Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 23

Thư Thư

26/08/2020

Nam nhân vươn tay, chẳng kiêng nể xoa đôi tiểu bạch thỏ, nhìn chúng biến thành đủ loại hình dạng trong tay mình.

“A ~” Mặc dù cắn chặt môi, nhưng Tạ Thanh Anh vẫn không tự chủ được, tiếng rêи rỉ sung sướиɠ vẫn tràn ra.

“Tiểu mỹ nhân, thoải mái không?” Nam nhân cười khẽ.

Mặt Tạ Thanh Anh nghẹn đến đỏ bừng, nàng cả giận: “Tránh ra ~ Đừng chạm vào ta ~”

“A ~”

Nam nhân nhíu mày, nghe thế, chẳng những không lùi mà hắn còn tiến tới, hắn lại gần rồi đột ngột khom lưng, hé môi gặm nhũ thịt nàng vào miệng.

“A!” Tạ Thanh Anh run rẩy dữ dội.

Hiện giờ nàng bị giày vò cực điểm, khó chịu cực điểm, sao có thể thừa nhận động tác cố ý khiêu khích của hắn như vậy chứ.

Rõ ràng trong lòng trăm ngàn lần không muốn, thế nhưng, chân tâm lại không ngừng tuôn trào dịch thể, làm tiết khố nàng ướt đẫm.

Nam nhân vừa thè lưỡi ɭϊếʍ đầu nhũ nàng, vừa vươn tay dò xét vào giữa hai chân nàng.

Chỉ mới sờ nhẹ, nụ cười trêи khóe môi hắn càng sâu hơn.

“Đã ẩm ướt đến thế, vậy mà còn mạnh miệng.”

“Hèn hạ!” Tạ Thanh Anh trừng mắt mắng hắn, tuy nhiên, bởi vì đang bị cơn sóng tình mãnh liệt tra tấn, lời trách cứ này chẳng có chút xíu lực sát thương nào, ngược lại mềm mại giống như đang làm nũng.

“Được, vậy ta đây không ngại hèn hạ thêm chút nữa.”

Dứt lời, nam nhân không dồn hết sức khiêu khích nàng nữa, mà thẳng thừng nâng hai chân trắng nõn của nàng lên, lấy gậy thịt ra, cắm vào.

“Ưm ~”

Nháy mắt khi gậy thịt công phá cửa động, ngứa ngáy từ sâu trong thân thể nàng đã giảm đáng kể, Tạ Thanh Anh thoải mái đến nỗi đầu ngón chân cuộn lại.

Chưa từng có giờ khắc nào, nàng mâu thuẫn như hiện tại.

Vừa hi vọng hắn đừng chạm vào nàng, vừa mong hắn hung hăng cắm nàng.

Khác với tư thế nàng nhục nhã bị trói trêи mặt ghế, toàn thân chỉ còn lại vỏn vẹn mấy mảnh vải rách, búi tóc nam nhân vẫn hết sức chỉnh chu, trường bào nguyên vẹn trêи người, tuy động tác hắn rất bạo, nhưng mặt mày vẫn giữ nét thản nhiên tự đắc, sự đối lập đó, càng khiến Tạ Thanh Anh khó chịu nổi.

Nhưng mà hết lần này đến lần khác, thân thể nàng không có tiền đồ.

Gậy thịt hắn cắm vào trong hoa huyệt, tầng tầng lớp lớp thịt non giống như phát hiện mỹ vị, tiến đến bao bọc gậy thịt chặt chẽ, từng chút từng chút một mυ"t̼ hút.

Tiếng thân thể va chạm, tiếng cắm vào “Phụt phụt”, trong đêm tối không ngừng vang lên bên tai.

Nam nhân vịn chặt hai đùi nàng, vừa thẳng lưng cắm rút, vừa dùng ngôn ngữ kϊƈɦ thích nàng.

“A ~ Aha ~ ha ~”

Bị hắn cắm mạnh, tóc tai Tạ Thanh Anh bay tán loạn, nhũ thịt phập phồng, dồn dập thở dốc.

Sau khi trải qua lần đầu tiên hôm đó, nam nhân đã hiểu rất rõ cơ thể nàng.

Sau khi cắm vào, hắn tập trung va chạm vào nơi mẫn cảm nhất của Tạ Thanh Anh.

Lúc nhẹ lúc nặng, lúc nặng lúc nhẹ.

“A ~ a ~ Đừng chạm vào chỗ đó ~ A ~”

Tạ Thanh Anh bị hắn cắm đến thét chói tai, hai chân không ngừng run rẩy, hoa huyệt càng phun nhiều ɖâʍ dịch, tưới gậy thịt hắn ướt đẫm.

“Quá mẫn cảm.”

Nam nhân nắm chân nàng đẩy lên trêи, khiến đầu Tạ Thanh Anh tựa vào đệm ghế, toàn bộ nơi riêng tư của phái nữ hiện ra trước mắt hắn.

Dưới ánh nến to như cánh tay trẻ con, hoa huyệt Tạ Thanh Anh càng bại lộ rõ ràng, giữa hai cánh hoa hồng hào trơn trượt, hung khí dữ tợn của hắn không ngừng đâm vào, sau đó cuốn cả thịt mềm bên trong huyệt nàng ra ngoài, rồi lại cắm vào, rồi lại kéo ra.

“Ưm ~ A ~ Ưm ~ Aha ~”

Tạ Thanh Anh liên tục thét lên, rốt cuộc gậy thịt của hắn cũng hóa giải cơn ngứa ngáy cho nàng.

Dù thế nào cũng không thể không thừa nhận, giờ khắc này, nàng hoàn toàn sung sướиɠ, hoàn toàn hưởng thụ.

Điểm mẫn cảm liên tiếp bị quy đầu đỉnh mạnh, nàng đã tiết qua một lần, có điều nam nhân kia vẫn hết sức sung sức, vật lớn trong cơ thể nàng chẳng có dấu hiểu nhỏ lại, vẫn dùng sức va chạm vào trong như trước.

“Tiểu ɖâʍ phụ, cảm thấy thế nào? Huyệt nàng luôn mυ"t̼ chặt gậy thịt của ta, ăn hết sức vui vẻ kia kìa!”

“A ~ Câm ngay ~ A ~”

Tạ Thanh Anh là một tiểu thư khuê các, hai chữ “Gậy thịt” vô cùng thô tục, quả thật kϊƈɦ thích nàng.

“Câm? Rõ ràng nàng vừa hút chặt hơn! Thích gia nói như vậy có phải không? Được, ta tiếp tục!”

Nói xong, nam nhân thẳng thừng xé nát số vải vóc ít ỏi còn vương trêи người nàng, nhận thấy chân mình không còn bị khống chế, nàng tự giác mở rộng hết cỡ, cả người ưỡn cao, vì thế, hắn cực kỳ dễ dàng tách hai cánh hoa của nàng ra, xoa nắn hoa hạch bên trong.

“Tiểu ɖâʍ phụ, nói, gia và Hoàng đế, ai làm nàng sướиɠ hơn?”

“A ~ a ~ aha ~”

Hai nơi mẫn cảm đồng thời bị đùa bỡn, Tạ Thanh Anh hét toáng lên, cao trào lần nữa.

Lúc trước ɖâʍ huyệt nàng còn cảm nhận được đau đớn, thế nhưng đêm nay, có lẽ nguyên nhân là do xuân dược, nàng chỉ cảm thấy ngứa, cần gậy thịt không ngừng va chạm, vừa dừng lại đã ngứa.

Nàng hi vọng hắn đừng dừng lại, có điều, nàng lại cảm thấy thẹn vì sự hèn hạ của mình.

“Tiểu ɖâʍ phụ, nàng mẫn cảm quá.” Nam nhân sờ soạng mặt ghế, lúc đưa tay lên, bàn tay hắn vừa ướt vừa sáng lấp lánh, “Nhìn xem, dịch nhờn của nàng khiến ghế ướt đẫm, về sau chiếc ghế này sẽ luôn có mùi vị ɖâʍ đãng của nàng ~”

Đệm ghế tơ vàng vốn dĩ đã mang theo hương thảo dược nhàn nhạt, hiện tại, bởi vì dịch nhờn của nàng mà ẩm ướt, tự như chất lỏng đó thật sự thấm vào từng hoa văn, trong mùi thảo dược phảng phất mùi vị kia của nàng.”

“Ưm ~ Đừng nói nữa ~ Van ngươi ~”

Tạ Thanh Anh bị ɖâʍ ngữ của hắn kϊƈɦ thích đến bật khóc, chính vì khóc thút thít, cho nên hoa huyệt trơn trượt lại xiết chặt lần nữa.

“A ~” Bị nàng xiết mạnh, nam nhân kêu lên đau đớn.

“Tiểu ɖâʍ phụ,” Hắn véo tiểu hạch của nàng, “Nhẹ chút, muốn cắn đứt mệnh căn của gia à? Vậy nàng sẽ chẳng có cách nào sung sướиɠ nữa đâu.”

Nói xong, hắn không trêu nàng nữa mà giữ chặt đùi non, bắt đầu chạy nước rút.

“A ~ a ~ Chậm thôi ~ A ~ Aha ~”

Cũng không biết đâm thêm bao nhiêu cái, cuối cùng, nam nhân cũng chịu bắn ra trong cơ thể nàng.

Còn Tạ Thanh Anh đã xụi lơ sau nhiều lần cao trào dai dẳng.

Hai người thở dốc một lát, nam nhân mới nhặt vải vóc cắt ra từ y phục nàng lau sạch phân thân mình, sau đó cởi trói cho nàng, bế nàng đi đến giường ngủ, hắn cười nói: “Hôm nay tạm tha cho nàng, lần sau gia lại đến làm nàng sung sướиɠ.”

Dứt lời, hắn kéo chăn cẩn thận đắp lên người cho Tạ Thanh Anh, tiếp theo mới nhảy qua cửa sổ, mất hút trong bóng đêm.

Cửa sổ bị hắn mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào phòng, thổi tan mùi vị nồng đậm đặc trưng bên trong.

Đồng thời cũng thổi vào hương thơm đặc thù nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook