Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai? Ai thở dài?

Quay đầu nhìn quanh một vòng nàng cũng không thấy được nửa bóng người, Lí Nhã vươn tay ra, lại nghe được tiếng thở dài.

“Ai?”

Nàng vừa cất tiếng hỏi, bên tai truyền tới một thanh âm ôn nhu dị thường:

“Nhã Nhã…”

Là giọng nam nhân nghe rất êm tai, giống như gió xuân thổi qua, nhưng nàng lại không cảm nhận được độ ấm!

Bỗng nhiên nghĩ tới có thể mình đang nằm mơ, Lí Nhã đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn phía bên ngoài, chỉ thấy một nam tử áo trắng lẳng lặng đứng ở ngoài song gỗ, hai mắt đau buồn nhìn mình.

Hắn rất đẹp, giống như hoa Magnolia (hoa mộc lan), đôi lông mày rậm gắt gao nhíu lại, đôi môi đỏ thắm, không mỏng, vừa thấy đã nhìn ra là người có tình. (tại sao tỷ cứ quan niệm môi mỏng vô tình thế =-=)

Hắn rất cao, một thân áo trắng như tuyết, ánh mắt kia giống như mặt trời ấm áp, ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt mang theo rất nhiều bi thương.

Đúng, là bi thương, giống như vì nàng mà đau lòng.

Còn rất ưa nhìn, so với hoàng thượng lạnh như băng kia còn tuấn tú hơn gấp ngàn lần a!

Hơn nữa, vừa rồi hắn gọi mình là gì? Nhã Nhã?

Thanh âm của hắn tuy rằng có điểm nghẹn ngào, nhưng thoáng khàn khàn, nghe lại càng có vẻ quyến rũ!

Chính là thanh mai trúc mã của nàng sao?

Biết nàng bị giam trong ngục, cho nên hắn đến trước mặt nàng, bình tĩnh cứu người!

Lí Nhã nghĩ tới đã cảm động, không rõ chủ nhân cơ thể này là người như thế nào, có mỹ nam anh tuấn như vậy thích mình, vì sao lại thích hoàng thượng thối lạnh như băng kia a!

“Nhã Nhã, thật sự ngươi đã quên chuyện trước kia sao?”

Lí Nhã vội vàng lắc đầu, tiếp theo lại gật đầu, sau đó ngẫm lại cảm thấy không ổn, lại tiếp tục lắc đầu.

“Đã quên sao? Không thể nhớ ra sao? Đêm nay ngươi sẽ…”

Nói tới đây, trong mắt hắn trong suốt, giống như có nước mắt hiện lên.

Thật cảm động a, cực phẩm mỹ nam như vậy lại quan tâm đến mình a.

Lí Nhã cảm động cười:

“Cám ơn ngươi, mỹ nam, ta không sao…”

Mỹ nam?

Nam tử áo trắng hơi sửng sốt, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Lí Nhã, thanh âm của hắn run rẩy phát lên:

“Nhã Nhã, ngươi vừa mới… gọi ta là gì?”

“Mỹ nam a, ngươi lớn lên thật sự rất đẹp trai a…”

Lí Nhã tươi cười trong bóng tối, tuy rằng không có mị nhãn, nhưng…

Nàng bây giờ, hẳn cũng rất mỹ lệ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK