Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 92

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lúc Tô Mật vào cung, đúng dịp Lan Cửu vừa kết thúc màn luyện võ, đầu xuân chính là lúc trời tuyết rét lạnh nhất, hắn để trần nửa người trân, những giọt mồ hôi trượt qua từng đường cơ bắp xuống đến đai lưng, hắn đang dùng khăn ẩm lau người. Có những lúc Lan Cửu không cần hầu hạ, trông hắn cực kỳ bình dị.

Giống như lúc này, hắn không ra phía sau tắm rửa mà lau người với một thùng nước giếng.

Lan Cửu nhìn thấy Tô Mật liền nhíu mày.

"Sao nàng lại vào cung lúc này?" Hắn vừa nói vừa khom ngươi nâng thùng gỗ lên đến đỉnh đầu, lau người thật phiền phức, cứ đổ từ trên xuống là được. Nhìn thấy động tác của Lan Cửu, Tô Mật lui về sau ba bước, ôm chặt lò sưởi trong tay, quả nhiên là nam nhân và nữ nhân khác biệt, nàng khoác áo lông và ôm lò sưởi vẫn còn lạnh, hắn thì lại tắm thẳng nước lạnh.

Lan Cửu nhíu mày, nhìn Tô Mật với đôi mắt nghi hoặc.

Tô Mật cũng bình tĩnh nhìn Lan Cửu, chớp chớp mắt.

"Ta cảm thấy... Ta có..."

Tô Mật trừng mắt nhìn.

Lan Cửu cũng như vậy.

"Bịch!"

Thùng nước trong tay Lan Cửu rơi bộp xuống đất, cái thùng gỗ lăn vòng vòng, nước bắn lên tung tóe, Tô Mật nghe tiếng rơi thì hoảng hồn lui hai bước, mấy giọt nước lạnh băng rơi lên mặt nàng. Lúc nàng cúi đầu lau mặt, Lan Cửu đã bước nhanh đến, bị nước bắn lên ướt sũng hắn cũng mặc kệ, trên mi mắt còn có một giọt nước, cố bình tĩnh nhìn Tô Mật.

"Nàng... Có rồi?"

Tô Mật: "Ta cảm thấy là có."

Vươn tay sờ bụng dưới bằng phẳng, nơi đó không có chút thay đổi nào nhưng Tô Mật cảm thấy ở đó có một tiểu sinh mệnh.

Lan Cửu nhíu mày, giống như không hài lòng với câu trả lời của Tô Mật.

"Chưa truyền thái y xem sao?"

Tô Mật lắc đầu.

Lúc có cảm giác này, phản ứng đầu tiên của Tô Mật là nói cho Lan Cửu biết, muốn chia sẻ niềm vui với hắn, chuyện khác nàng chưa làm. Lan Cửu nghiêng đầu nhìn Vân Mặc đang ngẩn ngơ: "Truyền thái y." Vân Mặc giật mình, cuối cùng cũng có rồi? Cuối cùng cũng có tiểu điện hạ rồi? Hắn trừng mắt nhìn bụng Tô Mật.

Căn bản không căn dặn người bên ngoài, hoàn hồn tự mình đi bắt thái y đến.

Lan Cửu khom người muốn ôm Tô Mật, lúc sắp chạm vào nàng, hắn sức nhớ bản thân vẫn đang ướt sũng: "Đứng yên đó đừng nhúc nhích, chờ ta!" Dứt lời hắn vọt vào bên trong, lúc đi qua bậc cửa thì bị vấp xém té, Tô Mật vui vẻ, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của Lan Cửu.

Động tác của hắn rất nhanh, Tô Mật còn chưa cười xong hắn đã thay xong thường phục, mái tóc ướt rối tung sau lưng, hắn cúi người bế Tô Mật lên. Nàng ôm cổ Lan Cửu, nhìn hắn vì quá khẩn trương mà cắn chặt răng, Tô Mật lắc lắc chân: "Vẫn chưa xác định mà, ta tự đi được."

Lan Cửu không nói gì, bế Tô Mật đi nhanh về tẩm điện.

Mặt nghiêm túc, mắt bình tĩnh nhưng hơi thở hắn đã chậm đi.

Tô Mật thấy vậy cũng không còn tâm trạng chọc hắn nữa.

Chắc hẳn Lan Cửu rất muốn có một đứa con nhỉ? Kiếp trước, đến lúc chết nàng vẫn không có con, hắn cũng không có ai nối dõi, trải qua mấy năm của kiếp này, trong thân thể trẻ trung đã là linh hồn đã qua tuổi trung niên, hắn thật sự rất muốn có một đứa con.

Nghĩ vậy, Tô Mật đã chắc chắn rồi nhưng vì thái độ của Lan Cửu, nàng có hơi luống cuống.

Nên đến rồi!

Đứa bé này đã muộn rất nhiều năm!

Vân Mặc nhanh chóng trở về, hắn trực tiếp nắm cổ thái y thi triển khinh công, khuôn mặt lão thái y đáng thương tái nhợt, vẫn chưa kịp hoàn hồn đã đối mặt với cặp mắt đen nhánh của Lan Cửu, Tô Mật đặt tay lên bàn, nàng nhìn lão thái y, Lan Cửu lên tiếng: "Bắt mạch!"

Biểu cảm đó, có rồi sao?

Ai cũng ngóng trông ngày Tô cô nương mang long chủng, một tháng nay, người của thái y viện không dám xuất hiện trước mặt Lan Cửu! Lão thái y vội vàng thi lễ, thở hổn hển bắt mạch.

Lan Cửu và Tô Mật nhìn chằm chằm lão thái y.

Nhìn thấy lão nhướng mày, vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, mắt của hai người họ cũng sáng lên, ngừng cả thở: "Sao... Sao rồi?" Tô Mật cảm nhận được cổ họng mình run run, lão thái y quỳ mọp xuống: "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng cô nương!"

"Có hỉ mạch rồi, chưa được một tháng."

Chưa được một tháng?

Tô Mật nhìn Lan Cửu đang đờ người ra, hơn hai mươi ngày, mang thai lúc ở biệt viện ngoài thành.

Khi đó, sau khi biết được tin dù có ngừng uống thuốc thì cũng phải hai tháng sau mới có thai từ Từ thái y, mặc dù lúc đó đã được hai tháng nhưng quả thật hai người họ đã bị hai tháng đó dày vò không ít, thân thể Tô Mật yếu ớt, cả Lan Cửu cũng luôn căng thẳng.

Sau khi biết nguyên nhân từ Từ thái y, hai người họ không cưỡng cầu nữa, thả lỏng tâm trạng.

Thuận theo tự nhiên thôi, cứ chú tâm đến chuyện này thì chưa có con người lớn đã điên rồi.

Năm mới vừa bắt đầu nên cũng không quá bận, Lan Cửu dứt khoát xử lý xong hết chuyện vào ban ngày, buổi chiều và ban đêm hắn dẫn Tô Mật đi khắp nơi trong kinh thành, tùy nói ở kinh thành nhiều năm nhưng có đi được bao nhiêu chỗ đâu. Mỗi ngày đi một chỗ, nếu như mệt thì nghỉ lại ở biệt viện là được.

Đám người Phúc Thuận cực kỳ vui vẻ từ sớm, quỳ đầy cả đất.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng nương nương!"

Mặc dù vẫn chưa đại hôn, nhưng cũng mang long tử rồi, có gọi là nương nương cũng không sai!

Lan Cửu hoàn hồn bởi tiếng chúc mừng của mọi người, hắn không có vui mừng mà khẩn trương nhìn Tô Mật, sau đó vội quay đầu, nghiêm mặt nhìn lão thái y: "Mấy ngày nay, trẫm dẫn nàng ấy đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ bên ngoài, không kị cả đồ mặn, có vấn đề gì không?"

Tô Mật biết bản thân mang thai lúc nào, hiển nhiên Lan Cửu cũng rõ ràng điều đó.

Một tháng này, hắn dẫn Tô Mật đi chơi khắp nơi, trèo non lội suối, ngày nào cũng đổ mồ hôi ướt đẫm, vậy cũng thôi đi, hai người còn ăn rất nhiều món ăn vặt kỳ lạ, Tô Mật thèm, Lan Cửu không nhẫn tâm nên cũng nếm thử, ai mà biết những thứ đó có sạch sẽ hay không chứ!

Lan Cửu hỏi vậy làm Tô Mật cũng luống cuống, vội vàng nhìn về phía thái y.

Lão thái y cười lắc đầu: "Không sao, thân thể của nương nương rất khỏe mạnh, chỉ là sau này phải kiêng khem mới được."

Tô Mật vội vàng gật đầu.

Nàng đang định nói tiếp thì Lan Cửu đã đứng dậy, khom người bế Tô Mật đi vào trong, hắn đặt nàng lên giường trong cái nhìn nghi hoặc của Tô Mật, đắp chăn thật kỹ sau đó đặt lên trán nàng một nụ hôn, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bụng dưới bằng phẳng của nàng.

"Ta đi hỏi rõ thái y, nàng nghỉ ngơi trước đi."

Sau khi Lan Cửu rời đi, Tô Mật nhớ lại đôi mắt ẩn ẩn nước của hắn làm cho mắt nàng cũng đỏ lên, đầu đội trời chân đạp đất như hắn, nàng chưa từng thấy hắn khóc, dù có gặp chuyện gì, trời có sập xuống hắn cũng không hoảng hốt, vậy mà hiện tại lại đỏ mắt.

Nàng vươn tay vuốt bụng dưới.

Giọng run run.

"Con có biết phụ thân con vui biết chừng nào không?"

"... Nương cũng rất vui vẻ."

Mặc dù trễ nhưng cuối cùng con cũng đến rồi.

Phúc thuận đi vào, nhìn thấy mắt Tô Mật đỏ lên thì "Ôi" một tiếng, vội nói: "Nương nương, lúc này không được khóc, nô tài nghe nói, mẫu thân khóc hài tử cũng cảm nhận được, nương nương đừng làm cho tiểu điện hạ lo lắng!"

Tô Mật cũng biết chuyện này, chỉ có điều đứa nhỏ còn chưa được một tháng, chưa thành hình nữa thì biết được cái gì?

Nhưng Tô Mật vẫn cố nén cảm xúc, nhìn Phúc Thuận nói: "Ngươi vào đây có chuyện gì sao?"

Phúc Thuận nhìn đôi mắt long lanh của Tô Mật, mặc dù chỉ mới làm mẫu thân đây nhưng đôi mắt đó cực kỳ dịu dàng, có lẽ đó chính là tình thương của mẹ. Phúc Thuận cảm thán trong lòng, sau đó rũ mắt, cung kính nói: "Nô tài đến hỏi nương nương, muốn dưỡng thai trong cung hay là về Kỷ gia?"

Nếu dưỡng thai trong cung thì tất cả đã được chuẩn bị xong.

Còn về Kỷ gia thì phải phái rất nhiều người qua đó, còn phải bố trí lại Lưu Phương viện nữa.

Ở lại cung hay về Kỷ gia?

Tô Mật ngẫm nghĩ.

"Về Kỷ gia."

Tuy trong cung có Lan Cửu nhưng ban ngày hắn rất bận, chỉ rảnh vào ban đêm thôi, ở Kỷ gia thì còn có Kỷ Ngọc Ảnh và Lão phu nhân trò chuyện cùng nàng.

Phúc Thuận gật đầu: "Nô tài sẽ lập tức sắp xếp."

Hiện tại, trời đất bao la cũng không lớn bằng nương nương, Hoàng thượng cũng sẽ không chống lại ý nương nương, Phúc Thuận biết rõ điều đó. Nhìn Phúc Thuận lui xuống, im lặng một lát nàng lại xoa bụng dưới của mình, nơi đó đã có sinh mệnh nhỏ rồi, con phải lớn lên bình an đấy, phụ mẫu rất chờ mong con.

Lúc Lan Cửu đi vào thì nhìn thấy Tô Mật tựa vào giường, tay xoa bụng dưới, thấp giọng nói chuyện.

Khuôn mặt khuynh thành không còn ngây thơ nữa mà tràn đầy tình mẫu tử.

Lan Cửu nghiêng người tựa vào cửa, cười nhìn Tô Mật ngồi trên giường, nhìn nữ nhân mình say mê hai kiếp, nàng có thai rồi, nàng mang thai con của mình, đứa nhỏ gọi nàng là nương, gọi hắn là phụ thân, nàng sinh con vì ta, chúng ta sẽ bên nhau đến già, con cháu đầy đàn.

Hình như có người đang cười?

Tô Mật nghi hoặc quay đầu, nàng nhìn thấy Lan Cửu vừa khóc vừa cười, hắn dựa vào cửa, thân thể cao lớn khiến người khác cảm thấy bị áp bức, duy chỉ lần này, trong mắt hắn không có sự cao ngạo, không coi trời bằng vung, chỉ có vui vẻ, sự vui vẻ ngập tràn cả đôi mắt.

Hắn đang vừa khóc, vừa cười.

Tô Mật muốn cười hắn, nàng nhếch miệng lên nhưng con mắt cũng mờ theo.

"Cười ngây ngô cái gì vậy, còn không mau qua đây?"

Lan Cửu tiến đến theo lời nàng, hắn ngồi xuống giường, cẩn thận kéo cái mền gấm lên cao, bình tĩnh nhìn bụng dưới của Tô Mật. Sau đó, chậm rãi áp đầu vào đó.

Ranh con, cuối cùng cũng đến rồi!

Không được quậy nương của con, nếu không con ra đây ta sẽ đánh mông con.

... Con phải ngoan đấy, sinh ra thuận lợi, lớn lên bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook