Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 7: Thăm bệnh

Thư Thư

24/08/2020

Thời gian cứ thế trôi qua.

Mấy ngày nay, ngày nào Tạ Thanh Anh cũng nhàn rỗi ở nhà, buổi sáng đi vấn an Tạ phụ nhân, sau đó cùng ăn sáng với bà.

Ăn sáng xong, nàng lại đến phòng Tạ Lan Viễn, trò chuyện với y.

Mục đích quan trọng nhất chính là kể cho ca ca nghe chuyện trêи triều và mối quan hệ với các đồng liêu, tuy những chuyện này suốt ba năm qua nàng đều thuật lại cho huynh trưởng, nhưng mắt thấy ngày y vào triều càng ngày càng gần, Tạ Thanh Anh vẫn hơi lo lắng.

Nói suốt buổi sáng, Tạ Lan Viễn cần nghỉ ngơi, cho nên Tạ Thanh Anh trở về phòng mình dùng cơm trưa.

Sau đó nữa, lợi dụng thời gian nghỉ trưa, nàng khóa cửa trái cửa phòng lén lút xem sách cấm.

Mấy ngày nay, nàng đã xem hết số sách kia, thậm chí là đọc làu làu.

Trong quá trình xem sách, nàng không chỉ hiểu được giữa nam nữ xảy ra chuyện gì, mà thậm chí nàng còn biết được giữa nam nhân với nam nhân hoan hảo như thế nào.

Mỗi lần xem nam đông cung, trước mắt Tạ Thanh Anh đều hiện lên gương mặt Tiêu Trần Mạch, vì vậy trong thoáng chốc, từ cảm giấc lâng lâng đắm chìm trong ɖu͙ƈ vọng, nàng tỉnh táo ngay tức khắc.

Ngày hôm nay, Tạ Thanh Anh lại đến phòng huynh trưởng, nàng thấy Tạ Lan Viễn rời giường với tâm trạng tốt, chẳng những thế, hắn còn lấy ra một gói đồ rồi cười nói với nàng: “Đây là váy mới ta đặt Tiết sư phụ ở Tĩnh Nhã Hiên làm cho muội đấy, về phòng thay thử xem có thích hay không?”

Qua hai ngày nữa hắn sẽ vào triều, điều đó có nghĩa là muội muội mà hắn hết lòng thương yêu có thể khôi phục thân phận nữ nhân, mặc váy áo xinh đẹp rồi.

Hắn hi vọng nàng có thể ăn diện xinh đẹp, sau đó gả cho nam nhân tốt nhất Đại Dận triều.

Tạ Thanh Anh không ngờ huynh trưởng lại chu đáo đến thế, hai mắt nàng lập tức cong cong, cười tươi như vầng trăng khuyết.

“Đa tạ ca ca, vậy muội về phòng mặc thử xem thế nào.”

Nói xong, nàng vội vàng nhận lấy y phục, nhanh chân chạy về Thanh uyển.

*

Bên kia, Tạ Chương vừa cùng đám đại thần nghị sự ở Ngự Thư Phòng xong, lúc đang định cùng đồng liêu cáo lui hồi phủ, ông bất ngờ bị Hoàng Đế giữ lại.

“Tạ ái khanh.”

“Hoàng thượng,” Tạ Chương vội chấp tay, “Không biết ngài còn chuyện gì dặn dò hạ quan?”

Tạ Chương đã vào triều làm quan mấy chục năm, ông vốn là nguyên lão hai triều, đối với ông, xưa nay Tiêu Trần Mạch vẫn luôn khách sáo.

Hắn cười hỏi: “Chẳng hay bệnh tình công tử quý phủ hiện tại như thế nào rồi?”

Nghe được thánh thượng hỏi thăm Tạ Lan Viễn, trái tim Tạ Chương giật nảy lên một cái, ông nhanh chóng hồi đáp: “Tạ Hoàng Thượng quan tâm, khuyển tử đã khỏe, mấy ngày nữa có thể vào triều phục chức rồi ạ.”

“Ồ. . .” Tiêu Trần Mạch khẽ gật đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Từ hôm Trung Thu đó, đến nay đã chín ngày rồi, thế nhưng mỗi ngày đến giờ tảo triều, vị trí của Tạ Thanh Anh đều trống không, tuy nàng đứng hàng cuối cùng, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt hắn đã nhìn thấy.

Ban đầu, hắn vô cùng tức giận, hắn nghĩ còn không phải bởi vì chuyện kia hay sao, cho nên Tạ Thanh Anh sợ hãi, cố ý trốn tránh hắn.

Tuy nhiên, qua một thời gian nữa, hắn lại bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ, nàng bệnh thật?

Mấy năm qua hắn chưa từng thấy nàng xin nghỉ vì bệnh tật, tại sao lần này lại nghiêm trọng đến thế?

Nghĩ đến đây, hắn khó có thể yên ổn sống qua ngày.

Vất vả lắm mới đợi được đến lúc chính sự không bận rộn, hắn mới gáp gáp không thể nhẫn nhịn giữ Tạ Chương lại hỏi thăm tình hình.

Thế nhưng, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trêи mặt Tạ Chương, ngược lại càng làm hắn sốt ruột hơn.

Vì vậy hắn đứng dậy, thản nhiên nói: “Tạ ái khanh ở đây chờ Trẫm một lát.”

Nói xong, hắn đi nhanh vào Nội Điện.

Qua nửa khắc, lúc Tiêu Trần Mạch trở ra, trêи người hắn đã đổi thành một bộ y phục hàng ngày hết sức bình thường.

“Hôm nay Trẫm theo ái khanh đến quý phủ thăm Tạ Lan Viễn.”

Nói xong, hắn lại hỏi: “Lý Mậu Toàn, người tới chưa?”

“Hồi Hoàng Thượng, Đỗ đại nhân đã chờ bên ngoài rồi ạ.”

“Tốt, vậy đi thôi.”

Mãi cho đến khi Tiêu Trần Mạch cất bước ra ngoài, rốt cuộc Tạ Chương cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Ra ngoài điện, vừa liếc mắt Tạ Chương đã nhìn thái thái y đứng đầu Thái Y Viện Đỗ Nhược chờ sẵn từ lâu, ông không hỏi thầm than khổ.

Đang yên lành, tại sao Hoàng Thượng lại muốn đến nhà ông chứ?

Phải làm sao bây giờ?”

Lỡ vừa gặp Viễn nhi, mọi chuyện bại lộ thì biết làm thế nào?

Nhưng mà, có Đỗ Nhược đi theo thì không thể để Thanh nhi cải trang đón thánh giá, bằng không chỉ cần bắt bạch, Đỗ thái y sẽ biết ngay nàng là nữ tử.

Nghĩ đến đây, lòng Tạ Chương càng thêm hoảng hốt.

Ông muốn sai người về phủ mật báo trước, nhưng chẳng hiểu tại sao Hoàng Đế và Đỗ Nhược lại ngồi chung xe ngựa với mình, cho nên ông không tìm được cơ hội.

Xe ngựa nhanh chóng đến Tạ phủ, xuống xe, Tạ Chương chấp tay đứng một bên, chờ Tiêu Trần Mạch xuống.

“Lão gia.” Thấy Tạ Chương hồi phủ, hạ nhân cung kính hành lễ.

“Ừ.” Tạ Chương tùy tiện khoát tay, tâm tư hỗn loạn.

“Hoàng Thượng,” Ông nghiêng người đi phía trước dẫn đường cho Tiêu Trần Mạch, đồng thời cười nói: “Thần đưa ngài đến chính sảnh chờ một chút, sau đó bảo khuyển tử đến thỉnh an ngài.”

“Không cần,” Tiêu Trần Mạch lắc đầu, hắn cười nhẹ: “Nếu hắn bệnh, có lý nào bảo hắn đến thỉnh an, ái khanh cứ đi trước dẫn đường đến nội viện Tạ Lan Viễn, không cần đánh trống khua chiên.

“Dạ.” Nghe thế, Tạ Chương đành buông tha cho toan tính trong lòng, thấp thỏm không yên dẫn hắn đến Lan Uyển.

Đoàn người đi thẳng vào phòng, còn chưa vượt qua bình phong, Tạ Chương đã nói với vào trong: “Viễn nhi, hôm nay đã khỏe hơn chưa, Hoàng Thượng đích thân đến phủ thăm con.”

Giọng ông không lớn, thế nhưng cũng đủ để người bên trong nghe rõ.

Giờ khắc này, trong phòng vỏn vẹn chỉ có hai người là Tạ Lan Viễn và Tiết Tử Tô.

Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, mặt Tạ Lan Viễn biến sắc, y lập tức nhìn về phía Tiết Tử Tô.

Hai người đều chấn động, không ngờ Hoàng Đế đích thân đến đây.

Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác, Tiết Tử Tô vội đỡ Tạ Lan Viễn ngồi dậy, sau đó quỳ xuống đất.

“Vi thần, dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuệ vạn tuế vạn vạn tuế!”

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người vội vàng dập đầu hành lễ.

Cuối cùng cũng được gặp người mình nhưng nhớ bấy lâu nay, cho dù chỉ là bóng dáng quỳ rạp trêи đất, cũng đủ khiến Tiêu Trần Mạch kϊƈɦ động.

Song người có mặt quá nhiều, hắn không tiện nhiệt tình thái quá.

Vì vậy hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế đôn trước bàn trà, sau đó lên tiếng, “Bình thân.”

“Tạ Hoàng Thượng.”

Được hắn ân chuẩn, lúc này Tiết Tử Tô mới vội vàng đỡ Tạ Lan Viễn đứng lên.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Lan Viễn gặp Tiêu Trần Mạch, lúc còn nhỏ, một lần trong cung có yến tiệc, y đã nhìn thấy hắn từ xa, khi ấy hắn còn là Thái Tử, xung quanh là tầng tầng lớp lớp cung nhân, nói là vạn chúng vây quanh cũng không quá đáng.

Trừ lần đó ra, y không có cơ hội diện thánh lần thứ hai.

Mà giờ khắc này, y cần phải thể hiện ra ngoài dáng vẻ hai người đã quen biết ba năm.

Cho nên hắn khom lưng lên tiếng trước, “Thân phận vi thần thấp hèn, được Hoàng Thượng đến thăm, quả thật quá kinh sợ.”

Y đã nói xong, thế nhưng Tiêu Trần Mạch vẫn không đáp lời, hắn chỉ chống cằm nhàn nhạt nhìn y.

Mấy ngày không gặp, dường như Tạ Lan Viễn có chút thay đổi.

Râu ria lúng phúng, sắc mặt tái nhợt, còn giọng nói cũng không được trong trẻo như xưa, hơi trầm hơn một chút.

Xem ra đúng là bệnh không nhẹ.

Có điều nữ tử đứng bên cạnh hắn, dường như động tác giữa hai người có vẻ thân mật.

Tiêu Trần Mạch liếc nhìn Tiết Tử Tô một vòng, sau đó hắn quay sang hỏi Tạ Chương: “Vị này là?”

“Bẩm Hoàng Thượng, đây là đại phu phụ trách chữa trị cho khuyển tử, Tiết cô nương, mấy ngày nay khuyển tử bệnh nặng, nhờ y thuật cao siêu của Tiết cô nương, cho nên bệnh tình mới có chuyển biến tốt.”

“Họ Tiết? Có phải Tiết gia, gia tộc thần y nổi tiếng giang hồ?” Tiêu Trần Mạch hỏi.

“Hoàng Thượng kiến thức rộng rãi, Tiết cô nương đúng là truyền nhân của Tiết gia ạ.” Tạ Chương đáp.

“Ồ. . .”

Đã là đại phu, vậy không thể so sánh với nữ tử bình thường rồi.

Vì vậy hắn quay sang nói với Đỗ Nhược vẫn luôn cúi đầu đứng bên cạnh: “Đỗ khanh, tuy nói là truyền nhân của gia tộc thần y, nhưng ngươi cũng đã đến rồi, không ngại bắt mạch cho Tạ đại nhân chứ?”

“Thần tuân chỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook