Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 22: Xuân dược, play trên ghế

Thư Thư

26/08/2020

Sau ngày hôm đó, Tạ Thanh Anh không có cơ hội gặp lại Tiêu Trần Mạch.

Nàng đến Ngự thư phòng, bị thị vệ ngăn cản.

Đến Thừa Quang Điện, cũng không thể vào.

Trong lòng nàng lo sợ bất an, nhưng lại không biết rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ.

“Tạ Thanh Anh, nàng chẳng hiểu gì cả!”

Mấy ngày nay, nàng nhẩm đi nhẩm lại mấy lời này, song vẫn không thể hiểu.

Nàng cho rằng Tiêu Trần Mạch chỉ muốn thân thể nàng, có điều dường như không phải.

Vậy thì, cuối cùng là tại sao?

Tại sao hắn bảo nàng tiến cung, rồi lại không muốn gần gũi nàng?

Tạ Thanh Anh nghĩ nát óc không có lời giải đáp.

Hôm đó, sau khi đến Ngự thư phòng bị thị vệ ngăn cản lần nữa, Tạ Thanh Anh nói với Lan Hinh, “Đi, chúng ta đến Tàng thư các.”

Nàng cảm thấy tri thức mình chưa đủ, hoặc giả vì trước nay nàng chưa từng nếm trải tình yêu, cho nên mới không lĩnh hội được vấn đề này?

Có lẽ xem thêm vài quyển thoại bản, biết đâu nghĩ thông.

Tàng thư các trong cung, Tạ Thanh Anh đã từng đến mấy lần, có điều khi ấy thân phận nàng còn là Tạ đại nhân.

Lần này tuy mặc nữ trang, nhưng khi nhìn thấy nàng, thái giám Tàng thư các vẫn không ngăn cản, để nàng tự do đi vào.

Lượn tới lượn lui, cuối cùng nàng tìm được rất nhiều cô bản*, bất tri bất giác nàng xem mê mẩn, mãi cho đến khi trời tối.

*Cô bản: Sách chỉ còn 1 bản vì bị thất lạc.

Lúc Lan Hinh nhắc nhở, nàng mới lưu luyến không rời đứng lên.

Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng nàng đi cầu kiến Tiêu Trần Mạch, sau giờ ngọ cho đến tối, nàng đều ở Tàng thư các, đọc các loại sách cổ.

Hôm nay, sau khi trở về Ngọc Lộ Điện rửa mặt chải tóc, lòng nàng luôn nghĩ dến quyển sách đang đọc dỡ lúc nãy, nàng thật sự muốn biết tiếp theo tiến triển thế nài, cho nên bảo Lan Hinh và các cung nữ đi ngủ trước, còn nàng thì ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Đọc được một lát, đột nhiên ngoài cửa sổ thổi tới một luồng gió, ánh nến trong phòng lay động liên tục.

Tạ Thanh Anh đặt sách xuống rồi đứng dậy cài then cửa sổ.

Nhưng mà, khi chuẩn bị xoay người, toàn thân nàng bỗng cứng đờ.

Nàng cảm nhận được có người đang đứng sau lưng mình, lặng lẽ nhìn nàng không chớp mắt.

Là người kia, hắn lại đến nữa!

Giống như lần trước, nam nhân hành động rất nhanh.

Tạ Thanh Anh vừa há miệng muốn kêu cứu thì đã bị hắn chặn môi.

Hắn vẫn thô lỗ bá đạo như trước, đầu lưỡi to lớn trượt vào khoang miệng ngọt ngào của nàng, làm càn làm quấy, dù nàng trốn tránh thế nào, từ đầu đến cuối, hắn khăng khăng quấn quýt lưỡi nàng không tha.

Khác với lần trước, lần này, Tạ Thanh Anh đã thấy rõ dung mạo hắn.

Không xấu xí như trong tưởng tượng, gương mặt này, cực kỳ anh tuấn.

Tuy nhiên, lại hết sức lạnh lẽo.

Song, Tạ Thanh Anh luôn mở to mắt nhìn hắn, nàng phải nhớ rõ khuôn mặt hắn, muốn đích thân bắt hắn.

“Tiểu mỹ nhân, mấy ngày không gặp, có từng nhớ ta không?”

Nam nhân cong môi mỉm cười, sau đó hắn lấy một sợi dây mềm, trói Tạ Thanh Anh lên chiếc ghế đệm tơ vàng bên cạnh cửa sổ.

Hắn không chặn miệng nàng lại, giống như biết rõ, nàng sẽ không cắn lưỡi.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Chỉ cần ta kêu cứu, người sẽ đến ngay lập tức, đến lúc đó dù ngươi mọc cánh cũng khó thoát!” Tạ Thanh Anh lạnh lùng uy hϊế͙p͙.

“Ơ ~ Tốt xấu gì cũng đã thân mật một phen, sao nàng lại có thể nhẫn tâm đến thế?” Nói xong, nam nhân ung dung nắm cằm nàng chậm rãi vuốt ve, sau đó hắn còn bồi thêm: “Nàng cứ kêu cứu đi, cùng lắm sau khi bị bắt thì chết thôi, dù sao mấy ngày nay thị vệ tuần ra nghiêm ngặt, ta cũng trốn không thoát. Nhưng nàng thì khác nha, nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ, một khi có người hỏi quan hệ giữa chúng ta, nàng có thể thanh minh sao?”

Tạ Thanh Anh cắn răng, giọng đầy căm hận, “Ta sẽ nói là do người ép ta!”

“Ép? Tiểu mỹ nhân, làm người phải có lương tâm! Nàng dám nói, lần trước gia hầu hạ nàng không thoải mái?”

Vừa nhớ đến ngày ấy, Tạ Thanh Anh cảm thấy giận dữ và nhục nhã muốn chết.

Nàng biết rõ đêm nay chạy không thoát, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại, giọng tràn đầy lạnh lùng, “Muốn làm thì nhanh chút!”

Thấy nàng không còn chống cự, nam nhân hơi sửng sốt.

Ánh mắt hắn lập lòe hai tay chấp sau lưng, cẩn thận quan sát nàng, dường như đang suy nghĩ tại sao thái độ nàng thay đổi chóng vánh như thế.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui đều không ra, hắn không lãng phí thời gian thêm nữa.

Dưới ánh nến nhu hòa, mái tóc đen nhánh của nữ tử được tùy ý cố định bằng trâm cài sau đầu.

Có lẽ nàng vừa tắm xong, trêи người mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Gương mặt trắng nõn như ngọc, càng thêm trong suốt trong bóng đêm.

Yết hầu nam nhân căng chặt, hắn bắt đầu kề sát vào Tạ Thanh Anh, đặt lên mặt nàng từng nụ hôn vụn vặt.

Từ đôi lông mày cong cong, đến rèm mi như cánh bướm, rồi đến đôi mắt đang nhắm chặt, đôi môi không tô son mà vẫn đỏ, hắn đều tỉ mỉ hôn qua.

Hôn hôn, đột nhiên hắn cạy mở môi Tạ Thanh Anh, nhét một viên thuốc hình tròn vào trong miệng nàng.

Tạ Thanh Anh bỗng mở mắt, nàng đề phòng nhìn hắn, “Ngươi cho ta ăn cái gì?”

“Ha ~” Nam nhân cười khẽ, “Là thứ khiến nàng thoải mái.”

Vừa dứt lời, hắn bóp cằm Tạ Thanh Anh, làm nàng nuốt viên thuộc kia xuống, sau đó, hắn lùi về phía sau một bước, kéo ghế ngồi đối diện nàng.

Mấy phút sau, Tạ Thanh Anh hiểu ra hắn cho nàng ăn thứ gì rồi.

Là xuân dược!

Còn là loại dược tính cực mạnh.

Rõ ràng đã gần lập đông, thế nhưng nàng lại cảm thấy cơ thể khô nóng không chịu nổi, dường như có hàng vạn con kiến đang bò trong người, vô cùng ngứa ngáy.

Nàng muốn gãi, nhưng mà tay bị trói chặt rồi.

Rơi vào đường cùng, nàng đành dán chặt mặt ghế không ngừng cọ sát.

Dưới thân là đệm ghế tơ vàng thượng đẳng, êm ái nhẹ nhàng, hoa văn tinh xảo, còn có mùi dược thảo thoang thoảng.

Chiếc ghế như thế, đông ấm hè mát, nhẵn nhụi co dãn, là hàng thượng phẩm.

Có điều hiện tại, bởi vì quá trơn trượt, cho nên nó hoàn toàn không giảm bớt ɖu͙ƈ vọng của Tạ Thanh Anh.

Ngứa . . .

Càng lúc càng ngứa. . .

Loại ngứa này ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, sau đó phát ra từng lỗ chân lông, Tạ Thanh Anh cắn môi trợn mắt, không chịu nổi.

“A ~” Rốt , cuộc mất khống chế, hai chân nàng không ngừng kẹp chặt ma sát, môi bật thốt tiếng rêи rỉ yêu kiều.

Nam nhân chờ chính là thời khắc này.

Từ liệt nữ trinh tiết vốn thấy chết không sờn, đột nhiên biến thành ɖâʍ phụ hãm vào hố sâu ɖu͙ƈ vọng, bất kỳ nam nhân nào, cũng không chống nổi sức hấp dẫn như vậy.

Dù Tạ Thanh Anh vẫn không chịu mở miệng, nhưng hắn có vô số cách khiến nàng van xin hắn.

Nam nhân đứng lên, từ trong lồng ngực lấy ra thanh chủy thủ lóe hàn quang, đi về phía Tạ Thanh Anh.

“A ~ Ưm ~ Ngươi muốn làm gì?”

Nam nhân cười khẽ, khóe môi hơi cong lên.

Khuôn mặt vốn lạnh nhạt, đột nhiên vì động tác cực nhỏ này mà trở nên mê hoặc vô cùng.

Hắn đi đến trước mặt Tạ Thanh Anh cười nói: “Chẳng phải nàng rất nóng sao? Ta tới giúp nàng.”

Dứt lời, hắn cầm chủy thủ, chậm rãi cắt y phục Tạ Thanh Anh.

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. . .

Trêи người Tạ Thanh Anh chỉ có bộ trung y mỏng manh, thế nên nhanh chóng bị hắn cắt rách, chỉ còn lại vài mảnh vải đáng thương treo trêи thân thể, muốn che cũng không che được, càng thêm quyến rũ.

Bộ ngực sữa run rẩy, vòng eo tinh tế mềm mại, cộng thêm khu rừng rậm xoăn tít, cứ thế như ẩn như hiện, bại lộ trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook