Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 17

Thư Thư

26/08/2020

Rời khỏi Tạ phủ, Tạ Thanh Anh ngẩn đầu ngắm bầu trời.

Trêи bầu trời đêm, hàng ngàn hàng vạn vì sao tỏa sáng, ánh trăng tròn vành vạch giống hoàn cảnh đêm hôm ấy ở ngoại ô kinh thành nửa tháng trước.

Nàng lại nhớ đến Tiêu Trần Mạch.

Không biết thương thế hắn thế nào?

Biết nàng là nữ tử, hắn có phản ứng gì đây?

Giận dữ sao?

Nàng thấp thỏm, kiềm lòng không đậu hỏi Lý Mậu Toàn: “Lý công công, Hoàng Thượng ngài. . . Có khỏe không?”

“Chờ lát nữa ngài gặp sẽ biết, thứ cho nô tài không thể nhiều lời.” Lý Mậu Toàn cười híp mắt nói, thái độ đối với nàng chẳng khác trước là mấy.

Trông dáng vẻ của y, Tạ Thanh Anh biết sẽ không hỏi được gì, vì thế nàng đành mang tâm trạng bất an ngồi lên kiệu mềm.

Càng đến gần hoàng cung, đường phố càng tĩnh lặng. Đi hơn nửa canh giờ, thẳng đường qua cửa cung vào Tử Cấm Thành, lại vào hậu cung, đợi đến khi kiệu dừng lại, thì đã đến giờ Hợi rồi.

Trong lúc được Lý Mậu Toàn dìu xuống kiệu, Tạ Thanh Anh quan sát bốn phía.

Trước mắt nàng là tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, xuyên qua đèn lồng cung đình, tinh tường chiếu rõ ba chữ “Ngọc Lộ Điện” thật to.

Trước điện có mấy cung nữ đang chờ sẵn, thấy nàng, các nàng đồng loạt quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô: “Tham kiến tiểu chủ, tiểu chủ kim an.”

Tiểu chủ. . .

Tạ Thanh Anh khẽ rũ mi.

Trong cung, chỉ có nữ nhân của Hoàng Đế mới được gọi là tiểu chủ.

Nhưng hiện tại nàng. . . Lại là tội nữ phạm tội khi quân.

Nàng cũng không quen lễ nghi hậu cung, chỉ đành lên tiếng bảo mọi người đứng dậy.

Tạ Thanh Anh quay sang hỏi Lý Mậu Toàn bên canh, “Lý công công, Hoàng Thượng đâu?”

“Tiểu chủ đừng vội, đi đường mệt nhọc rồi, hãy để các nô tài hầu hạ ngài tắm rửa trước đã.”

Lý Mậu Toàn vừa dứt lời, lập tức có ba bốn cung nữ đi đến bên cạnh Tạ Thanh Anh, “Tiểu chủ bên này, mời.”

Tạ Thanh Anh bất đắc dĩ, tốt nhất cứ theo các nàng đi vào nội điện rồi tính sau.

Trước đây nàng chưa từng tới hậu cung, giờ khắc này được tận mắt chiêm ngưỡng, chỉ thấy khăp nơi đều là xà nhà điêu khắc tinh xảo, màn lụa mỏng mềm mại, mỗi một bộ bàn ghế, mỗi một bức bích họa đều có xuất xứ từ bậc thầy nổi tiếng, xa hoa lãng phí không thể tả.

Đi theo cung nữ được hơn mười bước, đi qua một cánh cửa lớn đến hồ tắm trong nội điện.

Đập vào mắt có thể thấy được hồ tắm này cực kỳ rộng, rộng hơn cả nhà cửa dân chúng bình thường, có thể chứa hơn mười người.

Bên trong bên ngoài hồ tắm dát đá trắng trong suốt óng ánh như ngọc, trêи vách đá được chạm khắc rất nhiều hoa văn phù điêu hoa điểu và tranh cá, thiên biến vạn hóa, thần thái khác nhau, theo nước trong hồ lưu động, hình ảnh tranh cá cũng gợn nhẹ theo làn sóng, phảng phất như sinh vật sống.

Sau khi Tạ Thanh Anh bước vào, bốn cung nữ đi theo nàng ban nãy nhanh chóng ai vào việc nấy, bận rộn không ngừng.

Một người chuẩn bị hương liệu tắm rửa, một người rải hoa hồng xuống mặt hồ bốc hơi ấm mờ mịt, hai người còn lại lập tức đi đến bên cạnh nàng, hầu hạ nàng cởi y phục.

Tạ Thanh Anh không quen lộ ngực trần trước mặt hạ nhân, nàng vội ôm ngực nói: “Đa tạ mấy vị tỉ tỉ, mọi người ra ngoài trước đi, tự ta có thể làm.”

Nghe thế, bốn cung nữ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó mới kính cẩn hành lễ rồi lui ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng không còn ai, lúc này Tạ Thanh Anh mới thở hắt ra một hơi, nàng lần lượt cởi y phục trêи người, sau đó giẫm lên bậc tam cấp bằng đá dẫn xuống hồ tắm, bước vào trong nước.

Độ ấm của nước thích hợp, ngoại trừ hương thơm, còn có mùi lưu huỳnh nhè nhẹ, Tạ Thanh Anh đoán, có lẽ hồ nước này được dẫn từ suối nước nóng ở Mi Sơn bên ngoài cung.

Nàng tựa vào thành hồ tắm, ung dung vóc nước rải lên người mình, song kỳ thật lòng nàng nóng như lửa đốt.

Chẳng biết hôm nay có thể gặp Hoàng Thượng hay không, nàng nên thỉnh tội như thế nào đây?

Còn ca ca nàng, không biết giờ khắc này có bị dụng hình không, có chịu đựng nổi không?

Vừa nghĩ Tạ Thanh Anh vừa sát hơn mười loại hương liệu trong hồ tắm lên thân thể mình.

Xoa xoa, đột nhiên trong nước xuất hiện một bóng người.

Nhìn thoáng qua, bóng người kia có lẽ là nam tử, cơ bắp căng cứng, khung xương mạnh mẽ, cả người tràn ngập khí chất mạnh mẽ.

Không biết người kia xuất hiện từ đâu, chỉ thấy hắn im lặng không một tiếng động bơi đến sau lưng Tạ Thanh Anh, dùng khăn lụa đen che mắt nàng lại.

Tiếp theo hắn lặn vào nước, nắm trọn đôi gò bồng đào sung mãn của Tạ Thanh Anh, dùng sức xoa nắn.

“Người. . .” Nàng há miệng kêu cứu, nhưng mà chữ “Đâu” còn mắc kẹt trong cổ họng, nam nhân kia đã dùng tốc độ nhanh như chớp nhét vải thô vào miệng nàng, chặn tiếng kêu cứu của nàng lại.

Không chỉ như vậy, hắn còn thuận thế trói hai tay Tạ Thanh Anh ra sau lưng.

“A. . .”

Bỗng nhiên bị khống chế, Tạ Thanh Anh vừa gấp vừa sợ, nàng không ngừng giãy giụa trong nước, quẫy đạp loạn xạ.

Thế nhưng, bất luận nàng trốn đến đâu, nam nhân này vẫn như hình với bóng, quấn chặt nàng không tha.

Nước trong sóng sánh nhộn nhạo, hai bàn tay to của nam nhân không ngừng bóp bầu ngực trơn mềm của nàng, hắn dùng sức rất lớn, đau đến nỗi Tạ Thanh Anh rơi nước mắt.

“Đừng. . .” Tạ Thanh Anh khóc không thành tiếng.

Nhưng mà, trong phòng tắm to như thế, chỉ có tiếng nước vang lên “Bạch bạch” do nàng và nam nhân kia dây dưa gây ra. Cửa chính đóng chặt, cung nữ bị nàng đuổi ra ngoài hoàn toàn không nghe được động tĩnh bên trong, chẳng ai có thể tới cứu nàng.

Nam nhân đùa bỡn nhũ thịt nàng đủ rồi, một tay hắn tìm kiếm dưới thân Tạ Thanh Anh, không hề báo trước, ngón tay mạnh mẽ cắm vào hoa huyệt chặt chẽ của nàng.

Tạ Thanh Anh đau đến mức cả người cong lại, nàng dùng bờ vai của mình đẩy hắn ra, thế nhưng thân thể đối phương cứng như sắt, chẳng những khiến bờ vai nàng đỏ lên, đồng thời động tác nơi tay vẫn không ngừng chọc ngoái.

Nước trong hồ vô cùng ấm áp, song hoa huyệt của nàng chẳng hề động tình, vẫn khô khốc như cũ.

Nam nhân khó khăn tiến vào một chút, dường như không tìm được, Tạ Thanh Anh nghe hắn cười khẽ một tiếng, động tác ngón tay cũng dừng lại.

Ngay tại lúc nàng nghĩ rằng hắn sẽ buông tha bản thân thì rất nhanh, người nọ lại chẳng chút do dự đâm mạnh một cái.

“A. . .”

Miệng Tạ Thanh Anh ngậm vải thô, bị dị vật xâm lấn, nàng đau đớn thét không thành tiếng.

“Chậc ~” Bỗng dưng, nam nhân lại nhẹ nhàng cười lạnh.

Tuy giọng rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tạ Thanh Anh nghe rõ.

Trong nháy mắt, cả người nàng cứng đờ.

Vốn dĩ, nàng còn ôm hi vọng yếu ớt, hi vọng người nọ là Tiêu Trần Mạch.

Thế nhưng, nghe giọng nói, Tạ Thanh Anh biết không phải hắn.

Không phải hắn, không phải giọng hắn.

Là người khác, trong cung điện không một bóng người khinh nhờn nàng, xâm phạm nàng.

Thoáng chốc, nước mắt Tạ Thanh Anh tuôn như mưa.

Bên tai nàng là tiếng người nọ trêu tức: “Chậc, khóc cái gì? Nàng đã không phải xử nữ, chắc hẳn đã biết cái vui thích của giao hoan, đừng sợ, gia sẽ làm nàng thoải mái ngay lập tức.”

“A. . . A. . . ~”

Đáp lại hắn là tiếng nói mơ hồ không rõ của Tạ Thanh Anh.

“Nhũ thịt nàng không phải rất lớn, nhưng mà cảm xúc không tệ lắm, không biết khi nếm thử mùi vị sẽ như thế nào.”

Dứt lời, nam nhân lập tức há to miệng, ngậm toàn bộ nhũ thịt Tạ Thanh Anh.

Động tác của hắn, hoàn toàn khác Tiêu Trần Mạch.

Lúc hôn nhũ thịt nàng, tuy thỉnh thoảng Tiêu Trần Mạch có dùng sức, thế nhưng trêи hết hắn vẫn quan tâm cảm nhận của nàng.

Mà người này thì khác hẳn.

Vừa mới ngậm nhũ thịt nàng, hắn đã dùng sức gậm cắn, tựa như dã thú cắn xé miếng mồi ngon, chẳng chút để ý nàng có đau hay không.

Hắn dùng sức quá lớn, động tác hung ác, cả người Tạ Thanh Anh đều đang run rẩy, ngay tại lúc nàng âm thầm dồn sức từng chút từng chút một xuống chân, muốn cho nam nhân kia một đạp trí mạng, không ngờ, đối phương đã đề phòng từ trước.

Hắn bỗng rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt nàng, đoạn kéo tóc Tạ Thanh Anh khiến nàng đưa lưng về phía hắn.

“Để gia nếm thử, nữ nhân của Hoàng Đế có hương vị gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook