Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 4: Đùa bỡn

Thư Thư

24/08/2020

Một giấc này, Tạ Thanh Anh ngủ rất ngon.

Nàng mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, ca ca Tạ Lan Viễn của nàng mặc quan phục đỏ tía, cao ngất hiên ngang.

Còn nàng, mặc vào nữ trang vài năm chưa chạm qua, váy áo xanh biếc đứng bên bờ hồ xinh đẹp, thưởng thức phong cảnh xung quanh, tự do tự tại.

Thật tốt quá. . .

Tốt đến nỗi nàng không muốn thức giấc.

Nhưng mà cuối cùng, nàng không thể không thức.

Bởi vì nàng có cảm giác mình không cách nào hít thở.

Môi của nàng bị chặn, hoàn toàn không hít được không khí trong lành.

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng bỗng mở choàng mắt.

Để rồi sau đó, nàng nhìn thấy một gương mặt cực kỳ tuấn tú đang phóng đại trước mắt mình.

Lông mày đầy anh khí, sống mũi cao thẳng tắp, đôi con ngươi đen nhánh sâu thâm thẳm, lông mi thật dài. . .

Gương mặt này, mỏi mắt tìm kiếm khắp vương triều Đại Dận, cũng không tìm ra gương mặt thứ hai.

Thoáng chốc, Tạ Thanh Anh sợ đến nỗi hồn phi phách tán.

Nhất là lúc, nàng phát hiện chủ nhân gương mặt này đang ɭϊếʍ mυ"t̼ môi nàng.

“Hoàng. . . Hoàng Thượng. . . ” Nàng sợ hãi lắp ba lắp bắp.

Tiêu Trần Mạch tiếc nuối thở dài một hơi, lưu luyến buông tha môi nàng, nhưng hắn vẫn không rời khỏi người nàng, dính sát không một khe hở.

“Ái khanh thức rồi?” Đôi con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào nàng, hắn thản nhiên nói.

Tạ Thanh Anh đã sợ đến mức nói không nên lời, nàng nhìn lên đỉnh đầu, từ từ ý thức được mình đang ở chỗ nào.

Giữa lúc đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nàng mở to mắt nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng muốn nghỉ trưa phải không ạ? Để thần xuống giường.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng di động thân thể, muốn trốn khỏi giường.

Tuy nhiên, Tiêu Trần Mạch há lại để nàng thực hiện được ý đồ?

Hai tay hắn chống hai bên người nàng, chẳng hề tốn chút sức đã phong tỏa mọi đường thoát thân của nàng.

“Hoàng thượng. . .” Tạ Thanh Anh vô cùng bất đắc dĩ, nàng đành phải buông tha cho ý muốn trốn khỏi giường, sau đó len lén nhìn dung nhan hắn, ánh mắt Tiêu Trần Mạch sáng rực, nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng chốc tim nàng đập nhanh đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng nhanh chóng tìm đối sách, ngoài miệng lại cẩn thận từng li từng tí nói: “Mong Hoàng Thượng cho phép hạ thần rời giường.”

“Ha ~” Tiêu Trần Mạch cười khẽ, hắn cảm thấy dáng vẻ sợ hãi muốn chết nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh của nàng vô cùng đáng yêu, cầm lòng không đặng, hắn lại cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, “Rời giường làm gì? Còn sớm mà.”

Bị đùa bỡn lần nữa, mắt Tạ Thanh Anh trợn tròn.

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua người mình, tuy không thấy bóng dáng ngoại bào đâu, nhưng trung y vẫn còn, dây buộc ngực cũng chưa bị tháo ra, nàng không khỏi yên lòng một chút.

Có điều đối với hành vi của Tiêu Trần Mạch, muốn nàng giả vờ cho qua đã là không thể nào.

Nàng đành phải kiên trì nói: “Hoàng Thượng. . . Nếu bây giờ Hoàng Thượng động tình, có thể bảo Lý công công truyền Thục phi nương nương đến đây hầu hạ.”

Sau khi lên ngôi, đương kim thánh thượng vẫn chưa lập trung cung, trước mắt vị trí cao nhất trong hậu cung chính là Giang thục phi ở Chi Lan Điện.

Nghe thế, đáy mắt Tiêu Trần Mạch xẹt qua một tia không vui.

Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cằm bóng loáng của nàng rồi ung dung nói: “Có ái khanh hầu hạ là được.”

Hành động của hắn, kết hợp với gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, hoàn toàn không hề lỗ mãng.

Nhưng mà, cũng tuyệt đối không phải chuyện một Hoàng Đế nên làm với thần tử.

Cả người Tạ Thanh Anh cứng đờ, nàng cắn răng, cuối cũng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: “Hoàng Thượng. . . Thần là nam tử, e rằng không thể hầu hạ Hoàng Thượng.”

Những lời nàng nói, quả thật giẫm thẳng lên chân đau của Tiêu Trần Mạch.

Không ai rõ nàng là nam tử hơn hắn!

Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều nổi giận.

Vì sao nàng lại là nam tử?

Vì sao đã là nam tử, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng cứ chiếm trọn tâm hồn hắn, khiến hắn nhớ nhớ thương thương?

Đáng giận, đúng là đáng giận!

Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Mạch bỗng nảy ra ý xấu.

Hắn há miệng, cắn lên vành tai khéo léo của nàng, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ngậm mυ"t̼.

“Ưm ~”

Từ khi sinh ra đến giờ, Tạ Thanh Anh chưa từng bị người đối xử như thế, nàng cảm thấy như có một tia sét nhỏ, từ vành tai của mình lan tỏa đến từng đốt xương.

Ngay lập tức, hơi thở nàng trở nên rối loạn.

Kinh hoảng không biết làm sao cho phải, nàng nhìn lên đỉnh đầu người nọ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nhưng vừa hành động tay nàng đã không còn chút lực, hơn nữa nàng cũng không dám dùng lực.

Rõ ràng là hắn ác ý trêu đùa nàng, nhưng vừa chạm vào thân thể thơm mềm của nàng, Tiêu Trần Mạch không thể khống chế bản thân mình nữa.

Mυ"t̼ hôn một hồi, buông tha cho vành tai khéo léo xinh đẹp, Tiêu Trần Mạch ý vị thâm trường nói với nàng: “Ai nói chỉ có nữ nhân mới hầu hạ Trẫm được? Nam nhân cũng có thể.”

Những lời này chẳng khác nào pháo hoa đêm giao thừa, nổ ầm ầm trong lòng Tạ Thanh Anh.

Đợi đến khi trận nổ vang trời kia từ từ tắt đi, nàng mới dùng ánh mắt khó tin nhìn Hoàng Đế trước mặt, quân chủ anh minh của Đại Dận triều, cả buổi không thốt nên lời.

Thấy nàng giật mình, Tiêu Trần Mạch hết sức vui vẻ, vì vậy hắn quyết định tốt bụng đưa đường dẫn lối cho nàng một chút.

“Thường ngày ái khanh có đọc sách đông cung không?”

“Vi thần. . . Chưa từng đọc qua.”

Tạ Thanh Anh vẫn chưa lấy lại tinh thần, song thói quen trả lời hoàng thượng thật nhanh đã hình thành trong đầu nàng suốt ba năm qua, tuy đang trong lúc khϊế͙p͙ sợ, nhưng nàng vẫn phản xạ theo bản năng.

Hắn biết nàng chưa từng đọc, không chỉ chưa từng đọc, thấy dáng vẻ hít thở không thông khi đón nhận nụ hôn vừa rồi, hắn đã biết. . . E rằng nàng còn chưa ăn mặn đâu.

Điểm này rất đáng để hắn cao hứng.

Hắn không muốn nàng thân thiết với bất kỳ ai.

Tiêu Trần Mạch mỉm cười, phong thái xuất sắc khó diễn tả thành lời.

“Vậy chắc hẳn ái khanh không biết, giữa nam nhân với nam nhân cũng có thể hoan hảo, cộng hưởng niềm yêu thích khi mây mưa đấy.”

Dứt lời, bàn tay hắn dời xuống, nhẹ nhàng vuốt ve môиɠ nàng.

Dù Tạ Thanh Anh ngốc cách mấy, cũng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn.

Tuy nàng chưa từng xem xuân cung đồ, song trong vài quyển thoại bản, có không ít vương tôn công tử sủng hạnh luyến đồng, có những mối tình đoạn tụ vô cùng day dứt.

Nàng cũng biết ngoại trừ tình cảm nam nữ trời đất tác thành, vẫn có rất nhiều nam nhân yêu thích người cùng giới.

Có điều. . .

Có điều nàng không phải Tạ Lan Viễn, không phải nam tử thật sự mà!

Đây mới là chỗ đáng sợ nhất.

Nơi bị Tiêu Trần Mạch nắn bóp nóng như bị lửa đốt, giờ khắc này da đầu Tạ Thanh Anh run lên từng mảng.

Toàn thân nàng cứng ngắc, muốn trốn nhưng trốn không thoát.

Lỡ như hai người tiếp tục, một khi cởi y phục, hắn sẽ phát hiện thân phận nữ nhi của nàng, đến lúc đó nàng. . . cùng với thân nhân của nàng, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Hoàng thượng. . .” Giọng vừa cất lên, nàng mới phát hiện giọng mình run rẩy biết bao nhiêu.

Đó là chất giọng chỉ khi sợ hãi cực độ mới xuất hiện.

“Hửm?” Tiêu Trần Mạch hơi cong môi, hắn híp mắt nhìn nàng.

“Thần. . . Hôm nay thần cảm thấy không khỏe.” Nàng cắn môi nói.

Chuyện đến nước này, lòng nàng rối như tơ vò.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy hối hận như lúc này.

Tại sao ba năm trước nàng tự chủ trương thay ca ca tham gia khoa cử?

Nếu không tham gia, ca ca chỉ cần đợi vài năm nữa vẫn có thể công danh rạng rỡ, thi triển sở trường.

Cả nhà bọn họ cũng không cần phải thời thời khắc khắc sống trong lo sợ hãi hùng, cẩn thận từng li từng tí.

Nghĩ đến đây, nước mắt nàng bất giác tuôn trào.

Đều là sai lầm của nàng.

Nàng hại người hại mình.

Một cái mạng nhỏ nhoi của nàng thì cũng thôi đi, nhưng cả Tạ phủ thì biết làm sao bây giờ?

Nước mắt nàng tuôn như mưa, Tiêu Trần Mạch vốn đang cong môi mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đáng ghét kia, môi hắn bắt đầu mím chặt.

Trong nhất thời, hắn có chút hối hận.

Hắn hối hận vì sao đùa giỡn bỡn cợt nàng như vậy, cũng hối hận vì rõ ràng đã nhận nhịn suốt hai năm rồi, hà cớ gì hôm nay lại làm chuyện ngốc nghếch?

Hắn thật lòng yêu thích nàng, yêu thích tài hoa của nàng, yêu thích tính tình của nàng.

Tuy nhiên, chính bởi vì yêu thích, hắn mới đau khổ kiềm chế.

Bất kỳ một nam tử bình thường nào, có lẽ đều không thể tiếp nhận tình yêu của một nam tử khác.

“Trẫm mệt rồi, Tạ khanh lui ra đi.” Hắn bỗng trở mình, nới lỏng vòng tay giam cầm nàng, chán nản lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook