Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 28

Thư Thư

27/08/2020

Nói là bôi thuốc, nhưng khi Tiêu Trần Mạch thăm dò vào mật huyệt mềm mại của Tạ Thanh Anh, ngón tay hắn lại bắt đầu không đứng đắn.

Hắn tỉ mỉ bôi một vòng quanh vách thịt mềm của nàng, sau đó từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên khàn giọng hỏi: “Đỡ hơn chút nào không?”

Giữa ban ngày ban mặt, hai chân Tạ Thanh Anh giang rộng, nơi riêng tư bị đôi mắt sáng rực của hắn nhìn chăm chú, nàng thẹn thùng muốn chết.

Nàng nhỏ giọng trả lời hắn: “Nào có nhanh như vậy?”

“Ừ ~” Tiêu Trần Mạch gật đầu, có chút tiếc nuối nói với nàng: “Sớm biết như vậy động tác của trẫm đã nhẹ hơn rồi, nhưng mà thấy nàng yêu kiều dưới thân trẫm, thật sự trẫm không khống chế nổi.”

“Hoàng thượng ~” Rõ ràng là chuyện khó xử như thế, song hết lần này đến lần khác hắn lại dùng giọng nói tỉnh như không ấy nói ra, Tạ Thanh Anh xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm kẽ đất chui vài, nàng cắn môi: “Đừng nói nữa.”

“Ồ ~ Thanh nhi thẹn thùng à?” Hắn cười trêu nàng.

Tạ Thanh Anh mím môi, nàng mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn qua nàng mới phát hiện, vừa rồi hắn quá mức nóng vội, ngay cả cửa sổ cũng quên đóng.

Thoáng chốc, nàng vô cùng rầu rĩ, không biết tiếng ngâm của nàng có bị ai nghe thấy hay không?

Mặc quần xong, nàng dịu dàng hỏi hắn: “Hoàng thượng đói bụng chưa? Bảo bọn họ mang thức ăn vào nhé?”

“Đúng là rất đói bụng. Nhưng mà trước khi dùng bữa, nàng giúp trẫm cho nó ăn no trước đi.”

Nói xong, hắn nhìn xuống bụng dưới của mình.

Tạ Thanh Anh nhìn theo tầm mắt hắn, dưới lớp trường bào, chỗ kia của hắn đã ngẩng cao đầu từ lúc nào.

Hai má nàng thoáng ửng hồng, miệng đắng lưỡi khô.

“Hoàng thượng. . .”

Nàng cố kéo dài giọng như đang làm nũng, muốn hắn buông tha nàng, hoặc là ít nhất cũng nên chờ đến tối.

Ai ngờ Tiêu Trần Mạch nhướng mày, ý vị thâm trường nói với nàng: “Trẫm rất tò mò, chẳng hay Thanh nhi học được gì từ xuân cung đồ?”

Cái người này!

Tạ Thanh Anh bất đắc dĩ.

Mấy ngày trước, không biết ai đã phát hỏa vì chuyện này, bây giờ còn không biết mắc cỡ nhắc lại?

Có điều oán thầm thì oán thầm, nhớ đến việc hắn bôi thuốc cho nàng ban này, muốn bỏ mặc tất cả yêu nàng nhưng hắn vẫn cố nén, Tạ Thanh Anh lại mềm lòng.

Bởi thế nàng đỏ mặt nói: “Vậy Hoàng thượng dựa vào đây đi.

Nói xong, nàng lấy gối dựa ở bên cạnh sang, để hắn tựa lưng vào.

Đợi đến lúc hắn an vị, hai chân mở rộng, hắn không chờ được nhìn thẳng vào nàng, lúc này Tạ Thanh Anh mới hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống trước giường, từ từ cởi tiết khố hắn ra.

Đêm qua khi hai người hoan ái, tiết khố hắn đã dính dịch thể hai người, từng điểm loan lổ, mang theo mùi vị nồng đậm, giờ đây lại sạch sẽ chẳng chút dấu vết, chứng tỏ hắn đã về Thừa Quang Điện đổi tiết khố.

Cự long vẫn vừa to vừa oai vệ như xưa, gân xanh vòng quanh, thô như cánh tay trẻ nhỏ mới sinh.

Sao vật thô to như vậy có thể đâm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của nàng cơ chứ? Tạ Thanh Anh không khỏi tặc lưỡi cảm thán cấu tạo cơ thể nam nữ quả là kỳ diệu.

Dường như cự long trước mắt có thể nhận biết người, Tạ Thanh Anh vừa vươn tay sờ sờ, nó đã nịnh nọt khẽ nảy lên sung sướиɠ trong lòng bàn tay nàng.

“Thanh nhi ~” Tiêu Trần Mạch lựa lưng vào gối cười nói với nàng: “Nó thích nàng lắm đó.”

“. . .”

Tạ Thanh Anh nắm gậy thịt chuyển động lên xuống vài chục cái, sau đó sờ đến hai túi ngọc nho nhỏ, kϊƈɦ thước gần bằng quả trứng gà, từ từ xoa nắn một lát, Tiêu Trần Mạch bắt đầu thoải mái hừ nhẹ.

“Thanh nhi ~” Hắn ép đầu nàng về phía cự long, giọng khàn khàn, “Hôn nó đi.”

Chuyện vừa thân mật vừa ngượng ngùng như vậy, kỳ thật Tạ Thanh Anh khó có thể chấp nhận.

Lần trước ở Ngự thư phòng, nàng bị ép nên bất đắc dĩ, ngày hôm nay, hai người đã hóa giải hiểu lầm, làm hòa rồi ý nghĩa lại khác nhau.

Vì thế, nàng chậm rãi há đôi môi đỏ mọng, cố gắng há to hết sức có thể, từ từ ngậm lấy quy đầu.

Nuốt đến một phần ba, trong cổ họng nàng bỗng dưng dâng lên cảm giác buồn nôn khó nhịn.

“Khụ khụ khụ ~” Tạ Thanh Anh vội nhả cự long ra, mặt mày đỏ hồng liên tục ho khan.

Thấy thế, Tiêu Trần Mạch nhanh chóng tiến tới vỗ nhẹ lưng nàng, hắn cau mày hỏi: “Có bị thương không? Nếu khó quá thì thôi vậy.”

Bất luận nam nhân nào cũng không có cách từ chối nữ nhân mình yêu dùng miệng âu yếm, thế nhưng, nếu chuyện đó khiến nàng khó chịu, vậy hắn đành bỏ qua.

Dứt lời, Tiêu Trần Mạch chuẩn bị kéo tiết khố lên.

“Hoàng thượng,” Tạ Thanh Anh đè tay hắn lại, nàng đỏ mặt nói: “Không sao đâu, Thanh nhi chỉ cảm thấy không quen.”

Chỗ đó của hắn vẫn bừng bừng phấn chấn như cũ, rõ ràng là ɖu͙ƈ niệm nồng đậm.

Tuy nhiên hắn là Tiêu Trần Mạch, là hoàng đế Đại Dận triều, rõ ràng hắn có vô số mỹ nhân, song hắn vẫn một mực vì nàng mà nhận thua thiệt về bản thân.

Hắn đã hôn nơi tư mật của nàng hai lần rồi.

Một lần là ở vùng đồng cỏ hoang vu, khi ấy thấy hắn sốt cao, Tạ Thanh Anh có thể lừa mình dối người, có điều đêm qua, hắn lại hết sức tỉnh táo.

Hắn là thiên tử, hắn đã tình nguyện hạ mình trong tình yêu, làm cho nàng đạt được nhiều vui sướиɠ nhất, vậy thì sao nàng không thể?

Những thứ xem trong đông cung đồ và thoại bản từ từ hiện lên trong đầu Tạ Thanh Anh, nàng nghĩ ngợi một lát rồi cúi đầu xuống lần nữa.

Nàng há miệng duỗi đầu lưỡi liến lên lỗ nhỏ trêи quy đầu của hắn, mãi cho đến khi nó tiết ra chất lỏng màu trắng đục, tiếp theo nàng mới nuốt trọn cự long vào miệng.

“Ưm ~”

Trêи giường cẩm, Tiêu Trần Mạch phát ra tiếng ngâm thoải mái.

Tiếng ngâm này đã cổ vũ Tạ Thanh Anh, lòng nàng dâng lên cảm giác hết sức thỏa mãn, nhất thời lá gan cũng lớn hơn.

Cố nén khó chịu, nàng nắm vật lớn kia, thẳng đường nuốt vào cổ họng.

Quy đầu đã tiến đến cực hạn, nhưng cự long vẫn lộ một phần ba ở bên ngoài.

“A. . . ~”

Tạ Thanh Anh vừa cố hết sức hít thở, vừa ngậm mυ"t̼.

Nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khóe môi nàng, làm ướt khu rừng rậm của hắn.

Trong hơi thở, tất cả đều là mùi vị của hắn.

Theo động tác phun ra nuốt vào ɭϊếʍ hôn của nàng, xương mu và hai túi ngọc của hắn không ngừng va chạm vào má và cằm nàng.

“Ưm ~ Thanh nhi ~ Sướиɠ quá ~ mở miệng to hơn chút nữa ~ Đúng rồi ~ Chính là như vậy ~”

Tiêu Trần Mạch nhẹ nhàng ấn đầu nàng, thỉnh thoảng còn chỉ đạo.

Vừa nghĩ đến nơi yếu ớt nhất trêи cơ thể mình đang nằm trong miệng Tạ Thanh Anh, chiếc lưỡi thơm tho của nàng đang ɭϊếʍ quy đầu hắn, hắn đã kϊƈɦ động đến nỗi xương cụt tê rần.

Sau một lát phun ra nuốt vào, môi lưỡi Tạ Thanh Anh vừa đau vừa mỏi, động tác theo đó cũng chậm lại.

Tất nhiên Tiêu Trần Mạch cảm nhận được, hắn vội đứng lên, bế nàng ngồi trêи giường gấm, còn bản thân hắn thì đứng trêи mặt đất, đỡ cự long cắm vào miệng nàng, thẳng lưng vận động.

“A . . . A . . . Aha ~”

Theo động tác cắm vào của hắn, Tạ Thanh Anh phát ra tiếng rêи rỉ mơ hồ.

Hiện tại nàng không quá thoải mái, nhiều lần cảm giác mình có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng mà tiểu huyệt vừa mới được bôi thuốc lại không ngừng tiết ɖâʍ thủy, rất ngứa.

Trước đây, không phải Tiêu Trần Mạch chưa từng được nữ nhân dùng miệng hầu hạ, có điều đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là phát ɖu͙ƈ, đối với các nữ nhân kia mà nói, chẳng qua là muốn đạt được sủng ái của hắn và phong hào cao hơn, đáp ứng nhu cầu hai bên mà thôi.

Song hôm nay thì khác, hắn có thể cảm nhận được sự dụng tâm của Tạ Thanh Anh.

Nàng thật lòng muốn hắn thoải mái.

Hai má nàng đỏ bừng, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng mở hết cỡ, gậy thịt của hắn tiến vào cực kỳ dễ dàng, nàng còn khống chế không để răng làm hắn bị thương. Tiêu Trần Mạch vừa cảm động vừa đau lòng, vì thế một tay hắn vội ép đầu nàng đâm rút mấy chục cái, tay còn lại xoa mạnh nhũ thịt nàng, sau đó nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng, giải phóng bản thân.

Sau khi lau dọn xong, hắn ôm Tạ Thanh Anh ngồi xuống giường lần nữa rồi dịu dàng nói với nàng: “Nàng chuẩn bị một chút, ngày mai nàng về Tạ phủ trước, tiếp theo chờ trẫm ban chiếu thư phong hậu.”

Sở dĩ để nàng vào Ngọc Lộ Điện nhưng không ban bất cứ phong hào nào, chính là muốn nàng ngồi lên vị trí cao nhất.

Người có tư cách kề vai sát cánh nắm tay hắn, đứng ở nơi cao nhất, chỉ có Hoàng hậu mới làm được.

Tiêu Trần Mạch vốn tưởng hắn nói xong, Tạ Thanh Anh sẽ ngạc nhiên, sẽ bất ngờ, sẽ hoảng sợ.

Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, giai nhân vừa rồi còn mềm mại tựa vào lòng hắn, thân thể bỗng cứng đờ, một lát sau, nàng mới ngẩng đầu nói với hắn: “Hoàng thượng, chàng không thể lập ta làm Hậu.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Nghiệp sắp quật

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook