Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 9: Hoàng Thượng – Thanh Anh vô tình gặp gỡ

Thư Thư

24/08/2020

Sau khi mọi người phát hiện tình cảm sai trái của Tiêu Trần Mạch đối với Tạ Thanh Anh, kết quả cuối cùng chính là: Tạ học sĩ và Tạ phu nhân nhanh chóng định hôn sự cho nữ nhi.

Theo tình huống hiện tại, Hoàng Đế có tình với nàng, nhưng vì trở ngại thân phận nàng là nam tử mà đau khổ áp lực.

Lỡ như ngày nào đó Hoàng Đế phát hiện thân phận thật sự của nàng, đến lúc đó tội Tạ thị phải gánh, khó lòng thoát được.

Tội khi quân lại thêm một tội, kết cục chỉ cần tưởng tượng cũng biết.

Chỉ có cách để nàng xuất giá, rồi để Tạ Lan Viên trở lại Hàn Lâm Viện báo cáo công tác, chỉ cần Hoàng Đế xác nhận người mình thích là một nam tử đích thực, vậy thì mới đúng như lời hắn nói, cắt đứt niệm tưởng.

Như thế, Tạ Thanh Anh và mọi người Tạ phủ mới có thể bình an.

Đối với quyết định của phụ mẫu, Tạ Lan Viễn cực kỳ tán đồng.

Y là nam nhân, để y đối mặt với Hoàng Thượng, y cũng không sợ hãi.

Thế nhưng muội muội là nữ tử, còn được hắn nâng trong lòng bàn tay sủng ái lớn lên, sao có thể bước vào địa phương như hoàng cung đó?

Y không muốn muội muội cuốn vào đấu đá thâm cung, đối đầu với nhiều nữ nhân như vậy chỉ để tranh giành một nam tử.

Dựa vào gia thế Tạ gia, tìm cho nàng một công tử thế gia phẩm tính tốt không phải việc khó.

Phụ mẫu và ca ca đã cùng chung quyết định, Tạ Thanh Anh không lay chuyển được, nàng đành phải nghe theo bọn họ.

Cho nên, Tạ phủ tất bật bốn phía thu xếp việc này.

Mỗi ngày đều có bà mai trong kinh đến cửa xin ngày sinh tháng đẻ Tạ Thanh Anh, sau khi thấy dung mạo nàng lại ca ngợi một phen mới chịu rời phủ, tìm công tử thế gia tương xứng.

Loại cảm giác này khiến Tạ Thanh Anh cực kỳ không thoải mái, nàng thấy mình như một món hàng hóa giữa chợ, mặc người lựa chọn.

Chịu đựng thêm mấy ngày, nàng thật sự không thể ở nhà nữa, theo thói quen cũ, nàng lén mặc nam trang lẻn ra ngoài chơi.

Đến quán rượu hay ngồi, nghe thoại bản vừa ra, Tạ Thanh Anh nghe tiếp bản <> mà nàng đã nghe qua vô số lần trước đó, nội dung kể về chuyện xưa giữa Dương quý phi và Đường Minh Hoàng, nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Đến khi người kể chuyện sắp bắt đầu kể một câu chuyện mới, Tạ Thanh Anh vẫy tay gọi tiểu nhị tới, đưa thỏi bạc cho hắn ta, “Bảo vị tiên sinh kia kể vài câu chuyện về các triều đại, tốt nhất là kể về chiến tích uy vũ của tướng sĩ triều đình ta.”

Tiểu nhị cầm bạc, đương nhiên giải quyết mọi chuyện gọn gàng thỏa đáng.

Rất nhanh, tiên sinh kể chuyện bắt đầu kể về chiến tích phương bắc.

Lúc kể đến đoạn Uy Vũ tướng quân tiên phong tiến về phương Bắc, quân dân đồng lòng bao vây người Hồ, trêи dưới tửu lâu bỗng vang lên từng hồi vỗ tay nồng nhiệt.

Nghe thấy tiếng vỗ tay Tạ Thanh Anh bị cuốn theo, nàng cũng vỗ tay liên tục.

Vỗ một hồi, tay vừa buông xuống, đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nam trầm ấm, “Uy Vũ tướng quân quả nhiên là thiếu niên anh tài!”

“Đúng vậy, Đại Dận triều ta có vị lương tướng này, lo gì không diệt được bọn giặc Hồ?”

Tạ Thanh Anh vô thức đáp lại, miệng tuôn lời tán thưởng.

Nhưng mà, vừa dứt lời, nàng bỗng có cảm giác giọng nói này rất quen thuộc, tựa như đã nghe qua ở đâu đó.

Vì thế nàng thu hồi ánh mắt đang nhìn lên sân khấu rồi xoay người nhìn lại.

Cái xoay người này khiến động tác đang bóc hạt thông của nàng lập tức dừng lại, cả người cứng ngắc ngay tức khắc.

Hoàng Thượng!

Sao hắn lại ở đây?!

Trêи người quân chủ Đại Dận triều chỉ mặc một chiếc áo bào màu lam đơn giản, toàn thân toát ra vẻ thanh lịch, trêи áo không hề có hoa văn viền mây thường thấy, chỉ có ở vạt áo và ống tay áo được thêu đường gân chỉ vàng tối màu, trêи hông là đai lưng đỏ sẫm cùng ngọc bội bàn long, chất ngọc trắng trong tuần khiến, cao quý khó giấu.

Đột nhiên nhìn thấy hắn, Tạ Thanh Anh vô thức muốn chạy trốn.

Thế nhưng còn chưa kịp có hành động gì, nàng chợt nhớ tới, giờ khắc này bản thân nàng đang mặc nam trang.

Điều này có nghĩa là, hiện tại trong mắt Hoàng đế, nàng không phải Tạ Thanh Anh, mà là ca ca Tạ Lan Viễn.

Xem ra, trốn không thoát.

Tạ Thanh Anh buồn bã, âm thầm thở dài trong lòng.

Nàng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng Tiêu Trần Mạch đã đưa tay ngăn cản.

Hắn ung dung ngồi xuống, ngay lập tức, Lý Mậu Toàn mặc thường phục bên cạnh nhanh chóng đến tráng sơ qua chung trà trêи bàn, sau đó rót trà cho hắn.

“Tạ đại nhân thích nghe kể chuyện?” Tiêu Trần Mạch vừa thưởng thức trà vừa nhàn nhạt hỏi nàng.

“Hồi Hoàng. . . Hồi Hoàng công tử, tại hạ rất thích nghe.” Tạ Thanh Anh lắp bắp đáp lại.

“Người ở đây đến nghe kể chuyện đa phần đều thích thoại bản về tài tử giai nhân, sở thích của Tạ đại nhân quả là đặc biệt.

Vừa dứt lời, ánh hắn quét quanh một vòng dưới lầu.

Cái này. . .

Thấy dáng vẻ cười như không cười của hắn, Tạ Thanh Anh vô cùng thấp thỏm, thật sự không biết giờ khắc này hắn có ý tứ gì.

Hơi trầm ngâm một lát, nàng mới trả lời: “Lúc ở Hàn Lâm Viện, thần thường nhìn thấy các bản tấu chương về chiến sự phương Bắc. Thiết nghĩ tuy Đại Dận thái bình thịnh thế là nhờ đương kim thánh thượng chăm lo việc nước, nhưng cũng có một phần công lao của các tướng sĩ không quản ngày đêm gian nan vất vả gìn giữ, bảo tiên sinh kể chuyện kể về sự tích của các anh hùng tướng sĩ, mục đích là hi vọng thông qua chuyện này để dân chúng hiểu rằng cuộc sống thái bình không hề dễ có, mọi người sẽ càng trung quân ái quốc.”

Những lời nàng nói là lời từ đáy lòng, tuy cũng nhân tiện vỗ môиɠ ngựa Tiêu Trần Mạch, nhưng rốt cuộc cũng quá giới hạn của nàng rồi, không biết nghe xong Hoàng Thượng có trách phạt nàng hay không?

Giữa lúc tâm thần bất định, nàng thấy đôi mắt vốn lạnh nhạt của Tiêu Trần Mạch bỗng trở nên âm trầm, thâm sâu khó đoán.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, sau một lúc lâu môi mỏng mới nhẹ nhàng mấp máy, “Kiến thức Tạ khanh uyên bác, vượt xa đám người trêи triều.”

Lúc này Tạ Thanh Anh mới nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn Hoàng Thượng không có tức giận, cho nên nàng vội nói: “Chỉ là ý tưởng bậy bạ, khiến Hoàng công tử chê cười.”

“Được rồi, đừng câu nệ nữa, nghe kể chuyện đi.”

“Dạ.”

Vì vậy hai người không ai nói tiếp, chuyên tâm nghe kể chuyện.

Tạ Thanh Anh trợn tròn mắt phượng nhìn xuống dưới lầu, Tiêu Trần Mạch lại hơi híp mắt nhìn nàng.

Kỳ thật, những ngày qua tâm trạng hắn rất tệ.

Đối với tâm tư “Tạ Lan Viễn”, ngay cả hắn cũng không thể nắm bắt.

Trước kia khi hắn phát hiện bản thân mình động lòng, vì không muốn vạn dân thiên hạ lên án, hắn đã lựa chọn rời xa.

Sau đó, hắn lại không khống chế nổi bản thân, suýt chút nữa đã muốn người nọ ở Ngự Thư Phòng.

Nhưng mà, khi Tạ Lan Viễn hồi triều lần nữa, hắn lại cảm thấy là lạ chỗ nào đó.

Rõ ràng vẫn là người nọ, vẫn xuất khẩu thành thơ, vẫn dáng vẻ thong dong.

Thế nhưng có đôi lúc, hắn bỗng cảm thấy đối phương vô cùng lạ lẫm.

Tóm lại là không giống lúc trước.

Có điều bây giờ xem ra, người này vẫn như cũ.

Ánh mắt trong suốt, tận tâm vì nước.

Khi đối mặt hắn, thỉnh thoảng vẫn e ngại như thường nhân diện thánh, nhưng có đôi lúc, nàng lại không sợ hắn.

Nàng như vậy, khiến Tiêu Trần Mạch hết sức vui mừng.

Qua thêm nửa khắc, tiên sinh kể chuyện đã kể đến phần cuối.

Tạ Thanh Anh lấy một thỏi bạc ra chuẩn bị khen thưởng thì bỗng nhiên, thân ảnh người trước mắt lóe lên, không đợi nàng kịp phản ứng, bên tai là truyền đến tiếng hô gấp gáp của Lý Mậu Toàn.

“Công tử cẩn thận!”

Tạ Thanh Anh nhanh chóng quay đầu, nàng phát hiện tửu lâu vốn náo nhiệt từ đâu xuất hiện hơn hai mươi hắc y nhân, những người này đều dùng vải đen che mặt, trêи tay cầm trường kiếm, dang giao chiến với một đám mặc y phục dân chúng bình thường khác.

Chỉ cần liếc mắt, nàng đã biết mấy người mặc y phục thường dân này chính là thị vệ đại nội cải trang.

Từ trước đến nay chưa từng tham chiến, thoáng cái mặt Tạ Thanh Anh trắng bệch.

Là thích khách!

Theo phương hướng di chuyển của bọn chúng, mục tiêu không phải ai khác mà chính là Hoàng Đế Đại Dận Triều, Tiêu Trần Mạch đang đứng bên cạnh nàng.

Đám thích khách hắc y này hẳn đã mưu đồ từ lâu, có chuẩn bị mà đến.

Từng người ra tay tàn nhẫn, chưa đầy một lát, đã có mấy vị thị vệ chống đỡ không nổi, mất mạng tại chỗ.

Thấy mình rơi vào thế hạ phong, Tiêu Trần Mạch và Lý Mậu Toàn nhanh chóng tham gia giết địch.

Đến lúc này Tạ Thanh Anh mới biết, thì ra Hoàng Đế Đại Dận triều và tổng quản đại nội đều là người có võ, hơn nữa võ nghệ còn không kém!

Ngay tại lúc nàng lo nắng nắm chặt ống tay áo đứng bên ngoài quan sát, đột nhiên, một mũi tên bắn lén từ xa phóng tới, chỉ một giây nữa là bắn trúng nàng.

Trong lúc đánh nhau Tiêu Trần Mạch nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

“Cẩn thận!”

Dứt lời, hắn lao đến cực nhanh, dùng thân thể ngăn chặn mũi tên kia.

Mũi tên sắc bén đâm vào da thịt, “Phập” một tiếng khiến Tạ Thanh Anh bừng tỉnh.

Nàng trợn tròn mắt nhìn, bụng Tiêu Trần Mạch đỏ sậm một mảng, máu tươi tuôn ra như suối.

Nàng sợ đến mức tay chân lạnh toát!

Hắn bị thương.

Đường đường là thiên tử Đại Dận triều, bởi vì cứu một nữ tử bình thường như nàng mà bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook