Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 68: Có Biến!

Hishiyome

03/04/2020

Mặc Chi cầm khẩu súng lục trong tay ngắm nhìn một hồi miệng lẩm nhẩm: "Lại trở về cái nghề này sao? Dù sao tay mình dính máu tanh là chuyện hết sức bình thường. Giết người như ăn cơm bữa.", Huyền Ly nhìn vẻ mặt của Mặc Chi lúc này cảm thấy vô cùng đau lòng. Bây giờ trong lòng hắn nghĩ rằng lúc trước nha đầu có làm chuyện này rồi ư? Gì mà như ăn cơm bữa chứ?!

Binh lính canh giữ cổng thành lúc này sốt ruột hơn ai khác. Người mà họ sắp đối mặt là một siêu sát thủ giết người không chớp mắt. Mặc Chi đơn thân độc mã mặc áo choàng đen cùng với chiếc mặt nạ quỷ đã khiến cho người ta không lấy làm lạ. Chính là người năm lần bảy lượt hạ đo ván tất cả học viên ở Hà Hoàng, cũng là kẻ bị người đời đồn là tham lam của cải nên đã chôn thân trong điện Long nữ bây giờ đang sống và đứng trước mặt bọn chúng với sát khí có thể bóp chết người như giẫm nát một con kiến.

"Có kẻ lạ mặt! Bảo vệ cổng thành!", binh lính gác cổng bắt đầu nháo nhào lên khi thấy Mặc Chi xuất hiện và đang tiến thẳng về phía này. Những người này biết rằng mình sắp chôn thân ở nơi đây nên không còn gì để hối tiếc cứ thế mà lần lượt tấn công về phía Mặc Chi. Nàng lướt qua họ như một cơn gió, những con đao gió vô hình cắt xuyên qua người bọn họ khiến cho tất cả ngã xuống đất mà chết. "Hay cho những con chó trung thành, nhưng chắc gì bọn chúng nhìn thấy được công lao của các ngươi.", Mặc Chi để lại một ánh nhìn lạnh như băng, tất cả các thi thể được Mặc Chi đốt thành tro buội trở về với đất trời.

"Ác thì phải ác cho tới cùng.", "Lão nói phải, đây là giờ trừng phạt giành cho bọn chúng. Mặc Chi búng tay một cái, cổng thành mở toang ra để nàng đi qua rồi phát ra một tiếng nổ lớn. Cổng thành cao to ngay sau đó biếng thành một đống đổ nát.

Mặc Chi niệm chú tạo hai lớp kết giới bao phủ toàn diện kinh thành, nàng hiên ngang mà bước vào.

Cung điện.

"Báo!", "Có việc gì mà nhà ngươi hớt ha hớt hãi chạy vào đây?", một tên thái giám mặt đầy mồ hôi chạy vào cung với bộ dạng vừa sợ vừa mệt.

"Bẩm nhị vị vương gia, cổng thành, tất cả cổng thành đều bị công phá mà không rõ nguồn gốc.", "Hồ nháo! Làm gì có chuyện đó được.", tên ngũ vương gia đập bàn đứng dậy chỉ vào tên thái giám đang quỳ rạp trên đất.

"Là kẻ nào, kẻ thù có bao nhiêu người?", Nhị vương gia vẻ mặt điềm tỉnh mà hỏi.

"Nghe cơ quan tình báo bẩm lại là chỉ có một người.", "Ha! Một kẻ thì làm gì được chứ! Để ta đi lấy đầu tên đó.", tên ngũ vương gia hống hách triệu hồi bảo đao hùng hổ đi ra ngoài.

"Kẻ đó hình như là mặt nạ quỷ của Bách Thường.", "Gì chứ, hắn đã chết trong điện Long nữ thì há có thể ra ngoài được, cũng đã sáu tháng rồi còn gì? Chắc chắn là kẻ nào mượn danh của hắn làm ra chuyện này.", nhị vương gia nghe tên thái giám nói vậy một chút cũng không tin. Một người điềm tỉnh như hắn trước giờ không cảm thấy hồi hộp như lúc này.

"Mau báo cho phụ hoàng biết! Ta và ngũ hoàng đệ sẽ tới đó xem sao.", nhị vương gia cầm một thanh bảo kiếm màu lục mà đi theo ngũ vương gia đến nơi đã bị phá hoại và theo đó là để giám định thân phận của người gây ra việc này.

Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, tất cả cổng thành đều bị Mặc Chi phá tan nát, người chết cũng nhiều vô số kể. "Phá như thế này chắc bọn chúng cũng chịu ra mặt rồi chứ nhỉ?", Mặc Chi áo choàng tung bay trong gió đứng trên trận đồ ma pháp lục hành.

"Mới nhắc, tào tháo tới rồi kìa!", Mặc Chi lộ ra nụ cười gian tà nhìn hai con cừu non đi tới nộp mạng.

"Tên kia! Ngươi là ai mà lại dám phá hoại nơi này.", ngũ vương gia hùng hổ chỉa bảo đao về phía Mặc Chi quát.

"Ta là ai thì viện trưởng Hà Hoàng đáng kính sẽ nói cho các ngươi biết a! Còn về việc này hả, thích thì ta phá thôi không có lí do. Nhiêu đây chưa đủ để xả stress cho ta nữa.", Mặc Chi giọng nói cho chút hống hách ngang ngược, trên tay là ám nguyên tố đang lơ lững tỏa ra sát khí kinh người.

"Ta sẽ lấy đầu của ngươi! Nhị ca, chúng ta lên!", "Được!", cả hai tỏa ra chiến khí truyền vào kiếm lao về phía Mặc Chi ra đòn dứt điểm nhanh chóng. "Haiz, muốn chơi với các ngươi chút. Thanh niên tuổi này đúng là nóng tính. Vũ khí cũng khá được, không biết sử dụng thì cũng như là mấy cây sắt vụn ngoài bãi phế liệu.", Mặc Chi, thân ảnh biết mất giữa không trung xuất hiện ngay sau lưng hai tên vương gia giáng một đòn chết người khiến cả hai đều rớt xuống đất thổ huyết trọng thương.

"Giết ta đi!", nhị vương gia vẻ mặt hung hăng mà nói.

"Đừng nghĩ là ta sẽ giết các ngươi bây giờ, bởi vì các ngươi vẫn còn giá trị để ta lợi dụng.", Mặc Chi dùng thủy nguyên tố đóng băng cả hai tên này để ở phía sau. Dù gì cũng là vương gia, tên hoàng đế này ta phải cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Hai thanh vũ khí đều bị Mặc Cgi tịch thu bỏ vào không gian Long mệnh coi như là chiến lợi phẩm.

Mặc Chi mắt trái có chút khó chịu mà than với Huyền Ly. "Không hay rồi lão yêu quái! Ta lại sắp thăng cấp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook