Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 93

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Kỷ Ngọc Ảnh đứng trước cửa từ đường, cửa đen tường trắng, tầm mắt rơi vào thềm đá trước cửa, rêu xanh đã mọc đầy bên trên, tuyết động rải rác ở góc tường, tuyết tan là lúc lạnh nhất, gió lạnh giống như xuyên qua áo choàng vào bên trong, Kỷ Ngọc Ảnh vẫn đứng yên ở đó, kéo mũ trùm lên.

Lúc đầu ngón tay nàng hơi đông lạnh, cuối cùng thì cửa cũng mở ra.

Kỷ Ngọc Ảnh đứng ở ngoài cửa, Kỷ Ngọc Thiền đứng ở bên trong cửa.

Kỷ Ngọc Ảnh nhìn Kỷ Ngọc Thiền đã một năm không xuất hiện, nàng ta đến đây với lý do dưỡng bệnh nhưng thật ra là bị phạt, đương nhiên sẽ không được sống thoải mái rồi nhưng Kỷ Ngọc Ảnh không ngờ rằng tổ mẫu thật sự nhẫn tâm đến thế này, nàng ta mặc quần áo vải thô, chân mang giày trắng, trên người không đeo bất cứ thứ gì, chỉ có mái tóc vẫn đen bóng như cũ.

Kỷ Ngọc Thiền cũng đang nhìn Kỷ Ngọc Ảnh.

Nhìn chiếc áo choàng màu đỏ tươi trên người nàng, cổ tay đeo hai chiếc vòng bạch ngọc, đầu cài trâm vàng, lúc nàng nhìn mình không còn vẻ yếu đuối như trước nữa, khuôn mặt nhu hòa, bình tĩnh và ung dung. Kỷ Ngọc Thiền cười cười bước ra, đứng trên bậc thang nhìn Kỷ Ngọc Ảnh với tư thế ngạo nghễ.

"Xem ra nương đi, ta phải vào từ đường thì muội sống rất tốt nhỉ?"

Kỷ Ngọc Ảnh nhìn Kỷ Ngọc Thiền đang kiêu căng hếch cằm, nàng thấy ngán ngẩm, xem ra tổ mẫu uổng công vô ích rồi, không những nàng ta không ăn năn mà còn oán hận nhiều hơn. Nàng bình tĩnh nhìn Kỷ Ngọc Thiền đứng trên cao: "Tỷ tỷ ra ngoài, muội cũng nên đến đón."

Kỷ Ngọc Thiền siết chặt chuỗi ngọc trong tay.

Nang ta bước xuống hai bậc thang, cười lạnh.

"Muội đến đây đón ta không sợ bị tổ mẫu ghét lây sao?"

Kỷ Ngọc Ảnh nhíu mày: "Nếu tổ mẫu ghét tỷ thì đã không để tỷ vào từ đường rồi!"

Thanh tu gần một năm nay, vẽ mặt Kỷ Ngọc Thiền giống như nhiễm một tầng phật khí, chỉ có sự âm hiểm trong mắt là vẫn như cũ, biết nàng ta nghe không lọt tay nên Kỷ Ngọc Ảnh cũng không muốn tốn nước bọt, nàng chỉ nói: "Thả tỷ ra sớm là vì hôn sự của tỷ không thể kéo dài được nữa."

"Muội khuyên tỷ một câu, ngoan ngoãn chút, đừng phụ lại tâm ý của tổ mẫu."

Hôn sự? A, không phải con cháu nhà nghèo thì chính là thứ tử vọng tộc, đừng hi vọng sẽ là con trưởng của thế gia, Kỷ Ngọc Thiền cười lạnh. Tiếng cười lạnh này đập tan hoàn toàn hy vọng nàng ta có thể hiểu chuyện của Kỷ Ngọc Ảnh, nàng rũ mắt, khuôn mặt nhu hòa lạnh lùng: "Muội đến đón tỷ chỉ là phụ thôi, quan trọng là ta muốn khuyên tỷ một chuyện."

Khuyên bảo?

Từ lúc nào mà Kỷ Ngọc Ảnh ngươi có gan đến khuyên bảo ta rồi?

Kỷ Ngọc Thiền hếch cằm, vô cùng cao ngạo.

Năm đó, sự cao ngạo của nàng ta làm Kỷ Ngọc Ảnh nhói tim, càng ngày càng tự ti. Hiện tại, không còn như vậy nữa.

Nàng ngước mắt nhìn Kỷ Ngọc Thiền với sự bình tĩnh.

"Đừng nghĩ đến Hoàng thượng nữa, cũng đừng đắc tội với Tô Mật."

Kỷ Ngọc Thiên nhíu mày: "Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?"

Kỷ Ngọc Thiền bị nhốt ở từ đường, ngoại trừ chuyện đại phu nhân ra đi, những chuyện khác nàng ta chẳng biết gì cả, Lão phu nhân không để nàng ta biết chút tin tức gì, thân thế của Tô Mật, Lan Cửu giải tán hậu cung. Tất cả những gì nàng ta biết đều là chuyện của một năm trước.

Kỷ Ngọc Ảnh kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Kỷ Ngọc Thiền kinh ngạc há mồm, ngu ngơ nhìn Kỷ Ngọc Ảnh, sự cao ngạo biến đi đâu mất, Tô Mật không phải là nữ nhi của Tổng đốc Giang Chiết mà là nữ nhi của nữ nhân họa quốc Tô Tinh Nguyệt kia sao? Hoàng thượng còn giải tán hậu cung vì nàng, hạ chiếu thư phong hậu và định hôn sự vào mùng ba tháng ba năm sau?

Vậy nên, lần đó Hoàng thượng đến hồ sen dạo là để nhìn Tô Mật sao?

Giang Ly Mộng không đáng được nhắc đến, còn người vì chuyện đó mà bị giam vào từ đường như nàng ta càng không đáng được nhắc đến?

Tất cả đều vì Tô Mật kia?

Kỷ Ngọc Ảnh cởi áo choàng xuống, tiến đến trước khuôn mặt bàng hoàng của Kỷ Ngọc Thiền, áo choàng thật dài, vạt áo chạm vào tuyết bên dưới, nàng khoác áo lên cho nàng ta, Kỷ Ngọc Thiền hoàn hồn, rũ mắt nhìn khuôn mặt trong trẻo của Kỷ Ngọc Ảnh, nhìn động tác buộc dây của nàng.

Kỷ Ngọc Ảnh chậm rãi cột dây áo choàng.

Vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Kỷ Ngọc Thiền, nhìn thẳng vào đôi mắt sửng sờ của nàng ta.

"Đây là sự nhân từ cuối cùng của tổ mẫu, nếu tỷ tỷ vẫn còn làm loạn thì đời này thật sự bị hủy rồi." Một chút cảm động trong mắt biến mất, Kỷ Ngọc Thiền cười lạnh: "Gả cho người thấp kém là nhân từ sao?" Thật biết cách khích lệ người ta chết, Kỷ Ngọc Ảnh lui ra phía sau một bước: "Đừng đi khiêu khích nữa, cũng đừng mơ tưởng đến Hoàng thượng, bằng không tự tỷ gánh lấy hậu quả."

"Kỷ gia sẽ không quản nữa, tỷ tự thu xếp ổn thỏa đi."

Kỷ Ngọc Ảnh không nói thêm lời nào nữa, quay người bước lên cầu đá rời đi.

...

Kỷ Ngọc Thiền khép vạt áo choàng lại, đi từng bước trong vườn, phong cảnh chẳng khác gì một năm trước, chỉ là bị nhốt ở từ đường một năm nên nàng ta thấy hơi lạ lẫm. Kỷ Ngọc Thiền tìm lại cảm giác quen thuộc từng chút một, đôi mắt dần trở nên bình tĩnh, dù khoác áo vải đơn giản thì ta vẫn là đại cô nương, vẫn là con vợ cả!

Lúc đi đến hồ sen, nàng ta ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn được điểm xuyến mấy đám mây trắng, Kỷ Ngọc Thiền chợt dừng chân, nhớ lại bộ dạng của Hoàng thượng khi đến Kỷ gia hôm đó, thật uy phong nhường nào, tổ mẫu và tổ phụ đều phải nghênh đón, người là tâm điểm chú ý của vạn người, tại sao một người như vậy lại thích nữ nhi của mỹ nhân họa quốc?

Nghĩ đến đây, Kỷ Ngọc Thiền tức giận nhìn về phía Lưu Phương viện.

Sau đó, nàng ta nhướng mày, bọn họ đang làm gì vậy?

Người ra người vào ở Lưu Phương viện, gần như thái giám và cung nữ đứng đầy cả nơi đó, người bưng bàn, người chuyển ghế, phần lớn đều đang ngồi xổm trên đất, Kỷ Ngọc Thiền hiếu kỳ đi đến, những người ngồi trên đất đang cầm xẻng nhỏ san bằng những chổ lồi lõm, cầu thang dưới hiên được trải thảm nhung màu đỏ.

Kỷ Ngọc Thiền không dám hỏi người trong cung, nàng ta chỉ kéo vạt áo một ma ma thấp giọng: "Đang làm gì vậy?" Ma ma kia đang rất hưng phấn, không chú ý đến đại cô nương nhà mình lắm, giọng hưng phấn: "Tô cô nương có thai rồi, là long tử đấy!"

"Phúc đại tổng quản đích thân đến bố trí, những góc nhọn đều phải bọc lại, đổi hoàn toàn cách bố trí hiện tại."

"Phòng bếp nhỏ được đổi ngự trù, ma ma cũng là người trong cung!"

Nói xong bà chắp tay cầu nguyện: "A Di Đà Phật, ông trời nhất định sẽ phù hộ Tô cô nương sinh con thuận lợi!"

Mặc dù Tô cô nương này không phải người Kỷ gia nhưng nàng và Lão phu nhân rất thân thiết, có họ Kỷ hay không thì có gì quan trọng? Kỷ gia nghiễm nhiên trở thành nhà mẹ của Hoàng hậu nương nương, nếu như sinh được con trai thì Thái tử được sinh ra ở Kỷ gia, đó là một sự ràng buộc để Kỷ gia thịnh vượng khoảng hai trăm năm.

Từ trên xuống dưới Kỷ gia đều hi vọng Tô Mật bình an.

Kỷ Ngọc Thiền nghe ma ma cầu nguyện, nhìn đám người bận rộn, Lưu Phương viện cực kỳ náo nhiệt, nàng ta nghĩ đến một năm bản thân ở từ đường, thanh đạm đến mức khô khan, Kỷ Ngọc Thiền siết chặt bàn tay bên trong chiếc áo choàng, rũ mắt, sự ganh ghét bao trùm cả đôi mắt, tại sao!

Tại sao mình rơi vào bước đường này mà Tô Mật kia lại vinh quang như vậy!

Kỷ Ngọc Thiền lẩn trong đám người, trừng mắt nhìn tất cả mọi thứ.

...

Gần một trăm người chung tay làm việc, Lưu Phương viện nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa, Phúc Thuận đích thân kiểm tra lại mọi thứ, sau khi hài lòng mới trở về phục mệnh. Cung nhân tản đi nhưng nha hoàn và ma ma của Kỷ gia vẫn còn náo nhiệt, bọn họ cẩn thận vào xem, để xem Lưu Phương viện thay đổi như thế nào, sau khi bước vào tiểu viện thì ai cũng sợ hãi cảm thán!

Nghe tiếng kinh hô của bọn họ, Kỷ Ngọc Thiền không có tiến đến mà lặng lẽ ẩn vào rừng cây bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa. Hiển nhiên mang thai sẽ càng được sủng ái nhưng nữ tử mang thai sẽ dẫn đến nam tử ăn vụng bên ngoài, đúng là Hoàng thượng giải tán hậu cung vì Tô Mật nhưng một ngày vài bữa thì được, chứ Hoàng thượng nhịn được hai ba tháng, thậm chí một năm hay sao?

Kỷ Ngọc Thiền rũ mắt nhìn chính mình.

Thanh tu một năm nay, mặc dù cực khổ khiến thân thể gầy đi nhiều nhưng dáng người nàng ta thướt tha hơn, khuôn mặt giống như nhiễm phật khí, những nữ tử khác không hề có được, đó là lợi thế duy nhất mà Kỷ Ngọc Thiền có, nàng ta có lòng tin vào bản thân mình.

Kỷ Ngọc Thiền đợi nửa canh giờ, chân tay sắp đông cứng thì cuối cùng cũng có hai người xuất hiện trên đường đi, một cao lớn, một nhỏ nhắn xinh xắn, thân ảnh cao lớn bảo vệ người nhỏ bé kia chặt chẽ, đi chầm chậm, không để xảy ra chút sai sót nào.

Kỷ Ngọc Thiền ngây ra nhìn Lan Cửu đang đi đến gần.

Nhìn bộ dạng nhu hòa cười nhẹ với Tô Mật của hắn, trong mắt hắn chỉ có Tô Mật, cả thân thể vào tinh thần đều tập trung vào Tô Mật.

Nàng ta ghen ghét nhưng kích động nhiều hơn.

Tô Mật hôm nay chính là mình ngày mai, nương không có ở đây, nhà ngoại tổ cũng không có, một năm nay, phụ thân chưa từng đến thăm mình, sợ rằng trong lòng ông ta không còn đứa con gái này nữa rồi. Nếu không muốn gả cho người thấp kém thì chỉ còn cách liều mà thôi, chỉ cần mình bò lên được long sàn thì vinh quang lập tức vào tay.

Kỷ Ngọc Thiền nhìn hàng chân mày anh tuấn của Lan Cửu, nghĩ đến chuyện một người thế này sẽ đối xử ôn hòa với mình giống như vậy, sắc mặt Kỷ Ngọc Thiền ửng đỏ, nàng ta kích động và ảo tưởng.

Chợt một tiếng thở dài truyền đến.

Kỷ Ngọc Thiền giật mình ngẩng đầu, Ninh ma ma đứng cách đó không xa, nhìn nàng với đôi mắt đục ngầu nhưng cực kì tinh, Kỷ Ngọc Thiền thầm mắng bản thân quá chủ quan! Ở từ đường một năm, không nói chuyện với ai nên sự phòng bị cũng mất đi, mất cả bản năng nhìn mặt nói chuyện.

Ninh ma ma lặng lẽ nhìn chằm chằm Kỷ Ngọc Thiền.

Đại cô nương ra khỏi từ đường nên Lão phu nhân muốn bà đến xem kết quả, Ninh ma ma nghe không sót một lời những gì hai tỷ muội bọn họ nói trước miếu. Bà không hề để lỡ sự ghanh ghét trong mắt Kỷ Ngọc Thiền, tiếng thở dài kia là vì Lão phu nhân, đại cô nương vẫn như vậy, không thể cứu vãn được.

Người không còn thuốc chữa thì không cần khuyên nữa.

Bà khom cười, cung kính chào rồi thản nhiên nói: "Nếu Đại cô nương đã về thì đến thỉnh an Lão phu nhân với nô tỳ đi."

Kỷ Ngọc Thiền nhìn sự bình tĩnh của Ninh ma ma, bà đang rũ mắt, hình như không muốn nhìn thẳng mình, bà ta phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Sự tái nhợt trên khuôn mặt Kỷ Ngọc Thiền nhanh chóng biến mất, mình chẳng làm gì cả, chỉ đứng ở Lưu Phương viện một lát mà thôi, cho dù bà ta nhìn ra gì đó thì sao chứ?

Không có chứng cứ!

Nghĩ vậy nàng ta liền yên tâm.

Kỷ Ngọc Thiền cười nói: "Tất nhiên phải đi gặp tổ mẫu rồi."

Ninh ma ma gật đầu, bà cùng Kỷ Ngọc Thiền trở về chính viện, bà không để nàng ta vào luôn mà bắt đợi bên ngoài một lát, không để Kỷ Ngọc Thiền có cơ hội từ chối, bà vén rèm cửa đi thẳng một mạch. Ninh ma ma là tâm phúc của tổ mẫu, bà ta nhất định sẽ nói tất cả với tổ mẫu.

Kỷ Ngọc Thiền biết điều đó nhưng không có cách nào ngăn cản Ninh ma ma nói xấu mình.

Nàng ta đành rũ mắt đứng chờ, không ngừng nghĩ đến đối sách.

Nào ngờ, nàng ta đợi đến mức hai chân tê cứng cũng chẳng thấy Ninh ma ma đi ra. Kỷ Ngọc Thiền miễn cưỡng kiềm nén, không biết đợi bao lâu, cuối cùng Ninh ma ma cũng xuất hiện, bà nói thẳng: "Lão phu nhân có hơi không khỏe, hôm nay sẽ không gặp cô nương, cô nương về viện nghỉ ngơi trước đi."

Kỷ Ngọc Ảnh cắn răng, miễn cưỡng đáp lại.

Nàng ta bước nhanh ra khỏi chính viện.

Nhìn Kỷ Ngọc Thiền rời đi với sự oán hận, Ninh ma ma không muốn nói gì nữa, bà lạnh mặt căn dặn một ma ma: "Từ giờ cho đến lúc xuất giá, Đại cô nương không được rời viện nửa bước, trông nàng ta cẩn thận."

Rõ ràng Đại cô nương không có ý tốt, Lão phu nhân tuyệt đối không để nàng ta đi quấy rầy sự yên bình của Tô cô nương.

Lúc mang thai con người ta rất yếu ớt, chút gió thổi cỏ lay hay những lời nói cay nghiệt cũng gây ra hậu quả khó lường, Lão phu nhân không muốn nhìn thấy, Kỷ gia càng không gánh vác nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook