Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 84

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Căn phòng ấm áp tràn đầy hơi thở của dục vọng, băng trên sông đã tan ra và hòa vào nước sông, sau đó chảy ra biển khơi, cuối cùng cũng bình ổn lại. Lan Cửu cúi đầu, tay hắn vỗ nhẹ lên da thịt mịn màng của Tô Mật, có chút lạnh, cũng có chút ấm làm người khác không nỡ rời tay, đột nhiên đầu ngón tay của hắn chạm vào nét mực của hoa sen trên lưng Tô Mật.

Hắn dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ theo đường mực.

Cảm giác nhột nhạt truyền đến, Tô Mật cựa quậy, nhẹ giọng nói: "Nhột quá."

Lan Cửu chăm chú nhìn Tô Mật.

Nàng tựa vào ngực hắn, mi mắt nàng giống như khép lại nhưng không phải, cả người nàng mềm nhũn, đôi mắt long lanh như có nước, hắn dùng đầu ngón tay chạm vào hàng lông mi dài của nàng khiến nàng tức giận, chú mèo con nhe răng giận dữ, không biết chỗ nào truyền đến cảm giác đau đớn làm cho nàng nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền.

Nàng khịt mũi, rên hừ hừ.

Dù Lan Cửu không có thuật đọc tâm nhưng hắn cũng đoán được Tô Mật đang nghĩ gì.

Nói đến cũng buồn cười, mỗi lần làm chuyện kia, nếu nàng không hôn mê giữa chừng thì sau khi xong chuyện cũng ngủ ngay lập tức, lần nào hắn cũng tắm rửa cho nàng, có lúc hắn lỡ mạnh tay nàng cũng chẳng mở mắt mà chỉ hừ hừ vài tiếng.

Trước khi gặp Tô Mật, Lan Cửu tự cho rằng bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện.

Người ta nói sau khi hoan ái xong nam nhân đều vô tình, sự thật chính là vậy, sau cơn mãnh liệt thì đã không còn sức lực, giải phóng xong liền trở nên vô lực, lúc này, cho dù là thần tiên cũng cần được nghỉ ngơi. Vốn dĩ, Lan Cửu không phải là người ôn hòa, sau khi hoan ái, phi tần luôn được thái giám dìu ra ngoài, chưa từng có ngoại lệ.

Kết quả, hắn lại trầm mê ở chỗ Tô Mật.

Chớp mắt một cái đã cướp nàng vào cung, tất nhiên là hầu hạ ngay đêm đó rồi, tư vị của nàng rất hấp dẫn, nơi đó còn quyến rũ hắn hơn khuôn mặt của nàng, rõ ràng hắn không phải người ham mê sắc dục nhưng lại không kìm được mà muốn nàng hết lần này đến lần khác, sau khi kích tình qua đi, hắn thở dốc nhìn nàng co quắp ở góc giường, thân thể trắng trẻo mịn màng đầy dấu hôn, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, dù là đang mê man nhưng cặp chân mày thanh tú vẫn nhíu chặt.

Hắn đang định gọi người nhưng tầm mắt hắn vẫn còn dán chặt vào đôi chân mày nhíu chặt của nàng, lời ra đến miệng đột nhiên bị nuốt vào.

Hắn phủ chiếc chăn mỏng lên người nàng, bản thân cũng lười đi chỗ khác nên nằm ngủ ngay bên cạnh.

Nào ngờ hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe được tiếng rên hừ hừ mềm mại của nàng.

Đột nhiên Lan Cửu nở nụ cười, hồi ức ngừng lại ở đó.

Ai cũng nói sau khi hoan ái nam nhân rất "Vô tình", làm gì có ứng nghiệm chút nào lên vật nhỏ này? Nàng cứ bỏ mặc tất cả mà ngủ như vậy, nếu không tắm cho nàng thì cả đêm sẽ không được yên ổn, nàng không quậy gì cả nhưng ngay lúc hắn sắp ngủ thì lại hừ hừ mấy tiếng, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng đi vào lòng hắn.

Hắn đứng dậy, bế ngang Tô Mật đang ngủ say lên.

Tô Mật nghiêng đầu, vô thức cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân đang bế mình, sau đó càng ngủ sâu hơn nữa. Lan Cửu bế nàng, vững vàng đi qua hành lang đến chỗ bể nước nóng, hắn nhìn khuôn mặt ngây ngô trong lúc ngủ của Tô Mật, đột nhiên hắn nở nụ cười gian tà, Lan Cửu buông tay, Tô Mật rơi thẳng vào bên trong bể.

Nước trong bể nước nóng chỉ đến eo, đột nhiên bị ném vào trong nước, Tô Mật ho sặc sụa mấy tiếng liền hoàn toàn tỉnh táo, nàng không đứng dậy mà cứ ngồi như thế, một lọn tóc đen bám vào mặt nàng, Tô Mật mở to mắt trừng Lan Cửu.

"Chàng làm gì vậy!"

Rõ ràng đây là câu vặn hỏi nhưng vì Tô Mật quá mệt mỏi nên giọng nàng vừa nhỏ vừa khàn, sự chất vấn trở thành nũng nịu.

Vừa nhìn kĩ lại Lan Cửu, nàng lập tức quay mặt sang bên.

Tên này thế mà chẳng mặc cái gì cả!

Lan Cửu nhìn hai cái lổ tai đỏ ửng của Tô Mật, hắn càng cười tươi hơn, vật nhỏ này, ở bên nhau lâu như vậy rồi mà vẫn còn thẹn thùng à? Nàng quên rằng bản thân mình vẫn còn lõa thể hay sao? Hắn bước vào bể nước nóng, ép Tô Mật vào thành bể, hắn tách hai chân nàng ra, cười trầm thấp trước đôi mắt kinh ngạc của nàng.

"Muốn trẫm hầu hạ nàng tắm rửa mà không cho ít lợi lộc sao?"

Hắn dứt lời, thứ thô dài kia đã chui vào nơi mềm mại của Tô Mật.

"A!"

Tô Mật kêu lên một tiếng đau đớn.

Lúc nãy bọn họ đã lăn lộn mấy lần ở trên giường, nơi đó vẫn còn chưa khô, hiện tại còn đang ở trong bể nước nóng nên sự khó chịu của nàng dần biến mất dưới động tác chậm rãi của Lan Cửu, sự khó chịu dần dần biến thành cảm giác khó diễn tả. Hai tay Lan Cửu vịn lấy eo Tô Mật, hắn thở hổn hển, đôi mắt chim ưng nhìn nàng chăm chú.

Thấy vẻ mặt khó kìm nén của nàng hắn liền biết nàng đã dễ chịu hơn.

Tô Mật ôm lấy cổ Lan Cửu, hưởng thụ cảm giác lâng lâng hắn đem đến.

Trong sự nhấp nhô, Tô Mật khẽ mở mắt, nàng nhìn cặp chân mày ẩn sự khó nhịn của nam nhân trước mặt, lớp mồ hôi ẩm ướt trên trán hắn, không biết hơi nước của bể nước nóng hay lớp mồ hôi trên mặt hắn rơi xuống mặt Tô Mật, cảm giác lành lạnh khiến nàng tỉnh táo một chút, đột nhiên nàng nghĩ đến lần đầu hoan ái của kiếp này.

Vẫn là bể nước nóng, nàng cũng bị hắn áp sát thành bể như thế này.

[Ta đảm bảo, kiếp này chúng ta sẽ có con.]

Câu nói bị Tô Mật lờ đi này vang lên rõ mồn một trong đầu nàng, con cái sao?

"A..."

Lại là một tiếng kêu đau.

Lan Cửu phát hiện Tô Mật không tập trung, hắn cố tình thúc mạnh một cái, môi lưỡi nóng bỏng cũng phủ xuống, Tô Mật không nghĩ được chuyện gì nữa, nàng chỉ có thể đắm chìm cùng hắn.

...

Mấy tháng sau, cuối cùng thì cửa hiệu sứ men xanh của Tô Mật cũng kịp mở cửa vào những ngày cuối năm.

Hôm đó, pháo hoa nổ đì đùng một hồi lâu vẫn chưa dứt, hết người này tới người khác nối đuôi nhau vào cửa hiệu sứ men xanh chiêm ngưỡng gốm sứ nổi danh Đại Sở năm đó.

Tô Mật không hề xuất đầu lộ diện, nàng ngồi đung đưa trên xích đu trong hậu viện, trên thân khoác y phục thường ngày, tiếng náo nhiệt truyền vào tai nàng không ngớt.

Tai Tô Mật nghe tiếng náo nhiệt, mắt nàng nhìn cảnh yên tĩnh trong hậu viện.

Ngói đen tường trắng, ở bốn gốc tường có bốn cây cổ thụ xum xuê, trừ bốn cái cây ra thì chỉ có cái xích đu nàng đang ngồi. Lão phu nhân nói, đây là nơi nương nàng thích nhất, mỗi lần đến cửa hiệu sứ men xanh, nương của nàng đều đến đây ngồi xích đu, lúc khôi phục lại cửa hiệu sứ men xanh, hiển nhiên không thể quên nơi này.

Tô Mật ngẩng đầu, hôm nay trời trong mây trắng, xích đu đong đưa khiến nàng cảm thấy mây trắng cũng chuyển động theo.

Tô Mật thích thú nở nụ cười.

Nương, sứ men xanh tái xuất rồi, người có vui không?

Vân Noãn canh giữ ở bên cạnh, nàng ấy thấy Tô Mật đang cười nhưng khóe môi nàng không giấu được sự cô liêu, Vân Noãn biết nàng đang nghĩ đến nương của mình.

Hôm nay Hoàng thượng không đến là yêu cầu của Tô cô nương, nàng muốn được ở một mình.

Vân Noãn biết cô nương muốn một mình hồi tưởng lại nhưng người đã mất rồi, nếu vị Hoàng hậu nương nương kia trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy cô nương như vậy. Hôm nay Hoàng thượng nên đến đây, không nên nghe lời Tô cô nương. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ấy tiến đến, nói khẽ: "Cô nương không ra ngoài trước xem náo nhiệt sao?"

Mũi chân Tô Mật chạm đất, xích đu dừng lại.

Thấy nàng còn vẻ thơ thẩn nữa, Vân Noãn suy nghĩ rồi nói: "Đây là tâm huyết của Tô phu nhân và cũng là tâm huyết của Tô cô nương, nô tỳ biết cô nương không muốn làm náo động nhưng cũng phải nhìn một cái chứ, sứ men xanh sẽ ngày càng phát triển, sớm muộn gì cũng có một ngày cô nương xuất hiện trước mặt mọi người mà."

Vân Noãn muốn thúc đẩy động lực của Tô Mật.

Cửa hiệu sứ men xanh này có Hoàng thượng chống lưng nhưng có ai biết trước được tương lai? Tất nhiên phải chuẩn bị nhiều thứ rồi, còn nữa, nếu đã có Hoàng thượng chống lưng, con đường sau này sẽ rất thuận lợi, không ai biết sau này sứ men xanh sẽ phát triển đến mức nào.

Kết quả, Tô Mật nghe xong lại lắc đầu.

Nàng cười nhẹ.

"Ta không nghĩ đến chuyện sứ men xanh sẽ phát triển đến mức nào, ta mở lại nó là vì để hoàn thành tâm nguyện của nương."

Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng nàng nghĩ nương của mình cũng không muốn sứ men xanh cứ thế biến mất, đó là tâm huyết của bà ấy.

"Ta không có dã tâm cũng không có sở trường kinh doanh, ta lại càng không có tay nghề như nương, có thể làm sứ men xanh tái xuất ta đã mãn nguyện lắm rồi, con đường sau này cứ đến đâu thì hay đến đó thôi, có thể duy trì tình trạng hiện tại ta đã thỏa mãn lắm rồi."

Mặc dù lời này không hợp với mong muốn của Vân Noãn nhưng nàng ấy không thấy bất ngờ khi nghe vậy.

Cô nương được Hoàng thượng nâng trong lòng bàn tay, bản thân có quyền thế như vậy mà nàng không ham danh, không ham lợi, mặc dù Vân Noãn không tán đồng những lời này của nàng nhưng nàng ấy thấy đó là chuyện đương nhiên, đó là suy nghĩ thật lòng của nàng, Tô Mật là một người không có dã tâm như vậy đó, nàng ấy đã nhận ra điều này từ sớm.

Tô Mật đứng dậy, bước xuống khỏi xích đu.

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta nhưng ngươi không cần lo lắng đâu, ta nghỉ ngơi chút là được rồi."

Vân Noãn đang định nói tiếp thì lỗ tai nàng ấy khẽ động, nàng ấy nghiêng đầu, Tô Mật cũng nhìn theo ánh mắt nàng ấy, mắt nàng sáng lên, chạy chậm đến chỗ đó, không biết một chú chó từ đâu xuất hiện, nó khoảng chừng ba bốn tháng tuổi, lông màu vàng kim, thân thể béo ú cực kỳ đáng yêu.

Nó đang chổng mông cắn cây cỏ ở góc tường.

Chú chó nhìn thấy Tô Mật cũng chẳng sợ, đôi mắt nó long lanh.

"Gâu?"

Nó sủa một tiếng, còn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

Tô Mật ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nó, chú chó nhỏ nheo mắt lại hưởng thụ, đôi mắt nó vừa ngây thơ vừa đáng yêu, Tô Mật càng sờ càng thích thú, nàng bế nó lên, chú chó nhỏ có hơi ngơ ngác trong ngực Tô Mật, nàng gõ nhẹ lên đầu nó: "Ngươi là của ai, sao lại đi đến đây?"

Tất nhiên chú chó không thể trả lời Tô Mật, nó cựa quậy trong ngực Tô Mật khiến nàng cười khúc khích.

Vân Noãn khuyên Tô Mật ra bên ngoài nhìn một cái để nàng không còn thấy mất mác, bây giờ nàng chơi cùng chú chó nhỏ này vui như vậy, không còn cô liêu nữa nên Vân Noãn không còn khuyên nhủ, nàng ấy chỉ lẳng lặng bảo vệ ở bên cạnh.

Nàng chơi đùa cùng chú chó khoảng mười lăm phút thì hai cái lỗ tai thính của nó giật giật, sau đó bắt đầu giãy giụa, Tô Mật khom người thả nó xuống đất, nó chạy ra ngoài, cái đuôi vẩy tít mù, lúc này Tô Mật mới nghe thấy có tiếng người đang gọi.

Chú chó màu vàng nhanh chóng biến mất dưới mái hiên, Tô Mật vẫn còn đang dõi theo.

Vân Noãn nói: "Nếu cô nương thích thì cứ bắt lại nuôi?"

Chỉ là một con chó, không biết là hạ nhân nào nuôi, nói với họ một tiếng là được. Vân Noãn thấy Tô Mật thích như vậy, còn cho rằng nàng sẽ gật đầu, nào ngờ Tô Mật lại khẽ lắc đầu, mấp máy môi.

"... Không cần."

Vân Noãn cho rằng Tô Mật mềm lòng, không nỡ nhìn chó con và chó mẹ xa nhau, nàng ấy định nói tiếp thì đã thấy sự ảm đạm hiện lên trong mắt Tô Mật, đang yên đang lành sao lại buồn rồi?

Vân Noãn nhíu nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook