Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 91

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Tô Mật ghé vào cửa sổ xe, nhìn Đại thẩm thẩm đang bước thêm vài bước, thôn Xuân Hà càng lúc càng nhỏ, xe ngựa tiến vào đường núi, cuối cùng thì thôn xóm cũng biến mất, Tô Mật lập tức rơi nước mắt, gió tuyết thổi mạnh vừa lạnh vừa rát. Lan Cửu vươn tay kéo Tô Mật rời khỏi cửa sổ, sau đó đóng chặt cửa sổ lại.

Lò sưởi trong xe ấm áp, Tô Mật vùi mình trong chăn lông, ôm đầu gối, lẳng lặng khóc.

Lan Cửu cũng không khuyên nhủ gì, mà chỉ vỗ vai nàng trấn an, hắn nghiêng người rót trà vì nàng khóc xong sẽ đau rát cổ họng. Nước trà hơi nóng, Lan Cửu đợi một lát cho trà nguội bớt rồi quay người lại, Tô Mật đang hít hít mũi, đôi mắt hạnh đỏ ửng nhưng nước mắt đã ngừng chảy.

Hắn kinh ngạc nhíu mày: "Hết khóc nhanh như vậy sao?" Nhanh như vậy đã khóc xong, không giống con người được làm bằng nước như nàng chút nào.

Chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc quài luôn hay sao?

Tô Mật trừng Lan Cửu với đôi mắt đỏ bừng, vươn tay giật chén trà trong tay hắn, nhấp một ngụm nhỏ. Tô Mật không để ý đến hắn, hắn càng hào hứng, khom người nhích lại gần, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, giọng nói hơi trầm: "Sao lại nín khóc nhanh như vậy?" Tô Mật ra vẻ hờn giận Lan Cửu, hắn càng nhích lại gần hơn, gần như hai chóp mũi đã chạm vào nhau.

Không cho hắn một đáp án, hắn sẽ không tránh ra.

Giằng co một hồi, Tô Mật là người nhượng bộ.

Nàng mấp máy môi, nhỏ giọng: "Thẩm Thẩm nói ta là đại cô nương rồi, không thể tùy hứng được..."

Đại cô nương?

Lan Cửu nhướng mày, nhìn vào chỗ nào đó dưới cổ và trên bụng, trong xe ấm áp nên Tô Mật chỉ mặc bộ y phục mỏng màu xanh nhạt, đai mỏng quấn quanh làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh của nàng, còn có nơi nào đó càng nổi bật hơn.

"Ừm."

Hắn gật đầu chắc chắn.

"...Quả thật đại(lớn)."

Tô Mật vẫn đang nghĩ đến Đại thẩm thẩm nên không có nhìn Lan Cửu, nghe hắn nói vậy nàng nhíu mày, thấy lạ lạ chỗ nào đó? Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lan Cửu đang nhìn chằm chằm chỗ nào đó, nàng cúi đầu nhìn, sau đó trừng mắt, dùng hai tay che mặt, lùi vào vách xe.

"Lưu manh!"

Vân Mặc đi bên cạnh xe giật mình, sau đó kéo dây cương đi xa xe một chút.

Nhìn vào đôi mắt to tròn của Tô Mật, vì phẫn nộ và ngượng ngùng nên mắt nàng đầy hơi nước, Lan Cửu cúi người, nàng ngửi được mùi long diên hương thoang thoảng, hắn nhếch môi một cách vô lại: "Lưu manh chỗ nào, hửm?"

"Đi ra đi!"

Tô Mật vươn tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của Lan Cửu ra xa.

Hắn giơ tay chụp lấy tay nàng một cách dễ dàng, sau đó ôm nàng vào lòng, cúi đầu cắn vành tai trắng nõn của Tô Mật: "...Nàng hết chưa?" Vành tai nàng nhột nhạt vì bị cắn: "Vẫn chưa!" Nàng chụp lấy cái tay đang định mở đai lưng mình.

"Nói dối..."

"Nàng chỉ đến tháng bốn ngày, bây giờ đã bảy ngày rồi mà vẫn chưa hết sao?"

"Nói dối sẽ phải trả giá đấy!"

Vừa dứt lời, đai lưng của nàng đã bị Lan Cửu cởi ra.

Mây đỏ phủ đầy mặt Tô Mật, nhìn tên Lan Cửu háo sắc, nàng sắp khóc đến nơi.

"Chúng ta đang ở bên ngoài mà, bọn họ... Bọn họ sẽ nghe thấy mất!"

Lan Cửu dừng lại, cao giọng.

"Bọn họ sẽ không nghe thấy."

Vân Mặc đã đi xa khoảng ba mét: …

Hắn đã lẳng lặng rời đi mấy mét, còn dặn thị vệ hai bên đi xa một chút, Vân Thanh đánh xe thì không đi được cho nên dùng đồ bịt tai lại.

Tô Mật nắm chặt vạt áo, nhìn Lan Cửu lấn tới lần nữa, sao làm vậy được chứ? Mặc dù Lan Cửu có nhu cầu cao hơn người khác một chút nhưng đều làm trong phòng vào buổi tối, chưa từng làm loạn ở bên ngoài như hôm nay!

Môi Lan Cửu đã dán lên chiếc cổ thon mịn của Tô Mật, cánh môi nóng bỏng di chuyển xuống dưới từng chút một, vừa nóng vừa ẩm ướt, lúc mắt Tô Mật trở nên mông lung, đột nhiên nàng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Lan Cửu với vẻ bình tĩnh, nàng nheo mắt, thấp giọng: "Không phải chàng còn để tâm đến chuyện sinh con chứ?"

Lan Cửu chớp chớp mắt.

"Làm gì có chứ!"

Tô Mật: "Đúng là vậy rồi!"

Lan Cửu: "..."

Chẳng trách, Lan Cửu không phải người nôn nóng như vậy, hôm nay hắn có biểu hiện này là vì tháng trước nàng không có thai sao? Lan Cửu trầm mặc, Tô Mật vội rời khỏi ngực hắn, chỉnh sửa lại y phục, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với Lan Cửu: "Ta phải nói rõ với chàng chuyện này."

Lan Cửu: "?"

Tô Mật: "Lúc trước ta nói chàng bất lực chỉ là nói nhảm thôi, vì đến tháng nên ta có hơi bực bội, nói chuyện không có suy nghĩ, thành thật xin lỗi chàng."

Lan Cửu lắc đầu, mặt không có bất kì biểu cảm nào.

"Ta không để trong lòng."

Nếu thật sự không để trong lòng, vậy sao gần đây người khác thường như vậy? Mấy ngày nay Tô Mật hiểu rõ nam nhân khẩu phật tâm xà này rồi, nàng vươn tay nắm lấy tay hắn, chân thành nói: "Chàng luôn là anh hùng trong mắt của ta, không ai sánh bằng chàng." Lan Cửu nhìn vào đôi mắt hạnh của Tô Mật, chợt quay mặt đi rồi quay lại nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh.

"Thật không?"

Tô Mật nhận ra được vẻ nghi ngờ của hắn, một Lan Cửu không sợ trời không sợ đất mà đột nhiên cẩn trọng như vậy, nàng thấy có chút đáng yêu, cố nhịn cười gật đầu.

"Ừm!"



Nếu biết khen hắn là anh hùng sẽ được hồi báo thế này thì Tô Mật đã may miệng mình lại rồi! Hồi kinh được hai mươi ngày rồi, ngày nào cũng làm cái chuyện xấu hổ kia, mặc dù trước kia hắn cũng thế nhưng gần đây thì hơi quá đáng. Hắn... Hắn không cho nàng tắm sau khi làm chuyện đó!

Không biết hắn nghe ai nói không được tắm nữa!

Không tắm thì căn bản không ngủ được!

Thật đáng thương, mắt Tô Mật luôn đen như gấu trúc.

Cứ tiếp tục như thế này, con chưa có mà mạng đã mất rồi! Ban ngày nàng còn ngủ nghỉ được nhưng hắn ngủ chưa đến một canh giờ mỗi ngày, sao tinh thần lại tốt như thế? Ngày nào cũng như rồng như hổ! Tô Mật nằm vùi trên giường, tay và lưng đều được kê một cái gối.

Nàng vừa suy nghĩ, vừa mắng Lan Cửu.

Tên khốn kiếp này!

Vân Noãn bưng tổ yến đi vào, thấy Tô Mật mệt mỏi như vậy, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ quầng thâm mắt, nàng ấy vừa đau lòng vừa buồn cười, làm gì có ai muốn có con đến mức này chứ? Nàng ấy lắc đầu đi đến, đặt chén tổ yến lên bàn, vươn tay đỡ Tô Mật: "Cô nương, ăn vài muỗng đi."

Tô Mật gật đầu, nương theo lực của Vân Noãn đứng dậy, nửa đường nàng khựng lại, giơ tay ôm chặt bụng dưới.

Vân Noãn thấy vậy thì sợ hết hồn, gần một tháng rồi, nói không chừng cô nương đã có tiểu điện hạ, nàng ấy vội nói: "Sao vậy ạ? Không thoải mái ở đâu?" Thậm chí nàng ấy không đợi Tô Mật đáp lại: "Nô tỳ đi gọi thái y!" Đứng dậy lập tức muốn chạy ra ngoài.

"Đợi đã!"

Tô Mật vội vàng gọi người lại.

Nàng ôm bụng, nhíu mày cảm nhận, cảm giác quen thuộc truyền đến, nàng nhướng mày.

Lại không có?

Mỗi lần nàng gần đến tháng, bụng dưới sẽ đau đớn mấy ngày, Tô Mật biết rõ cảm giác này. Hiện tại, nàng lại có cảm giác đó, khổ cực như vậy mà vẫn không có ư? Đừng nói là Lan Cửu, đến bản thân nàng cũng không muốn chấp nhận "tin dữ" này, chẳng lẽ, thật sự một trong hai người có vấn đề sao?

Tô Mật không nói gì làm Vân Noãn vô cùng sốt ruột.

"Cô nương?"

Tô Mật hoàn hồn nhìn Vân Noãn, suy nghĩ một lát mắt nàng sáng lên: "Có cách làm liên lạc với Từ thái y ngay lập tức không?"

Không biết canh tránh thai của nam nhân như thế nào chứ canh tránh thai của nữ nhân sẽ để lại tác dụng xấu, uống lâu dài sẽ không mang thai được, Từ thái y dám cho Lan Cửu uống chắc là không bị vô sinh đúng không? Nhưng chung quy nó vẫn là thuốc, thuốc do lão làm ra thì chỉ có lão mới biết rõ.

Đúng, phải hỏi Từ thái y.

...

Tham Lang quốc cũng ăn tết như Đại Chu, năm trước cực kỳ hung tàn nhưng năm sau thì lại rèn luyện và bảo dưỡng, đến đầu xuân thì gần như chiến dịch này ngừng hoàn toàn, bởi vì đầu xuân Tham Lang quốc không thiếu lương thực. Biên cương bình yên thì Kỷ Ninh cũng yên tĩnh, không đánh giặc, hắn có muốn điên cũng không điên được.

Khó lắm mới có một ngày không cần xem chừng Kỷ Ninh, Từ thái y ở lỳ trong phòng nghiên cứu thuốc.

Vân Ách đẩy cửa đi vào, tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Từ thái y, lão không vui ngẩng đầu: "Tốt nhất là ngươi có chuyện quan trong, nếu không thì phải thử thuốc mới của lão phu!" Vân Ách không để ý đến sự đe dọa của Từ thái y, bước vài bước, đưa cho Từ thái một bức thư: "Tin khẩn từ kinh thành."

Tin khẩn?

Trong kinh thành có quân điêu* chuyên liên lạc với biên cương, chim bay ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ một ngày là đến nơi, khi nào có chuyện cực kỳ quan trọng mới được dùng.

*Chim đưa thư của quân đội.

Từ thái y cầm lấy lá thư, vội vàng mở ra xem.

Lão đọc nhanh như gió, sau đó bật cười.

Vân Ách: "Có chuyện gì vậy?"

Từ thái y: "Chuyện tốt, Hoàng thượng muốn có con." Lão đang định nói tiếp thì có một người bước vào, giọng nói trong trẻo tùy ý: "Chưa đại hôn đã muốn có con, ngài ấy gấp gáp như vậy sao?" Kỷ Ninh đi vào, khuôn mặt tinh xảo cười mà như không: "Không nhẫn nại như thế là sợ bị người khác cướp sao?"

Kỷ Ninh vừa xuất hiện, Từ thái y lập tức chộp lấy tay hắn bắt mạch.

Lông mày lão nhướng cao.

"Thời gian này không có đánh trận, tại sao mạch tượng của người lại càng ngày càng yếu, ngươi đã làm cái gì?"

Kỷ Ninh không quan tâm đến Từ thái y đang nổi giận mà giật phắt lá thư trong tay lão xem, đôi mắt tinh xảo của hắn lấp lánh, nhìn Từ thái y với vẻ phấn khởi.

"A, Hoàng thượng chuẩn bị sinh con rồi, chúng ta phải đưa đại lễ đến chúc mừng chứ, đúng không?"

Hai ngày nay, Lan Cửu cực kỳ hào hứng, còn sờ bụng dưới Tô Mật với đầy tình thương của phụ thân nữa nhưng nàng lại càng ngày càng đau bụng dưới, lại sắp đến tháng nữa rồi! Ôi trời, tháng trước không có thai, Lan Cửu như phát điên, tháng này còn không có, không biết hắn lại làm ra chuyện gì nữa!

Nàng sốt ruột không biết phải nói sao với Lan Cửu, chờ hai ngày, cuối cùng thì thư của Từ thái y cũng đến vào lúc mặt trời lặn.

Tô Mật lập tức mở ra xem.

Nội dung thư rất ngắn, Tô Mật đọc xong liền ngây ra trong phòng.

Hai tháng nay uổng công vô ích rồi!

Lan Cửu tiến vào từ bên ngoài, nhìn thấy Tô Mật đang sững sờ, hắn vội bước đến, lên tiếng: "Nàng đứng xuất thần ở đó làm gì vậy?"

Nói xong thì hắn nhìn thấy thư của Lan Cửu.

[Sau khi ngưng uống thuốc hai tháng thì thuốc mới hoàn toàn hết tác dụng.]

Lan Cửu: "..."

Con mẹ ngươi! Không chịu nói sớm, hai tháng nay ngày nào trẫm cũng trông mong, lại còn hoài nghi bản thân mình nữa!

Hắn nghiến răng.

"Từ! Quảng! Bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook