Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 34: Phu tử đệ tử

Thư Thư

27/08/2020

Tạ Thanh Anh không dám trái lời, nàng đành dời hai tay ra sau lưng, chống đỡ cơ thể mình.

Bởi vì động tác của nàng, thoáng chốc, đôi gò bồng đào nho nhỏ tiến gần Tiêu Trần Mạch thêm vài phần, giống như chủ động dâng tới miệng, mời quân nhấm nháp mỹ vị.

Đương nhiên Tiêu Trần Mạch không khách sáo, hắn duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng ɭϊếʍ láp quầng nhũ non mịn màu anh đào.

“A ~ Hoàng thượng ~”

“Tạ khanh, đầu nhũ của nàng ngon quá ~” Quân vương trẻ tuổi tuấn mỹ thật lòng khen ngợi thần tử dưới thân.

Tạ Thanh Anh bị hắn ɭϊếʍ vừa tê vừa ngứa, thấy hắn hưng phấn, nàng cũng phối hợp theo.

Nàng chống thân thể lên cao hơn, kề sát đầu nhũ vào khóe môi hắn, mời gọi: “Hoàng thượng ~ đầu nhũ thần được Hoàng thượng ɭϊếʍ sướиɠ quá ~ Ưm ~ Bên phải cũng muốn ~”

“Tiểu ɖâʍ phụ ~” Tiêu Trần Mạch đổi sang ɭϊếʍ bên đầu nhũ còn lại, hắn vừa ɭϊếʍ vừa hỏi nàng: “Nói, có phải mỗi ngày lúc vào triều, nàng đều ảo tưởng được trẫm dùng lưỡi ɭϊếʍ hay không?”

“A ~ Dạ ~ Mỗi ngày từ sáng đến tối, lúc nào thần cũng muốn Hoàng thượng ɭϊếʍ nhũ ~ A ~”

Tiêu Trần Mạch cắn nhũ thịt nàng, đầu lưỡi đảo tròn quanh đầu nhũ rồi trêu đùa nàng: “Đúng là bản chất ɖâʍ phụ, trêи người mặc trang phục uy nghiêm, sau lưng lại âm thầm nghĩ chuyện ɖâʍ đãng như vậy ~”

“Ưm ~ Ai bảo Hoàng thượng anh tuấn uy vũ như vậy chứ ~ Đều tại Hoàng thượng ~ Ưm ~”

“Ồ, thì ra là lỗi của trẫm?” Hắn cười khẽ.

“Đúng vậy đó, mỗi ngày Hoàng thượng nên mang mặt nạ thượng triều mới phải, nếu không thì, ngày ngày thần cũng ảo tưởng, thân thể ngứa ngáy không yên, không có tâm trạng làm công vụ.”

Tạ Thanh Anh nằm ngửa trêи thư án cổ xưa, mũ quan đã rớt ra tự lúc nào, lộ ra búi tóc kiểu nam ở bên trong, tóc mai hơi rối, mấy sợi rũ xuống gò má, theo động tác thở gấp của nàng mà bay bay.

Quan phục màu đỏ như son được cởi ra, nhưng vẫn được lót dưới thân nàng, bao quanh ngọc thể trắng nõn, tinh khiết như trẻ mới sinh.

Song hết lần này đến lần khác, lời nói thốt ra khỏi miệng nàng, lại hoàn toàn trái ngược với sự “Tinh khiết” đó.

“A ~ Hoàng thượng, nhẹ chút ~ Đầu nhũ thần bị ngài cắn hỏng rồi ~ Ưm ~ ɖâʍ huyệt thần ngứa quá ~ Muốn ngài sờ sờ ~”

Dù sao trong thư phòng cũng không có người ngoài, các cung nhân đang hầu hạ bên ngoài, không có bất cứ ai dám tiến vào.

Nàng quyết định buông thả, nói theo ɖâʍ ngữ trong tất cả các tập xuân cung đồ khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh kia.

Thú vui khuê phòng, nên tận hứng và tìm lạc thú, không phải sao?

Giai nhân dưới thân thông minh như vậy, trong mắt Tiêu Trần Mạch chỉ có vui vẻ và tán dương.

“Đừng vội, trẫm muốn nàng nếm thử chút thú vị.”

Dứt lời, hắn thả nhũ thịt nàng ra, cầm bình ngọc chứa nước bên cạnh lên, nhắm ngay rãnh ngực Tạ Thanh Anh, chậm rãi rót lên.

“A ~”

Nước mát tiếp xúc với da thịt nóng hổi, kϊƈɦ thích Tạ Thanh Anh run rẩy không thôi.

Trong lúc không biết Tiêu Trần Mạch muốn làm gì, nàng thấy hắn lấy một cây bút lông sói mới tinh bên giá bút bên cạnh, ngay sau đó, ngòi bút chấm nước, viết chữ lên ngực Tạ Thanh Anh.

“Ưm ~ A ~” Mặt nàng ửng hồng, tiếng thở gấp vang vọng.

“Tạ khanh, nàng đoán xem trẫm vừa viết chữ gì trêи người nàng? Nếu đoán sai, sẽ bị phạt đấy?”

Từ nhỏ Tạ Thanh Anh thích đọc thi thư, tính hiếu thắng cũng rất cao, không nói những thứ khác, chỉ bàn về chữ viết, sao nàng có thể rơi vào thế hạ phong?

Vì thế, nàng mạnh mẽ kiềm chế cơn ngứa ngáy, tập trung cảm nhận chữ viết.

Đợi hắn dừng bút, nàng nói: ” Ưm ~ Là chữ Thanh trong tên thần?”

Ban nãy hắn ghi chữ gì nàng không chú ý lắm, nhưng sau khi hắn viết thêm vài nét, nàng nhận ra đó là chữ “Thanh”.

Nào biết, Tiêu Trần Mạch lại lắc đầu cười đáp: “Không đúng, là chữ “Tình””.

“Ha. . .” Hắn lại cầm bút long sói, nhẹ nhàng quét qua đầu nhũ sưng đỏ của nàng, rồi ra vẻ suy tư hỏi nàng: “Nàng nói xem, trẫm nên phạt nàng thế nào bây giờ?”

“A ~ Hoàng thượng ~ Dùng long căn của ngài hung hăng phạt thần đi ~” Tạ Thanh Anh rêи rỉ đề nghị.

Đây cũng là hình phạt nàng muốn hắn xử phạt nhất ngay lúc này.

Nàng bị hắn giày vò muốn khóc.

“Đề nghị này. . .” Tiêu Trần Mạch nhàn nhạt kéo dài giọng, ngay tại lúc Tạ Thanh Anh cho rằng hắn sẽ đồng ý thì ngoài dự liệu, nàng nghe hắn không nhanh không chậm chuyển chủ đề: “Thân là thị độc Hàn Lâm viện, vậy mà ngay cả chữ “Tình” đơn giản cũng không nhận ra, xem nào, Trẫm nên dạy Tạ khanh nàng nhận biết chữ mới phải.”

Nói xong, trong lúc Tạ Thanh Anh còn đang kinh sợ, hắn chậm rãi cởi tiết khố nàng ra, cầm bút lông sói ngậm no nước đưa vào giữa hai chân nàng.

“A ~”

Ngòi bút mềm mại, nhẹ nhàng phẩy lên hoa huyệt non nớt, nhất thời cả người Tạ Thanh Anh run lẩy bẩy.

Tiêu Trần Mạch tách hai chân nàng rộng ra, nhìn đóa kiều hoa run rẩy trước mặt, ánh mắt hắn từ từ nóng lên.

“Tạ khanh, tiếp theo trẫm dạy nàng ba chữ, nếu nàng có thể nhận ra, trẫm sẽ dùng long căn thỏa mãn nàng.”

“Dạ ~ Hoàng thượng ~ Ngài nhanh lên chút ~” Tạ Thanh Anh chịu không nổi vặn eo hối thúc hắn.

Nơi đó của nàng vốn đã tiết đầy mật dịch, từng cơn ngứa chập choạng từ hoa huyệt lan tỏa khắp cơ thể, giống như bị mèo cào.

Tiêu Trần Mạch cầm bút lông sói, mượn mật dịch trước cửa hoa huyệt nàng chấm đầu bút, sau đó hắn cười nói: “Trẫm đã bảo không cần châm nước mà, ɖâʍ thủy của Tạ khanh là tuyệt phẩm, vừa ngọt vừa ɖâʍ.”

“Ưm ~ Hoàng thượng ~” Nghe hắn nói thế, mặt Tạ Thanh Anh đỏ bừng.

Khó trách hắn nói không cần châm nước, thì ra, hắn đã có ý xấu từ trước rồi.

“Tập trung chút, trẫm bắt đầu viết đây.” Hắn nhắc nhở.

Hắn nói xong, Tạ Thanh Anh bắt đầu tập trung, cảm nhận đường nét của ngòi bút.

Hai cánh hoa bị Tiêu Trần Mạch đẩy ra, tiếp theo hắn bắt đầu viết chữ từ tiểu hạch nho nhỏ kéo dài xuống giữa ɖâʍ huyệt.

Đầu bút lông sói dài mảnh lướt qua tiểu hạch nhô cao, khiến nàng khoan kɧօáϊ dễ chịu, thế nhưng nó chẳng chút nể tình rời đi trong nháy mắt, lướt xuống ɖâʍ huyệt.

Hắn nói dạy nàng nhận mặt chữ, dường như hắn thật sự không có tâm tư khác.

Đầu bút nhúng mấy lần vào miệng huyệt, đợi nó ngậm no ɖâʍ thủy, hắn lại nhấp nhấp mấy cái rồi dời đi.

Mặc dù đang cố gắng hết sức nhận chữ, thế nhưng theo hành động của hắn, Tạ Thanh Anh vẫn mất không chế yêu kiều rêи rỉ như cũ.

“A ~ Aha ~ A ~ Ưm ~”

Hai chân bị giữ chặt, nàng đành duỗi đầu lưỡi non mềm, tự ɭϊếʍ môi mình.

Tay cũng không tự chủ được ấn lên nhũ thịt, dùng sức xoa bóp.

Nàng muốn tìm cảm giác đau đớn ở ngực, để giảm bớt sự ngứa ngáy dưới ɖâʍ huyệt.

Trong tiếng ngâm nga tiếng sau cao hơn tiếng trước của nàng, rốt cuộc, Tiêu Trần Mạch cũng dừng bút.

Y phục hắn vẫn chỉnh tề, thần thái thanh thản thong dong, tựa như phu tử nghiêm túc dạy nàng viết chữ.

Giờ khắc này, vị phu tử ấy đang dùng ngòi bút ngậm no ɖâʍ thủy của nữ đệ tử, điểm nhẹ lên môi son của nàng, giọng nói chứa đựng vui vẻ: “Vừa rồi tổng cộng trẫm viết ba chữ, Tạ khanh đoán xem, theo thứ tự là chữ gì?”

“Ưm ~ Chữ đầu tiên là chữ Thanh.”

Nàng có thể xác định, chữ đầu tiên chính là chữ Thanh trong tên nàng.

Nghe thế, Tiêu Trần Mạch mỉm cười khen ngợi, “Đúng vậy, có tiến bộ, chữ thứ hai là gì?”

“Chữ thứ hai là chữ Loan.”

“Ồ. . .” Đáy mắt Tiêu Trần Mạch lóe sáng, hắn tiếp tục hỏi: “Vậy còn chữ thứ ba thì sao?”

“Chữ thứ ba là. . . Ưm, thần đoán không ra.”

Lúc hắn viết ba chữ đó, cả người nàng đang chống lại ɖu͙ƈ niệm mãnh liệt, hoàn toàn không rảnh cảm nhận.

“Ha,” Tiêu Trần Mạch cười khẽ, “Ba chữ sai hai, phải phạt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook