Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 13: Vô duyên

Thư Thư

26/08/2020

Hôm sau.

Bình minh, thái dương chậm rãi bay lên từ đường chân trời, từng tia nắng rơi vãi khắp mặt đất, gió mang hương cỏ non thơm ngát.

“Tạ khanh ~” Tiêu Trần Mạch hôn giai nhân dưới thân, eo dùng sức đưa đẩy, mạnh mẽ va chạm vào nơi mềm mại của nàng.

“A ~ Hoàng thượng ~ A ~ Chậm chút đi mà ~”

Mái tóc dài đen mượt của Tạ Thanh Anh xõa tung phủ kín bãi cỏ, dưới ánh mặt trời sớm mai, toàn thân nàng trắng nõn, quanh người là một quầng sáng vàng nhạt, giống như tiên tử hạ phàm.

Tiêu Trần Mạch mυ"t̼ mạnh đầu nhũ nhô cao của nàng, đầu lưỡi hắn duỗi ra nhanh chóng ɭϊếʍ mυ"t̼ hai điểm hồng mai, mãi cho đến khi chúng sưng đỏ mới chịu bỏ qua.

“Tạ khanh, Trẫm thật sự rất muốn khảm khanh vào cơ thể mình ~”

“Hoàng thượng ~ Ưm ~ Thần rất thoải mái ~ A ~”

Nghe được giai nhân dưới nhân nũng nịu gọi hai tiếng hoàng thượng, thoáng chốc long căn Tiêu Trần Mạch lại căng trướng càng lớn.

“Hítttttt. . . .” Hắn hít sâu một hơi, bàn tay xấu xa véo nhũ thịt người dưới thân, giọng trầm khàn: “Tạ khanh, thả lỏng một chút ~ Tiểu huyệt nàng xiết Trẫm chặt quá ~”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng. . .”

Ai đang gọi ta đó?

“Câm miệng!” Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Trần Mạch hung ác trách mắng.

Thân thể Lý Mậu Toàn lập tức cứng đờ, y vội vàng run rẩy quỳ xuống, “Hoàng thượng, nô tài cứu giá chậm trễ, xin ngài thứ tội!”

Y vừa quỳ xuống, thị vệ đại nội đi theo sau cũng đồng loạt quỳ xuống theo.

“Xin hoàng thượng thứ tội!”

Âm thanh rung trời, chim chóc trong rừng nháo nhào bay xa, tránh xa nơi nguy hiểm này.

Rốt cuộc Tiêu Trần Mạch cũng bị tiếng ồn quấy nhiễu, khiến hắn giật mình thức dậy trong giấc mộng xuân.

Mắt phượng chậm chạp mở ra, lạnh nhạt đảo quanh một vòng đám người Lý Mậu Toàn, tiếp theo hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng môi mỏng khẽ mím, không vui hỏi: “Tạ khanh đâu? Nàng ở nơi nào?”

“Bẩm Hoàng thượng, giờ này Tạ đại nhân đã hồi phủ rồi ạ.”

“Hồi phủ?” Ánh mắt Tiêu Trần Mạch sắc như dao, giọng cực kỳ lạnh lùng: “Nàng dám bỏ Trẫm ở chỗ này, tự mình hồi phủ?”

Lý Mậu Toàn bị giọng điệu hắn làm cho sợ run lên, y vội run giọng trả lời: “Hoàng thượng, vì thấy thương thế ngài quá nghiêm trọng cho nên Tạ đại nhân mới đi xuyên đêm xuống núi, báo tin cho nô tài ở kinh thành, ngài ấy vốn định đưa nô tài đến đây, thế nhưng vừa chỉ xong phương hướng, Tạ đại nhân đã hôn mê bất tỉnh. Nô tài chẳng còn cách nào, đành phải sai người đưa ngài ấy về Tạ phủ trước ạ.”

Nghe thế, lúc này nộ khí trong người Tiêu Trần Mạch mới tan biến.

Có điều ngay sau đó, hắn lại nhíu mày hỏi: “Nàng ngất xỉu? Mau, chuẩn bị ngựa cho Trẫm, tới Tạ phủ ngay lập tức.”

Nhất định là đêm qua hắn quá mạnh mẽ, làm nàng bị thương rồi.

“Hoàng thượng, bản thân ngài bị trọng thương, chúng ta nên hồi cung trước đi ạ.” Lý Đức Toàn hết lời khuyên nhủ, “Huống chi, người chủ mưu đám thích khách kia còn chưa bắt được, hiện giờ ở trong kinh thành thật sự nguy hiểm.”

Lời nói của y, ngược lại đã nhắc nhở Tiêu Trần Mạch.

Hoàn toàn chính xác, đám thích khách kia dám hành thích ngay tửu lâu lớn nhất Kinh thành, nhất định là còn hậu chiêu.

Giả sử bây giờ hắn đến Tạ phủ, chỉ càng mang lại nguy hiểm cho nàng, cũng sẽ lộ ra điểm yếu bản thân.

Nghĩ như thế, Tiêu Trần Mạch nhàn nhạt ra lệnh: “Hồi cung!”

Sự kiện hắn bị trọng thương, Lý Mậu Toàn đã âm thầm phong tỏa tin tức, cho nên lúc trở về, tin tức về chuyện hành thích không nhiều.

Nhưng vì lý do an toàn, lần này ám vệ và thị vệ hộ tống bốn phía xe ngựa, nhiều hơn hôm qua vô số lần.

Canh giờ còn sớm, trêи đường không đông người qua lại, chỉ có vài cửa hiệu mở cửa buôn bán sớm.

Xe ngựa lộc cộc, rẽ sang đường Chu Tước, lướt qua trước cổng Tạ phủ, thẳng đường hướng đến cửa cung.

Mãi cho đến khi xe ngựa đi xa, lúc này Tạ Thanh Anh mới lách người khỏi sư tử đá trước cổng, nàng ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe ngựa vừa biến mất tại góc đường.

“Tiểu thư, chúng ta đi vào thôi.” Lan Hinh đứng bên cạnh nhắc nhở.

Tạ Thanh Anh gật đầu, giằng co cả đêm, giờ khắc này một chút sức lực cũng chẳng còn, nàng tựa vào người Lan Hinh, bước về phía Thanh Uyển.

Trở lại trong phòng, gài chốt cửa cẩn thận, lúc này Lan Hinh mới sốt ruột hỏi han: “Tiểu thư, đêm qua tiểu thư đi đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ ạ?”

Nói xong, nàng dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Tạ Thanh Anh.

Cả đêm hôm qua tiểu thư không về, nàng ở Thanh Uyển lo lắng hãi hùng, suốt đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm nay, nàng lo lắng chạy ra canh trước cửa phủ, vừa đúng lúc gặp Tạ Thanh Anh trở về.

Nhìn thấy tiểu thư nàng bị dọa không nhẹ, y phục lộn xộn, bên trêи còn dính vết máu chưa khổ hẳn, đôi môi trắng bệch dần tái xanh, nhất là dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Nhớ đến đêm qua, Tạ Thanh Anh khẽ rũ mi.

Hiện tại cả người nàng đau nhức dữ dội, nhưng đau nhất, vẫn là trái tim nàng.

Cố gắng nặn nụ cười gượng gạo, nàng nói: “Ta không sao, hôm qua ta gặp kẻ xấu, may mắn được một vị đại hiệp cứu giúp, cho nên mới tránh thoát một kiép, chuyện này muội đừng nói lại với lão gia và phu nhân, kẻo hai người lo lắng.”

“Tiểu thư yên tâm, Lan Hinh hiểu rồi ạ. Nước ấm đã chuẩn bị xong, Lan Hinh hầu hạ tiểu thư tắm rửa, sau đó lên giường nằm nghỉ một lát.”

“Được.” Tạ Thanh Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Bởi vì khắp người đều là các dấu vết xanh xanh tím tím, nhất là giữa hai chân càng sưng đỏ không chịu nổi, Tạ Thanh Anh không dám dể Lan Hinh hầu hạ, tự nàng tắm rửa hơn nửa khắc, sau đó mới trở về giường ngủ bù.

Ngủ đến gần giữa trưa, Tạ Thanh Anh bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

Nàng gọi Lan Hinh vào hỏi: “Ai đang nói chuyện bên ngoài thế?”

“Hồi tiểu thư, là Tú Xuân tỷ tỷ hầu hạ phu nhân đến báo, phu nhân mời tiểu thư sang ăn trưa, nhân tiện có việc cần thương lượng ạ.”

Nghe thế, Tạ Thanh Anh vội nói: “Muội bảo tỷ ấy quay về trước, nói là ta sẽ đến ngay.”

Tiếp theo Lan Hinh hầu hạ nàng rửa thay y phục, còn khéo léo búi cho nàng kiểu tóc lưu vân kế, lúc này chủ tớ hai người mới thong thả đi đến nội viện của Tạ phu nhân.

“Mẫu thân.”

“Thanh Nhi, sao hôm nay trông sắc mặt con không được tốt lắm?” Tạ phu nhân hoàn toàn không hay biết chuyện hôm qua.

“Nữ nhi không sao ạ, có lẽ do đêm qua ngủ không ngon giấc, mẫu thân tìm con có việc gì không ạ?”

Nói đến đây, Tạ phu nhân nở nụ cười.

“Thanh Nhi, mới chớp mắt mà con đã lớn ngần này. Trong suy nghĩ của mẫu thân, con mãi mãi vẫn là tiểu nha đầu, tóc thắt hai bím nhỏ đi theo sau lưng ca ca.”

“Mẫu thân ~”

Nàng và ca ca đều đã trưởng thành, chứng tỏ phụ mẫu đã già.

“Hôm qua Thái cô cô đến phủ chúng ta làm khách, bà ấy mang canh thϊế͙p͙* của đại công tử phủ Thượng Thư đến, mẫu thân đã xem qua, rất phù hợp với con. . .”

*Canh thϊế͙p͙: , (nhân trong thϊế͙p͙ có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thϊế͙p͙). Theo xưa, khi , , canh thϊế͙p͙ của trai gái để với nhau.

Thái cô cô chính là Hồng Nương mấy ngày nay thường ra vào Tạ phủ, tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành.

“Đại công tử Thẩm Bân là trưởng tử của phủ Thượng Thư, không chỉ cao ráo tuấn mỹ, mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, điểm quan trọng nhất chính là, tính tình hòa nhã, đối xử lễ độ với mọi người. Phụ thân y Thẩm thượng thư, tay nắm trọng quyền, công chính liêm minh, mẫu thân y Thẩm phu nhân là con cháu thế gia, giao hảo rất tốt với ta. Trước mắt Thẩm công tử nhậm chức ở công bộ, tuy quan hàm không cao, nhưng cũng may con người thật thà cần cù, không dựa vào gia thế, phụ thân con từng nói, tương lai y nhất định làm nên việc lớn.”

“Mẫu thân. . .” Tạ Thanh Anh có chút hoang mang nhìn mẫu thân mình.

Nàng hiểu ý mẫu thân.

Rõ ràng trước đó đã đồng ý nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu, thế nhưng qua một đêm, nàng bỗng cực kỳ không muốn xuất giá.

Giờ khắc nàng, trong trái tim nàng chỉ có hình bóng Tiêu Trần Mạch.

“Thanh Nhi,” Tạ phu nhân nắm bàn tay bé nhỏ trắng nõn của nữ nhi rồi thở dài một hơi nói tiếp: “Từ nhỏ con đã là tâm can bảo bối trong lòng phụ mẫu, tuy là nữ nhi, song chúng ta luôn tỉ mỉ dạy dỗ con, mong con biết thi thư, hiểu lễ nghĩa, không cầu đại phú đại quý, tranh giành danh hiệu cáo mệnh gì đó, chỉ nguyện con bình an vui vẻ cả đời, tự do tự tại.”

Nói đến đây, giọng Tạ phu nhân đã hơi nghẹn ngào, bà lấy khăn lau khóe mắt, sau đó tiếp tục nói: “Nếu con gả vào Thẩm phủ thì chính là thiếu phu nhân được mọi người tôn trọng, Thẩm phu nhân sẽ nể mặt mẫu thân mà chăm sóc con chu đáo, Thẩm đại nhân là đồng liêu của phụ thân con, cũng sẽ không làm khó con. Mặc dù phụ mẫu không nỡ xa con, thế nhưng nữ nhi lớn lên đều phải xuất giá, sự khổ tâm của phụ mẫu, con có hiểu hay không?”

Chưa từng có thời khắc nào, lòng Tạ Thanh Anh phức tạp như lúc này.

Cảm động, chua xót, bi thương. . . Đủ loại tâm tình đan xen.

Đúng vậy, nàng vẫn luôn hiểu rõ, nàng rất may mắn.

Nàng sinh ra trong một gia đình không trọng nam khinh nữ, nàng tiếp nhận sự giáo ɖu͙ƈ mà các nữ tử khuê các khác không dám mơ tưởng, nàng còn có người nhà yêu thương nàng như trân như bảo.

Chuyện tới nước này, nàng còn có thể nói gì đây?

Nàng và người nọ, số trời đã định trước là vô duyên.

Như vậy, gả cho bất kỳ nam nhân nào trêи thế gian này, có gì khác nhau đâu?

Dù sao, bọn họ đều không phải hắn!

Thật lâu sau, Tạ Thanh Anh mới nhỏ giọng nói: “Nữ nhi đều nghe theo sự an bài của phụ mẫu.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Trong lúc anh không biết mình đang tỉnh hay mơ thì người ta sắp lấy chồng cmnr anh ưi

Người ra ăn xong quất ngựa truy phong, vứt bỏ anh rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook