Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 11: Ăn thịt

Thư Thư

26/08/2020

Tạ Thanh Anh dựa vào gần hơn, trong cơn sốt cao, Tiêu Trần Mạch giống như lữ khách khát nước đã lâu trêи sa mạc, hắn bỗng ôm chặt lấy nàng, lồng ngực rộng lớn dán sát phần lưng lạnh buốt của nàng, đôi chân thật dài cũng quấn lấy hai chân nàng.

Thoải mái quá ~

Hắn thở dài thỏa mãn.

Toàn thân nóng rực bởi vì sự lạnh lẽo trêи người Tạ Thanh Anh nên đã giảm bớt không ít, nhưng miệng hắn lại càng lúc càng khát.

Vì thế, Tiêu Trần Mạch hơi nheo mắt lại, nhắm ngay đôi môi đỏ tươi của nàng hôn xuống.

Môi của nàng vừa lạnh vừa ngọt, hắn vốn chỉ vô thức hôn lên, song vừa chạm vào, hắn lại không nỡ thả ra.

Tiêu Trần Mạch tham lam vươn đầu lưỡi vào, trắng trợn quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng đùa giỡn một phen, mãi cho đến khi nước bọt trong miệng Tạ Thanh Anh chảy ra theo khóe môi, hắn mới buông nàng ra.

Ngay sau đó, nụ hôn của hắn lại rơi lên chiếc cổ thon dài của nàng.

“A ~ Hoàng Thượng ~”

Tạ Thanh Anh vặn vẹo trong lòng hắn, toàn thân như bị sét đánh, từ cổ tê rần xuống tận lòng bàn chân.

Hôn một lát, bàn tay Tiêu Trần Mạch chạm vào ngực nàng.

Đợi đã nào. . . !

Đây là cái gì?

Sao lại lớn như vậy, mềm như vậy?

Hắn bỗng mở mắt ra, khó có thể tin nhìn nàng.

Từ mái tóc dài ướt sũng của nàng, để đôi mắt đen nhánh sáng long lanh, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trêи đôi gò bồng đào cao ngất kia.

“Tạ khanh?” Tiêu Trần Mạch chần chờ gọi nàng, “Sao khanh lại biến thành nữ nhân? Không phải Trẫm đang nằm mơ chứ?”

Vì sốt cao nên ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, giờ khắc này, Tạ Thanh Anh nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu trong mắt hắn.

Thấy hắn quá mức kinh ngạc, nàng cười cười: “Đúng vậy, Hoàng Thượng, đây là một giấc mơ, hiện tại vi thần đang ở trong giấc mộng của ngài.”

Cứ phóng túng một lần đi.

Dù sao, nàng sắp phải gả cho người ta rồi.

Từ nay về sau, núi cao nước xa, khó có thể tương ngộ cùng quân.

Tại sao nàng lại yêu hắn muộn như vậy?

Nếu sớm hơn một chút, khi nàng còn chưa cải trang thành ca ca, hai người gặp nhau lúc nàng là tiểu thư Tạ phủ, như vậy liệu giữa hai người hẳn là có khả năng?

Nếu kiếp này đã định trước không thể ở cạnh nhau, vậy thì đêm nay, nàng tình nguyện dùng thân phận nữ nhân, nở rộ vì hắn, báo đáp tình ý của hắn.

—— Mặc dù, hắn cho rằng đang ở trong mộng.

Do từng xem những quyển tiểu thuyết diễm tình kia, cộng thêm đã phát hiện tình cảm bản thân, cho nên Tạ Thanh Anh đặc biệt chủ động.

Nàng cẩn thận từng li từng tí duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng ɭϊếʍ lên đôi môi mỏng của Tiêu Trần Mạch, cho đến khi môi hắn trở nên trơn bóng và chuyển lạnh, nàng mới dừng lại.

“Hoàng Thượng,” Nàng nhìn hắn, đôi mắt đẹp ẩn tình, dịu dàng cười quyến rũ: “Ngài nóng quá, thần sẽ giúp ngài hạ nhiệt độ.”

Nói xong, nàng cúi đầu, chậm rãi hôn lên lồng ngực nóng hổi của Tiêu Trần Mạch.

Người này, thân thể này, từ nay về sau nàng không còn cơ hội gặp gỡ.

Nghĩ đến đây, sóng mũi Tạ Thanh Anh cay cay.

Động tác hôn hắn, càng đặc biệt nhiệt tình hơn.

Nàng hôn lên trái cổ hắn, chỗ đó không chỉ phát ra đủ loại mệnh lệnh khiến quan viên phục tùng, mà còn thường ngập tràn tình ý gọi nàng là “Tạ khanh”.

Tiếp theo là ngực hắn.

Nàng vốn cho rằng thân là cửu ngũ chí tôn của Đại Dận, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn hẳn là an nhàn sung sướиɠ, thế nhưng nàng không ngờ, ngoại trừ vết thương nơi bụng, trêи thân thể hắn còn có hơn mười vết sẹo lớn nhỏ, có vài vết thương Tạ Thanh Anh biết là do dao kiếm gây ra, có một số nàng không biết.

“Hoàng Thượng,” Nàng khẽ vuốt ve một vết sẹo đã cũ trêи lồng ngực hắn rồi đau lòng hỏi: “Nơi này sao lại bị thương?”

“Ồ. . . Chỗ đó, năm xưa Trẫm bị Thái Tử gây thương tích.”

“Có đau không?”

“Quá lâu rồi, Trẫm đã quên.” Tiêu Trần Mạch đáp.

Vừa dứt lời hắn đã thấy nàng duỗi đầu lưỡi đỏ hồng, từng chút từng chút một, chậm rãi ɭϊếʍ lên vết sẹo kia, tựa như muốn an ủi hắn.

Động tác của nàng nhẹ đến thế, giọng nàng dịu dàng đến thế.

Còn có giờ khắc này dưới ánh trăng, cả người Tạ Thanh Anh ướt đẫm, băng vải buộc ngực và tiết khố đều dính sát vào thân thể, đường cong uyển chuyển nhất thế gian như ẩn như hiện.

Đột nhiên khí huyết Tiêu Trần Mạch dâng trào, hắn hành động linh hoạt nhẹ nhàng, đảo khách thành chủ, đè Tạ Thanh Anh dưới thân.

Ngực nàng không lớn, nhưng lại cao ngất.

Nàng nằm dưới thân hắn, xuyên qua lớp trung y mỏng manh, quả anh đào nho nhỏ hiện lên rõ ràng, đầu nhũ đỏ tươi, vì rét lạnh mà đã đứng thẳng lên rồi.

Tiêu Trần Mạch bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, hắn mất khống chế duỗi tay, chậm rãi xoa bóp.

“Ưm ~”

Lòng bàn tay hắn nóng như lửa, mà nhũ thịt xinh đẹp của nàng lại lạnh như băng, cả hai ma sát với nhau, tựa như băng hỏa giao hòa, khiến Tạ Thanh Anh khó kiềm được tiếng rêи rỉ.

Nàng bỗng nhớ tới những cảnh hương diễm trong thoại bản.

Thì ra cảm giác trong sách miêu tả đều là sự thật, tay của nam nhân quả thật có ma lực.

Hắn chẳng qua chỉ xoa nhè nhẹ, nàng đã có cảm giác cả người bủn rủn, một chút khí lực cũng không có.

Thấy nàng có phản ứng lớn như vậy, Tiêu Trần Mạch cực kỳ ngạc nhiên.

Không ngờ một người bình thường câu nệ giữ lễ tiết như vậy, thân thể lại mẫn cảm đến thế.

Cho nên, hắn dứt khoát cúi đầu ngậm lấy nhũ thịt mềm mại kia cách một lớp trung y ướt đẫm.

Không ngoài dự đoán, người dưới thân càng phản ứng mạnh hơn.

“Ưm ~ Hoàng Thượng ~” Nàng rêи rỉ từng tiếng yêu kiều, hai má đỏ hồng vô cùng mê người.

Tiêu Trần Mạch cười khẽ, hắn có cảm giác hiện tại bản thân mình như một ngọn lửa, từ trong ra ngoài, từ bụng dưới lan khắp toàn thân, bùng cháy mạnh mẽ.

Còn Tạ Thanh Anh, nàng chính là nước để dập lửa.

Không, không, nàng không phải là nước, nàng là khởi nguồn ngọn lửa.

Chỉ cần nhìn nàng, người hắn đã rực cháy.

Hôn một lát, hắn đưa tay giật băng vải buộc ngực nàng xuống, giải phóng cho đôi gò bồng đào trắng nõn bị ép chặt.

“Tạ khanh, nhũ thịt nàng thật đẹp.” Hắn lẩm bẩm.

Đã bao nhiêu lần, hắn nằm mơ thấy nàng biến thành nữ nhân, cùng hắn lưu luyến triền miên.

Nhưng mà, không một lần nào trong mơ chân thật như lần này.

Hắn có thể nhìn thấy rõ nét mặt nàng, đôi mắt phượng sáng ngời, môi khẽ nhếch lên, cùng với nốt ruồi son nho nhỏ trêи nhũ thịt.

“Hoàng Thượng ~” Tạ Thanh Anh duỗi tay ôm cổ hắn, nàng có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực ấy, nhưng lại kiềm lòng không đặng.

Nàng muốn ngắm nhìn hắn, muốn thấy hắn mê muội vì nàng, sung sướиɠ vì nàng, điên cuồng vì nàng.

Nàng giữ chặt tay hắn, sau đó kéo xuống đặt vào giữa hai chân mình, rồi nũng nịu nỉ non: “Hoàng Thượng ~ Tiểu huyệt thần ngứa lắm ~ Ngài sờ nó đi ~”

“Được, Tạ khanh, Trẫm chiều theo ý nàng.”

Nói xong, Tiêu Trần Mạch vươn tay vào trong tiết khổ ẩm ướt của nàng, tìm kiếm thánh địa bí mật kia.

Hắn chạm vào!

Hắn đã chạm vào tiểu huyệt Tạ khanh!

Là của nữ nhân. Mật huyệt vừa mềm mại vừa ướt át trơn trượt.

Cảm xúc dưới đầu ngón tay khiến cho Tiêu Trần Mạch đang sốt cao kϊƈɦ động, vì muốn xác nhận thêm, hắn nhịn không nổi duỗi ngón tay vào trong tìm kiếm.

“A ~”

Tạ Thanh Anh dưới thân vẫn rêи rỉ yêu kiều, ngón tay Tiêu Trần Mạch đã tham lam tiến vào gần một nửa.

“Tạ khanh, Tạ Khanh, nàng thật sự biến thành nữ nhân. . .” Tiêu Trần Mạch mừng như điên, hắn bỗng rút ngón trỏ ra rồi đút vào miệng Tạ Thanh Anh, “Nếm thử xem, đây là hương vị tiểu huyệt nàng. . .”

“A . . . ~” Tạ Thanh Anh bất ngờ không kịp đề phòng thét lên, ngay lập tức ngón tay hắn hoàn toàn khuấy động khoang miệng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Thứ Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook