Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 83

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lan Cửu bước vào Kỷ gia lúc nắng chiều chiếu xuống ấm áp, chẳng biết từ lúc nào mà tuyết rơi trắng xóa cả đường chân trời, Lan Cửu nhìn thấy Tô Mật ở giữa tuyết trắng, nàng đang ngồi trong mái đình, áo choàng trắng bao bọc thân thể nàng, vành mũ che khuất hàng chân mày, nàng khẽ rũ mắt, Lan Cửu nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của nàng.

Tô Mật không thích màu đỏ nên nàng luôn để mặt mộc.

Hôm nay nàng lại tô son cho đôi môi nhỏ nhắn của mình, trong nền tuyết trắng xóa có một điểm đỏ tươi.

Lan Cửu dừng chân, tuyết trắng mịn đáp lên hàng chân mày và đuôi tóc, hắn hoàn toàn không để ý chuyện đó mà chăm chú nhìn thứ xinh đẹp bên trong màn tuyết. Tô Mật quay đầu liền nhìn thấy Lan Cửu khoác một thân y phục màu đen, đai lưng nạm ngọc, tuyết trắng phủ lên trên người, hơi lạnh làm đôi mắt hắn càng trong trẻo hơn, hắn hơi mím môi, chấm đỏ trong mắt hắn càng rực rỡ hơn.

Dáng vẻ ngây ngô này của Lan Cửu thật hiếm có.

Tô Mật giở trò nghịch ngợm, nàng tháo chiếc mũ trên đầu, vùng trắng noãn giữa hàng chân mày hiện ra một đóa mẫu đơn diễm lệ, nàng cười nhẹ nhìn, Lan Cửu đã trở nên ngốc hơn khi nãy, nàng nở nụ cười, bông hoa giữa trán làm cảnh vật xung quanh lu mờ, đôi mắt nàng gợn sóng lấp lánh.

Lan Cửu nhìn đến ngây dại.

Rất lâu sau hắn mới hoàn hồn, Tô Mật đang cười gian xảo như mèo con trộm cá, hắn mấp máy môi, nhanh chân đi vào trong đình. Lạ lùng là chuyện dùng sắc mê hoặc người khác không phải biện pháp lâu dài nhưng gương mặt này của Tô Mật, hắn có nhìn bao lâu cũng thấy không đủ, thỉnh thoảng khi nhìn thấy nàng cười, hắn lập tức trở thành nhóc con chưa trải đời, miệng khô lưỡi đắng.

Lan Cửu vén áo bào ngồi đối diện Tô Mật, Tô Mật không nói gì, nàng vươn tay pha trà.

Trên chiếc bàn nhỏ có đầy đủ dụng cụ pha trà, chiếc lò nhỏ bên cạnh bốc khói nghi ngút, đôi tay trắng nõn của nàng rót nước sôi vào bộ uống trà màu nâu khiến nó ẩm ướt, những thứ như ấm trà, muỗng, kẹp, gáo lần lượt được Tô Mật nhấc lên rồi bỏ xuống, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, khí chất chỉ thuộc về mỗi Tô Mật.

Giữa màn khói nghi ngút và hương trà thơm nức, Tô Mật nở nụ cười nhìn Lan Cửu, nàng dâng trà cho hắn bằng hai tay.

Chén trà màu tối làm nổi bật ngón tay trắng trẻo của Tô Mật.

Tầm mắt Lan Cửu dán chặt vào ngón tay nhỏ nhắn của Tô Mật, hắn vươn tay nhận lấy chén trà nhưng không uống mà chỉ nhìn chằm chằm Tô Mật, Tô Mật chớp chớp mắt, môi son mấp máy, màu đỏ càng rực rỡ hơn, nàng cười khẽ nói: "Sinh thần vui vẻ." Lan Cửu không hài lòng, mày kiếm khẽ nhíu lại: "Còn gì nữa không?"

Ba ngày nay không cho trẫm đến, chỉ có mỗi chén trà này thôi sao?

Lan Cửu không tin.

Tô Mật cúi đầu cười: "Còn sớm mà, chàng uống tạm chén trà trước đi, nếu không đáp được sẽ không có quà đâu." Giọng nàng vừa ngọt vừa nhẹ, vẻ mặt nàng dò xét và khiêu khích nhìn Lan Cửu.

Vào lần sinh thần đầu tiên của Lan Cửu, Tô Mật luống cuống, không biết phải tặng quà gì cả, cuối cùng nàng tặng hắn túi tiền tự thêu, ai ngờ khi Lan Cửu nhìn thấy chấm đỏ trên đầu ngón tay của Tô Mật nên năm thứ hai hắn không chịu nhận đồ nữ công của nàng nữa, hắn nói chỉ cần một chén trà là được rồi.

Mặc dù đơn giản nhưng trà cũng có nhiều loại.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Lan Cửu đã bắt đầu đoán trà, đoán nước.

Hắn vui vẻ nghênh chiến.

Hắn đặt chén trà trước mũi, nhắm mắt ngửi mùi hương, một lát sau hắn mở mắt, nhìn Tô Mật nói: "Thái Bình Hầu Khôi." Tô Mật chỉ cười: "Tiếp tục đi."

Nước trà đỏ và trong suốt, Tô Mật cúi đầu nhấp một ngụm, hương vị trà kỳ diệu, vị đắng chưa tan hết ở đầu lưỡi đã bị vị ngọt thay thế, bên cạnh đó nước trà còn tinh khiết và thơm ngát, Lan Cửu thổi thổi, hắn nhìn Tô Mật nói: "Tuyết đầu mùa năm nay."

"Bộp bộp."

Tô Mật vỗ tay hai cái, nàng chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt hiện lên sự tinh nghịch: "Đoán không sai." Dừng một chút, nàng lại cười dịu dàng nói: "Vậy Hoàng thượng có biết, tuyết này được hứng từ đâu không?"

Hắn biết là không đơn giản như vậy mà.

Lan Cửu không hiểu nhiều về trà, quả thật không đoán được tuyết này được hứng ở nơi nào.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Tô Mật, Lan Cửu cười cười, lưỡi hắn chọc vào gò má.

Hắn khẽ mở đôi môi mỏng: "Cây sơn trà."

Tô Mật trừng mắt, ngồi thẳng người: "Sao chàng biết vậy?" Dừng một chút, nàng nheo mắt: "Ba ngày nay chàng không đến đây, có phải Vân Noãn mật báo cho chàng không?" Lan Cửu là một người thô kệch, cho hắn nghịch vũ khí hay là mười tám môn võ nghệ hắn đều tinh thông nhưng mà bắt hắn thưởng thức trà thì tuyệt đối không bình phẩm nổi!

Lan Cửu: "Trẫm đã đồng ý với nàng là không hỏi thì tất nhiên sẽ không bảo Vân Noãn mật báo."

Tô Mật: "Vậy làm sao chàng biết?"

"Nếu chàng nói chàng uống vào nên nhận ra ta tuyệt đối không tin."

"Khục."

Quả thật Lan Cửu định nói như vậy nhưng hắn còn chưa mở miệng thì đã bị Tô Mật chặn họng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mật với đôi mắt khó tin, rõ ràng bông mẫu đơn ở trán nàng rực rỡ như vậy nhưng bây giờ lại cho người ta cảm giác rất hồn nhiên, bất giác không thể rời mắt khỏi cái bĩu môi của nàng.

"Muốn biết lắm sao?"

Đương nhiên rồi.

Tô Mật gật đầu.

Mắt phượng của Lan Cửu bình tĩnh nhìn Tô Mật, giọng hắn khàn khàn.

"Nàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho chàng biết."

Tô Mật: …

Nàng mở to mắt, còn Lan Cửu cứ bất động như thế, thậm chí hắn còn nhìn sang chỗ khác, nàng không hôn ta sẽ không nói. Nàng cứ trừng mắt như thế, cuối cùng không nhịn được sự ngứa ngáy trong lòng, nàng miễn cưỡng chồm dậy, cúi người hôn hắn, vốn dĩ nàng chỉ định chạm vào môi hắn rồi rời đi nhưng nào ngờ nàng còn chưa đến gần đã bị hắn giữ gáy và ấn môi xuống.

Lan Cửu nhanh chóng giữ thế chủ động.

Hắn che phủ môi của nàng, nụ hôn kết thúc, Tô Mật mở mắt, đôi mắt đầy vẻ mờ mịt, nàng không còn biết hôm nay là năm nào, đầu óc mơ hồ, không biết từ lúc nào mà hai người chuyển từ đối diện nhau thành Tô Mật nằm trong ngực Lan Cửu, canh tay dài của hắn ôm lấy eo Tô Mật, áo choàng to lớn bao bọc thân thể nàng.

Tô Mật dựa vào thân thể ấm áp của Lan Cửu, bình tĩnh nhìn hắn.

"Sao chàng biết là cây sơn trà?"

"Lúc tuyết đầu mùa còn chưa rơi, nàng từng thì thầm mấy lần là hoa sơn trà sắp nở rồi."

"Chàng đoán ra sao?"

"... Ừm."

...

Hoàng hôn biến mất thì hai người mới rời khỏi đình, Tô Mật bắt Lan Cửu đi nghỉ ngơi còn nàng thì đi làm bữa tối cho hắn, tất cả nha hoàn và ma ma ở Lưu Phương viện đều được Tô Mật cho ra ngoài chơi, nào ngờ Lan Cửu theo Tô Mật vào tận bếp, nàng xoay người, vươn tay đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Nấu ăn có gì đâu mà xem, chàng đi nghỉ ngơi một chút đi."

Nàng đẩy hai cái mà không thấy hắn động đậy, trái lại Lan Cửu giữ lấy bả vai Tô Mật, hắn đẩy nàng sang một bên, cúi đầu xắn tay áo.

"Để ta."

Tô Mật thấy Lan Cửu thật sự xắn tay áo lấy nguyên liệu trên kệ, nàng kinh ngạc nói: "Chàng học được cách nấu rồi sao?" Lan Cửu thấy buồn cười nhưng hắn cố nhịn, vuốt cằm nói: "Những món đơn giản thì được."

Nếu mà Lan Cửu có đuôi thì lúc này đã vẩy tít rồi.

Tô Mật thân thiết ôm lấy cánh tay Lan Cửu, nàng nói: "Chàng muốn nấu ăn lúc nào cũng được nhưng hôm nay chàng là người được chúc thọ, để ta làm có được không?" Lan Cửu nhìn nụ cười làm nũng của Tô Mật, hắn vươn tay nhéo chóp mũi thanh tú của nàng, nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Tô Mật.

Hắn nở nụ cười, giọng trầm thấp.

"Hôm nay người được chúc thọ muốn nấu cho nàng ăn, không được cãi, nhé?"

Giọng nói ấm áp len lỏi vào lòng Tô Mật.

Nhìn ý cười trong mắt Lan Cửu, Tô Mật đỏ mặt buông cánh tay hắn ra tránh sang một bên, nàng nhìn hắn rửa rau, thái thịt một cách thành thạo, dao chặt xuống thớt vang lên tiếng cộp cộp, khóe miệng Tô Mật chưa từng khép lại.

Quả thật hắn nấu mấy món thường ngày, lòng heo xào, rau xà lách trộn, giá xào và gà hầm khoai tây. Không có người gắp thức ăn, không có kẻ hầu người hạ xung quanh, Tô Mật có cảm giác trở về Xuân Hà thôn, chỉ có nàng và hắn ăn con cá chưng mặn chết đi được.

Hình thức còn đỡ nhưng hương vị quả thật không dám nói đến nhưng đó là bữa cơm mà Tô Mật ăn nhiều nhất.

Ăn cơm xong, họ yên tĩnh dùng trà, bên ngoài trời đã tối mịt, Tô Mật sờ cái bụng căng cứng của mình, lúc này nàng chỉ muốn nằm vùi trên giường mà thôi, chợt nàng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Tô Mật ngẩng đầu, ánh nến khiến đôi mắt Lan Cửu long lanh, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay sau đó.

"Còn mấy canh giờ nữa là qua sinh thần trẫm rồi, nàng còn chưa lấy lễ vật ra sao?"

Ở bên nhau lâu như vậy, có quà gì mà phải đến đêm Tô Mật mới lấy ra chứ? Lan Cửu không cần nghĩ cũng biết là chuyện kia, hắn cố làm ra vẻ nhưng vẫn không kìm được cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Tô Mật rũ mắt không dám nhìn Lan Cửu, khuôn mặt nàng đỏ bừng, đóa mẫu đơn giữa trán cũng hiện vẻ e thẹn.

Giọng của nàng như tiếng muỗi kêu: "Chàng đến bể tắm nước nóng trước đi..."

Chuyện sau đó đã rõ rành rành rồi.

Lan Cửu đứng dậy, cố kiềm chế cảm giác nóng ran dưới bụng.

Hắn kề vào tai nàng nói nhỏ.

"Trẫm tắm rửa sạch sẽ đợi nàng, đừng để trẫm đợi lâu quá đó."

Dứt lời, hắn nhanh chân đi về phía bể nước nóng phía sau, hắn không dám nhìn Tô Mật thêm nữa, sợ nhìn nữa thì không kìm được mà hủy đi món lễ vật này mất.

Tô Mật đỏ mặt ngồi đó một lát, dù biết rõ trong phòng không có ai nhưng nàng vẫn đề phòng nhìn xung quanh vài lần, sau đó mới xấu hổ đi đến tủ quần áo rút một bộ lụa mỏng.

Lan Cửu cũng không đợi quá lâu, giây phút khi cửa mở ra, Lan Cửu xoay người, hắn nhìn Tô Mật đi ra từ hành lang, trên thân nàng chỉ có một bộ lụa mỏng màu xanh nhạt, bộ lụa mỏng lay động theo mỗi bước chân của nàng khiến thân thể Tô Mật cực kỳ quyến rũ, Lan Cửu lập tức đứng lên khỏi bể nước nóng, hắn nhìn nàng với đôi mắt nóng như lửa.

Tô Mật cúi thấp đầu.

Nàng nhấc tay tuột chiếc váy lụa mỏng xuống.

Váy lụa chậm rãi rơi xuống đất, ngọc thể hoàn toàn hiện ra trước mắt Lan Cửu.

Nàng không làm gì khác mà xoay người.

Sau đó, Lan Cửu liền nhìn thấy thứ đẹp nhất trên đời.

Sau vai Tô Mật có một bông hoa sen, làn da trắng noãn nà của nàng làm nổi bật bông hoa, Lan Cửu cực kỳ chấn động.

Lan Cửu giật mình đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.

Tô Mật cũng cực kỳ thẹn thùng.

Nàng giấu diếm mọi người đi tìm nữ họa sĩ, thuốc màu này cũng rất kỳ diệu, phải vẽ ba ngày mới xong bông hoa này, có thể nửa tháng không biến mất, dính nước cũng không trôi giống như hình xăm vậy, đây chính là quà sinh thần Tô Mật tặng cho Lan Cửu

Tiếng bước chân gấp rút truyền đến từ phía sau, tai Tô Mật đỏ đến nổi sắp nhỏ ra máu, kết quả nàng lại nghe được giọng nói tức giận không hề đè nén của Lan Cửu.

"Nàng đi xăm mình sao?"

Tô Mật xoay người, quả nhiên trong mắt Lan Cửu đầy lửa giận.

"Chàng không vui sao?"

Đương nhiên Lan Cửu không vui.

Mặc dù không thấy vai nàng sưng đỏ nhưng mà…

"Xăm mình đau như vậy, tại sao nàng phải làm thế chứ!"

Nàng không nhận được sự vui vẻ mà trái lại là một cơn thịnh nộ, sự hứng thú trong lòng Tô Mật biến mất, nàng buồn bã nói: "Ta không có xăm mình, cái này là vẽ."

Lan Cửu khựng lại, sau đó mày kiếm của hắn nhíu chặt: "Người vẽ là nam hay nữ?" Tô Mật khó tin nhìn Lan Cửu: "Đương nhiên là nữ rồi, sao ta có thể để nam họa sĩ vẽ cái này!"

Thật sự là một cái bình dấm không hiểu chuyện!

Tô Mật khịt mũi, nàng xoay người định bỏ đi.

Nàng còn chưa kịp bước thì đã bị một đôi tay rắn chắn bế lên, Tô Mật giãy giụa vài lần nhưng vô dụng, nàng tức giận ngẩng đầu nhìn Lan Cửu, nàng vừa ngẩng đầu, đôi môi nóng bỏng của hắn đã phủ lên môi lưỡi nàng.

"... Trẫm rất thích món quà sinh thần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook