Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 10: Kinh thành (1)

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: Bella Ngân

Beta: LuckyAngel

Trải qua hơn mười ngày trèo non lội suối, đi một đoạn lại dừng một lát, từ từ đến gần kinh thành của đế quốc Da Tháp Lạp Tư – Lan Tư Lạc Đặc thành, đây là thành thị, là nơi những người thống trị tập trung, ngoài vẻ hưng thịnh phồn vinh thì cũng không có gì lạ thường. Phòng ngự của kinh thành cũng chú ý đến mọi mặt, bốn phía có đều có tòa thành vững chắc cùng với rất nhiều vọng tháp quan sát, toàn bộ đều là tường lũy to lớn, bảo vệ thủ thành an toàn.

Vừa vào thành, từ phía xa đã thấy cung điện hoàng gia nằm ở vị trí trang trọng nhất, khí thế hùng vĩ, những bức tường màu lam nhạt kéo dài tượng trưng cho vương quyền chí cao vô thượng, nóc nhà màu vàng xa hoa sáng chói dưới ánh mặt trời. Cách không xa cung điện chính là trung tâm tôn giáo lớn nhất trong thành – Thái Dương thần miếu, ở cửa miếu có hàng trăm tượng phật cao uy nghiêm sừng sững.

Phía dưới cung điện huy hoàng lộng lẫy là phủ đệ của các vương công quý tộc, đều có màu sắc tươi sáng đặc thù, dùng thạch thế mà xây nóc nhà hình tròn, lại khắc lên những bức phù điêu tinh xảo tuyệt luân(*). Những bức tường bằng phẳng chia toàn thành thành sáu khu, từ đó có thể thấy sư thay đổi khi nhìn các căn nhà tranh tường đất, mặc áo thô bình dân khắp các phố, hẻm nhỏ bên trong. Biểu hiện cấp bậc uy nghiêm, địa vị cao quý và dân thường luôn có phân biệt.

(*) tuyệt luân: vượt trội, vô song

An Ny lau trán đầy mồ hôi, liếm đôi môi khô khốc, thở một hơi, ném tay nải trong tay xuống, thân thể gầy yếu của nàng đã chống đỡ cả ngày.

Đối với người cổ đại vẫn lấy đi bộ là cách duy chuyển chính, dù đường dài thì cũng chỉ là chút khó khăn nhỏ. Huynh muội Y Ân ngoại trừ mồ hôi cùng hơi thở mệt nhọc, cũng không có vẻ gì là không khỏe. Vì không để huynh muội họ lo lắng, nàng ra dáng kiên cường, kỳ thực là trong lòng cuống quýt kêu khổ.

Trời ạ! Sống hai mươi năm nàng đã quen việc ra khỏi nhà là dùng xe thay cho chân bước, trong giây lát phải đi một đoạn đường dài như vậy, thật sự là cực hình nhân gian. Thật nhớ ngày xưa lúc Thư Á ca ca mở cửa xe, chở nàng đi ngắm phong cảnh.

Nàng bắt đầu oán trách Thượng Đế, việc này vui đùa cũng quá mức rồi. Vô duyên vô cớ làm cho nàng xuyên không còn chưa tính, nhưng xuyên qua đến một đế quốc ngay cả một công cụ để thay cho đi bộ cũng không có, muốn nàng sống thế nào hả! Nếu như người niên đại này thông minh một chút, chỉ cần phát minh ra công cụ đơn giản nhất để thay đi bộ – xe đạp thì cũng thật tốt!

Dọc đường đi, mặc dù An Ny không nói gì, nhưng Y Ân nhìn vẻ mặt uể oải, tái nhợt của nàng, nghĩ đến vài mánh khóe. Trên đường, bọn họ gặp vài nhóm người đi xe ngựa, có mấy lần xe ngựa dừng lại, nhưng chủ xe nghe bọn họ nói không có tiền đóng tiền xe, lập tức biến sắc, vung roi ngựa lên, đánh xe đi không quay đầu lại. Bọn họ chỉ có thể giương mắt lên nhìn từng nhóm xe ngựa đi qua mà không thể lên, có thể tưởng tượng bộ dáng mệt nhọc của bọn họ lúc đấy là đáng thương thế nào.

Đối với tâm ý của đôi huynh muội này, nàng đều thấy, trong lòng lại thêm ấm áp cùng cảm kích. Dù sao đây là một đất nước xa lạ, nàng phải may mắn thế nào mới gặp được bằng hữu tốt thế này thì thật đáng mừng.



Vào kinh thành, trong túi bọn họ không đủ tiền ở lại lữ điếm, chỉ có thể tìm một nơi đã rất cũ nát để ở. Cả ngày đi đường mệt nhọc đã khiến bọn họ chịu không nổi, sửa sang lại một chút cho ra nơi ở của người, ba người không quản nơi nào mà ngã người xuống ngủ.

Không biết qua bao lâu, An Ny bị tiếng nói chuyện thì thầm đánh thức.

Tạp Lệ ôm bụng, ngồi dậy, bò qua đẩy đẩy tay của Y Ân, “Ca ca, muội ngủ không được, muội đói quá.”

Y Ân trở mình ngồi dậy, vỗ vỗ vai muội muội, ánh mắt ánh lên tia luyến tiếc thương yêu. “Bánh mì ca ca mang đi đã dùng hết, muội nhịn một lát, bây giờ ca ca đi ra ngoài tìm thức ăn cho Tạp Lệ, được không?

“Nhưng ca ca không có tiền thì làm thế nào tìm thức ăn? Quên đi, muội ngủ là được. Chỉ cần ngủ thiếp đi thì sẽ không có cảm giác đói nữa.” Tạp Lệ ôm bụng, lại nằm xuống, ánh mắt lộ ra khát vọng thê lương.

An Ny chậm rãi ngồi dậy, thấy cảnh đó, nàng hai tay xoa xoa cổ, nơi dó nàng vẫn còn đeo một vòng cổ tùy thân, trong đó có cất ảnh nàng cùng Thư Á ca ca, đây là món quà sinh nhật nàng coi trọng nhất.

Bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh nó thôi, nàng nén đau lòng gỡ nó xuống, từ ba lô lấy ra một sợi dây màu đỏ, treo ảnh vào rồi đeo vào cổ, chiếc vòng cổ được làm tinh xảo thì gắt gao nắm trong tay.

Nàng đi tới trước mặt bọn họ, đưa vòng cổ trong tay ra. “Y Ân, Tạp Lệ, đi thôi, ta mang hai người các ngươi đi ăn.”

“Thật vậy chăng? Cát Tư Ân, ngươi thật sự mang chúng ta đi ăn sao?” Tạp Lệ xoay người ngồi xuống, hai mắt tỏa sáng, “Thật tốt quá ca ca, chúng ta không cần nhịn đói nữa, thật tốt quá.”

Nhìn khuôn mặt mừng rỡ tươi cười của muội muội, Y Ân mỉm cười xoa tóc nàng, nhìn về phía An Ny đầy quẫn bách cùng áy náy, “Cát Ân Tư, thật xin lỗi, ta đáp ứng sẽ chiếu cố tốt cho các ngươi, hơn nữa cái này là vật ngươi phi thường quý trọng, nếu như bán nó…”

“Ngươi không cần áy náy, chúng ta là bạn tốt có phải không?” An Ny nhanh chóng cắt lời hắn, thuận thế đứng lên phủi tro bụi cùng cây cỏ trên quần áo, “Hơn nữa, sau này ta sẽ lấy lại nó. Đi, bây giờ chúng ta phải đi ăn thật no nê.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook