Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 79

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Gốm Thanh Hoa tao nhã đã bắt đầu được buôn bán ở Giang Nam, tin tức được truyền về kinh thành đầu tiên, phần lớn mọi người đều chẳng quan tâm chuyện có bán được hay không, cái họ quan tâm là tại sao lại bắt đầu buôn bán ở Giang Nam đầu tiên? Nàng ở kinh thành, mà kinh thành còn là thủ đô của đế quốc, tại sao lại không bắt đầu ở kinh thành trước?

Khi Tô Mật vừa bắt tay vào xây dựng xưởng gốm, người trong kinh thành đều biết gốm Thanh Hoa tao nhã sắp xuất thế lần nữa rồi.

Bọn họ chờ đợi với tâm trạng phức tạp.

Đợi đến khi bắt đầu bán, có nên đi mua vài món lấy lòng không nhỉ?

Mua mua mua, Tô cô nương là người lương thiện, nhất định phải mua ủng hộ rồi.

Hừ, nịnh bợ vua!

Đủ các ý nghĩ tốt, xấu đến từ những người khác nhau, đủ các loại cảm xúc khác nhau, đợi mở cửa bán rồi tính đi. Chờ rồi lại chờ, kết quả người ta mở cửa tiệm ở Giang Nam đầu tiên?

Sao, xem thường kinh thành của chúng ta à?

Tô Mật giống như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, Tô Mật thì luôn luôn để mắt đến, không ai dám đến cửa làm phiền Tô Mật, chỉ có thể nén chặt sự uất ức này trong lòng. Khó khăn lắm Kỷ gia mới tung tin rằng, họ muốn tái hiện lại cửa hàng sứ men xanh năm đó, ai có thể cung cấp thông tin về cách trang trí của cửa tiệm năm đó đều có thể tới cửa.

Lần này ai cũng đứng ngồi không yên.

Nhưng lúc gặp được Tô Mật, nhất định phải hỏi nàng tại sao lại mở cửa hàng đầu tiên ở Giang Nam!

Đương nhiên, không phải bọn họ không có chuẩn bị gì, năm đó cửa hiệu sứ men xanh rất nổi danh ở Đại Sở nên lão tổ tông trong nhà vẫn còn nhớ! Họ chạy đến nịnh hót lão tổ tông trong nhà rồi sau đó lập tức chạy đến Kỷ gia.

Phải nhìn kỹ Tô Mật kia mới được!

Rất nhiều cổ xe ngựa đi về hướng Kỷ gia, nào ngờ còn chưa tiến vào con phố dẫn đến Kỷ gia đã bị kẹt. Mở cửa xe ra nhìn, hơ hơ! Tốt lắm, cả con đường đều bị chặn, xe ngựa ở phía trước nhiều như cá dưới nước, đứng nhón chân trên xe ngựa nhìn ra xa.

Ơ, sao lại có nhiều bách tính mặc y phục vải đai, lưng đeo gùi vậy, họ muốn làm gì?

Đừng nói người bên ngoài kinh sợ, ngay cả Tô Mật cũng vậy.

Kiếp trước, Lan Cửu chỉ sủng ái mình nàng, mặc dù nàng luôn ở trong thâm cung, không xuất hiện trước mặt người ngoài nhưng mỗi khi hoàng cung có yến tiệc, Tô Mật luôn bị người khác xem là khỉ mà nhìn chằm chằm, nàng không thích như vậy. Lần này nàng vì nương nên gầy dựng lại danh tiếng cho gốm Thanh Hoa tao nhã, không còn cách nào khác chỉ đành trở thành tâm điểm của sự chú ý, nàng và Lão phu nhân đã thương lượng với nhau, cho người gặp những người đó trước, nếu như có tin tức về cửa hiệu năm đó sẽ để người đó đến gặp hai người.

Thế nhưng thật sự không ngờ được, người đầu tiên đến cửa là một ông lão bảy mươi tuổi, thân thể gầy nhom, lưng đã còng xuống, khuôn mặt vàng vọt đầy nếp nhăn, ông khoác bộ áo vải sạch sẽ.

"Tô cô nương đại an!"

Ông lão nhìn thấy Tô Mật liền dập đầu một cái, Tô Mật vội vã đi đến đỡ lấy bả vai gầy gò của ông lão: "Lão tiên sinh mau đứng lên." Ông lão vẫn còn rất khỏe, ông giơ cái gùi ra trước mặt Tô Mật: "Thứ này hiếu kính cô nương!"

"Mong cô nương không chê!"

Tô Mật cúi đầu nhìn, cả một gùi đầy ắp đậu phộng được phơi khô, sạch sẽ gọn gàng.

Tô Mật không hiểu.

"Ông đưa cái này cho ta làm gì?"

Ông lão: "Ta muốn cảm tạ đại ân của cô nương, cô nương cứu tế nhiều lương thực như vậy, làm gánh nặng trong nhà ta giảm đi rất nhiều, dành dụm được ít được đưa cháu nội đến học đường!"

Ông lão này là một trong những người nông dân ở thôn nhỏ cạnh kinh thành, tuy rằng mấy năm nay thuế không cao nhưng ông lão có rất ít ruộng đất, nhà lại có nhiều miệng ăn, bọn họ chỉ đủ ấm no mà thôi, Tô Mật nhờ Lão phu nhân quyên đồ cứu tế, những chỗ nhận được sớm nhất là các huyện trấn gần kinh thành.

Kỷ gia không không quyên tiền mà đổi thành lương thực.

Tô Mật cười đẩy gùi lại cho ông lão.

"Ta xin nhận sự cảm kích của ông, thứ này ông cứ đem về cho con cháu ăn nhé."

Ông lão sốt sắng, vội nói: "Cô nương chê sao?" Ông nói tiếp: "Đợi sang năm thu hoạch được nhiều hơn, ta sẽ mang cái khác đến cho Tô cô nương!" Tô Mật vội vã khoát tay: "Không chê, không chê." Dừng một chút, nàng đổi chủ đề: "Lần này ông đến để tặng cái này thôi sao, còn có chuyện gì khác không?"

Ông lão sực nhớ, vỗ vỗ đầu mình!

"Quên mất chuyện chính của cô nương!"

Ông nói tiếp: "Năm đó, ta từng đi ngang cửa hiệu sứ men xanh, cửa hiệu rất to, rất đông người! Chỉ có điều không nhớ rõ mọi thứ, ta chỉ nhớ hai con sư tử trắng trước cửa rất giống thật, trông như nó sẽ nhảy ra cắn người bất cứ lúc nào!"

Tô Mật: …

Được rồi, quả thật là có biết chút chút đó nhưng người ta đến một chuyến để tặng đồ cho mình, tuy Tô Mật có chút hoảng hốt nhưng nàng thật lòng biết ơn.

Nàng nói: "Lỡ lần này rồi, nếu ta không nhận ông sẽ không yên lòng nhưng lần sau không được như vậy nữa, nói thật ông đừng buồn, ta không thiếu những thứ này, mọi người giữ lại mà ăn, mọi người sống tốt đó là sự cảm tạ tốt nhất đối với ta rồi."

"Nếu lần sau muốn đến làm khách, ta sẽ mở rộng cửa chào đón, chỉ là đừng mang theo quà nữa."

Ông lão không nói gì, chỉ liên tục gật đầu, Tô Mật nói vài câu với ông rồi nàng quay sang Xuân Lan: "Đưa lão tiên sinh xuống dưới uống trà, giữ lại dùng cơm trưa rồi mới để ông ấy về."

"Không cần, không cần!"

Xuân Lan mới tiến đến, ông lão đã khoát tay.

Ông lão lấy một túi nước và lương khô ra cho Tô Mật nhìn: "Ta có mang theo nước và lương khô, không làm phiền cô nương nữa!" Ông hướng mặt ra ngoài: "Ta đi hai canh giờ là về đến nhà rồi, cô nương không cần lo lắng, ta về đây!"

Một người đã bảy mươi tuổi rồi mà còn có thể nhanh chóng chạy ra ngoài, trông giống như sợ Tô Mật cản lại.

Hai canh giờ? Tô Mật nhìn trời, tính ra ông ấy rời khỏi nhà vào giờ Mão sao? Lúc đó trời vẫn còn tối, gà chưa gáy, sao có thể để ông ấy về như vậy được? Tô Mật vội nói với Xuân Lan: "Mau gọi sai vặt chạy theo, cho một chiếc xe ngựa đưa ông ấy về."

Xuân Lan đáp lại một tiếng rồi chạy đi.

Tô Mật nhìn gùi đậu phộng bên cạnh, nghĩ đến chuyện một người lớn tuổi như vậy đã vác đến đây, nàng cảm thấy không đành lòng, nàng nhìn một hồi rồi nói với Lão phu nhân:

"Chuyện này là sao ạ, không phải đã nói bạc của ai sẽ được dùng với danh nghĩa của người đó sao?"

Lão phu nhân lắc đầu.

"Lúc tặng đồ bọn hắn giương cờ giống trống lớn như vậy, có ai không biết chứ?"

"Nhà chúng ta đem đồ vật đi bán, quyên góp khắp nơi, có ai mà không biết."

"Căn bản không cần nghe ngóng làm gì, tùy tiện hỏi là biết người nào quyên đồ cứu tế rồi."

Thấy Tô Mật không vui, bà nói tiếp: "Người khác biết ơn con mà con không vui sao?" Tô Mật thở dài: "Con chỉ không nỡ nhìn họ vất vả như vậy thôi, tội gì phải đi một chuyến này chứ." Hai người đang nói chuyện, Ninh ma ma từ ngoài đi vào nói với Tô Mật: "Cô nương, bên ngoài còn mấy chục người nông dân đến tặng đồ cho cô nương!"

Tô Mật: …

Lão phu nhân nói: "Nếu con không muốn gặp, ta kêu quản gia ra đó gặp họ nhé?"

Tuy cửa hiệu sứ men xanh của nương quan trọng nhưng tình cảm chất phác của những người này cũng rất quan trọng, bọn họ không cầu danh không cầu lợi, chỉ đơn giản là biết ơn nàng mà thôi.

"Gặp chứ, mời họ vào đi."



Nói đến Lan Cửu, tối hôm qua hắn ngủ chẳng ngon một chút nào, mê man mơ thấy Tô Mật khóc rấm rứt, đợi mãi mới có tin từ Kỷ gia, kết quả Tô Mật thản thiên rời giường, thậm chí còn có tâm trạng đi tỉa hoa, cho dù không nhìn thấy tận mắt, Lan Cửu cũng tưởng tượng được bộ dạng Tô Mật nhàn nhã như thế nào!

Vật nhỏ không có lương tâm!

Trẫm sợ nàng khó chịu nên ngủ không ngon giấc, trái lại nàng thì tốt rồi, chẳng để tâm một chút nào.

Quả nhiên trong lòng nàng không có trẫm!

Hắn giận dữ lâm triều.

Chân dài tùy ý duỗi ra, hắn tựa người vào bảo tọa, rũ mắt, khoanh tay nhìn đám đại thần bên dưới. Lửa giận chiều hôm qua của Lan Cửu làm ai cũng biết tâm trạng hắn không tốt, hôm nay vào triều, ai ai cũng cực kỳ thông minh, chỉ chọn những chuyện tốt để nói.

Một lời kích động cũng không có!

Lan Cửu rũ mắt, không để tâm đến lời của người bên dưới, ngón tay thon dài tùy ý lần chuỗi ngọc, vòng ngọc trong suốt và tròn trịa, hắn dừng lại.

Vật nhỏ rất biết cách che giấu tâm trạng, nàng biết Vân Noãn sẽ bẩm báo lại cho Lan Cửu nên chắc chắn nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Đúng vậy, nhất định tối qua nàng cũng ngủ không ngon, chỉ là không muốn để trẫm biết mà thôi!

Sau khi kết luận như vậy, Lan Cửu càng ngứa ngáy trong lòng, hắn chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, rất muốn biết nha đầu kia đang làm gì! Khó chịu cả một buổi trời, Lan Cửu vội vã bãi triều, hắn đi vào Thái An điện liền nhìn chằm chằm Vân Mặc.

Vân Mặc đi đến.

"Hoàng thượng, có rất nhiều người vây quanh Kỷ gia."

Lan Cửu lập tức thay đổi sắc mặt.

"Cái gì, nói rõ ra xem nào!"

Vân Mặc: "Chuyện tốt ạ!"

Hắn trấn an Lan Cửu một câu, sau đó thuật lại chuyện ở Kỷ gia.

"Hoàng thượng yên tâm, những người đó vào kinh chỉ để cảm ơn Tô cô nương, bọn họ đều là nông dân chất phác, không có ai có ác ý hết, Tô cô nương thản nhiên đón tiếp họ không gặp chút khó khăn nào. Thuộc hạ đã sắp xếp thị vệ đến Kỷ gia, vì quá nhiều người nên cần phải làm vậy để đề phòng hỗn loạn. Làm vậy không phải là đề phòng những người nông dân kia mà là đề phòng những quan lại đến xem trò vui kia.

Lan Cửu sờ cằm, hắn lẩm bẩm.

"Sợ rằng vật nhỏ đã hoảng sợ."

Vân Mặc: "..." Người nuốt mất câu Tô cô nương thản nhiên tiếp đón bọn họ rồi sao?

Lan Cửu: "Nhiều người như vậy, không nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì."

Vân Mặc: "..." Hắn đã nói là sắp xếp thị vệ đến rồi mà!

Lan Cửu: "Ừm, trẫm nên đi xem thử, mắc công nàng ấy lại khóc."

Hắn dứt lời, người đã bước vội ra bên ngoài.

Vân Mặc: …

Muốn đi thì cứ nói, bày đặt lý do để làm gì!

Nói đến Tô Mật, nàng gặp từng người bọn họ, cười đến cứng đờ cả miệng, gần một canh giờ cuối cùng cũng gặp hết, chính viện cũng đã chất đầy hoa quả khô và lương thực, nàng vừa mới uống một ngụm trà thấm giọng thì Lão phu nhân lo lắng đi đến.

Trong lúc Tô Mật gặp gỡ những bách tính đó thì Lão phu nhân đi gặp những người đến xem náo nhiệt.

Lão phu nhân nhìn Tô Mật, nói: "Đã tìm được vị sư phụ thiết kế cửa hiệu sứ men xanh năm đó rồi."

Mắt Tô Mật sáng lên.

"Tìm được rồi ạ? Còn sống không?"

Tô Mật cho rằng người kia đã không còn trên đời, tính toán thời gian, chắc hiện tại đã tám mươi tuổi rồi? Lão phu nhân gật đầu, bà chau mày: "Con đừng mừng vội, người đó đến rồi nhưng mà do Ninh Vương đưa đến, Ninh Vương muốn gặp con trước rồi mới chịu giao người."

Tô Mật: …

Lại là Lan Triệt sao?

Trầm lặng.

"Để hắn vào đi."

Hắn đổi cách khác để gặp được nàng như vậy, trái lại nàng muốn xem thử hắn định giở trò gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook