Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 42: Tiểu Mạch Mạch xin lỗi, ngọt

Thư Thư

08/10/2020

Edit: Kai'Sa Team

Ánh mắt của nàng trong suốt cực kì, giống như một hồ nước xanh nhìn thấy đáy.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tiêu Trần Mạch vất vả lắm mới có đủ dũng khí lại có chút chùn chân.

Hắn yếu ớt hấp hối giãy dụa, hỏi nàng: “Khụ, nàng nhất định phải bắt được người đó sao?”

Tạ Thanh Anh nhướng mày, giận dữ nói: “Đương nhiên! Người nọ làm nhục trong sạch của ta, ta hận không thể lập tức bắt hắn, trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần thống khổ mà hắn gây ra.”

Tiêu Trần Mạch nghe vậy lại nuốt nuốt nước miếng.

Trả lại gấp trăm lần, ngàn lần sao?

Lần kia trừ bỏ hắn dùng sức mạnh với nàng, còn có làm chuyện ác gì đâu?

Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ.

Nhưng mà Tạ Thanh Anh lại chờ không được, nàng duỗi tay chọc ngực hắn, thúc giục nói: “Nói nhanh đi!”

“…”

Tiêu Trần Mạch không biết làm thế nào, một bộ dáng chịu chết nói: “Kì thật, thích khách đang ở trước mặt nàng, chính là trẫm.”

“Chàng nói cái gì?” Tạ Thanh Anh khiếp sợ nhìn hắn, vẻ mặt lộ vẻ không thể nào tưởng tượng nổi.

“Thanh nhi.” Mắt phượng của Tiêu Trần Mạch hơi rũ, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Đều là trẫm không tốt, là trẫm có lỗi với nàng…”

“Hoàng thượng!” Tạ Thanh Anh tựa hồ vừa thoát ra khỏi khiếp sợ, nàng ngắt lời hắn, nói: “Chàng đang nói cái gì thế? Sao có thể là chàng? Khi thích khách kia lần đầu đến tìm ta, chàng cũng không ở trong Ngọc Lộ điện.”

Tiêu Trần Mạch cười khổ, lời đã nói ra miệng hắn đành dứt khoát nói thẳng ra.

“Là trẫm làm cho bọn họ giả truyền tin tức. Biết được nàng là nữ giả nam trang, trẫm đã tức giận lắm. Kết quả đêm đó Lý Mậu Toàn nói cho trẫm, ngày hôm sau nàng phải gả cho Thẩm Bân, lúc ấy trẫm thật sự là tức điên rồi, cho nên mới đi theo ám đạo từ bể tắm Ngọc Lộ điện vào, ra vẻ là thích khách đến trêu đùa nàng, chính là muốn nàng cũng nếm được mùi vị bị lừa gạt.”

Tạ Thanh Anh nghe vậy, hơi hơi cắn môi.

Quả nhiên giống như nàng tưởng tượng, bởi vì nàng lừa hắn trước cho nên hắn cũng dùng phương thức này để trả lại cho nàng.

“Cứ coi đây là lí do, vậy lần thứ hai thì như thế nào? Vì sao chàng lại muốn làm vậy?” Nói đến đây, giọng Tạ Thanh Anh đã hơi nghẹn ngào, nàng nhìn Tiêu Trần Mạch, oán hận nói: “Chàng có biết hay không, lúc ấy ta hận không thể giết chàng!”

“Thanh nhi,” Tiêu Trần Mạch đau lòng ôm chặt lấy nàng, khẽ hôn liên tiếp lên tóc nàng, trên trán, trên má, hắn liên tục nói: “Thật xin lỗi, là trẫm không tốt, là trẫm sai, trẫm không nên lòng dạ hẹp hòi như vậy.”

Vì sao muốn giả trần lần thứ hai, hắn không nghĩ tới lý do.

Sai chính là sai, không nên lấy cớ gì cho bản thân mình.

Huống chi trải qua đêm qua, hắn cũng hiểu vì sao nàng để ý người nhà như vậy.

Không giống với phụ hoàng hắn lúc nhỏ thì từ ái sau đó lại phản bội mẫu hậu, họ đều thật lòng yêu thương nàng.

Cũng không bởi vì hắn là Hoàng thượng mà nịnh hót hắn.

Hắn đối xử tốt với nàng, Tạ đại nhân và Tạ phu nhân sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp mang theo ý cười.

Sự ấm áp đó hắn chưa từng được hưởng.

Bởi vì chưa từng có được nên cũng không có cách nào có thể lý giải.

Người trong ngực vẫn không nói lời nào, chỉ là hơi hơi run rẩy, lòng Tiêu Trần Mạch chấn động, cuống quít nâng cầm nàng lên nhìn mặt nàng.

Quả nhiên nàng khóc rồi.

Nước mắt trong suốt chảy đầy mặt, khóc cực kì thương tâm.

Trong nháy mắt, hối hận to lớn lần nữa lại vọt tới.

Tiêu Trần Mạch cuống quýt lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa dỗ: “Đừng khóc, đều là trẫm sai, nàng nói đi, muốn phạt trẫm như thế nào, đều tùy nàng hết được không?”

“Hu hu~” Hắn càng nói vậy, Tạ Thanh Anh càng khóc lợi hại hơn.

Nữ nhân chính là động vật kì quái như vậy.

Rõ ràng lúc trước phát hiện người nọ là hắn, nàng tức giận muốn chết, thiếu chút nữa nàng đã muốn cùng ca ca trực tiếp xuất cung, không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nhưng mà sau đó hắn tùy tiện ở trước giường nàng nói mấy câu, nàng liền tha thứ cho hắn.

Mà bây giờ, nghe từ chính miệng hắn chân thành nói với nàng một câu “Thật xin lỗi”, khói mù trong đầu nàng nhiều ngày cứ như vậy tan đi.

Có phải bởi vì quá yêu cho nên có thể dễ dàng tha thứ hay không?

“Thanh Nhi…”

Nhìn nàng không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi nước mắt, Tiêu Trần Mạch càng ngày càng luống cuống.

Trong lòng hỗn loạn, lại càng đau lòng hơn.

Từ giọt nước mắt kia, tựa như dao băng, mỗi một giọt đều rơi vào đầu quả tim của hắn, làm cho hắn vừa đâu vừa xót.

Càng nhìn nàng, hốc mắt Tiêu Trần Mạch càng ngày càng đỏ.

Đột nhiên, hắn không nói lời nào mà nắm lấy đôi tay Tạ Thanh Anh đặt lên cổ mình, nói: “Trẫm không nên bóp cổ nàng, bây giờ nàng bóp lại trẫm đi.”

Nói xong hắn phủ tay lên, không ngừng dùng lực đè tay nàng.

Hắn dùng toàn lực, đôi tay Tạ Thanh Anh đều bị hắn ấn phát đau.

Dưới sự không chuẩn bị, chỉ thấy cổ hắn càng ngày càng đỏ, ngũ quan vốn tuấn mỹ cũng bắt đầu vặn vẹo, nhìn đáng sợ cực kì.

Nhưng mà khuôn mặt hắn dữ tợn như vậy, lại cố hết sức cười nhẹ với nàng.

Như muốn nói cùng nàng, “Chết trên tay nàng, trẫm cũng cam tâm tình nguyện.”

Lập tức Tạ Thanh Anh khóc càng dữ hơn, nước mắt ào ào rơi xuống, không còn hình tượng thiên kim quý nữ.

Nàng vừa đau lòng vừa giận, dùng sức đẩy tay hắn ra, cả giận nói: “Buông ra! Chàng làm gì vậy!”

“Khụ khụ!”

Tiêu Trần Mạch không dám phản kháng nàng.

Bây giờ nàng nói cái gì thì là cái đấy.

Vì thế liền theo lực nàng buông lỏng tay ra.

Bởi vì lâu hít thở không thông, trong cổ họng đau nhức từng cơn.

Càng khó chịu chính là, lồng ngực phồng lên, khó chịu đến mức không cách nào hô hấp được.

Nhưng sự khó chịu trong người cũng không thắng nổi sự khó chịu trong lòng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi này, hắn rốt cuộc cảm nhận được sự thống khổ ngày ấy của nàng.

Trong nháy mắt, hắn càng thêm hối hận và chán ghét chính mình!

“Thanh nhi, khụ khụ… Là trẫm không đúng, đại khái là trẫm bị ma quỷ ám, khụ khụ…. Nàng nói đi mà, nàng muốn làm gì mới bằng lòng tha thứ cho trẫm?” Hai mắt hắn đỏ bừng, vừa ho khan vừa hỏi nàng.

“Hu hu…”

Tạ Thanh Anh vẫn còn khóc, nhưng mà khóc lại nhìn thấy bộ dạng chật vật đáng thương của hắn, nàng lại có chút buồn cười.

“Tiêu Trần Mạch, chàng thật ấu trĩ!” Nàng lên án hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng hô thẳng tên của hắn ở trước mặt hắn.

Nhưng hai người cũng chưa cảm thấy có bất kì điều gì không ổn.

Chỉ việc, tên húy tôn quý của hoàng đế cũng không có ai dám gọi.

“Đúng, trẫm thật ấu trĩ.” Hắn gật đầu cam chịu.

“Chàng còn hạ lưu, vậy mà còn dùng mị dược với ta!” Nàng tiếp tục lên án.

“Đúng, là trẫm hạ lưu vô sỉ.” Hắn thừa nhận tất cả.

“Chàng…”

Lời nói bị hắn nói hết, lập tức Tạ Thanh Anh không biết nói gì.

Suy nghĩ nửa ngày, nàng mới oán hận nói: “Chàng có biết ta chờ chàng thừa nhận bao lâu không?”

“Đúng, trẫm….”

Từ từ!!

Nàng mới vừa nói cái gì?!

Tiêu Trần Mạch lập tức trợn mắt lên, kinh ngạc mà nhìn nàng chằm chằm.

“Thanh nhi, nàng nói…. Nàng phát hiện khi nào?”

Rõ ràng hắn che giấu rất khá.

Có cung nữ, có ngự lâm quân làm bằng chứng giả.

Dùng mặt nạ da người tinh tế.

Còn cố tình thay đổi âm thanh.

Bộ dạng trợn mắt há hốc mồm này của hắn thật là thú vị.

Tạ Thanh Anh vẫn luôn nhịn không hỏi, chính là đợi thời khắc này.

Hiện tại nàng nhịn không được phì cười, chế nhạo nói: “Chàng có nhiều sơ hở như vậy, có bị ngốc mới không nhìn ra!”

“Sơ hở? Sơ hở cái gì?” Người nào đó ngạo kiều không phục.

“Trên người của chàng luôn có mùi Long Tiên Hương, lần đầu ở bể tắm bị cánh hoa che giấu, lần thứ hai lại không lấn át được, bị ta đoán ra.”

Tiêu Trần Mạch nghe vậy, mắt phượng híp lại, không nghĩ tới vấn đề thì ra là ở chỗ này.

Dừng một chút, hắn nói: “Sao nàng biết nhất định là trẫm? Có lẽ là thích khách kia trộm.”

Hôm nay Tạ Thanh Anh quyết định muốn cho hắn á khẩu không trả lời được, vì thế lại cười nói: “Long Tiên Hương có thể trộm, vậy thanh âm hoàn kia thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook