Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gì? Nàng cũng đã chết? Tạo thời điểm mấu chốt, sao lại có thể chết?

“Đừng nói với ta là nàng nói ra nơi cất giấu hoa hồng sau đó mới tắt thở…”

Lí Nhã trừng mắt, nàng phẫn nộ rồi, thật sự phẫn nộ.

“Nhã Nhã, đúng là như vậy…”

Nàng lại đoán trúng, hiện tại nên làm gì bây giờ? Nàng muốn sống, đầu tiên vẫn là muốn sống.

“Nhị ca, ta còn bao nhiêu thời gian?”

Hỏi trước thời gian còn sống, Lí Nhã thở dài, thanh âm cũng mỏi mệt dị thường.

“Không đến một canh giờ. Nhã Nhã, ngươi ăn trước điểm tâm này đi, một lúc nữa ta sẽ lấy gương qua đây…”

Gương mắt am nhân áo trắng tràn đầy đau xót, ngay cả hoàng thái hậu cũng không cứu được Nhã Nhã, Nhã Nhã sẽ không còn đường sống.

“Ta… ăn không vào…”

Ai nói mặc dù chết cũng không làm quỷ đói? Thời điểm sắp chết còn có thể ăn mới là lạ.

Lí Nhã đặt mông ngồi trên giường, có thể bởi vì đau, nàng vừa ngồi xuống liền nhảy dựng lên:

“Cái giường này cũng khi dễ ta…”

Đấm một quyền xuống, thanh âm không nhỏ, khả nắm tay cũng rất đau. Nàng vội ôm lấy tay, thổi vù vù…

“Đúng rồi, ta nhớ ra. Nếu Úc quý phi nang thai, nàng ta cũng sẽ không bất cẩn như vậy a. Nhị ca, ngươi nói xem, nàng không tiếc hy sinh đứa nhỏ để đối phó với ra, có phải căn bản ngay từ đầu nàng không mang thai hay không?”

Điều này cũng có thể nga, hiện tại bọn họ cũng không thể xác nhận Úc quý phi có mang thai hay không, chuyện sinh non không chừng chỉ là ngụy trang.

“Này… Nhã Nhã, điều này là không thể, nàng ta không có gan lấy chuyện này ra bịa đặt”

Nam nhân áo trắng nói rõ ràng:

“Phi tần hậu cung không mang thai mà giả mang thai, nếu bị phát hiện có thể bị xử tử…”

“Chính là, ta có trực giác nàng không mang thai a…”

Lí Nhã đụng đến cổ tay chính mình, nàng nhớ rõ lúc đi học, thầy giáo nói, bình thường sinh non một thời gian rất dài sau đó có mạch đạo vẫn…

Chờ một chút, mạch của nàng…

Không đúng, như thế nào có thể?

“Nhã Nhã, gương đây, cửa lao này không có lệnh của hoàng thượng không ai dám mở, ngươi cứ ở trong đó nhìn qua đi… Nhã Nhã…”

Gọi vài tiếng, Lí Nhã cũng không nghe thấy, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Nhã Nhã…”

Thanh âm lại phát ra, Lí Nhã xuống quít quay ra, chỉ thấy một nữ tử trong gương, hé ra khuôn mặt trái xoan, mày liễu thản nhiên, đôi mắt rất to, cái mũi xinh xắn, môi không mỏng không dày, tuy rằng hơi hơi có điểm tái nhợt, nhưng có thể thấy rất đẹp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK