Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 88

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Tuấn mã đạp lên băng vọt vào núi rừng phía trước, Lan Cửu cong người ngồi trên tuấn mã, áo bào màu đen tung bay trong gió tuyết, tiếng lộc cộc của vó ngực nhanh chóng biến mất hút vào rừng núi. Ngay sau đó là một loạt tiếng vó ngựa nữa, Vân Mặc đang cắn răng đuổi theo Lan Cửu.

Chú tuấn mã màu đỏ rượu cất vó nhảy qua khe băng, chỉ là lúc rơi xuống chân trước bị trượt, Vân Mặc cắn răng khống chế dây cương, xốc nảy mấy lần mới miễn cưỡng ngồi vững, sau đó hắn lập tức giơ roi, đuổi theo dấu chân ngựa dưới tuyết trắng phía trước.

Rốt cuộc Hoàng thượng đang nghĩ gì vậy chứ!

Hiện tại tuyết rơi nhiều, đường đóng băng hết cả, sông nhỏ bên ngoài thôn Xuân Hà đã bị đông cứng cho nên mới dùng xe ngựa. Người muốn cưỡi ngựa liền cưỡi, đường dễ không đi, lại chui vào trong rừng sâu lạnh lẽo, ngựa Hoàng thượng tốt, kĩ thuật của người cũng tốt, hiển nhiên là như giẫm lên đất bằng phẵng nhưng mà hắn không theo kịp đâu!

Nếu ngựa không để lại dấu chân trên tuyết thì Vân Mặc đã lạc mất Lan Cửu rồi.

Hắn vừa cắn răng vừa đuổi theo.

Giận dỗi Tô cô nương cũng không cần trút giận như vậy chứ!

Vân Mặc vừa giận vừa lạnh, tuyết táp vào mặt sắp không mở mắt được nữa rồi. Hắn chợt nhìn thấy bóng lưng màu đen ở phía trước, dáng người đó vẫn to lớn cao ngạo trong màn tuyết, không phải Lan Cửu thì còn ai nữa? Hoàng thượng dừng lại rồi? Vân Mặc mừng thầm trong lòng, vội giơ roi đuổi đến, đến trước mặt Lan Cửu, hắn định mở miệng nói.

Lan Cửu giơ tay ra hiệu, bình tĩnh nhìn về một phía.

Vân Mặc nhìn theo tầm mắt hắn, con ngươi lập tức co rút, trong rừng có cả một đàn sói đang ẩn hiện, đây là bọn sói hung ác, đang là mùa đông nên chúng rất đói, bọn chúng đã đi đến gần hơn, Vân Mặc đếm rồi nói nhỏ: "Có khoảng tám con." Chỉ có tám con mà thôi, mặc dù là sói đói nhưng Vân Mặc cũng không thèm để vào mắt.

Nhưng mà…

Hắn thấp giọng hỏi: "Theo như tính toán thì có lẽ Tô cô nương cũng sắp đến đi ra khỏi con đường phía Tây rồi, đánh hay là lui?"

Lan Cửu và Vân Mặc rong ruổi trong rừng, đám người Tô Mật thì lại đi theo đường thẳng, mặc dù Tô Mật luôn đi trong rừng nhưng chỉ cần mười lăm phút là đến được chỗ nàng, chỉ là hiện tại gặp phải đàn sói nên chắc tốn thêm chút thời gian.

Lan Cửu không nói gì, tháo bao đựng tên ra khỏi lưng ngựa.

Cây cung dài bị kéo thành hình bán nguyệt, chỉa vào con sói đầu đàn.



Đi ra khỏi con đường phía Tây, Phúc Thuận nhìn vào rừng cây bên cạnh, rừng rậm tĩnh mịch, không hề có bóng dáng của Lan Cửu và Vân Mặc, Phúc Thuận ngẫm nghĩ rồi giơ tay, cao giọng: "Nghỉ ngơi tại chỗ!"

Sao Hoàng thượng và Vân thị vệ còn chưa đến nữa?

Phúc Thuận vừa dứt lời, hai hàng thị vệ sau lưng xuống ngựa nghỉ ngơi, đám thị vệ vây chặt chiếc xe ngựa màn gấm. Hoàng thượng và Vân Mặc không xuất hiện, y cũng không hề lo lắng, chắc là chạy hăng quá nên nhất thời quên mất thôi, Phúc Thuận cực kỳ tin tưởng thân thủ của hai người kia nên không cần lo lắng cho sự an toàn của họ.

Y xuống ngựa, vội vàng đi hỏi xem Tô Mật có cần gì không.

Lần này ra ngoài, mặc dù có thị vệ đi theo nhưng đám thị vệ không mặc y phục trong cung. Phúc Thuận hỏi thăm thì biết Tô Mật vẫn ổn, y khom lưng lui sang bên cạnh hoạt động chân tay một lát, trời lạnh đông cứng hết cả người!

Vân Noãn: "Phúc công công."

Phúc Thuận quay đầu, chưa kịp lên tiếng thì Vân Noãn đã hếch cằm ra hiệu, y nhìn theo thì lập tức nhìn thấy một thân y phục màu đen, Hoàng thượng! Phúc Thuận sáng mắt, vui vẻ chạy đến.

"Hơ!"

Y vừa bước đến đã sợ hãi lui về sau, giọng run run: "Hoàng... Hoàng thượng?"

Lan Cửu giơ xác con sói ra trước mặt Phúc Thuận, con sói này cực lớn, dù mùa đông khắc nghiệt nhưng lông vẫn rất đẹp, nó bị bắn vào mắt nên chết, da lông không bị tổn thương chút nào, Phúc Thuận nhìn xác con sói với đôi mắt sáng như sao, nuốt nước miếng nịnh nọt: "Tài nghệ bắn cung của Hoàng thượng thật tuyệt!"

Lan Cửu thận trọng gật đầu.

Sau đó hếch cằm về phía xe ngựa.

Phúc Thuận chớp chơp mắt, khó tin: "Hoàng thượng muốn đưa cái xác này cho Tô cô nương sao?"

Lan Cửu gật đầu chắc chắn.

Chuyện quái quỷ gì vậy, Tô cô nương còn đang tức giận đấy, người đưa cái xác sói này nàng ấy sẽ càng giận hơn mà thôi, làm gì có chuyện tặng xác động vật cho một cô nương chứ! Phúc Thuận trừng Vân Mặc đứng ngoài sau, ngươi không biết khuyên hay sao? Vân Mặc trừng lại, ngươi cho rằng ta không khuyên sao?

Hai người họ cứ liếc mắt qua lại, Lan Cửu mất hết cả kiên nhẫn.

Hắn nheo mắt lại.

Còn không đi nữa?

Phúc Thuận lắc lắc thân thể, miễn cưỡng ôm xác con sói đến xe ngựa, y đặt nó bên dưới cửa sổ, giọng run run: "Cô nương."

Lan Cửu đắc ý nhìn về phía cửa sổ, lúc cửa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Mật xuất hiện. Nhìn đi, trẫm lợi hại đến mức nào, vào mùa đông khắc nghiệt mà cũng bắt được sói, nhanh ngưỡng mộ trẫm đi!

"Á!"

Giọng nữ vang lên dồn dập, cửa sổ đóng lại cái rầm.

Lan Cửu im lặng nhìn cửa sổ đóng chặt, sau đó quay đầu nhìn Vân Mặc: "Nàng ấy... Nàng ấy vừa mắng trẫm biến thái sao?" Mặc dù ở xa nhưng âm thanh rất rõ ràng, chính xác là hai chữ biến thái. Đương nhiên rồi, có cô nương nào nhìn thấy xác sói mà không nói vậy?

Vân Mặc thầm chửi bậy, suy nghĩ rồi nói: "Dù gì Tô cô nương cũng là nữ nhi, xác sói này quá đáng sợ với Tô cô nương, nếu người muốn tặng quà, chi bằng..."

Lan Cửu sờ cằm.

"Nghe nói ngọn núi phía trước có Tuyết Hồ, đi!"

Nói đi là đi, Vân Mặc nhìn bóng lưng Lan Cửu, nuốt câu [Chi bằng hái hoa trong núi] vào bụng, xoay người leo lên ngựa.

...

Đi chầm chậm trên đường tuyết trơn trượt, ngày mai mới đến được thôn Xuân Hà. Lúc mặt trời lặn, Phúc Thuận dẫn đám người vào một trấn nhỏ, tìm quán trọ lớn nhất ở đó, Vân Noãn thay tất cả đồ dùng trong phòng rồi mới mời Tô Mật vào. Mặc dù xe ngựa có lò sưởi nhưng ngồi cả ngày không dễ chịu chút nào, thân thể nàng cảm thấy hơi bí bách.

Nàng không rửa mặt mà ngâm chân nước nóng trước.

Mặc dù nước khá nóng nhưng lại làm bàn chân nàng có cảm giác trở lại.

Cho đến khi nước lạnh, bữa tối đã được dọn lên, vẫn không thấy bóng dáng Lan Cửu đâu, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mật lạnh lẽo, ngồi xuống ăn cơm trước.

Không thèm đợi ngươi, ăn xác sói của ngươi đi!

Thật không hiểu nổi, sao có thể tặng người khác xác sói chứ? Cái xác vẫn còn đẫm máu!

Ăn cơm xong, nàng đi vài vòng trong phòng cho tiêu cơm, sau đó an tĩnh vẽ tranh. Lần này, nàng không dẫn Xuân Hạ Thu Đông theo, chỉ có mình Vân Noãn mà thôi. Lúc vẽ tranh Tô Mật rất chuyên tâm nhưng lần này thì khác.

Nàng chưa vẽ xong đã ngẩng đầu.

Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, Tô Mật lẳng lặng, ngẩng đầu hỏi Vân Noãn.

"Giờ gì rồi?"

Vân Noãn đáp: "Sắp đến giờ giờ Thìn rồi ạ."

Giờ Thìn rồi mà tên kia vẫn chưa về! Tô Mật tiếp tục vẽ tranh. Vân Noãn lẳng lặng đi ra ngoài rồi trở vào, Tô Mật không hề phát hiện ra. Vân Noãn đứng bên cạnh Tô Mật đến khi nàng hạ bút mới nói: "Cô nương, Hoàng thượng truyền tin về, nói hôm nay sẽ không trở lại."

"Ngủ thôi ạ?"

Tô Mật cắn răng, rõ ràng hắn có lỗi, hôm nay còn dám dùng xác sói dọa mình, bây giờ còn dám không trở về! Nàng tức giận đứng dậy.

"Đi ngủ."

Mình mà đợi hắn nữa thì mình là heo!

Vân Noãn hầu hạ Tô Mật đi ngủ, tai mắt nàng ấy thính hơn người thường, chỉ nghe hơi thở của Tô Mật thôi cũng biết nàng trằn trọc không ngủ được, nàng ấy lắc đầu, thầm cầu nguyện cho Lan Cửu, rốt cuộc Hoàng thượng nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

Mai thế nào cũng có trò hay để xem.

Vì bực bội nên Tô Mật ngủ rất muộn, lúc nàng mở mắt thì đã sáng choang, ai mở rèm vậy? Tô Mật nheo mắt quay người, có ai đó đang ngồi bên giường nhìn nàng, giật mình tỉnh táo lại, chẳng phải khuôn mặt tuấn tú kia là Lan Cửu sao?

Vừa tức vừa buồn bực, nàng đấm vào ngực Lan Cửu.

"Chàng làm gì vậy, hết cả hồn!"

Chút sức lực của Tô Mật không đáng gãy ngứa cho Lan Cửu, bắt lấy tay nàng, hắn chỉ vào mặt đất, hưng phấn nói: "Ta săn được nó, tặng cho nàng đấy!" Săn thứ gì nữa rồi? Tô Mật nhíu mày, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy máu nữa nhưng đó là một con hồ ly màu trắng như tuyết, thân thể không còn chút sức sống.

Nó chết rồi, cả người cứng đờ.

Lan Cửu đắc ý.

"Ta không làm tổn thương lớp da của nó chút nào!"

Tô Mật im lặng, ngẩng đầu nhìn kỹ Lan Cửu, dù mắt hắn sáng ngời nhưng lại có tia máu, chắc chắn tối qua không hề ngủ: "Chàng không ngủ cả đêm qua sao?" Lan Cửu gật đầu: "Canh đến sáng con này mới chui ra khỏi hang đấy." Hắn nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh. Tô Mật nghĩ, hắn mà có đuôi thì lúc này đã vểnh đến trời rồi.

Nàng nhíu mày, thật là khó hiểu.

"Hôm qua chàng vừa tặng sói, bây giờ lại đem đến một con hồ ly."

"Tại sao vậy?"

Lan Cửu: "Chứng minh trẫm rất tài giỏi!"

Hắn hếch cằm, cực kỳ kiêu ngạo.

[Không sai, chàng vô cùng bất lực!"]

Ba chữ này cắm rễ trong đầu Lan Cửu, nàng chê trẫm bất lực, đó là tôn nghiêm của một người đàn ông! Không thể xem thường được! Nếu Tô Mật không đến tháng, nhất định hắn sẽ đè nàng trên giường đến khi mang thai mới thôi! Bực bội nhưng không dám trút lên Tô Mật, vậy nên hắn đành ra ngoài vui chơi.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Mật đang ngây ngẩn.

"Mùa đông lạnh lẽo như thế mà trẫm còn săn được thú cho nàng, hơn nữa còn không làm hỏng lớp da của nó, trên đời này có mấy nam nhân làm được như vậy chứ!"

Chỉ có trẫm, chỉ một mình trẫm mà thôi!

Chỉ vì câu nói kia mà hắn biệt tăm một ngày một đêm, hôm qua dùng xác sói dọa nàng, sáng sớm hôm nay đã đem đến một con hồ ly chết?

Tô Mật không thể nhịn được nữa.

Một bàn tay sượt tới.

Đúng lúc Vân Noãn bưng nước nóng vào đến cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Lanh lảnh", sau đó Hoàng đế bệ hạ kiêu ngạo nào đó chạy ra ngoài với khuôn mặt in rõ dấu tay, sự khó hiểu và căm hờn đan xen trong mắt Lan Cửu.

Vân Noãn cảm thấy rất sảng khoái.

Đáng đời!

Đưa thi thể tới nỗi nghiện, còn ra vẻ đắc ý nữa.

Nam nhân đúng là một sinh vật kỳ quái.

Không để ý đến hắn, nàng ấy đi qua luôn, bỏ mặc người nào đó sững sờ ở cửa nhìn Tô Mật với khuôn mặt khó tin.

Không phải nàng nên sùng bái trẫm sao? Sao lại tức giận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook