Hoàng Tử Lạc Đến Thế Kỉ 21

Chương 3

Kyu

26/05/2014

NÓ nhẹ nhàng đi lấy đồ nghề và cắt tóc cho hắn. COn trai gì mà tóc dài lượt thà lượt thượt. Bán đi được ối tiền ấy chứ. haha... MAy mà nó khéo tay ( chứ gặp mấy đứa đứng bể nồi ngồi bể vung thì...hắn trọc lâu rồi..haha) mới 1 lát đã xong. Nó cười cười, ngắm lại hắn lần nữa " Ôi trời, đẹp hơn cả diễn viên HÀn Quốc nữa....hehe, thật khâm phục mình quá đi!!!!

- Đẹp lắm, ngươi mở mắt được rồi...

Hắn từ từ hé mắt rồi giật thót, hét ầm lên:

- Nàng làm gì thế này???? Trời ơi, ta còn mặt mũi nào để về gặp phụ hoàng đây?? LÀm sao bây giờ???

- Trời ạ! KHi nào ngươi về được đến nhà thì ta mua tóc giả cho ngươi ( hehe, bao giờ ngươi mới về chứ!!!)

- Tóc giả??? LÀ gì???

- LÀ khôi phục lại mái tóc này cho ngươi, hiểu chưa??? Thôi, bây giờ ngươi đi tắm và thay bộ đồ mới này...

Nó đưa hắn bộ đồ mới mua. HẮn nhìn rồi nhăn mặt, nhưng vẫn cầm đi vào

- KHoan!!!!

- Gì vậy???

- Đưa thanh kiếm cho ta. TA sợ ngươi sẽ phá tanh bành cái nhà tắm của ta mất.

- Được thôi, nàng cầm lấy!!

- ừ!

NÓi rồi hắn lại đủng đỉnh bước vào trong.

- Á...ối!!!

- Híc, má ơi! LẠi gì nữa đây???

NÓ kêu khổ rồi chạy đến bên cái cửa phòng tắm, hét:

- Gì vậy hả???

- ở đây có cái vòng phun mưa này, nhưng nước mưa nóng quá, ta không tắm được...

- Vòi phun mưa cái con khỉ- nó lầm bầm- ngươi có thấy cái núm nhỏ bên cạnh cái vòi không?? Xoay về bên trái 1 ít là nước không nóng nữa...

- NÀng tài thật-hắn cười cười- nàng điều khiển được nước mưa cơ đấy!

- Thần kinh, mưa mọt gì ở đây cơ chứ? Cái vòi hoa sen thôi mà - nó lẩm bẩm..

- Áaaaaaaaaaaaaaaa!

Gì nữa trời????

- Nàng mau đưa kiếm cho ta, mau lên!

- Sao hả???

- ở đây có con gì đang kêu này! MAu đưa kiếm cho ta , ta biết nó trốn đâu rồi!!!

" Cái gì đang kêu nhỉ???"

- Á..khoan...đừng động thủ....cái con đang kêu ấy khôg làm hại ngươi đâu, ngươi cứ tắm đi!

- ừ, nể mặt nàng đấy!

" Phù! HẮn tắm mà mình mệt!!!" híc....

- Trời ơi! Cái thứ gì đây???

- Lại gì nữa...



- NÀng đưa ta mặc cái gì vậy???

- Quần áo!

- Ta không biết mặc! NÀng vào giúp ta đi!

HẮn nhăn mặt

- Này!!!! - nó tức, sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như hắn nhỉ????

- Tâm thần vừa thôi nhé! Quần áo đó ngươi ưng mặc thế nào cũng được, kệ ngươi. Mà lúc nãy ngươi không thấy quần áo của ta đang mạc à, ta mặc sao thì ngươi cứ theo đó mà mặc...

- ÀNg nói đấy nhé! Lát nữa đừng mắng ta...

Sau hơn 10phuts , hắn mới bước ra khỏi nhà tắm. Nó đang uống nước ( từ nãy nói nhiều quá khát khô cả cổ)...quay sang nhin hắn thì .

" Phụt"...

Hao nhiêu nước bay ra hết...

- HAHA.....haha....ngươi mặc kiểu gì vậy??? há há...

Nó cười. Sao không cười nếu như cái áo của hắn mặc lộn từ trên xuống dưới, ống tay chìa ra, cái khăn tắm được hắn vắt chéo qua vai, cài xuống dưới hông.

- Dở tệ!!! Có thế mà cũng không biết mặc!!!

Nó nhẹ nhàng lại tháo cái khăn tắm, bảo hắn mở cái áo ra!! Trời!!! Công nhận hắn thật cường tráng: vai nở, ngực rộng, bắp cuồn cuộn. Nghĩ đến đó mà mặt nó đỏ bừng...

- MẶc như thế này này!!!!

Nó xỏ áo vào đầu hắn, tay đỡ tay hắn vào ống tay áo. Khoảng cách bây giờ là rất gần. Nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình. NÓ đưa tay kéo nhẹ áo, hoàn thành bước cuối cùng rồi quay mặt, che dấu khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình. Dù gì cũng là con gái, đứng trước mặt 1 người đàn ông với khoảng cách rất gần thì...ngượng cũng đúng. ( chưa kể hắn rất đẹp trai!!!)

- Được rồi đó!

Hắn cười, cúi nhẹ mình hôn lên trán nó:

- Cảm ơn nàng!

NÓ sững người. híc, tên cơ hội này, dám...dám sàm sỡ ta sao?? MÀ sao tim nó đập thình thịch vậy nè??/

- CẢm ơn gì? Tránh ra đi! Ta phải thu dọn hành lí rời khỏi đây

- Tránh ra, nhanh!!!

- Ừ!

Đang loay hoay xếp mấy bộ quần áo, hắn lại hỏi:

- MÀ cái con lúc nãy là gì ma kêu lạ thế??? Nàng quen nó à???

"Quen cái con khỉ??? Ta có phải thần kinh như ngươi đâu mà "

- À, cái con lúc nãy tên là bình nước nóng đấy bố ạ!!!

- " Bình nước nóng là cái con gì nhỉ?? Sao ta chưa thấy bao giờ???

- Trời ạ!!

NÓ dừng tay, kêu khổ. Thôi vậy, trước khi đi cũng phải bày dạy cho hắn đôi chút chứ! Dù gì mình cũng là người " cưu mang " hắn, lỡ dẫn hắn đi xảy ra chuyện gì thì tội mình. Không chừng có ngày nhà cửa còn tan nát hơn bây giờ ấy chứ.

- Bây giờ ta phải chỉ cho ngươi biết 1 số đồ dùng cơ bản của nơi đây, đề phòng ngươi lại có ý định ...phá hỏng ngôi nhà mới. Lo mà biết điều nếu không thì...xéo khỏi mắt ta...

- Đây nhé...



NÓ kéo tay hắn chỉ chiếc bóng đèn mới vỡ mà lòng dâng nên 1 nỗi tiếc nuối vô tận. Gì thì gì cũng là tiền mồ hôi nước mắt làm ra, phá hỏng thì sao không đau lòng được, thà là tiền của hắn thì cũng chẳng đau lòng làm gì...

- Con yêu quái mà ngươi nói phát sáng là bóng đèn điện, có nó thì không lo sợ tối, nó giống mấy cây nến, cây đuốc thời xưa ấy, không làm hại ai đâu..

- Ồ vậy hả???

- CÒn cái thổi gió này gọi là quạt - nó chỉ tay vào thân xác gãy đôi của cái quạt, liệu có phải đem đi chôn cất không nhỉ???- mùa hè nóng quá thì phải dùng cái này, nghe chưa???

- Là không nóng nữa hả???

- ừ! Còn cái nhốt cả đống người này là ti vi. híc, ngươi cáo biết ta góp tiền cả năm trời mới có được cái này không??? Chỉ tại ngươi mà nó hỏng, ta căm thù ngươi, nghe chưa???

NÓ lia đôi mắt đầy thù hận nhìn hắn làm hắn rùng mình. KHổ lắm cơ, ai bảo động vào tiền bạc của nó!!

- ừ xin lỗi. Nhưng nó định ám sát ta mà!

- Nó không làm hại ai cả!!!!- nó gắt um sùm.

- Thật không??

- ừ! Ngươi theo ta vào đây, còn cái này nữa...

Nó dẫn hắn vào nhà tắm, chỉ lên cái vòi hoa sen:

- Đây không phải là vòi phun mưa, mà chỉ là 1 chiếc vòi tắm thôi. CÒn cái con kêu này là bình nước nóng, làm cho nước nóng lên như lúc nãy ngươi nói ấy. Thử nhé!!!

NÓ nhún chân bật công tắc vòi nước nóng.

- NÓ lại kêu kìa!!

Nó không nói gì mà lấy chiếc vòi hoa sen xuống, bật lên:

- Đây là nước nóng!

- Ui!!!!

- Ai bảo ngươi dại dột thò vào- nó phì cười- còn đây là nước lạnh!

- ừ, đúng đó!

- Ngươi hiểu hết rồi chứ???

- Hiểu! HẮn ngoan ngoãn gật đầu

- Thôi, ngươi thu dọn hành lí tiếp đi!

NÓ định quay ra thì 1 thứ lấp lánh đập vào mắt

- Oa!!!!! Ngôi sao đẹp quá! Của ngươi hả???

- Ừ!!! ĐÓ là vật cuối cùng ta chạm vào khi còn ở doanh trại!

- Đẹp thạt, cho ta nha!!!

Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Ây da, không cho cũng phải cho thôi, nó mà đã giở bộ mặt đó ra thì...cái đó nhất định của nó. Không xin xỏ được thì ta đe dọa...mà đe dọa không được nữa thì ta đành dùng vũ lực thôi!!!

- Tùy nàng.

- Thank you very much!

Nó cười cười rồi đeo ngôi sao đó vào sợi dây trước ngực. hehe, xem như bùa hộ mệnh vậy

- Nàng vừa nói gì?

- Không có gì! NGươi ra trước đi! trước khi bị bà chủ nhà bắt bồi thường. NHanh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lạc Đến Thế Kỉ 21

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook