Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 6: Dâm thư

Thư Thư

24/08/2020

Qua ngày hôm sau, Tạ Thanh Anh đành cáo bệnh xin miễn vào triều.

Bởi vì Tạ Thanh Anh cũng nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, Tạ Chương lại là thượng cấp của nàng, cho nên tấu chương xin nghỉ được ông trình lên luôn.

Tạ Thanh Anh đã quen với việc mỗi sáng phải dậy sớm để vào triều, nhất thời rảnh rỗi, nàng lóng ngóng tay chân chẳng biết làm gì cho hết thời gian.

Nàng không dám rời khỏi phủ, sợ gặp phải người quen.

Thế nhưng cứ ở lỳ trong nhà quả thật vô cùng nhàm chán.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đến thư phòng.

Tàng thư trong thư phòng Tạ phủ, không đến một vạn cũng có tám nghìn quyển.

Tuy từ nhỏ nàng học nhiều hiểu rộng, nhưng vẫn chưa đọc hết sách trong này.

Phụ thân đã vào triều, ca ca Tạ Lan Viễn lại đang ở trong phòng, cho nên cả thư phòng to như thế chỉ có mình nàng.

Tạ Thanh Anh lướt qua hết kệ sách này đến kệ sách khác, tứ thư, ngũ kinh, chính sử lưu giữ những thay đổi giữa các triều đại Đại Dận, dã sử, gần như quyển nào nàng cũng xem rồi.

Tới lui một hồi, trong lúc nàng gần như thất vọng thì chợt nhìn thấy một chiếc hộp đen nằm trêи tầng cao nhất của kệ sách.

Vị trí quá cao, màu sắc lại tối, trước đây nàng chưa từng chú ý tới.

Nàng lập tức chuyển một chiếc ghế tới, vất vả cả buổi, rốt cuộc nàng cũng lấy được chiếc hộp kia xuống.

Vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng, các bề mặt của chiếc hộp cực kỳ sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có, xem ra thường xuyên có người lau chùi đây mà.

Nàng tò mò đặt chiếc hộp lên thư án, sau khi mở ra, nàng lấy từng quyển tàng thư bên trong đặt lên bàn.

“Sao phụ thân lại đặt cao như vậy?” Nàng âm thầm oán giận.

Bên trong có vài chục quyển, nhìn thoáng qua không khác gì mấy quyển dã sử nàng hay đọc.

Nàng tiện tay mở một quyển có tên là <>, sau đó hào hứng bừng bừng bắt đầu đọc.

Nội dung quyển sách này kể về một tiểu thư nhà quan tên Xuân Mai, nàng đem lòng yêu gã sai vặt Thiết Trụ nhà mình, mấy trang đầu có thể xem là bình thường, thế nhưng lật qua mấy trang nữa, Tạ Thanh Anh bỗng phát hiện quyển sách này hoàn toàn khác với mấy quyển nàng hay đọc.

Trong sách viết:

Ngày hôm đó, người trong phủ đều có việc ra ngoài, tiểu thư Xuân Mai nhớ nhung Thiết Trụ nên bảo nha hoàn gọi hắn đến.

Sau khi Thiết Trụ đến, Xuân Mai lệnh cho người hầu lui xuống hết, sau đó đóng chặt cửa phòng.

“Oan gia, ta nhớ chàng muốn chết.” Xuân Mai ôm chằm lấy cánh tay Thiết Trụ, mị nhãn như tơ.

“Tiểu lẵng lơ.” Thiết Trụ bổ nhào lên người Xuân Mai, tiếp theo lập tức hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ ngọt ngào của nàng.

Nhất thời, trong khuê phòng Xuân Mai tràn ngập tiếng hôn môi chậc chậc.

Hôn môi xong, Thiết Trụ bắt đầu cởi dây lưng lấy vật kia ra, sau đó hắn kéo quần Xuân Mai xuống, gấp gáp xông vào.

“A a a a a ~ Oan gia, chàng từ từ thôi.” Xuân Mai duỗi bàn tay trắng như phấn đánh yêu lên ngực hắn.

“Tiểu lẳng lơ, chỗ đó của nàng chảy đầy nước, trước mặt gia còn giả bộ cái gì.”

Nói xong, Thiết Trụ xé tan sa y mỏng manh trêи người Xuân Mai, bắt được đôi gò bồng đào nặng trĩu, hắn vội há miệng ngậm lấy.

“Lẳng lơ, làm cách nào nhũ thịt nàng có thể lớn đến thế hả?” Vừa gậm cắn, hắn vừa duỗi bàn tay ngăm đen thô ráp xoa bóp bên còn lại.

“A ~ Còn không phải do ngày nào oan gia cũng bóp hay sao?”

Nói xong, Xuân Mai mở rộng hai chân, hai tay ôm vòng quang vai Thiết Trụ, nũng nịu cầu xin: “Nhanh ~ Nhanh chút ~”

. . .

Xem đến đây, Tạ Thanh Anh xấu hổ mặt mày đỏ bừng, đồng thời cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Thì ra không phải dã sử mà là một quyển tiểu thuyết diễm tình.

Nội dung trong tiểu thuyết không chỉ kể về mối tình giữa Thiết Trụ và Xuân Mai, thậm chí cách vài trang còn có hình vẽ minh họa.

Trong bức vẽ, hai bầu ngực Xuân Mai cực lớn, còn có vật thô to giữa đũng quần Thiết Trụ, vẽ vô cùng sinh động, rõ ràng rành mạch.

Trong thư phòng yên tĩnh không người, thế nhưng Tạ Thanh Anh lại hồi hộp đến nỗi tim đập nhanh như trống.

Nàng lại mở một quyển khác.

Quyển này còn kinh khủng hơn, nói thẳng ra chính là một quyển đông cung đồ, bên trong vẽ đủ các loại tư thế nam nữ hoan hảo.

Có nam trêи nữ dưới, có nữ tử người trêи người nam tử, còn có nữ tử quỳ sấp, nam tử tiến vào từ phía sau, nặng hơn là nữ tử bị trói, thân thể lơ lửng trêи không trung.

Mà bối cảnh trong các bức vẽ, khi thì ở khuê phòng, khi thì ở thư phòng, rồi hoa viên, bãi cỏ, thậm chí còn có ở trong nước. . .

Mới xem một chút, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng Lan Hinh gõ cửa.

“Tiểu thư, đến giờ dùng cơm rồi ạ.”

“Ồ, muội bảo hạ nhân mang đến phòng ta đi.” Tạ Thanh Anh vội lên tiếng.

Đợi Lan Hinh đi rồi, nàng rút chiếc khăn lụa trong ống tay áo ra gói kỹ mấy quyển, cuối cùng cất chiếc về chỗ cũ.

Trở lại Thanh Uyển, ăn cơm trưa xong, Tạ Thanh Anh dặn dò Lan Hinh: “Ta hơi mệt muốn nằm nghỉ một lát, muội ra ngoài trông chừng, đừng cho ai vào.”

“Dạ, tiểu thư.”

Lan Hinh sai các tiểu nha hoàn còn lại dọn dẹp bát đũa, còn mình thì hầu hạ tiểu thư súc miệng, đỡ nàng lên lên giường nằm rồi mới rút lui.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Tạ Thanh Anh nhanh chóng đứng dậy khóa trái cửa phòng, lúc này mới lôi mấy quyển tiểu thuyết diễm tình mà nàng giấu dưới gối ban nãy ra.

Xem qua hai quyển, lòng hiếu kỳ của nàng trỗi dậy mạnh mẽ.

Dù sao mỗi lần xem thoại bản hoặc là đến quán trà nghe kể chuyện, lúc nào đến đoạn động phòng hoa chúc cũng tuyên bố kết cục.

Hoặc cùng lắm là sau khi động phòng hoa chúc miêu tả thêm tình tiết sinh con dưỡng cái, đỗ trạng nguyên. . .

Còn những chuyện xảy ra trong lúc động phòng hoa chúc, dùng một câu lướt qua là xong.

Xem một lát, cuối cùng Tạ Thanh Anh cũng hiểu được.

Thì ra nam nữ hoan ái là loại chuyện này.

Nàng vừa xem vừa không kiềm lòng được mà thực hành thử.

Học theo động tác của nam tử trong tranh vẽ, nàng thử vuốt ve nhũ thịt mình, sau đó vân vê đầu nhũ non nớt động lòng người.

Tuy nhiên, cảm giác cũng chỉ bình thường thôi, không hề có phản ứng lớn như nữ tử trong tranh vẽ, chứ đừng nói đến đạt bao nhiêu kɧօáϊ cảm.

Ngón tay nàng di chuyển xuống dưới, dò xét vào trong tiết khố của mình.

Khi chạm lên hạt đậu nhỏ nhô lên giữa hoa huyệt, trước đây Tạ Thanh Anh chỉ nghĩ nơi này của nữ tử là chỗ bài tiết nước tiểu, nàng chưa từng nghĩ nó còn có tác dụng khác.

Dựa theo những gì trong sách miêu tả, nàng duỗi ngón tay thon dài như ngó sen chậm rãi se se.

Lúc bắt đầu, nàng cảm thấy hơi thẹn thùng.

Thế nhưng thời gian dẫn trôi qua, nàng bỗng cảm thấy giữa hai chân cực kỳ ngứa ngáy, có một dòng nước tiểu muốn phun ra.

Giày vò trong chốc lát, Tạ Thanh Anh dần dần không chịu nổi, nàng thở hồng hộc buông tha cho tiểu hạch rồi lần tiếp xuống dưới.

Vừa sờ lên, nàng không khỏi chấn động.

Nơi đó, mềm nhịn như tơ lụa, còn ướt sũng.

Nàng còn tưởng rằng mình đến kỳ nguyệt sự, cho nên vội vàng giơ tay lên kiểm tra.

Thế nhưng nàng chỉ thấy đầu ngón tay dính chất lỏng trong suốt, còn mang theo mấy phần sền sệt, song không phải màu máu.

Vậy thì không phải nguyệt sự rồi.

Nàng lại mở một quyển tiểu thuyết diễm tình ra.

Lật lật vài trang, trêи đó viết:

Thư sinh duỗi ngón tay đến vỗ về chơi đùa cửa huyệt quả phụ một phen, quả phụ kia liền phun ɖâʍ dịch như suối, làm bàn tay thư sinh ướt đẫm.

“Thẩm thẩm*, nàng chảy thật nhiều nước.”

Thẩm: Thím.

“Hoàng tướng công, chảy nhiều nước lúc chàng đi vào mới thoải mái, mau, mau cho ta.”

Nói xong, nàng gấp gáp nắm gậy thịt thư sinh, đẩy vào trong hoa huyệt non mịn của bản thân.

Có ɖâʍ dịch bôi trơn, cả đường thư sinh tiến vào thông suốt, hoàng long khuấy đảo.

Ngay sao đó hắn thả chân, ôm chặt quả phụ ra sức cày cấy.

“Thẩm thẩm, huyệt của nàng hút ta vô cùng thoải mái.”

“A ~ Hoàng tướng công ~ chàng cũng làm thẩm vô cùng kɧօáϊ hoạt ~”

“Tại sao đã sinh con rồi mà vẫn chặt chẽ đến thế?”

“Bởi vì mỗi ngày thím đều kẹp chặt, sợ nới lỏng Hoàng tướng công vào không sướиɠ ~ A ~ Nhanh một chút ~ Nhanh lên nữa ~”

Cuối cùng, Tạ Thanh Anh cũng hiểu ra.

Thì ra chỗ đó của nàng chảy nước là chuyện bình thường.

Cho nên, nàng tiếp tục học theo trong sách, đầu ngón tay xuyên qua ɖâʍ dịch cắm vào, nhẹ nhàng đâm.

“A ~ aha ~”

Dần dà, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được lạc thú, theo động tác của đầu ngón tay thoải mái rêи rỉ.

Thì ra, nam nữ giao hoan là cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook