Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 14: Trẫm tự kiểm tra

Thư Thư

26/08/2020

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Những ngày này, tuy Tiêu Trần Mạch không gióng trống khua chiên tra xét chuyện hành thích, song chúng thần trong triều và dân chúng trong kinh thành đều ngửi được bầu không khí căng thẳng.

Sự việc bắt đầu khi các đại thần trong triều liên tục bị tống giam, thậm chí là xử trảm, tiếp theo là đến Lục hoàng tử của tiên đế, hôm nay là Cảnh vương bị ban thánh chỉ giam lỏng, xâu chuỗi sự việc lại chứng tỏ gần đây đã xảy ra chuyện lớn.

Nhất thời trêи triều, người người đều bất an, đám quan tham nhũng lạm quyền tất nhiên không cần đề cập tới, thế nhưng ngảy cả quan viên nổi tiếng thanh chính cũng cẩn thận chặt chẽ, mỗi ngày vào triều đều lần lượt dâng tấu chương đặc biệt nghiêm cẩn, e sợ dẫn lửa thiêu thân.

Hôm nay, vừa tảo triều xong, Tạ Lan Viễn theo đồng liêu đi về phía Hàn Lâm Viện, song nửa đường lại bị một thái giám chặn đường.

“Tạ đại nhân xin dừng bước, Hoàng thượng cho mời.”

Nghe thế, Tạ Lan Viễn đứng nghiêm chấp tay đáp: “Hạ quan đi ngay, phiền công công dẫn đường.”

Sau đó, y quay sang chào hỏi các vị đồng liêu rồi mới theo tiểu thái giám kia đi đến Ngự Thư Phòng.

Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa bán nguyệt, bước trêи nền gạch bóng loáng bằng phẳng, thoáng chốc đã đến Ngự Thư Phòng.

Tiểu thái giám dừng lại ngoài điện như trước, để mình Tạ Lan Viễn đẩy cửa vào trong.

Trong điện vắng vẻ, không nghe thấy tiếng người.

Chỉ thấy Tiêu Trần Mạch đang ngồi sau thư án chấp bút vẽ gì đó, Lý Mậu Toàn luôn theo hầu bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng.

“Thần Tạ Lan Viễn tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ Hoàng Thượng.”

Tạ Lan Viễn đứng lên rồi lập tức ngưng thở chấp tay đứng tại chỗ, chờ câu hỏi kế tiếp.

Mấy ngày trước, những lời muội muội Tạ Thanh Anh nói với y vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Ca ca, hôm qua muội bất cẩn để lộ diện mạo nữ tử trước mặt Hoàng Thượng, thế nhưng lúc đó hắn đang sốt cao, muội lừa hắn là đang ở trong mộng. Mấy ngày nay có thể Hoàng Thượng sẽ triệu kiến huynh, huynh phải chú ý đấy.”

Nghĩ đến việc muội muội sắp xuất giá, y khẽ mím môi.

Vì muội muội, vì Tạ phủ, hôm nay dù thế nào y cũng nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể bối rối.

“Tạ khanh,” Nhìn người đang đứng cúi đầu, giọng Tiêu Trần Mạch vô cùng thân mật dịu dàng, hắn dừng bút rồi nói với Tạ Lan Viễn: “Trẫm vừa vẽ một bức tranh, khanh hãy đến xem thử.”

“Dạ.”

Tạ Lan Viễn nhanh chóng bước đến, ánh mắt quyét quanh một vòng trêи giấy tuyên thành.

Nhìn thoáng qua, tuy trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng y vẫn âm thầm cả kinh.

Trêи giấy tuyên thành trắng tinh là hình ảnh một người mặc quan phục đỏ tía, ngạo nghễ đứng thẳng, môi son mỉm cười, eo nhỏ chẳng tày gang, dáng vẻ phong lưu.

Nhìn kỹ lại, ngũ quan người nọ giống y như đúc.

Chẳng qua là, lòng Tạ Lan Viễn sáng như gương, người trong tranh chính là muội muội y, Tạ Thanh Anh.

Nàng cười nhẹ nhàng thản nhiên, trông có vẻ giống nụ cười yếu ớt của y, thế nhưng nhìn kỹ lại thì không phải.

Tuy lòng đã rõ, nhưng ngoài mặt Tạ Lan Viễn vẫn cúi đầu tán thưởng: “Tài vẽ tranh của Hoàng Thượng đã đạt cảnh giới tối cao, hôm nay thần được mở rộng tầm mắt.”

Nghe thế, Tiêu Trần Mạch nở nụ cười.

Hôm nay sao người này khách sáo đến vậy?

Cho nên, hắn nhướng mày cười nói: “Thứ Trẫm muốn Tạ khanh xem không phải là tài vẽ tranh, mà là người trong tranh. Tạ khanh cảm thấy Trẫm đang vẽ ai?”

“Chuyện này . . . Tạ Lan Viễn hơi trầm ngâm, sau đó y mới nói: “Lời Hoàng Thượng làm khó vi thần rồi. Ngũ quan người trong tranh có hơi giống vi thần, chỉ là. . .”

“Chỉ là thế nào?”

“Chỉ là nhìn kỹ lại, người trong tranh môi đỏ như son, eo mảnh như liễu, dường như là nữ tử. Mà vi thần lại là nam tử.”

Cuối cùng cũng thốt ra lời chuẩn bị suốt mấy ngày nay, nhất thời Tạ Lan Viễn vô cùng thấp thỏm, hành vi phạm thượng như vậy, không biết kết cục của y sẽ ra sao?

Quả nhiên, y vừa nói xong, Tiêu Trần Mạch đã tỏ vẻ không hài lòng, ý cười đong đầy trong mắt bỗng biến mất, thay vào đó là tia nhìn sắc lạnh.

“Ồ? Tạ khanh nói. . . Mình là một nam tử?”

“Hoàng thượng,” Tạ Lan Viễn hồi hộp lau mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương rồi khom lưng đáp: “Thần không rõ Hoàng thượng có ý gì, nhưng thần thật sự là nam tử. Nếu như Hoàng thượng không tin, có thể gọi công công đến kiểm tra thần ngay tại chỗ.”

Dáng vẻ lo lắng kia, thần thái sợ hãi kia, còn có giọng nói, hầu kết ngay cổ. . . Trong nháy mắt khiến Tiêu Trần Mạch trở nên hốt hoảng.

Chẳng lẽ, chuyện đêm đó thật sự chỉ là một giấc mơ?

Chân thật đến nỗi thậm chí sau khi hồi cung hắn còn nhìn thấy vết móng tay cào trêи lưng mình?

Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Mạch lấy lại niềm tin lần nữa.

Hắn bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Lan Viễn, sau đó thản nhiên nói: “Không cần, Trẫm tự kiểm tra.”

Hắn không muốn bất kỳ ai chạm vào thân thể nàng, dù chỉ là thái giám đã tuyệt tử tuyệt tôn.

Dứt lời, hắn vươn tay, ấn lên ngực Tạ Lan Viễn.

Vừa ấn xuống, sắc mặt Tiêu Trần Mạch hoàn toàn thay đổi.

Ngực người trước mặt cực kỳ bằng phẳng, cứng rắn, rõ ràng là cơ thể nam tử.

Điều này sao có thể?

Hắn lại tiếp tục dò xét xuống. . .

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rụt tay về như bị phỏng.

“Cút ra ngoài!” Mặt hắn lạnh lùng, giọng cũng lạnh lùng.

“Thần cáo lui.”

Tạ Lan Viễn âm thầm thả lỏng, y biết hôm nay mình đã thoát nạn rồi, cho nên vội vàng khom lưng lui ra ngoài.

Vừa ra đến ngoài cửa, trong nội điện truyến đến tiếng vang “Xoẹt xoẹt. . .” Dường như thứ gì đó bị xé rách, bước chân y hơi khựng lại, trong nháy mắt trong đầu hiện lên hình ảnh bức họa kia.

Vất vả lắm mới hết một ngày, chạng vạng tối, Tạ Lan Viễn không ngừng đi về nhà, không dám chần chờ một khắc nào.

Trở về phủ, y đi ngay đến Thanh Uyển của Tạ Thanh Anh.

“Muội muội,” Cho hạ nhân lui xuống, Tạ Lan Viễn mới nói với Tạ Thanh Anh: “Quả nhiên hôm nay Hoàng Thượng đã triệu kiến ta.”

Tạ Thanh Anh đang thêu bao gối uyên ương, đây là lời dặn dò của Tạ phu nhân, đêm tân hôn phải sử dụng bao gối do chính tay mình thêu, như vậy tương lai phu thê mới hòa thuận, tình nồng như uyên ương.

Nghe ca ca nói, động tác trêи tay nàng hơi dừng lại, “Thế nào ạ?”

“Ta cố ý nương theo lời Hoàng Thượng nói đến chuyện ta là nam tử, ban đầu Hoàng Thượng không tin,” Nói đến đây, Tạ Lan Viễn có chút lúng túng, đường đường là thiếu gia Tạ phủ, thế nhưng đây là lần đầu tiên y bị một nam nhân sờ bộ phận nhạy cảm như vậy, có điều mọi chuyện đã qua, trong lòng y khi đó cũng chỉ có lo lắng, cho nên đã quên lúng túng. Y nói tiếp: “Cuối cùng Hoàng thượng tự kiểm tra, lúc này mới tin.”

Nói xong, y sờ đầu Tạ Thanh Anh rồi cười nói: “Bây giờ muội có thể thoải mái thả lỏng tinh thần rồi đó. Đừng suy nghĩ nhiều, an tâm lo xuất giá đi.”

Rõ ràng là tin tức mình vô cùng chờ mong, song chẳng hiểu tại sao, Tạ Thanh Anh vui không nổi.

Nghĩ đến đôi mắt đen như mực kia sẽ lộ vẻ thương tâm, thất vọng, khổ sở, nàng cảm thấy tim mình quặng thắt.

Mi mắt rũ xuống, che giấu đau đớn trong đáy mắt, Tạ Thanh Anh cười nhẹ: “Thế thì may quá, canh giờ không còn sớm, ca ca mau đi thay y phục, chuẩn bị dùng bữa tối đi ạ.”

“Được, ta đi đây. Muội cũng đừng thêu nữa, ban đêm ánh sáng không tốt, coi chừng hại mắt.” Tạ Lan Viễn dặn dò rồi mới đi ra ngoài.

Người đi rồi, Tạ Thanh Anh ngồi ngẩn ngơ một lát, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi xòe tay ra, nhìn vào ngón trỏ của mình.

Chỉ thấy trêи đầu ngón tay trơn bóng, một giọt máu tươi từ từ chảy ra, theo đầu ngón tay từ từ nhỏ xuống, thấm vào vải tơ tầm đỏ chót, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng.

Bao gối đại biểu cho sự vui vẻ hạnh phúc, đỏ như màu máu, giống như miệng vết thương trêи bụng Tiêu Trần Mạch ngày ấy, đỏ đến nỗi đâm mù mắt người ta.

Nhìn trong giây lát, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trêи má Tạ Thanh Anh.

Ngay sau đó, giống như chuỗi trân châu đứt dây, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều.

Trong phòng không có ai, nỗi đau không muốn ai biết tích lũy trong lòng nàng ngày một nhiều, rốt cuộc đã được phóng thích.

Chịu đựng không nổi nữa, nàng vùi đầu vào bao gối, khóc to giải tỏa nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook