Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 3: Ngủ trên long sàng

Thư Thư

24/08/2020

Tiêu Trần Mạch rũ mắt nhìn người trong lòng, dưới lớp trang phục đỏ tía là vòng eo cực kỳ nhỏ nhắn mềm mại, chưa đầy một vòng tay, ngực hơi đầy đặn, song dường như bằng phẳng hơn nữ tử không ít.

Tuy nhiên, động lòng người nhất chính là gương mặt nàng, màu da vốn trắng muốt, có lẽ do ăn bánh trôi nấu rượu, hai má nàng ửng hồng, xinh đẹp như ráng chiều lúc hoàng hôn, mịn màng non nớt khiến người ta muốn véo mấy cái.

Thấy ánh mắt đầy kinh hoảng của Tạ Thanh Anh, hắn buông nàng ra rồi cau mày nói: “Tạ khanh say rồi?”

“Hồi Hoàng Thượng, đầu vi thần chỉ hơi choáng váng chút thôi ạ, về phủ nghỉ ngơi một lát sẽ không sao nữa.”

Nàng cho rằng khi mình nói mấy lời này, Hoàng Đế nhất định sẽ ân chuẩn cho nàng hồi phủ, dù sao ở nàng ở đây đã lâu, thoạt nhìn Hoàng Đế cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cần tìm nàng.

Nào biết nàng vừa dứt lời, Tiêu Trần Mạch lại căn dặn Lý Mậu Toàn đang đứng bên cạnh: “Đưa Tạ khanh vào giường trong nội điện nghỉ ngơi hai canh giờ đi.”

Đừng nói Lý Mậu Toàn khϊế͙p͙ sợ, ngay chính bản thân Tạ Thanh Anh cũng sợ đến mức hai chân nhũn ra.

Lúc theo hầu hắn, nàng biết trong nội điện chỉ có một chiếc giường, đó là giường rồng của Hoàng Đế.

Không bàn vấn đề nàng chỉ là một viên quan lục phẩm nho nhỏ của Hàn Lâm Viện, dù cho có là đám phi tần hậu cung, cũng chưa từng có tiền lệ thị tẩm ở nơi này.

Thoáng chốc, Tạ Thanh Anh hoàn toàn tỉnh rượu.

Nàng vội vàng quỳ xuống, hành đại lễ theo tiêu chuẩn, đầu nằm rạp trêи mặt đất, “Tạ Hoàng Thượng hồng ân, thế nhưng phận vi thần thấp kém, không dám làm bẩn giường rồng của Hoàng Thượng.”

Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Tiêu Trần Mạch lại tức giận không thôi.

Mà lạ thay, bình thường rõ ràng hắn là một người buồn vui không thể hiện, nhưng hết lần này đến lần khác ở trước mặt nàng, lúc nào hắn cũng có thể dễ dàng nóng giận.

Bỗng nhiên, hắn vung tay gạt hết đống tấu chương trêи bàn xuống mặt đất, nhìn người quỳ ở nơi đó, giọng hắn lạnh thấu xương: “Tạ khanh dám kháng chỉ?”

Tội danh này quá lớn.

Tạ Thanh Anh không khỏi cười khổ.

Quả nhiên, gần vua như gần cọp, cổ nhân không lừa ta.

Nàng đang nghĩ ngợi xem làm thế nào để hắn nguôi giận thì Lý Mậu Toàn đứng bên cạnh đã cười nói: “Hoàng Thượng, theo nô tài thấy có lẽ vừa rồi Tạ đại nhân ăn hơi nhiều bánh trôi nấu rượu, lúc này e rằng đã say nên mới nói chuyện hồ đồ. Tạ đại nhân mau tạ Hoàng Thượng long ân rồi đi theo nô tài đi ạ.”

Nói xong, ông nháy mắt với Tạ Thanh Anh, ý bảo nàng đừng làm Hoàng Đế tức giận thêm.

Nhờ Lý Mậu Toàn hòa giải, Tạ Thanh Anh vội nương theo bậc thang này bước xuống, nàng lại dập đầu, càng thêm kính cẩn nói: “Vi thần tạ chủ long ân, vi thần xin cáo lui trước.”

Nàng vừa dứt lời, Tiêu Trần Mạch chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm gì khác, nàng thầm biết chuyện này cho qua rồi.

Tạ Thanh Anh thở dài một hơi, nàng cuống quýt giúp Lý Mậu Toàn nhặt đống tấu chương rơi tán loạn trêи mặt đất, xếp ngay ngắn để lại lên bàn, sau đó mới khom lưng lui ra ngoài.

Đi dần vào bên trong, Tạ Thanh Anh mới cười nói với Lý Mậu Toàn: “Lý công công, vừa rồi thật sự rất cảm ơn ngài.”

Có thể lăn lộn đến vị trí này trong cung, Lý Mậu Toàn tinh anh như thế nào, điều đó không cần bàn cãi.

Người khác có thể không biết tâm tư Hoàng Đế đối với Tạ Thanh Anh, nhưng thân làm tổng quản như ông có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Bởi vì thấy rõ, biết được tầm quan trọng của Tạ Thanh Anh trong lòng Hoàng Đế, cho nên vừa rồi ông mới dám nói chen ngang, hóa giải bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Giờ đây nghe Tạ Thanh Anh nói lời cảm tạ, biết mình ra tay giúp đỡ sẽ được đối phương nhớ ơn, trong lòng ông cũng thoải mái hơn nhiều, ông vội vàng cười nói: “Tạ đại nhân khách sáo làm chi, chúng ta đều làm việc cho hoàng thượng, hoàng thượng vui vẻ chính là phúc phận của đám nô tài chúng ta.”

“Lý công công nói đúng.” Tạ Thanh Anh phụ họa theo.

Đương nhiên nàng biết rõ làm thần tử, ngoại trừ phải trung quân ái quốc, chuyên tâm cần mẫn, còn phải học cách dỗ Hoàng Thượng vui vẻ, như vậy mới có thể thăng quan tiến chức, càng bay càng xa.

Tuy đương kim hoàng thượng là minh quân, thế nhưng thuận theo hắn, vẫn an toàn hơn chống đối hắn.

Song điều Tạ Thanh Anh sợ nhất chính là nàng hoàn toàn không phải nam nhân, lo lắng hãi hùng như thường ngày cũng thôi đi, về phần thăng quan tiến chức, nàng thật sự không dám.

Dù sao ca ca cũng tài trí hơn người, chờ ca ca khỏi bệnh, để huynh ấy tự định ra kế hoạch lớn là được rồi.

Trêи long sàn, chăn đệm đã được gấp ngay ngắn chỉnh tề, Lý Mậu Toàn ra lệnh cho đám tiểu thái giám đứng thành hàng bên cạnh: “Mau đến đây giúp Tạ đại nhân cởi quan phục.”

“Dạ.”

Ngay lập tức có hai tiểu thái giám bước tới, đưa tay chuẩn bị cởi y phục cho Tạ Thanh Anh.

Thấy thế, nàng vội vàng cười khách sáo, “Lý công công, để ta tự làm, trong phủ ta thường có thói quen tự thay y phục.”

Đây là lần đầu tiên nàng gặp hoàn cảnh như vậy, giờ khắc này, nàng đã lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lý Mậu Toàn cũng nhìn ra nàng đang lo lắng, ông cho rằng vừa rồi nàng khϊế͙p͙ sợ trước uy nghiêm hoàng đế, cho nên lập tức chu đáo nói: “Vậy mời Tạ đại nhân tự nhiên, hai nô tài này sẽ canh gác ở bên ngoài cửa, nếu có chuyện gì đại nhân cứ gọi một tiếng.”

“Được, đa tạ Lý công công.”

Đợi đến khi Lý Mậu Toàn lui ra ngoài, Tạ Thanh Anh mới thở dài nhẹ nhõm.

Nàng quan sát bốn phía một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trêи long sàn.

Long sàn cực kỳ rộng lớn, chiều rộng giường án chừng một trượng, rộng gấp đôi chiếc giường ngủ trong phòng nàng.

Chất liệu là gỗ tử đàn thượng phẩm, bình thường người ta không sử dụng loài cây quý giá này làm giường ngủ.

Trêи giường đặt một bộ trung y bằng gấm, nhìn thoáng qua thôi đã chói mắt, trơn bóng vô cùng, lại được thêu hoa văn chìm.

Giường ngủ lớn đến thế, được ngủ một giấc chắc thoải mái dễ chịu lắm.

Nhưng trong mắt Tạ Thanh Anh, chiếc giường này chẳng khác nào cạm bẫy chông gai.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn thoát giày cởi vớ, tháo mũ quan rồi giữ nguyên y phục nằm lên giường.

Đôi mắt trong trẻo mở to, nàng nhìn lên màn trướng màu vàng sáng trêи đỉnh đầu, lòng âm thầm cầu mong hai canh giờ trôi qua nhanh một chút.

Nàng còn phải về nhà cùng phụ thân, mẫu thân và ca ca đang chờ nàng trở về đón trung thu nữa.

Nhìn nhìn một lát, nàng có cảm giác mi mắt mình dần nặng trĩu.

Không, không thể ngủ. . .

Nàng cố sức liều mạng cảnh tỉnh bản thân mình.

Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, đêm qua vốn không được ngủ ngon, trưa nay lại ăn chén bánh trôi nấu rượu có độ tinh khiết cao, lúc uống không cảm giác được gì, bây giờ cả người nàng mới bắt đầu lâng lâng khô nóng.

Mặt trời mùa thu sau giờ ngọ còn rất độc.

Tiêu Trần Mạch vừa phê duyệt xong đống tấu chương khẩn cấp trêи thư án, đột nhiên hắn nhớ đến người bị hắn cưỡng ép vào nội điện nghỉ ngơi.

Nghĩ ngợi một lát, chân hắn bắt đầu rục rịch.

Hắn đứng dậy đi vào trong nội điện.

Đến cửa điện hắn nhìn thấy hai tiểu thái giám đang đứng canh ở nơi đó, hai tiểu thái giám ngủ gà ngủ gật, hắn vừa đi đến, hai tiểu thái giám đã lập tức tỉnh ngủ.

“Hoàng. . . ” Hai người vội vàng hành lễ, Tiêu Trần Mạch kịp thời ngăn cản.

Hắn đưa tay lên môi làm động tác “Xuỵt!”, sau đó mới hỏi: “Tạ đại nhân đâu?”

“Hồi hoàng thượng, Tạ đại nhân đang ngủ say, một khắc trước nô tài vừa vào nhìn qua ạ.”

Tiêu Trần Mạch gật đầu, “Trẫm vào xem.”

Sau đó hắn mới quay sang nói với Lý Mậu Toàn bên cạnh: “Ngươi dẫn người ra ngoài canh gác, không có lệnh của trẫm, không ai được đi vào.”

“Nô tài tuân chỉ.”

Vào phòng, vượt qua bình phong cực lớn, hắn đi đến trước long sàn.

Đứng bên cạnh giường, Tiêu Trần Mạch nhìn người đang ngủ say trêи giường.

Không còn mũ quan, mái tóc đen của Tạ Thanh Anh rơi lả tả trêи gối, tóc nàng vừa dày vừa mượt, nhìn kỹ chất tóc nàng còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Có lẽ do trời nóng, chăn màn bị nàng xốc lên một góc, lộ ra một phần quan phục màu đỏ tía.

Tiêu Trần Mạch khẽ nhíu mày, mặc nhiều lớp như vậy, không thấy nóng sao?

Hắn kiềm lòng không được ngồi xuống mép giường, chậm rãi cởi từng cúc áo cho nàng.

Giúp Tạ Thanh Anh cởi quan phục xong, hắn đặt lên kệ Long Môn bên cạnh.

Sau đó Tiêu Trần Mạch ngồi chống cằm, tham lam ngắm nhìn nàng.

Dường như mát mẻ hơn một chút, trông nàng ngủ có vẻ vui vẻ hơn, đến hắn cũng muốn cười theo.

Ngắm nàng một lát, hắn cảm thấy hình như hắn bị nàng lây bệnh rồi, không ngờ hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, cho nên hắn cũng cởi long bào, rồi nằm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook