Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu thư, hoàng thái hậu nương nương nói sẽ giúp ngươi làm chủ, ngươi không cần lo nghĩ quá, chắc chắn sẽ không có chuyện gì…”

Lúc nàng phải chịu hình, nha đầu này cũng không ở bên cạnh, lúc nàng vào đại lao, nàng ta cũng không đi theo, như thế nào nàng vừa tỉnh lại, nàng ta liền ở bên cạnh nàng?

Nàng ta kêu nàng là tiểu thư, lẽ nào đây chính là nha đầu của hồi môn đem theo từ nhà mẹ đẻ? Nếu đúng, hẳn là có thể tin cậy!

Chẳng qua, lòng dạ hại người không thể đoán định, phòng ngừa kẻ khác cũng không thừa, nàng hiện tại đang ở trong hậu cung giết người không thấy máu, hiện tại sự việc cấp bách, phải bảo vệ tốt tính mệnh mới có thể sống sót được. Cho nên, người nào cũng có thể lợi dụng, nhưng người nào cũng không thể quá tin!

“Cẩm Nhân, ta không sao! Ngươi nói ta ngủ ba ngày rồi, vậy thầy thuốc… chính là thái y có qua đây xem sao không?”

Lưng của nàng vẫn rất đau, ngẫm lại cũng thật là, nữ nhân rắn rết kia lúc đó đánh đập hung ác như vậy, còn dùng nước muối dội qua, làm sao có thể nhanh khỏi được.

Cũng không biết thái y nơi đây dùng thứ gì, kỹ thuật của bọn họ thối nát như vậy sao? Đã qua ba ngày rồi vẫn còn đau, không phải bọn họ đều là lang băm chứ?

Nàng biết rõ đây đều là thương tổn bên ngoài, một chốc một lát không thể khỏi ngay, nhưng trong cung ắt phải có thuốc giảm đau đi?

Tối thiểu cũng phải giảm bớt thống khổ của người bệnh, không phải sao?

“Tiểu thư…”

Nói đến thái y, tiểu nha đầu kia vất vả ngừng khóc thế nhưng lại òa lên, từng giọt lại từng giọt, lại nghẹn ngào nói không ra lời.

“Này, Cẩm Nhân, chuyện gì cũng từ từ, đừng khóc, đừng khóc!”

Đây là thế đạo gì a, nàng mới là người chịu hình, người phải khóc chính là nàng mới phải. Trái lại nha đầu này lại khóc lớn hơn.

Hiện tại người chịu đau chính là nàng, nếu phải khóc thì cũng là nàng khóc.

Chính là nha đầu này, cũng quá…

Bất quá, vừa nãy các nàng vừa nói cái gì? Hình như là nói đến thái y, sau đó nha đầu kia bắt đầu khóc, hay là…

“Cẩm Nhân, ngươi đừng nói là thái y không có tới nha?”

Không thể nào, nàng làm hoàng hậu như thế này có phải quá thê thảm không? Nếu thái y không có tới, vết thương trên người nàng…

Nha, nữ nhân phiền phức kia, tốt nhất không nên rơi vào tay của ta, nếu có một ngày ta cựa mình, hừ…

Tâm tình Lí Nhã kỳ thật vẫn còn rất tốt, vẫn muốn làm một người trong sạch, vẫn là cùng người vô tranh, từ bi vi hoài. (tỉ tốt thế sao :O)

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa bọn họ có thể tùy ý ức hiếp nàng.

Mà hiện giờ, nàng đã khẳng định chắc chắn mình xuyên qua, trong mộng bị cái gã tự xưng Nguyệt Lão lão nhân lừa xuyên qua!

Lão nhân kia, tốt nhất đừng cho nàng gặp lại hắn, bằng không, ít nhất cũng sẽ cắt râu của hắn, cắt sạch toàn bộ!

Trong lòng oán hận nghĩ, vừa vặn vết thương lại đau rát, tiểu nha đầu bên cạnh rốt cục cũng ngừng khóc, bất quá đôi mắt hồng hồng, xem rất giống tiểu bạch thỏ.

“Nương nương, người hiện giờ đang ở thiên lao, không thể tìm thái y…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK