Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 15: Tra xét bí mật của Thanh Anh

Thư Thư

26/08/2020

Từ hôm tự mình nghiệm thân cho Tạ Lan Viễn, tính tình quân chủ trẻ tuổi của Đại Dận triều chưa bao giờ nóng nảy đến thế, trình độ buồn vui thất thường, có thể nói là kinh khủng nhất từ xưa đến nay.

Trêи triều, phàm là thần tử xin tội thay cho Cảnh vương, tất cả đều bị giáng ba cấp, phàm là quan lại bị tố tham ô hối lộ, một khi thẩm tra ra, xử phạt thật nặng.

Tại hậu cung, động một tý là quơ ngã không biết bao nhiêu đồ cổ, không chỉ khiến phủ nội vụ đau lòng không thôi, còn khiến cung nhân hầu hạ kinh hồn bạt vía.

Ngày hôm đó, sau khi Tiêu Trần Mạch đập nát vụn một chén ngọc giá trị liên thành, rốt cuộc Lý Mậu Toàn cũng đánh bạo tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng, nô tài liều chết hỏi một câu, mấy ngày qua tâm trạng ngài không tốt, chung quy là vì chuyện gì thế ạ?”

Y vừa dứt lời, Tiêu Trần Mạch lập tức ném ánh mắt lạnh như băng sang.

“Lý Mậu Toàn, hôm nay ngươi ăn gan hùm phải không?!”

“Nô tài không dám.” Lý Mậu Toàn cuống quýt quỳ xuống, y hối hận vì bản thân nhiều chuyện, song lời đã ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể tiếp tục, cho nên y cẩn thận giải thích: “Chẳng qua mấy ngày nay nô tài thấy ngài buồn lo, nô tài lo lắng cho sức khỏe của ngài.”

Y quỳ trêи nền gạch lạnh toát, đầu cúi thấp không dám thả lỏng, dáng vẻ cút cung tận tụy và trung thành, thấy chết không sờn.

Biết rõ đây là thủ đoạn y thường dùng, nhưng dù sao cũng là nô tài theo hầu từ nhỏ, Tiêu Trần Mạch hừ lạnh một tiếng rồi lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi.”

Nói xong, hắn âm thầm thở dài trong lòng.

Nước quá trong ắt không có cá, thân là quân vương, hắn đã hiểu từ lâu, rất nhiều chuyện không phải chỉ đơn giản là màu đen hoặc trắng, chính giữa còn có khu vực màu xám.

Mấy ngày nay, làm sao hắn không biết có một số việc bản thân hắn xử lý có chút quá tay.

Chẳng qua là, hắn thật sự không thể khống chế nổi.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn thích một người.

Bởi vì người kia là nam tử, cùng giới tính với mình, cho nên hắn đau khổ kiềm chế ba năm, chỉ dám ngắm nhìn từ xa, không dám đến gần.

Vất vả lắm hắn mới đến gần một chút, nhưng mà, vừa mới bày tỏ xong tâm ý của mình, đối phương lập tức tránh hắn như rắn rết.

Đến khi hắn nản lòng thoái chí, không ngờ lại vô tình gặp người nọ ở ngoài cung, hắn phát hiện thì ra người nọ là nữ tử, không chỉ mây mưa một phen, thậm chí lòng người ta cũng có hắn.

Điều này khiến hắn mừng như điên, không thể không cảm kϊƈɦ trời xanh.

Nhưng kết quả thế nào?

Rõ ràng chỉ là một giấc mộng đẹp!

Tỉnh mộng, người nọ chỉ có lễ quân thần với hắn như trước, chẳng có nửa phần tình ý.

Thế gian còn chuyện nào trào phúng hơn chuyện này?

Uổng công hắn là quân chủ Đại Dận, có được giang sơn vạn dặm, thế nhưng ngay cả người mình thích cũng không chiếm được.

Chuyện tàn nhẫn nhất trêи thế gian, không gì sánh bằng ngỡ như có được, sau lại mất đi lần nữa.

Hắn tỉnh táo lý trí sống suốt hai mươi ba năm, song lúc này đây, hắn thật sự phẫn nộ đến cực điểm, đau lòng đến cực điểm, hắn cảm thấy trái tim tràn ngập bi thương không chỗ phát tiết, bởi vậy mấy ngày nay, hắn mới làm ra những chuyện không giống với tính tình lúc trước.

“Lý Mậu Toàn, ngươi đã từng nằm mơ chưa?” Quân chủ trẻ tuổi chán nản hỏi thái giám thân cận của mình

Mơ?

Đây là chuyện gì?

Dù Lý Mậu Toàn đi theo Tiêu Trần Mạch từ thuở nhỏ, cũng đoán không ra ý hắn là gì.

Nhưng không cần y đoán mò, đối phương đã nói tiếp.

“Trẫm thấy một giấc mộng đẹp, trong mộng, Tạ khanh biến thành nữ tử, lông mày như họa, tóc dài như suối, ngực cao ngất, hai chân thon dài, động lòng người không nói sao cho hết, giống như tiên nữ trong cổ văn miêu tả vậy.”

Lần này, Lý Mậu Toàn đã hiểu.

Thì ra, bởi vì Tạ đại nhân.

Vì vậy y cười đáp: “Hoàng thượng, ngài là quân chủ của Đại Dận, đứng trêи vạn người, nếu ngài thật lòng yêu thích Tạ đại nhân, vậy thì chỉ lệnh cho ngài ấy thường xuyên vào nội cung là được rồi. Ở tiền triều, chẳng phải thiên tử Đại Chu cũng rất thích sủng thần hay sao? Chuyện này không có gì lớn cả.”

Y nói như vậy, đương nhiên Tiêu Trần Mạch cũng nghĩ tới.

Nhất là sau lần triệu kiến Tạ Lan Viễn đó, mỗi lần nằm mộng hắn đều mơ thấy tình cảnh đêm hôm đó, thức dậy lần nữa, cái ý tưởng này càng mãnh liệt hơn.

Thế nhưng . . .

“Lý Mậu Toàn, ngươi biết không, có những lúc ở trêи người Tạ khanh, dường như Trẫm có thể nhìn thấy hai người.”

Những lời này khiến Lý Mậu Toàn sợ hãi kêu nhỏ một tiếng, y vội hỏi: “Hoàng thượng, ý người là gì?”

Sao lại nhìn ra hai người?

Dáng vẻ Tạ đại nhân vẫn luôn như thế mà, y đâu phát hiện có gì lạ.

Tiêu Trần Mạch cũng cảm thấy suy nghĩ của mình hoang đường, nhưng mà, những chuyện xảy ra gần đây, có chuyện nào là không hoang đường đâu?

Thái độ chợt xa chợt gần của Tạ Lan Viễn.

Rõ ràng ngày ấy vô cùng chân thật.

Dấu móng tay trêи lưng hắn vẫn chưa biến mất.

Cộng thêm người nọ luôn cố chứng minh mình là nam tử. . .

Tất cả tất cả, dường như có bí ẩn.

Hết lần này đến lần khác, Tiêu Trần Mạch như lạc vào mê cung, không nhìn thấu.

Có lẽ, người đứng bên ngoài cục diện như Lý Mậu Toàn, ngược lại có thể thấy rõ.

Nghĩ như thế, Tiêu Trần Mạch nói tiếp: “Ngươi còn nhớ hôm chúng ta đến Tạ phủ không? Ngày đó thái độ Tạ Lan Viễn đối với trẫm có chút kỳ lạ, quá cung kính, không tự nhiên, chẳng giống hắn chút nào. Nhưng mà hôm chúng ta gặp chuyện, hắn lại khôi phục như thường, giống dáng vẻ trước mặt trẫm như trước. Có điều lần hắn đến thư phòng trẫm mới đây, lại không giống. Trẫm cũng không biết khác biệt chỗ nào, dường như. . .”

“Dường như thế nào ạ?”

“Dường như có lúc hắn là nam tử, có lúc lại là nữ tử. Ngươi nói xem, suy nghĩ của trẫm có phải điên rồi không?” Nói xong, hắn cười khổ nhìn Lý Mậu Toàn.

Tuy nhiên, nô tài trước mặt chẳng thể hiện chút vui vẻ nào cả.

Không chỉ không cười, sắc mặt y còn hết sức kỳ lạ, có vẻ đang nghĩ đến chuyện gì đó dị thường.

“Lý Mậu Toàn,” thấy nô tài kia ngang nhiên thất thần trước mặt hắn, Tiêu Trần Mạch nhíu mày không vui, “Trẫm đang nói chuyện với ngươi đấy.”

“Hoàng . . Hoàng thượng . . .” Thật ra không phải Lý Mậu Toàn thất thần, chẳng qua y chỉ sợ hãi vì ý tưởng chợt nảy ra trong đầu mình mà thôi.

Giọng y run run: “Ngài xem nữ tử giống Tạ đại nhân, có khi nào là. . .”

“Có khi nào là gì? Lý Mậu Toàn, từ lúc nào ngươi nói chuyện ấp a ấp úng thế hả?”

Lý Mậu Toàn cười khổ.

Không phải y cố ý làm chủ tử sốt ruột, chỉ là suy nghĩ này của y quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà, lỡ như?

Lỡ như. . . Đúng như những gì y phỏng đoán, vậy y chính là công thần rồi, hơn nữa còn phân ưu với chủ tử.

Vì vậy, Lý Mậu Toàn hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: “Nô tài chỉ suy đoán mà thôi. Hoàng thượng, hôm ngài đến Tạ phủ thăm Tạ đại nhân, nô tài đã gặp muội muội Tạ đại nhân trong phủ.”

Muội muội Tạ Lan Viễn?

Nghe thế, Tiêu Trần Mạch hơi nhíu mày, “Nói tiếp.”

“Nhắc tới cũng lạ, muội muội Tạ đại nhân chính là long phượng thai với ngài ấy, bất luận là tướng mạo, hay là thân hình, hai người đều giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất ở chỗ, một người là nam tử, một người là tiểu thư mỹ mạo. Ngày ấy suýt chút nữa nô tài đã nhận sai.”

Lời y vừa nói chẳng khác nào tiếng sấm cuồn cuộn thét gào đánh vào tai Tiêu Trần Mạch, hắn bỗng đứng phắt dậy, lạnh lùng mắng: “Nô tài ngu xuẩn! Sao bây giờ mới nói cho trẫm biết?”

“Hoàng thượng,” Lý Mậu Toàn cẩn thận từng li từng tí đáp: “Nếu không phải người nói Tạ đại nhân lúc là nam nhân lúc là nữ nhân, với đầu óc ngu xuẩn của nô tài, làm sao có thể nghĩ ra? Dù sao. . . Lúc nô tài nhìn thấy Tạ đại nhân, ngài ấy luôn là nam tử.”

Lời này của y không nói toàn bộ, phải nói là, khi chủ tớ hai người gặp Tạ đại nhân, lần nào cũng là nữ giả nam trang.

Giả sử, thật sự đúng là muội muội ruột Tạ Lan Viễn giả trang hắn diện thánh, tham nghị triều chính, như vậy, chính là tội khi quân rồi. Theo luật, tru di cửu tộc.

Nhưng mà, mấy lời này một nô tài như y không dám nói.

Có tội hay không, suy cho cùng, chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng Thượng sao?

Y không lên tiếng nữa, Tiêu Trần Mạch lập tức hồi tưởng lại từng lần từng lần tiếp xúc với “Tạ Lan Viễn”.

Khó trách, mỗi lần diện thánh nàng đều cách hắn xa như vậy.

Khó trách, lúc nào nàng cũng sợ hãi hắn vô cớ.

Khó khách, giấc mộng kia chân thật đến thế.

. . .

Đã từng cảm nhận được chỗ khác lạ, vậy vạch trần bí mật này là rõ thôi.

Tạ khanh à Tạ khanh, nàng giấu trẫm khổ lắm đúng không?

Nếu không trị tội nàng thích đáng, vậy thì quả thật phải xin lỗi nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook