Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 80

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Nàng đang mặc bộ y phục màu trắng trang nhã, áo lông màu xanh được khoác hờ trên vai, mái tóc vấn lên một cách đơn giản, ngoài ra trên người nàng không còn vật gì khác, làn da nàng trắng nõn nà, xinh đẹp hơn bất kì cống phẩm của nước nào, chỉ một giây nhìn thấy Tô Mật thôi đã đủ khiến Lan Triệt ngây người, ánh mắt hắn dán chặt trên người nàng, chưa từng bỏ sót chỗ nào.

Nhìn từ xa đã thấy nàng rất giống nương của nàng.

Hiện tại nhìn gần, hắn càng thấy giống hơn.

chân mày tinh tế, đôi mắt trong trẻo như hồ thu, dáng người nhỏ nhắn làm người khác thương yêu.

Hiển nhiên Tô Mật cũng nhìn thấy Lan Triệt.

Hắn khoác áo bào tím, đai lưng nạm ngọc, dáng người cao ráo, mắt phượng ma mị, rõ ràng là một vương gia nhàn hạ mà lại phảng phất khí chất của tướng lĩnh, quả nhiên tướng mạo phi phàm nhưng nội tạng bên trong lại mục rữa. Tô Mật khẽ nhíu mày, nàng cúi đầu, khom người tránh ánh mắt nóng bỏng của Lan Triệt, nàng hành lễ: "Tham kiến Ninh Vương điện hạ."

Giọng nói trong trẻo đánh thức Lan Triệt.

Hắn giật mình hoàn hồn, bước vội đến vươn tay đỡ Tô Mật: "Nào nào!"

Tô Mật lui về sau tránh đôi tay sắp chạm vào vai nàng, nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lan Triệt: "Nam nữ khác biệt, xin Vương gia tự trọng."

Khuôn mặt anh tuấn của Lan Triệt tràn đầy sự đau khổ.

"Vốn dĩ nàng và ta nên thân thiết với nhau, việc gì nàng lại đề phòng ta như vậy?"

Thấy hắn ra vẻ như vậy, Tô Mật cực kỳ ghét, nàng nghiêng đầu nói thẳng: "Xin hỏi Vương gia, chúng ta có quan hệ gì? Tại sao phải thân thiết với nhau?"

Lan Triệt hơi ngẩn người, sự hoài nghi hiện trên khuôn mặt, cuối cùng hắn nhìn Tô Mật với vẻ thương yêu: "Lúc trước, ta và nương của nàng thật lòng yêu thương nhau, nếu không phải Sở Thành đế chen ngang, giờ nàng đã gọi ta là phụ thân rồi!"

"Vương gia ăn nói cẩn thận!"

Sắc mặt Tô Mật lạnh lẽo.

"Chúng ta nên tôn trọng người chết, Vương gia muốn gặp ta tận hai lần, chỉ vì muốn hủy hoại danh dự của nương ta sao!"

"Đó là sự thật, không phải hủy hoại danh dự."

Nghe hắn nói vậy, Tô Mật không nhịn được cười nữa, nàng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Người muốn nói gì thì nói, dù gì nương cũng đã đi rồi, dù người có đổi trắng thay đen thì cũng chẳng có ai đứng ra đôi co với người, hiện tại, người luôn miệng nói yêu thương nương của ta, còn nói hai người thật lòng yêu nhau, mỹ nhân ở hậu viện của Ninh Vương phủ đếm không xuể, người yêu mẹ ta bằng cách này sao?"

Lan Triệt lập tức ôm ngực, hắn nhìn Tô Mật với vẻ khó tin, trông giống như hắn không ngờ Tô Mật có thể nói với hắn những lời tàn nhẫn như vậy, hắn nghẹn ngào: "Nương của nàng đi rồi, một mình ta sống tạm bợ qua ngày, vì không kiềm được sự nhớ nhung nên ta mới truy tìm những nử tử trông giống nương của nàng ở khắp nơi."

"Dù chỉ một chút, một chút bóng dáng của nương nàng thôi cũng an ủi được lòng ta."

Rõ ràng ngươi là tên bạc tình bạc nghĩa, nhất định phải giả bộ có tình cảm sâu đậm như vậy để làm gì chứ!

Tô Mật cảm thấy buồn nôn, nàng lui về sau một bước, nhíu chặt mày nói: "Vương gia khăng khăng muốn gặp ta để làm gì?" Tô Mật biểu hiện rõ sự lạnh nhạt, Lan Triệt ngẩn ra, khó hiểu nói: "Sao nàng lại ghét ta như vậy?" Dừng lại một chút, hắn vội nói: "Có phải Hoàng thượng nói xấu ta không?"

Lan Cửu đứng sau tấm bình phong từ nãy đến giờ: …

Lan Cửu đến từ lâu rồi.

Nhưng Tô Mật tiếp đãi những bách tính kia rất tự nhiên, hắn không muốn xuất hiện quấy rầy nàng, cuối cùng, tên súc sinh Lan Triệt này không chịu nhận sự dạy dỗ thì thôi, còn dám nói trẫm bôi nhọ hắn? Đột nhiên hắn giận dữ trong lòng, ngay lúc hắn xắn tay áo định đi ra ngoài thì nghe Tô Mật nói: "Hoàng thượng là chân long thiên tử, trước giờ luôn luôn đường đường chính chính, ngài cho rằng ai cũng có hành vi bỉ ổi như mình ư!"

Chân long thiên tử, đường đường chính chính?

Lửa giận vừa rồi biến mất chẳng thấy đâu, Lan Cửu dùng lưỡi chọc má, dán mặt vào bình phong, đứng thẳng lưng.

Nhanh, khen trẫm vài câu nữa đi!

Tô Mật không cho Lan Triệt cơ hội phản bác, nàng tiếp tục nói.

"Nếu ngài thật sự tốt với ta thì không nên dùng kế nhiều lần ép ta gặp ngài, thiên hạ này có ai không biết ta có quan hệ với Hoàng thượng? Nếu có người trông thấy ta và ngài gặp nhau thế này, người ta sẽ nghĩ như thế nào?"

Lan Triệt: "Ta chỉ coi nàng như nữ nhi, người ngoài nghĩ thế nào thì liên quan gì đến ta."

Tô Mật: "Đương nhiên là không có liên quan gì đến ngài, bởi vì người bị tổn hại chính là ta."

"Ngài chính là người vì lợi riêng mà bạc tình bạc nghĩa, đừng có mở miệng là nói muốn tốt với ta, không được ta cho phép mà tốt với ta đó là sự ích kỷ của ngài!"

Lan Triệt ngây ra vài giây, hắn bỏ ngoài tai những lời Tô Mật nói, ra vẻ đau đớn nói: "Quả thật Hoàng thượng đã làm rất nhiều chuyện vì nàng nhưng đó chỉ là vì muốn có được nàng thôi, đó là ham muốn cá nhân của hắn! Sự yêu thương của đế vương thoáng qua như mây khói, một khi hắn không còn sủng ái nàng nữa thì tương lai nàng sẽ ra sao? Không nên tin tưởng Hoàng thượng."

"Ta mới là người muốn tốt với nàng!"

Tô Mật ngẩng đầu, nhìn đôi mắt kích động của Lan Triệt.

"Người là nam nhân của ta, ta không tin người chẳng lẽ lại tin ngươi?"

Lan Cửu đứng thẳng lưng.

Lan Cửu đứng sau bức bình phong, khóe miệng hắn càng kéo càng rộng, aizz, vật nhỏ nói trẫm là nam nhân của nàng ấy đấy, Vân Mặc đang ẩn thân cũng kéo kéo khóe miệng, hắn xoay người không nỡ nhìn Lan Cửu, đang yên đang lành, một Hoàng thượng lại cười đến nỗi ngốc nghếch như vậy!

Lan Triệt còn muốn nói tiếp, Tô Mật không muốn nghe hắn nói bất kì câu nào nữa, nàng vội lên tiếng: "Nếu Vương ga gặp ta để nói mấy lời nhảm nhí này thì không cần chào tạm biệt, xin mời Vương gia."

Nói xong, nàng xoay người đi thẳng vào buồng.

Lan Triệt bước theo hai bước, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Tô Mật, nàng sợ lạnh, mới cuối thu đã mặc áo lông, vòng eo nhỏ nhắn của nàng ẩn hiện sau lớp y phục cồng kềnh, Lan Triệt nhìn chằm chằm vòng eo kiều diễm có thể nắm bằng một tay của nàng, yết hầu hắn trượt lên xuống, miệng đắng lưỡi khô.

Nàng còn xinh đẹp hơn cả Tinh Nguyệt, đúng là hậu sinh khả úy.

Đôi mắt nóng rực của hắn dần trầm xuống, hắn nheo mắt, sớm muộn cũng có ngày bản vương có được nàng!

Lan Triệt xoay người.

"Hít!"

Hắn hít sâu một hơi, lui về sau ba bước, hoảng sợ nhìn Lan Cửu không biết xuất hiện từ khi nào, Hoàng thượng đến đây lúc nào vậy, hắn nghe được bao nhiêu rồi? Lan Triệt sợ hãi không nói nên lời. Lan Cửu nghiêng người tựa vào bức bình phong, chân dài tùy ý cong lên, tay ôm ngực, hắn lẳng lặng nhìn Lan Triệt.

Cằm hắn hếch lên thể hiện sự kiêu ngạo.

Hắn lười biếng mở miệng: "Sao Hoàng thúc không nói gì vậy?"

Lan Triệt âm thầm nuốt nước bọt, nói vậy là nãy giờ không nghe thấy gì sao? Lan Triệt đang định thỉnh an thì nghe được giọng thản nhiên của Lan Cửu: "Không phải vừa rồi còn bảo trẫm nói xấu ngươi sao, bây giờ bị câm rồi à?"

Lan Triệt: "..."

Lan Cửu buông thỏng hai tay, hắn nhấc chân chầm chậm đi về phía Lan Triệt nhưng dáng người cao lớn của hắn tạo cho Lan Triệt cảm giác bị chèn ép, Lan Cửu đứng trước mặt và nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lan Triệt, hắn ta giật giật khóe miệng, nở một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.

"Hoàng thúc nói thử xem, trẫm nói xấu gì người?"

"Trẫm nên nói xấu người như thế nào đây?"

Hắn dừng lại giây lát, sau đó nói tiếp: "Hoàng thúc có chuyện xấu gì để trẫm nói đây?"

Lan Triệt không dám nhìn thẳng vào mắt Lan Cửu nhưng chân như mọc rễ, chẳng có dũng cảm để rời đi, hắn ta hít sâu một hơi, rũ mắt ngượng ngùng nói: "Hoàng thượng nói đùa rồi, ta chỉ là một Vương gia nhàn hạ, uống rượu tìm vui cho qua ngày, có thể có chuyện gì xấu để người nói chứ?"

Lan Cửu: "Vậy tại sao Hoàng thúc lại chắc chắn là trẫm nói xấu người với Tô Mật?"

Lan Triệt: …

Hắn ta chỉ có thể yên lặng.

"... Chỉ là... Chỉ là vô thức thốt lên mà thôi, không có ý gì cả."

Lan Triệt muốn làm nhỏ chuyện này nhưng Lan Cửu không muốn buông tha, mặc dù vừa rồi hắn không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta nhưng hắn ta nhìn chằm chằm bóng lưng của vật nhỏ như vậy, chắc chắn trong đầu không nghĩ được gì tốt đẹp!

Lan Cửu cười lạnh.

"Hoàng thúc nói nhẹ nhàng quá."

Hắn nhìn Lan Triệt với ánh mắt lạnh lẽo: "Trẫm từng nói với Hoàng thúc, trẫm không thích người ngoài dòm ngó người của trẫm, Hoàng thúc coi như gió thoảng bên tai sao?"

"Nếu Hoàng thúc đã không nghe lọt tai vậy cũng đừng trách trẫm không niệm tình!"

Giọng điệu hắn không chút ấm áp làm lòng Lan Triệt chấn động, trước giờ đứa cháu trai này luôn là người lòng dạ độc ác, Lan Triệt hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng mà! Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lan Cửu: "Người là Hoàng thượng, không sai nhưng ta cũng là huynh đệ của Phụ hoàng người, là thúc thúc của người và cũng là thân vương của Đại Chu."

"Ta không làm sai chuyện gì cả, người có thể làm gì?"

Đây chính là nguyên nhân Lan Triệt dám đến trêu chọc Tô Mật.

Bị đánh một trận thì có sao, ta không làm gì sai cả, ngươi lấy mạng ta được chắc!

Nghe hắn ta nói vậy Lan Cửu liền cười lạnh: "Không làm gì sai sao? Hoàng thúc thản nhiên như vậy thật khiến cháu xấu hổ." Lời hắn đầy hàm ý khiến Lan Triệt không dám coi thường, hắn ta nhìn Lan Cửu với vẻ phòng bị, đột nhiên Lan Cửu khom người, nén thấp giọng: "Hoàng thúc sống dưới tán cây mỗi ngày, không có oan hồn nào tìm người đòi mạng sao?"

Giọng hắn thâm độc nặng nề, Lan Triệt lập tức ngồi phịch xuống đất, khó tin trừng mắt nhìn Lan Cửu.

Sao... Sao hắn biết chuyện này!

Ninh Vương phủ có rất nhiều nữ nhân, Lan Triệt thấy vừa ý liền đưa vào phủ, lúc hết hứng sẽ lập tức ném vào hậu viện, ở hậu viện có vô số nữ nhân, không thiếu những thủ đoạn tranh đấu nên có khá nhiều người bỏ mạng, Lan Triệt căn bản không quan tâm những chuyện này, chết rồi thì thôi, hắn ta cho người chôn xác dưới cây hợp hoan mà mình thích nhất.

Cây hợp hoan ở hậu viện Ninh Vương phủ tươi tốt là vì được nuôi dưỡng bằng máu thịt con người.

Lan Cửu rũ mắt nhìn Lan Triệt.

"Nể tình quan hệ máu mủ, trẫm cho Hoàng thúc hai sự lựa chọn."

"Tự sát, trẫm sẽ giữ lại con nối dõi cho Ninh Vương."

"Nếu không chịu tự sát..." Dừng một chút, hắn cười nham hiểm: "Vậy cứ phơi bày sự thật cho cả thiên hạ này biết, nhánh của Ninh Vương sẽ bị xóa tên khỏi vương tộc giáng làm dân thường."

Giáng làm dân thường cũng là một đường chết, mặc dù trong số nữ nhân đã chết có một ít là con quan nhưng cũng không phải không có gia thế, một khi hắn ta mất tước hiệu thân vương thì sẽ bị vô số người trả thù, làm gì còn một con đường sống? Lan Triệt nhìn chằm chằm Lan Cửu, hắn cười tùy ý.

"Hoàng thúc tự chọn đi, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn, hi vọng người sẽ đưa ra đáp án trước khi mặt trời lặn."

Dứt lời, hắn mặc kệ người đang sõng soài trên mặt đất, nhanh chân đi vào bên trong.

Chỉ còn một mình Lan Triệt ở đó, hắn ta vừa sợ hãi vừa khó hiểu, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Hắn ta hối hận trong lòng, nếu như không tìm gặp Tô Mật, có phải sẽ không như bây giờ không?



Nói đến Tô Mật, nàng bị tên Lan Triệt không biết xấu hổ kia chọc cho tức giận, tâm trạng không tốt, quả thật không phải thời điểm tốt để đi gặp lão tiên sinh, Tô Mật yên lặng, nàng để Lão phu nhân tiếp đón lão tiên sinh, còn mình lại ngồi trong vườn buồn bực, tâm trạng không tốt nhưng cảnh trong vườn thì vẫn đẹp, hồ nước trước mặt lành lạnh trong trẻo phản chiếu rõ trời xanh mây trắng, chợt có đôi uyên ương chậm rãi bơi qua, sóng nước dập dờn, mây trắng trong hồ tản ra.

Lan Cửu đuổi theo, hắn thấy Tô Mật ngồi một mình ở đó, gió thu xào xạc, lông trắng trên áo lông mơn trớn chiếc cằm tinh xảo của nàng, nàng khẽ rũ mắt, đôi mắt mất đi vẻ sinh động, cả người rơi vào trạng thái không vui.

Hắn đi chậm lại, biết rõ lúc này Tô Mật đang không vui.

Mặc dù kiếp trước, nàng chẳng xảy ra chuyện gì với Lan Triệt cả.

Bởi vì nàng vào Ninh Phủ được ba ngày đã bị hắn đưa vào cung, lúc đó Lan Triệt còn ra vẻ quân tử, hắn ta không làm gì Tô Mật nhưng hắn biết, chắc chắn hắn ta đã động tay động chân với nàng nên Tô Mật mới ghét hắn ta như vậy.

Hắn bực bội trong lòng, sớm biết như vậy lúc nàng vừa gặp Lan Triệt hắn đã bước ra.

Không vui cũng tốt hơn bực bội như bây giờ.

Hắn ngẫm nghĩ rồi bước nhanh đến phía trước.

Tô Mật dõi theo đôi uyên ương trong hồ, nàng vẫn đang nghĩ đến Lan Triệt, tên đó thật sự đáng ghét, năm đó khi mình vừa vào Vương phủ, hắn ta ra vẻ trưởng bối thậm chí là dáng dấp của phụ thân, kết quả luôn động tay động chân với mình, làm gì có ai buồn nôn như hắn chứ?

Lông mày nàng nhăn thành hình chữ xuyên.

"Gru, gâu!"

Tô Mật giật thót tim.

Chó dữ ở đâu ra vậy? Kỷ gia đâu có nuôi chó!

Nàng quay lại, không thấy chó dữ đâu nhưng lại thấy Lan Cửu đang nhe răng đứng bên ngoài đình, hắn cười tươi với nàng.

"Gâu gâu gâu!"

Tô Mật: …

Nàng tức giận, tiếng vừa rồi rất giống chó dữ, nàng sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập, vậy mà hắn còn cười, còn tiếp tục làm vậy.

"Chàng dọa ta sợ chết đi được, chàng sửa như chó làm gì vậy!"

Lan Cửu nhe răng cười.

"Trẫm nói với Phúc Thuận, nếu lần này trẫm chịu thua trước trẫm sẽ làm chó."

Tô Mật: …

"Gâu gâu gâu!"

Lan Cửu không để tâm đến ánh mắt kỳ dị của những người đi ngang qua, hắn cứ gào lên như thế, vừa gào vừa cười, gào đã đời hắn còn ngửa cổ tru như sói.

"Hú uuuu!"

"Ha ha."

Tô Mật dở khóc dở cười nhìn Lan Cửu, cuối cùng nàng không nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook