Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 41

Thư Thư

08/10/2020

Edit: Kai'Sa Team

Tiêu Trần Mạch không chịu nổi nhất chính là ánh mắt như vậy của nàng, nhưng tối nay khó có cơ hội được nàng chủ động, hắn thật sự không nghĩ bỏ dở nửa chừng, vì thế cắn răng nói: “Ngoan, nàng thả lỏng một chút, đi vào đi, trước đó không phải đã vào sao?”

“Ưm~~”

Tạ Thanh Anh say rượu đến choáng váng, cảm thấy lời hắn nói cũng rất có đạo lý.

Vì thế, nàng nhắm mắt, không hề quan tâm gì nữa trực tiếp ngồi xuống.

“A!!” Nàng lại thét chói tai lần nữa.

Thật sự quá lớn!

Hơn nữa, dài quá!

Nàng cảm giác bụng cũng bị chọc thủng luôn rồi.

Nhìn thấy động tác của Tạ Thanh Anh lại dừng lại, Tiêu Trần Mạch lại duỗi tay lần nữa, một bàn tay nắm lấy ngực trắng tuyết của nàng, một tay khác xoa xoa tiểu hạch.

“A~ Ha~ A~”

Tạ Thanh Anh bị hắn trên dưới bắt chẹt, không nhịn được vặn vẹo thân mình.

Mà theo động tác của nàng, tiểu huyệt cũng bắt đầu xoắn chặt lấy vật to lớn của hắn.

“Ưm~”

Hai người một trên một dưới, đồng thời sung sướng mà hừ nhẹ.

Cảm nhận được sự ngứa ngáy bên trong tiểu huyệt, vì thế không cần đợi hắn thúc giục, Tạ Thanh Anh tự mình di chuyển thắt lưng lên xuống.

“"A ~ a ~ Ưm ~ ha ~"

Lúc nhấc lên thì còn đỡ, nhưng mà mỗi lần ngồi xuống, côn thịt là thẳng tắp mà đâm vào.

Tư vị này vừa mất hồn vừa khó nhịn.

Tựa như chính mình tự trừng phạt mình.

“Ưm~ Lớn quá~ Ưm~~”

Ánh mắt Tạ Thanh Anh say lờ đờ híp lại, cả người không ngừng nhổm lên ngồi xuống, ngồi dậy lại ngồi xuống.

Theo động tác của nàng, một đôi thỏ trắng cũng không ngừng nảy lên, nhộn nhạo tạo ra đường cong mị hoặc.

Tiêu Trần Mạch nằm bên dưới, đỡ eo nàng, nhìn nàng bên trên đắm chìm trong tình dục mãnh liệt.

“Thanh nhi, nàng giỏi quá~” Hắn tán dương nàng từ tận đáy lòng.

“A~ a~ đâm sâu quá~ sắp bị chàng chọc thủng rồi~ ưm~” nàng thét chói tai.

“Ừm~ Chính là muốn chọc thủng nàng~”

Cảm giác được thân thể nàng dần dần mất sức lực chống đỡ, động tác chậm lại, Tiêu Trần Mạch liền đỉnh động eo, ấn vòng eo mềm mại của nàng, tự mình động.

Hắn là người luyện võ quanh năm, cả người cơ bắp cường kiện hữu lực, cho dù có Tạ Thanh Anh ngồi trên người, cũng vẫn dư sức, không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ hoạt động.

“A~ ha~ Chậm một chút~ ưm~ không được~”

Tạ Thanh Anh bị hắn đâm đến mực không ngừng đong đưa, sợi tóc tán loạn, vú rung loạn, cả người giống như cá rời khỏi nước, liều mạng muốn hít thở không khí mới mẻ.

Sau mấy chục lần ra vào, nàng phát ra một tiếng ngâm nga dài, cứ vậy mà cao trào.

Nhưng mà đối với Tiêu Trần Mạch mà nói, làm sao mà đủ?

Hắn rót một ly nước mật ong ở đầu giường, dùng miệng đút cho nàng mấy ngụm.

Rồi sau đó, thả nàng xuống giường, tách hai chân nàng ra nâng lên, quỳ gối trên giường lần nữa cắm vào mật huyệt ướt át của nàng.

“A~ A~”

Nàng vừa mới trải qua cao trào, làm sao chịu được hắn va chạm ngang ngược như vậy?

Mật dịch của Tạ Thanh Anh trào ra từng đợt, cả người bị cắm đến mức không ngừng run rẩy.

Cố tình, Tiêu Trần Mạch còn vừa cắm rút vừa hỏi nàng: “Trong mộng trẫm có dùng tư thế này hay không?”

“A~ Có… A~~”

“Còn như thế nào? Còn tư thế nào nữa?”

“A~ còn có nằm bò… quỳ ưm~ nhẹ chút~”

“Ừm, đừng nóng lòng, trẫm sẽ làm từng cái~” Tiêu Trần Mạch cười khẽ.

Vì thế, dựa theo từng tư thế mà nàng nói, hắn liền dứt khoát thay đổi đa dạng mà cắm vào hàng trăm cái.

Chờ đến sau khi hắn bắn ra, mới phát hiện Tạ Thanh Anh sớm đã hôn mê vì say rượu và mệt mỏi.

Vốn hắn còn muốn ôm nàng cùng tắm rửa, lại lăn lộn thêm một phen, nhưng mà hắn cũng mệt rồi, vì thế dứt khoát ôm chặt nàng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

---

Hôm sau.

Tạ Thanh Anh vừa xoa xoa eo bủn rủn, vừa thản nhiên thức dậy.

Giấc ngủ nàng của nàng không có mộng mị, nhưng mà không biết vì sao lại mệt đến như vậy.

Thân thể giống như bị dày vò, nơi nào cũng đau nhức không thôi.

Xoa trong chốc lát, nàng muốn xoay người, lại phát hiện có người ngăn chặn.

Nháy mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Ai ở trên giường nàng?

Nàng cuống quýt xoay sang chỗ khác, lại đối diện với một đôi mắt đen, bốn mắt nhìn nhau.

“Hoàng Thượng?” nàng nghẹn họng trân trối nhìn người trước mắt, sau một hồi lâu, mới tiếp tục hỏi: “Sao người lại ở chỗ này?”

Tiêu Trần Mạch cười khẽ, không đáp mà hỏi ngược lại: “Vì sao trẫm không thể ở chỗ này?”

Nhìn mặt hắn mang ý cười, Tạ Thanh Anh cố gắng hồi tưởng.

Hôm qua là sinh thần mẫu thân nàng, rồi sau đó, ban đêm Tiêu Trần Mạch tới.

Hắn tặng mẫu thân nàng rất nhiều quà mừng thọ, còn xin lỗi với ca ca, nàng cảm thấy rất vui vẻ nên uống một ít rượu.

Chuyện sau đó, nàng nhớ không rõ lắm.

Nhìn tiểu nhân nhi vắt hết óc suy nghĩ, Tiêu Trần Mạch không đành lòng, duỗi tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho nàng, nói: “Đêm qua nàng uống say, trẫm đưa nàng trở về phòng, sau đó lại thấy nàng say đến lợi hại, liền ở lại chăm sóc nàng.”

“À.”

“Nhưng ai ngờ…” Tiêu Trần Mạch cố ý trầm ngâm, muốn nói lại thôi.

“Ai ngờ cái gì?” Tạ Thanh Anh vội hỏi.

Nàng biết tửu lượng của mình không tốt lắm, ngày thường lúc tâm tình tốt sẽ ở nhà uống một ít, mỗi lần uống xong đều là ca ca và Lan Hinh đưa nàng về phòng, sau đó nàng ngủ một giấc, bình thường cứ vậy là ổn.

Đến nỗi sau khi nàng say sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì nàng đều không biết chút gì.

Đêm qua nàng… Chắc sẽ không nói lời gì không nên nói nhỉ?

Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, Tiêu Trần Mạch càng sung sướng.

Hắn nhướng mày, cười như không cười nói: “Trẫm vốn dĩ chỉ nghĩ chăm sóc nàng thật tốt, nhưng ai biết nàng lại chủ động dây dưa, nói ngày ngày mơ thấy trẫm cắm vào dâm huyệt của nàng, còn chủ động cởi áo tháo thắt lưng, cho trầm ăn ngực và huyệt nhỏ, còn….”

“Còn cái gì?” Mặt Tạ Thanh Anh đỏ lên hỏi.

Mấy lời hắn nói, nàng đều không hề có ấn tượng.

Nàng là một thục nữ có giáo dưỡng tốt đẹp, làm thế nào lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy!

Chỉ nghe Tiêu Trần Mạch nói tiếp: “Nàng còn dùng sức mạnh với trẫm, ngồi trên người trầm, tự mình vuốt ve côn thịt lớn…”

“Hức,” Tạ Thanh Anh kêu lên một tiếng, đè chặt hai lỗ tai lại: “Người đừng nói tiếp nữa.”

“Khá khen, tiểu dâm phụ, đêm hôm qua rõ ràng chủ động như vậy, hiện tại ngượng ngùng cũng muộn rồi”

Tiêu Trần Mạch vừa giễu cợt, vừa ở trong chăn gấm nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng.

“Hu hu~”

Tạ Thanh Anh bị hắn chọc khóc, vì thế dứt khoát kéo chăn lại, cả người vùi trong ổ chăn làm đà điểu.

Sau một lúc lâu, thấy nàng không có ý định chui ra, lo lắng nàng thiếu không khí, lúc này Tiêu Trần Mạch mới cười nói: “Được rồi, trẫm không nói là được chứ gì, nàng ra đây, trẫm có việc muốn nói với nàng.”

“Không cần!" Trong chăn gấm truyền ra âm thanh rầu rĩ của Tạ Thanh Anh.

Tiêu Trần Mạch bất đắc dĩ đành phải nói: “Trẫm miệng vàng lời ngọc, nói ra lời nói là chỉ dụ, tuyệt đối không lừa nàng. Không phải nàng còn vướng mắc chuyện thích khách sao, không muốn nghe thì thôi vậy.”

Trên thực tế, hắn ước gì nàng không nghe.

Tách ra đã nhiều ngày, không lúc nào hắn không nhớ tới nàng.

Nỗi nhớ càng sâu, hắn cũng dần nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Sỡ dĩ nàng không kiên trì được là bởi vì chuyện thích khách kia.

Nhưng mà thích khách kia là hắn tạo ra.

Chuyện nàng, chỉ có hắn mới có thể cho nàng một đáp án hoàn mỹ.

Không phải tới thiên lao tùy tiện tìm một tử thi đến giả dạng, chỉ là giấu diếm nhất thời, lại không thể lừa được cả đời.

Nếu đã như thế, chi bằng thản nhiên nói ra chân tướng, cầu được sự thông cảm của nàng.

Tạ Thanh Anh nghe thấy lời này, quả nhiên tò mò, nhanh chóng chui từ bên trong ra.

“Có tin tức của thích khách kia? Người mau nói.” Nàng thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook