Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Chương 21

Hatgiay520y

04/03/2014

Tại bệnh viện . . . .

Lúc 8h tối. . . .

Nó nằm trên giường đã gần hai ngày và bây giờ nó đã tỉnh lại trong cái đầu nó bây giờ không có gì hết

Đôi mắt hồn nhiên của nó bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn khôn tả , khi mở mắt ra thì điều đầu tiên nó nhìn thấy là căn phòng này thật là lạ , cách trang trí cũng khang khác với phòng nó , hầu như ở đây màu chủ đạo là màu xanh lá , màu mà nó thích nhất , có mùi hương của loại hoa cỏ nào đó làm cho con người bình thản hơn. . .

Sau một hồi suy nghỉ nó mới nhớ lại . . .

_anh Vũ ! đúng rồi anh ấy sao rồi ?

Nói rồi nó chạy như bay ra trước của phonggf cấp cứu nhưng mới chạy ra tới hành lang thì. . .

Rầm. . .

_ui da ! âm binh cu hồn ở đâu mà bay lòng vòng thế ?

Nó ôm đầu **** người trước mặt

_em không nhìn coi anh là ai mà **** ghê thế ?

Huy đỡ nó dậy nói

_chị đi đâu vậy ?

Vy hỏi nó

_đi coi anh Vũ sao rồi

Nó nói rồi chuẩn bị chạy đi thì có một bàn tay nắm nó lại

_mấy người làm gì thế ? không lẽ. . . . . anh ấy chết rồi ư ?

Nó ngẹn lại

_thôi cái miệng xui xẻo đó đi ! anh ấy đã được đưa vào phòng VIP kế phòng cô đó cô nương

Yến gõ đầu nó từ sau lưng và nói

_vậy hả ?

Nó nói rồi cắm đầu chạy đi nhưng không biết rằng. . .

_chị hai ! bên này nè

Huy nắm tay nó lại và chỉ

_hì hì ! nhầm !

Nói rồi nó nhắm thẳng phòng hắn mà chạy

Rầm. . .

_ chồng ơi ! chồng à ! vợ tới nè

Nó hớn hở chạy vào

_suỵt ! nó ngủ rồi

Minh để tay lên miệng ra hiệu

_anh ấy sao rồi ?

Nó nói nhỏ đủ để nó và Minh nghe

_cậu ấy hôn mê chưa có tỉnh

Minh nói nhỏ

_anh và mọi người về nghỉ đi em coi chừng cho !

Nó khoác khoác tay

_uhm ! vậy anh về ! mai anh sẽ vào !

Minh nói rồi bước ra khỏi phòng

Nó ngồi xuống cạnh hắn và bắt đầu nói chuyện với hắn mặc dù nó không biết là hắn có nghe hay không

ở ngoài. . .

_mọi người đi đâu thế ?

Minh hỏi khi thấy mọi người đi vào

_thằng này hỏi ngộ đi vô thăm thằng Vũ chứ đi đâu ?

Huy nói

_bộ mày tính mặc như thế ở đây mấy ngày nữa hả ?

Minh chỉ vào áo của Huy

Huy nhìn vào áo mình thì mới nhớ ra là mình vẫn mặc bộ áo có dính máu nên chạy về trước để tắm vì dù sao hắn cũng an toàn rồi

_còn mọi người hãy về đi ! để Vy ở lại với Điệp ! dù sao cũng không sao rồi !

Minh nói

_uhm ! mình mua đồ ăn cho hai bạn rồi đó ! ăn nhiều nha

Trang nói

_vậy thôi tụi này về nha !

Cả bọn đồng thanh nói rồi quay đi

Két. . .

_chị ! chị khỏe không ?



Vy hỏi nó

_chị khỏe nhiều rồi ! em ở đây với chị hả ?

Nó nhìn Vy

_dạ ! . . . . ,. . ăn nè chị

Vy “dạ” xong rồi đưa miếng táo cho nó

_uhm ! cám ơn em !

Nó nhận lấy miếng táo và cười

_chị ! chị yên tâm đi anh không sao đâu !

Vy an ủi khi thấy nó buồn

_chị chỉ thấy sao anh ấy lâu tỉnh quá không biết nữa ! chị có một linh cảm rất là xấu em ạ !

Nó u sầu nói

_ cố lên đi ! có lẽ ngày mai anh sẽ tỉnh lại thôi mà

Vy an ủi nó

_ uhm ! mà thôi em qua phòng bên cạnh nghỉ đi ! cũng trể rồi ! có gì chị kêu cho !

Nó nhìn lên đồng hồ rồi nói

_dạ vậy em qua đó ! có gì nhớ kêu em nhé !

Nói rồi Vy cũng bước đi nhưng thật ra thì Vy không hề buồn ngủ mà cô bé cũng chỉ muốn cho nó có một không gian riêng thôi

Ánh nắng sáng len lỏi qua khe cửa , tiếng chin hót làm con người thanh thản và mùi hương thơm mát của căn phòng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn

Nó dần dần mở mắt ra , nó đang nằm trên giường của hắn nhưng hắn thì như một làn khói không biết đã biến đi đâu mất tiêu rồi

_anh Vũ !

Nó kêu tên hắn khi không thấy hắn đâu nữa

_cô tỉnh rồi à ? tại sao cô lại ở trong phòng tôi ? tai sao tôi lại ở đây ? cô là ai ?

Hắn lạnh lùng hỏi nó một tràn

_anh . . . . anh không biết em là ai ?

Nó nghe những lời hắn vừa nói mà như sét đánh ngang tai

_cô là ai ? tại sao tôi lại phải biết chứ ?

Hắn nói lạnh lùng và mặt nhìn về một phía xa xăm ngoài của sổ

_anh sao thế ?

Nó chạy lại ôm hắn nhưng đã bị hắn xô ra

_anh . . . hix. . sao anh. . . hix

Nó nói trong nước mắt

_có chuyện gì vậy chị ?

Vy từ ngoài di vào

_anh ! anh tỉnh rồi à ? tốt quá

Vy chạy lại ôm hắn nhưng hắn lại không xô Vy ra

_cô gái này là ai ?

Hắn hỏi Vy

_là vợ anh ! chị dâu của em !

Vy cười cười nói nhưng như nhớ ra điều gì đó nên nó hỏi

_anh không nhớ ?

Vy nhìn hắn

_không

Hắn nói ngắn gọn nhưng cũng là con dao khứa ngang tim nó

_ tụi này đến rồi đây !

5 người kia sững sốt khi thấy hắn

_ê ! thằng bạn ! chúc mừng lên chức nha !

Ken ôm hắn

_lên chức ? chức gì ?

Hắn ngu ngơ

_bang chủ bang Royal

Ken nhìn hắn thấy lạ lạ

_mày không sao chứ ?

Huy hỏi hắn

_anh ấy không nhớ chị Điệp là ai hết

Vy buồn thiêu nói

_khong nhớ là sao ?



Huy nói

_bác sĩ ! bác sĩ đâu ?

Minh la lên làm mấy ông bác sĩ hết hồn chạy vô

_có. . . có . . có chuyện gì ạ ?

Một ông nói lấp bấp

_sao cậu ấy không nhớ gì hết vậy ?

Huy hỏi khi thấy Minh không thể nào bình tỉnh hơn nữa

_ khi phẩu thuật chúng tôi thấy trong đầu cậu ấy có tích tụ máu bầm chắc có lẽ vì vậy mà tạm thời cậu ấy sẽ mất một số kí ức

Ông bác sĩ nói

_được rồi chúng tôi đã hiểu rồi các ông ra ngoài đi !

Huy ra hiệu

_mấy cậu hỏi ông ấy chi ? hỏi cũng chả có tác dụng gì ! chuyện ấy không quan trọng cũng như cô gái này ! chuyện ấy cứ coi như là quá khứ đi !

Hắn nói như chuyện không có gì

_ cậu có thể xem như không có gì hả ? cái đồ bội bạc ! tao còn tưởng mày sẽ cố gắng nhớ điệp ai ngờ mày lại xem như không có gì

Minh nóng nảy la lên

_anh Minh ! không sao đâu !

Nó kéo tay Minh lại nhưng những giọt nước mắt lại không nghe lời nó mà cứ rơi xuống hoài

_ anh sẽ lấy lại công bằng cho em !

Huy săn tay áo lên và đấm vào mặt hắn một đấm rõ đau

_các anh đừng làm thế mà ! em xin các anh đấy !

Nó chạy lại đỡ hắn lên

_ tôi không cần nước mắt giả tạo ! tránh ra

Hắn nói rồi xô nó ra mà không thương tiếc

_em thấy không nó không muốn nhớ về em dù chỉ một giây mà ! để tụi anh làm cho nó nhớ

Ken chịu hết nổi hắn nên nhảy vào định đánh hắn thì . . . . . .

_đừng mà !

Nó nhảy vào che cho hắn

_anh ấy còn bệnh mấy anh làm vậy kỳ lắm

Yến thấy tình thế không tốt nên can

_em muốn nói chuyện riêng với anh ấy ! mọi người ra ngoài đi 1

Nó nhìn mọi người cầu xin

Thấy nó ai cũng thương nên đành đi ra ngoài

_ cô có sao không ?

Hắn nhẹ giọng vì dù sao hắn cũng là do nó cứu

_không sao !

Nó đứng lên và đỡ hắn dậy

_em không cần anh phải nhớ em đâu ! em chỉ cần anh sống tốt thôi ! từ từ rồi anh sẽ nhớ thôi ! không cần cố gắng

Nó vừa nói vừa gọt táo cho hắn

_ tôi. . . .

_anh không cần phải nói gì đâu ! em hiểu mà ! em chỉ càn anh lắng nghe em thôi !

_. . . . ! hắn im lặng lắng nghe

_ngày xưa em nhớ anh có nói ! cho dù anh có ra sao

đi nữa thì vẫn sẽ luôn bên em ! em coi như lời hứa đó vẫn còn nhé ! em sẽ ở nơi đó đợi anh ! cố lên anh nhé

_. . . . ! hắn vẫn ăn trong im lặng

_đó là những gì tôi muốn nói với chồng tôi ! nhờ anh chuyển lời nhé !

_tôi. . . .

Hắn bắt đầu nói khi thấy nó khóc

_anh không cần thương hại tôi đâu ! ăn đi ! tôi về đây

Nói rồi nó chạy thật nhanh đi và không để hắn thấy những giọt nước mắt cứ nghịch ngợm chảy trên mặt nó

_xin lỗi em ! anh không muốn như thế đâu

Khi thấy bóng nó xa dần hắn mới nói lên câu nói mà hắn rất muốn nói cho nó biết lúc nó nói chuyện với hắn

Vào buổi trưa con đường như vắng bóng người vì những cái nắng gây gắt của buổi trưa làm cho con người xạm da , nó từ từ lê đôi chân đi trên con đường dài ngoàn ngèo mà không biết điểm dừng chân là ở đâu

Con thuyền em lái cứ bơi mãi . . .

Mà không biết bờ bến ở nơi đâu. . .

Nếu bến anh còn lưu luyến . . . .

Xin hãy đưa thuyền em quay trở về . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook