Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 2: Ôm

Thư Thư

24/08/2020

Tiêu Trần Mạch cũng không biết vì sao hắn tuyên nàng đến đây.

Rõ ràng ngày đó chính bản thân hắn đã quyết định cắt đứt tơ tình, chôn phần tình cảm không được hậu thế cảm thông này vào tận đáy lòng.

Có lẽ là do hôm nay lúc tảo triều, hắn nhìn thấy nàng che ống tay áo ho khan hai tiếng.

Có lẽ là do đối với phi tần hậu cung, hắn đã mất đi hứng thú.

Bỗng nhiên hắn cực kỳ muốn biết, cho đến tận hôm nay, đối với nàng, rốt cuộc hắn có tâm tư gì.

Nghĩ đến đây, hắn thờ ơ ra lệnh: “Tiến lên một bước.”

“Dạ.” Tạ Thanh Anh vội vàng tiến lên phía trước một bước.

Tiêu Trần Mạch vẫn chê, hắn tiếp tục ra lệnh: “Đến bên cạnh ta.”

Bên cạnh. . .

Tạ Thanh Anh sợ đến mức một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu.

Thế nhưng, Tạ Thanh Anh không dám phản kháng, nàng nhanh chóng vượt qua thư án, đi đến bên cạnh hắn.

Tiêu Trần Mạc đang ngồi, tuy nhiên Tạ Thanh Anh không dám ngồi.

Nàng cứ đứng bên cạnh hắn như vậy, nhìn xuống long bào màu vàng đặc trưng cùng với ngọc quan bao quanh búi tóc hắn, nàng cảm thấy dường như có chút quá phận.

Lo trước lo sau đều không tìm được cách giải quyết, nàng đành phải quỳ xuống.

Như vậy, cuối cùng nàng cũng có thể ngồi ngang bằng với quân vương.

Hơn hai năm nay, đây là lần đầu tiên nàng cách hắn gần đến thế.

Ở bên cạnh, Tiêu Trần Mạch có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ trêи mặt nàng.

“Ngẩng đầu lên.”

“Dạ, Hoàng thượng.”

Tạ Thanh Anh khẽ ngẩng đầu, nhưng mi mắt vẫn rũ xuống như trước, không dám đối mặt với thánh nhan.

Đối với Tiêu Trần Mạch mà nói, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Hắn tham lam ngắm nàng, lông mày cong cong, mắt phượng linh động, mũi cao thẳng, môi rất mỏng.

Một gương mặt như thế, quả thật làm người ta kinh diễm.

Mặt để mộc đã đủ khiến người ta không thể dời mắt.

Giả sử trang điểm lộng lẫy, vậy thì xinh đẹp cỡ nào?

Nhưng tiếc thay lại là nam nhân, là nam nhân!

Không tự chủ được mà nâng chiếc cằm khéo léo của nàng lên, Tiêu Trần Mạch cau mày nói: “Sao lại gầy như vậy?”

Bụng ngón tay hắn ấm áp khô ráo, tuy nhiên Tạ Thanh Anh có cảm giác cả người mình rơi vào hầm băng lạnh buốt giá.

Nàng rũ mắt cung kính đáp: “Hồi Hoàng Thượng, mấy ngày trước thần nhiễm phong hàn, qua thời gian ngắn nữa là tốt lên thôi ạ.”

Thật ra nào có bệnh tật gì, bởi vì ngày ngày phòng trước tránh sau, khó có thể ngủ yên, cho nên mới gầy hơn hai năm trước.

Lời của nàng vừa cung kính vừa cẩn thận, thế nhưng làm sao Tiêu Trần Mạch không hiểu?

Là một quân vương, từ trước đến nay đều bầu bạn với cô độc.

Không có bằng hữu, không thể đặt trọn niềm tin vào ai.

Từ khi hiểu chuyện hắn đã biết, cũng sớm thành thói quen.

Nhưng chẳng biết tại sao, Tạ Thanh Anh trả lời theo đúng bổn phận thần tử, nhưng trong lòng hắn không được vui.

Buông tay ra, hắn hỏi: “Trong nhà khanh có thị thϊế͙p͙ hầu hạ không?”

Tạ Thanh Anh không biết tại sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy, nàng có chút kinh ngạc, có điều nàng vẫn trả lời: “Hồi hoàng thượng, ở nhà vi thần chỉ có mẫu thân và nha hoàn săn sóc.

Trước đây nhà nàng vốn chuẩn bị chuyện nghị thân cho ca ca Tạ Lan Viễn, nhưng mà ca ca sinh bệnh nặng, sợ làm trễ nãi đối phương, cho nên ca ca nhất quyết không chịu.

Thấy y kiên quyết đến thế, Tạ học sĩ và Tạ phu nhân cũng đành buông tha.

Nghe lời ấy, tâm trạng Tiêu Trần Mạch khá hơn một chút.

Hắn thản nhiên nói: “Khanh ngồi tạm một lát, chút nữa ở lại dùng ngọ thiện với Trẫm.”

Nghe hắn nói xong, Tạ Thanh Anh âm thầm kêu khổ.

Ăn cơm với Hoàng Thượng, sao có thể?

Huống chi, lúc này nàng đã đói chịu không nổi.

Mặc dù như thế, nàng vẫn phải cung kính đồng ý, sau đó nàng cẩn thận ngồi xuống một chiếc ghế phía trước thư án, ngóng trông thời gian trôi qua nhanh một chút.

Nói là ngồi, cũng không thể nào thoải mái như ở nhà mình.

Sống lưng Tạ Thanh luôn thẳng tắp, giống như trẻ con lần đầu tiên đi học.

Các tiểu thư khuê các ở vương triều Đại Dận đều được đọc sách, nhận biết ít chữ, dù sao khi gả cho người, thân là chủ mẫu, cần phải quản lý sổ sách.

Song so với những tiểu thư khác, Tạ Thanh Anh đọc sách nhiều hơn một chút.

Mặc dù nàng được học <>, <>, nhưng nàng cũng ưa thích sách sử, thoại bản và một ít tạp thư.

Phụ thân nàng Tạ Chương, là Hàn Lâm đại học sĩ, kiến thức uyên thâm, thấy nữ nhi đọc sách, ông rất cao hứng, sau đó còn mời danh sư đến nhà, dạy học riêng cho Tạ Thanh Anh.

Cũng bởi vì như thế, ba năm trước Hoàng đế mở khoa cử đầu tiên sau khi đăng cơ, nàng mới có thể thay thế ca ca đột nhiên bệnh nặng đi báo danh.

Chuyện sau đó, cũng chẳng biết là tốt hay xấu, cứ như vậy nàng thuận lợi tham gia kỳ thi hương, thi hội và thi đình, cuối cùng được Hoàng Thượng khâm điểm làm Trạng Nguyên.

Nàng thẳng lưng ngồi đoan chính suy nghĩ miên man hồi lâu, mãi cho đến khi trong điện vang lên tiếng “Ọt ọt” nho nhỏ, nàng mới bừng tỉnh.

Âm thanh kỳ quái gì thế này? Ngay sau đó nàng bắt gặp Hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau thư án, ánh mắt giống như cười mà không cười.

Lúc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra, đó là tiếng bụng nàng gào thét.

Trong nháy mắt, mặt nàng đỏ như ráng chiều, cảm giác mặt mũi mình ngày hôm nay đã mất sạch.

“Người đâu, bày thiện.” Tiêu Trần Mạch khẽ cười ra lệnh.

*

Cho đến khi các món ăn bày biện tinh xảo được dọn lên bàn, rạng mây đỏ trêи mặt Tạ Thanh Anh cũng chưa rút đi.

Cũng may Tiêu Trần Mạch là một quân chủ khéo léo hiểu lòng người, hắn chẳng hề nhắc lại chuyện mất mặt của nàng ban nãy dù chỉ một chữ, thay vào đó hắn ung dung cầm đũa lên dùng bữa.

Hiển nhiên, Tạ Thanh Anh ăn cực kỳ chậm, từng ngụm nhỏ này đến ngụm nhỏ khác, đột nhiên Tiêu Trần Mạch chọn vài món ăn trêи bàn, mỗi món gắp một ít vào bát của nàng.

“Trẫm lệnh cho Tạ khanh phải ăn hết mấy món này.”

“Hoàng thượng . . .” Tạ Thanh Anh nhìn đồ ăn xếp thành một ngọn núi nhỏ trong bát của mình, nàng hơi bất đắc dĩ.

Nàng đói bụng.

Nhưng mà, mấy món này cũng quá nhiều rồi!

“Như thế nào?” Tiêu Trần Mạch nhìn sắc mặt không mấy tình nguyện của nàng, hắn lạnh lùng hỏi: “Ý của Tạ khanh là chê bai Trẫm?”

Dù sao vừa rồi hắn dùng chính là đũa của mình, chứ không phải đũa dùng chung.

Nghe hắn nói thế, Tạ Thanh Anh sợ đến mức run lên, nàng cuống quýt đứng dậy rồi quỳ xuống, cúi đầu nói: “Vi thần không dám.”

Thấy nàng như vậy Tiêu Trần Mạch tức giận vô cùng, nhưng hắn lại không rõ rốt cuộc mình giận cái gì.

Thấy nàng cúi đầu, bên trong ngọc quan là tóc dài đen nhánh búi lại gọn gàng, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng nõn như tuyết, khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy hơi thở mình bất ổn.

Mà thôi mà thôi. . .

Giận dỗi với nàng làm gì!

“Đứng dậy dùng bữa đi.” Giọng hắn vẫn lạnh lùng như cũ.

“Vâng.”

Tạ Thanh Anh vội đứng dậy, nàng ngồi xuống dùng bữa một lần nữa.

Lần này, nàng không dám nói gì nữa, chỉ nghiêm túc bắt đầu ăn.

Ăn gần nửa canh giờ, nàng thật sự không ăn nổi nữa, có điều, nhìn thấy chén bánh trôi nấu với rượu nếp trêи bàn, nàng cảm thấy hơi thèm.

Tiêu Trần Mạch vốn đang trầm ngâm nhìn nàng, tất nhiên ánh mắt nàng không thể thoát khỏi đáy mắt hắn.

Vì thế, hắn tỏ ý bảo tổng quản thái giám Lý Mậu Toàn bên cạnh mang cho nàng một chén.

“Ăn không nổi nữa thì đừng ăn, ăn cái này đi.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Tạ Thanh Anh vội cười lấy lòng hắn rồi nói cảm ơn.

Nụ cười chói mắt cộng thêm gương mặt như hoa như ngọc của nàng, Tiêu Trần Mạch sợ kiềm lòng không được, hắn nhanh chóng dời mắt sáng chỗ khác.

Ngự trù trong cung quả nhiên không thể so sánh với bên ngoài.

Tạ Thanh Anh cảm thấy đây là món bánh trôi nấu với rượu nếp ngon nhất mình từng ăn.

Rượu nếp tinh khiết thơm nồng, bánh trôi trơn mềm, tuy chỉ là món ăn đơn giản, nhưng không biết ngự trù bỏ thêm thứ gì, rõ ràng ngon hơn Minh Phương Trai gấp trăm lần.

Cứ như thế, nàng khẽ mở miệng nhỏ, ăn hết viên này đến viên khác, bất tri bất giác, ăn cạn sạch một chén.

Ăn trưa xong, súc miệng, thấy các cung nữ dọn bàn ăn xuống, Tạ Thanh Anh vội đứng dậy nhường chỗ.

Vừa đứng lên, chẳng hiểu sao đầu óc nàng quay cuồng, lúc chưa kịp phản ứng, nàng đã ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Thấy rõ người ôm mình là ai, Tạ Thanh Anh sợ hãi thét nhỏ một tiếng, nàng lập tức thanh tỉnh vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook