Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 25: Hoàng thượng chịu thua, làm hòa (Hạ)

Thư Thư

26/08/2020

“Tạ Thanh Anh, nàng cho rằng nàng là ai?”

Miệng vết thương không muốn người biết nhất, bỗng dưng bị vạch trần, máu tươi đầm đìa, chẳng thể che giấu, Tiêu Trần Mạch giận đến nỗi giọng nói run rẩy.

Hắn đi ra khỏi góc khuất, nhìn người nằm trêи giường, cố tính muốn trách cứ, song môi giật giật, cuối cùng vẫn không nỡ.

Cuối cùng, hắn thờ ơ nói: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đi.”

Dứt lời, hắn sải bước đi ra ngoài.

“Hoàng thượng!”

Tạ Thanh Anh vội vàng đứng dậy đuổi theo hắn.

Nàng mặc trung y đơn bạc, ngay cả giày cũng không kịp mang.

Đuổi theo đến trước cửa Ngọc Lộ Điện, rốt cuộc nàng cũng bắt kịp.

“Hoàng thượng,” Tạ Thanh Anh bất chấp ở đây vẫn còn nhiều cung nhân, nàng ôm chặt hắn từ phía sau, sau đó giải bày nỗi lòng mình: “Ta hiểu rồi, ta hiểu hết rồi. Ta biết những chuyện ta làm khiến chàng tổn thương, nhưng mà ta không cố ý đâu, ta không ngờ chàng sẽ tha thứ tội khi quân dù ta giả trang thành ca ca. Ta và Thái hậu khác nhau, ta sẽ không vì người nhà bỏ rơi chàng, thật đó, ta sẽ không. . .”

Nói xong, nàng đau lòng, nước mắt rơi như mưa.

Từ nhỏ đến lớn, nàng trưởng thành dưới sự bảo vệ của phụ mẫu huynh trưởng, vì vậy, nàng không thể nào tưởng tượng nổi bên trong bức tường cung cấm, hắn phải trải qua như thế nào.

Trước kia khi làm quan, thấy hắn ngày nào cùng ngồi nghiêm chỉnh trêи ghế rồng, sát phạt quyết đoán, tài đức sáng suốt thận trọng, lòng nàng chỉ có e ngại và kính sợ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cũng chỉ là một nam tử mới hai mươi ba tuổi, nếu không trải qua muôn ngàn khó khăn thử thách, thì sao sao bồi dưỡng được tính cách trầm ổn quyết đoán như ngày hôm nay?

Khoảng thời gian này, càng hiểu rõ, nàng càng suy nghĩ cẩn thận.

Trong tình yêu, hắn cũng giống như nàng, đều là người bình thường.

Hắn cũng sẽ bất an, cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ sợ hãi.

Nàng lo cho an nguy của phụ mẫu huynh trưởng, còn hắn thì sợ nàng không thương hắn, sẽ giống mẫu hậu hắn, vì người nhà mà vứt bỏ hắn.

Người ngoài chỉ biết hắn nắm giữ vạn dặm giang sơn, thế nhưng có ai thấu hắn cô đơn buồn tẻ đến mức nào?

Nhìn sống lưng thẳng tấp lạnh lùng của hắn, Tạ Thanh Anh rưng rưng nói tiếp: “Hoàng thượng, những điều ta vừa nói đều là sự thật, ta yêu chàng, ta muốn ở bên cạnh chàng, mặc kệ chàng có thả ca ca ta hay không, ta đều yêu chàng, xin lỗi, ta biết bây giờ nói những điều này thì đã muộn, chàng muốn thế nào mới chịu tin ta đây?”

Nàng thút tha thút thít giãy bày nỗi lòng, chẳng chút kiêng dè hình tượng thiên kim Tạ thị cao quý, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhiễm ướt long bào sạch sẽ của hắn.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Trần Mạch chẳng mảy may phản ứng, tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời nàng nói.

Hắn không đẩy nàng ra, nhưng cũng không đáp lại nàng bất cứ thứ gì.

“Hoàng thượng. . .”

Thời gian từ từ trôi qua, gió đêm khiến vạt áo hai người rung động phất phơ, ngay tại lúc hai chân Tạ Thanh Anh gần như đông cứng mất hết cảm giác, lúc nàng chán nản cân nhắc không biết có nên buông tay hay không, thì Tiêu Trần Mạch phía trước bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, hắn xoay người lại yên lặng nhìn nàng rồi thản nhiên nói: “Tạ Thanh Anh, nể tình nàng đang bệnh, trẫm cho nàng một cơ hội cuối cùng. Bây giờ nàng có hai sự lựa chọn: Một, ở lại Hoàng cung, làm nữ nhân của trẫm, sau này chúng ta cùng sinh cũng tử, cùng nắm tay nhau ngắm nhìn núi sông vạn dặm, bất luận xảy ra chuyện gì, cả đời này nàng cũng không được phép rời khỏi trẫm nửa bước. Hai, sáng mai nàng quay về Tạ phủ, tiếp tục làm Tạ tiểu thư. . . “

“Hoàng thượng, ta chọn một!” Hắn còn chưa dứt lời, nàng đã quyết đoán cắt ngang.

Đến bây giờ, cuối cùng mong ước đã được đáp lại, thời điểm này, ngược lại Tiêu Trần Mạch có chút không biết làm sao, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Nàng đã nghĩ kỹ? Đồng ý rồi, không bao giờ cho phép nàng hối hận.”

“Không hối hận, cả đời cũng không hối hận.” Nói xong, Tạ Thanh Anh bất chấp ngượng ngùng, nàng nhón chân lên, kéo cổ hắn xuống, nhiệt tình hôn lên môi hắn.

Giờ khắc này, trong lòng hai người đều thỏa mãn và mừng như điên.

Hôn hôn, bỗng dưng Tiêu Trần Mạch bế bổng nàng lên, sải bước vào nội điện.

Vẫn là căn phòng vừa rồi, thế nhưng chỉ vỏn vẹn nửa khắc, bầu không khí trong phòng khác biệt chẳng khác nào ngày với đêm.

Tiêu Trần Mạch gần như tham lam hôn nàng thật sâu, vừa hôn tay hắn vừa dùng sức xoa nắn da thịt bên dưới lớp trung y của nàng.

“A ~ Hoàng thượng ~”

Tạ Thanh Anh thoải mái rêи rỉ, đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn hắn.

“Đừng gọi ta là Hoàng thượng, sau này lúc không có ai, gọi ta là A Mạch.”

“Không được, chuyện này không hợp lễ nghi.”

Dù sao cũng làm Tạ đại nhân ba năm, quân thần chi lễ đã khắc sâu vào lòng, Tạ Thanh Anh chẳng chút nghĩ ngợi đã từ chối hắn.

Nghe vậy, mắt phượng Tiêu Trần Mạch híp lại, hắn thành thạo cởi bỏ trung y của nàng, sau đó bắt đầu ɭϊếʍ mυ"t̼ nhũ thịt nàng theo tiết tấu, cuối cùng còn liếc xéo nàng hờn dỗi: “Nàng dám kháng chỉ?”

“A ~” Tạ Thanh Anh bị mυ"t̼ đến nỗi da đầu run lên, nàng vội ngoan ngoãn đáp lại: “Thanh Anh ~ A ~ Tuân chỉ ~”

Nhũ thịt nõn nà bị không khí bên ngoài hun lạnh, lúc này Tiêu Trần Mạch dùng cả hai tay thay nhau xoa bóp, thỉnh thoảng còn ngậm vào miệng ɭϊếʍ láp một trận, rất nhanh, nhũ thịt đã nóng lên, không chỉ nóng, mà còn ửng lên màu hồng phấn hết sức xinh đẹp, run run đung đưa, như hai trái đào mật chín mọng.

“A ~ Hoàng thượng ~ Nhẹ chút ~” Đầu nhũ non mềm bị gậm đến tê ngứa, Tạ Thanh Anh vừa thoải mái vừa khó chịu.

“A Mạch!” Tiêu Trần Mạch cắn mạnh một cái, coi như trừng phạt nàng gọi sai.

“Ưm ~ ” Cả người Tạ Thanh Anh run rẩy, trước sự nhiệt tình trêu chọc của hắn, môi son hé mở, rốt cuộc nàng cũng hô lên: “A Mạch ~ Ưm ~ Đừng ɭϊếʍ ~ Ngứa quá ~ Ưm ~”

Nghe được tên mình được nữ tử mình yêu dùng giọng điệu kiều mị như vậy gọi ra, thoáng chốc, xương cụt Tiêu Trần Mạch tê rần.

“A. . . ~” Hắn than nhẹ một tiếng, có chút mất khống chế, vội vàng cởi quần hai người, giải phóng long căng cực lớn muốn xông vào.

Thế nhưng, vừa mới chống lên cửa động, hắn đột nhiên dừng lại.

Đang đắm chìm trong bể ɖu͙ƈ, Tạ Thanh Anh hơi hé mắt nhìn hắn một cái, nàng cắn môi thẹn thùng: “A Mạch, chàng sao thế?”

Rõ ràng long căn đã trướng đến vừa to vừa thô, nổi cả gân xanh. . . Vây mà dừng lại nửa đường

Tiêu Trần Mạch lau mồ hôi trêи trán rồi cắn răng nói: “Không được, nàng đang bệnh.”

Hắn vừa dứt lời, Tạ Thanh Anh bỗng phì cười

“Nàng cười cái gì?” Hắn cố nén ɖu͙ƈ vọng trừng nàng

Tạ Thanh Anh cười đến nỗi nhũ thịt nhộn nhạo, vòng eo cũng lắc lư theo, sắc mặt nàng phong tình vạn chủng, cực kỳ quyến rũ, lại mang theo đắc ý nhàn nhạt

“A Mạch, thật ra ta không có bệnh.” Nàng cười nói.

“Không có bệnh?” Tiêu Trần Mạch ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu, vì thế hắn nhíu mày, giả vờ mắng nàng, “Tạ Thanh Anh, nàng thật to gan!”

Nếu là ngày thường, Tạ Thanh Anh đã quỳ rạp xuống dập đầu xin tội từ lâu.

Có đều đêm nay, sóng mắt nàng lưu chuyển, kiều mị quyến rũ liếc xéo hắn, dùng giọng điệu ngọt chảy nước nói: “Thế nào, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn trị dân nữ tội khi quân?”

Quả nhiên. . .

Tiêu Trần Mạch âm thầm thở dài, hắn biết mà, một khi hắn xuống nước, về sau tiểu nữ tử này sẽ cưỡi lên đầu lên cổ hắn làm mưa làm gió.

Năm xưa, khi tiên hoàng sủng ái một vị phi tử, cũng ném tất cả quân thần chi lễ, phu thê chi cương ra sau đầu trước mặt nữ tử đó, thậm chí còn có tâm tư phế thái tử, lập hoàng tử do nàng ta sinh ra làm thái tử.

Người Tiêu gia có truyền thống si tình, mà hắn thì khác với phụ hoàng vốn phong lưu ở chỗ, phụ hoàng hắn yêu rất nhiều nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, còn Tiêu Trần Mạch hắn, cả đời chỉ yêu mình Tạ Thanh Anh.

Mặc dù trong lòng thở dài thườn thượt, nhưng thấy nàng khôi phục sức sống vốn có, thậm chí vẻ câu nệ trước mặt hắn ngày xưa cũng biến mất không thấy bóng dáng, Tiêu Trần Mạch vui còn không hết!

“Tội khi quân, đại tội khó tha. Trẫm phạt nàng, dùng ɖâʍ huyệt ăn sạch long tinh của Trẫm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook