Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 30: Thục phi châm ngòi, Thanh Anh đánh trả

Thư Thư

27/08/2020

Từ ngày đó, bất luận Tiêu Trần Mạch sử dụng tất cả vốn liếng như thế nào, trêи giường tìm mọi cách lừa gạt trêи cũng làm, xuống giường hạ mình năn nỉ cũng làm, song Tạ Thanh Anh vẫn giữ vững lập trường bản thân không thể làm Hậu, hai người đều cố chấp, tranh luận không có kết quả, cho nên việc này cứ kéo dài như vậy.

Hôm nay, Tiêu Trần Mạch thượng triều sớm, dùng bữa sáng xong Tạ Thanh Anh chậm rãi đi dạo thưởng hoa trong hoa viên Ngọc Lộ Điện, bên ngoài bỗng có cung nữ đến bẩm báo, Thục phi Giang thị của Chỉ Lan Điện đến thăm.

Nghe thế, Tạ Thanh Anh cau mày, nàng vào cung đã nhiều ngày, vị Thục phi nương nương này chưa từng đến, sao bỗng dưng hôm nay lại đến?

Nhất thời không dám kéo dài, nàng vội vàng chỉnh trang lại y phục rồi dẫn Lan Hinh và Tuệ Nhi ra tiền điện tiếp khách.

Vừa vào cửa, Thục phi cũng vừa đến.

Tạ Thanh Anh ngầm quan sát, trông Thục phi Giang Hải Đường khoảng hai mươi tuổi, dung mạo đoan trang, tao nhã lịch sự, mặt trứng ngỗng, trêи người là bộ cung trang áo ngắn đỏ thêu hoa cúc, bên ngoài là áo choàng đối khâm viền chỉ vàng, váy dài màu vàng nhạt thêu hồ điệp nô đùa, tóc mây búi gọn gàng bằng trâm vàng khảm san hô, quả là một mỹ nhân quyến rũ!

“Dân nữ Tạ Thanh Anh bái kiến Thục phi nương nương, nương nương kim an.”

Hiện tại, Tạ Thanh Anh chưa có danh phần, cho nên theo quỷ củ phải hành lễ kiểu vạn phúc.

“Ồ, muội muội mau đứng lên.”

Thục phi ngồi trêи giường cẩm, nàng ta vẫy tay gọi Thanh Anh tới, “Muội muội đừng khách sáo, lại đây ngồi bên cạnh tỷ tỷ.”

“Dạ, nương nương.”

Tạ Thanh Anh vừa ngồi xuống, Thục phi đã lôi kéo tay nàng, tỉ mỉ đánh giá.

Nữ nhân trước mặt, mắt phượng linh động, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch, tuy không nói cười, nhưng gương mặt sáng trong thuần khiết, không đến nỗi xinh đẹp động lòng người, song lại có nét anh khí hào hùng mà hiếm nữ tử nào có được.

Ngũ quan như vậy không phải cực hạn trong cung, có điều thật sự vô cùng đặc biệt, hợp cùng một chỗ linh khí bức người, khiến người ta có cảm giác như thiên tiên.

Đánh giá xong, Thục phi không khỏi vừa ao ước vừa hận, hận không thể lập tức phá hủy dung nhan này

Tuy nhiên, dù sao cũng là lão nhân bao năm kinh nghiệm, mặt thị chẳng để lộ chút gì, chỉ mỉm cười khen: “Đúng là một tiểu mỹ nhân, chắc trách mấy ngày nay Hoàng thượng yêu thương muội muội, nếu tỷ tỷ là nam tử, e rằng cũng hận không thể ngày ngày trìu mến.”

Thị vừa nói xong, Tạ Thanh Anh lập tức hiểu rõ, nàng bình thản khẽ cong môi.

Vị Thục phi này, bề ngoài có vẻ khoa trương dung mạo của nàng, nhưng kỳ thật là đang ghen tị vì nàng chiếm sủng ái của Tiêu Trần Mạch.

Tạ Thanh Anh làm như không biết, nàng cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ e ngại, “Tạ Thục phi nương nương khen ngợi, dân nữ còn nhiều thiếu sót ạ.”

Nghe thế, Thục phi giận đơ người.

Rõ ràng là lời nói kẹp dao mang gậy, nhưng dường như đánh vào một khối bông, chẳng thú vị gì cả.

Thị lại không khỏi liếc Tạ Thanh Anh, thầm nghĩ nữ nhân trông có vẻ khí chất này, thật ra là một người ngu dốt?

Có điều một người ngu dốt, lại có thể chiếm được tình yêu của Tiêu Trần Mạch hay sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ dựa vào khuôn mặt trứng này?

Lòng dạ trăm mối ngổn ngang, song ngoài mặt Thục phi vẫn cười nói: “Muội muội tiến cung đã nhiều ngày rồi phải không? Theo lý tỷ tỷ nên đến thăm sớm mới phải, có điều Hoàng thượng giấu kỹ quá, đêm qua tỷ tỷ mới hay tin, cho nên sáng sớm hôm nay, tỷ tỷ đã vội vàng đến đây.”

Lời này hàm nghĩa càng rõ ràng, chất vấn vì sao Tạ Thanh Anh đã tiến cung lâu như vậy mà không đến Chi Lan Điện thỉnh an thị.

Tạ Thanh Anh chưa bao giờ tiếp xúc với người của hậu cung, hoàn cảnh trong nhà cũng hết sức đơn giản, phụ thân Tạ Chương một lòng kính trọng Tạ phu nhân, Tạ phủ không có di nương, cũng chẳng có thông phòng, nhưng cũng may từ nhỏ nàng đọc sách nhiều, thấy được nhiều, cộng thêm làm quan đương triều suốt mấy năm, nàng cũng từ từ học được cách nghe ra ẩn ý trong lời nói người khác, giờ khắc này đương nhiên nàng hiểu lời Thục phi sắc bén cỡ nào.

Vì thế, nàng vội tỏ vẻ sợ hãi, “Đáng lý dân nữ phải đến thỉnh an nương nương trước mới phải, chẳng qua là vì Hoàng Thượng có dặn, không cho phép dân nữ đi lại lung tung, để trách kinh động đến quý nhân, cho nên dân nữ chần chờ không đi, mong nương nương chớ trách.”

Nàng vừa nói xong, sắc mặt Thục phi khó coi cực điểm.

Làm gì có chuyện Hoàng thượng sợ nàng kinh động quý nhân cơ chứ, rõ ràng là sợ phi tần hậu cung làm phiền tâm can bảo bối của hắn.

Giang Hải Đường thị thật sự nghĩ không thông, từ lúc Tiêu Trần Mạch còn là thái tử, nàng đã vào Đông cung trở thành trắc phi, đến khi hắn đăng cơ làm Đế, nàng cũng theo đó làm Thục phi, được ban Chi Lan Điện, làm chủ một chung.

Năm đầu tiên thị luôn lo lắng chuyện Tiêu Trần Mạch lập Hậu, lại không ngờ rằng, hắn cần chính yêu dân, không đắm chìm trong nữ sắc, mấy năm trôi qua, trong hậu cung cũng chỉ có hơn mười vị phi tần, mà vị trí cao nhất, chính là thị.

Hậu cung không có Thái hậu, bởi thế thị làm mưa làm gió, nói đi ngang cũng không quá.

Toàn hậu cung, ai không vây quanh thị? Lấy lòng thị?

Vốn tưởng rằng cố gắng nhẫn nhịn thêm một hai năm, thị đã có thể ung dung ngồi lên ngôi vị cao nhất, không ngờ rằng, giữa đường xuất hiện một Tạ Thanh Anh.

Không biết yêu nữ này sử dụng thủ đoạn gì mà có thể khiến Tiêu Trần Mạch không lưu luyến hậu cung, cam tâm tình nguyện ở lại Ngọc Lộ Điện suốt bảy tám ngày trời, bỏ qua chuyện này đi, thậm chí hắn còn che trước giấu sau vô cùng chặt chẽ, sợ người khác đến làm phiền nàng ta.

Quả thật Giang Hải Đường hận đến ngứa răng, thế nhưng thị vẫn không quên mục đích tới đây ngày hôm nay, thị lại cười nói: “Muội muội nói thì thế, đều là tỷ muội một nhà, cái gì thỉnh an với không thỉnh an. Đúng rồi, tỷ tỷ có chuyện này muốn nhắc nhở muội muội, muội muội vào cung đã mấy ngày, ngủ cũng ngủ rồi, có thể Hoàng thượng chính vụ bận rộn nên đã quên, nhưng muội muội phải cân nhắc cho tương lai của mình, làm việc có lợi cho bản thân mình.”

Lời này, Tạ Thanh Anh nghe không hiểu, nàng tò mò hỏi lại: “Không biết ý nương nương là gì ạ?”

“Còn có thể là gì! Đương nhiên là chuyện phân vị! Muội muội là thiên kim tiểu thư Tạ phủ, lại là con chính thất, dựa theo luật tuyển tú của Đại Dận ta, ngay từ ban đầu đã không cần tham tuyển mà tiến hành sắc phong luôn, Hoàng thượng lại yêu thương muội muội như vậy, tối thiểu cũng phải phong vị quý nhân mới đúng!”

Tạ Thanh Anh còn tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này.

Nếu nàng ngốc một chút, nàng sẽ cho rằng Thục phi đang muốn tốt cho mình.

Nhưng mà, nàng hiểu rất rõ.

Từ xưa đến nay, nữ tử chủ động đòi quân vương phân vị, chẳng ai có kết cục tốt.

Nếu một nam nhân thật lòng yêu ngươi, ngươi không cần mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ dâng đến trước mặt ngươi.

Còn nếu không yêu, dù có đòi hỏi, tuy có thể sẽ nhận được, song từ đó về sau đã thua một bước rồi.

Dù hiểu rất rõ, nhưng nàng sẽ không chủ động để lộ trước mặt Thục phi.

Vì thế, Tạ Thanh Anh mím môi cười, còn tỏ vẻ cảm động trước tấm chân tình của Thục phi, “Dân nữ đa tạ Thục phi nương nương chỉ điểm, thật sự vô cùng cảm kϊƈɦ.”

Thấy yêu nữ ngoan ngoãn nghe lời, Thục phi cười thầm, thị nghĩ thì ra mình đã đánh giá nàng ta quá cao rồi, chỉ là một nữ tử tham luyến phú quý, còn có thể trở mình sao?

Mục đích đã đạt được, Thục phi vui vẻ đứng lên, “Thôi, ta không làm phiền muội muội nữa.”

Nói xong, thị dẫn người rời đi.

Đợi đến khi đoàn người đi xa, Tạ Thanh Anh mới nói với Tuệ Nhi: “Đến Thừa Quang điện xem thử, nếu hôm nay hoàng thượng không bận, mời ngài đến dùng bữa trưa với ta.”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Trần Mạch: Trêи giường mọi cách lừa gạt?

Thư Thư: Khụ khụ, đêm qua, đêm trước, còn đêm trước trước nữa, chẳng phải là. . .

Tiêu Trần Mạch: Hửm?

Thư Thư: Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook