Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 78

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Bởi vì hắn hỏi quá đột ngột nên Tô Mật trở tay không kịp mà thôi, kết quả Lan Cửu lại giở chứng.

"Nàng cũng không biết tại sao lại thích ta."

"Quả nhiên, vì ta làm quá nhiều chuyện cho nàng nên nàng không đành lòng từ chối ta."

Nàng lại ngẩn ra, Lan Cửu cho rằng nàng cảm động nên mới tiếp nhận hắn chứ không phải yêu hắn. Tô Mật thở dài một hơi, nhìn vào đôi mắt đen láy kia, nàng chỉ muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong có gì thôi!

Lan Cửu nghiêm mặt, bên trên hiện rõ hai chữ tức giận.

"Nàng nói đi!"

Ta cũng tức giận rồi này!

Tô Mật phát hỏa, nàng xoay người đi thẳng ra ngoài, thật không hiểu nổi hắn mà! Lan Cửu nhìn theo bóng lưng Tô Mật, nhìn mái tóc đen nhánh của nàng tạo thành một đường cong, giả vờ giận cũng trở thành giận thật.

"Đứng lại!"

Vân Măc, Vân Thanh, Vân Noãn, Phúc Thuận ở ngoài cửa run bắn, đờ người ra nhìn Lan Cửu đang giận dữ, họ chậm rãi dời tầm mắt, Tô Mật không hề dừng chân, nàng sắp bước ra khỏi cửa rồi!

Tô Mật dứt khoát bước qua bậc cửa.

Lan Cửu chau mày, nhếch môi, nghiêm mặt, đen mặt, nhanh chân đuổi theo.

Vân Măc, Vân Thanh, Vân Noãn, Phúc Thuận: Hoàng thượng muốn giết người rồi!

"Không được đi theo."

Lúc nghe được bốn chữ này, Phúc Thuận hít một hơi khí lạnh, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đã đi xa của Tô Mật, y âm thầm cảm thán, Hoàng thượng thích cô nương nhưng Hoàng thượng cũng là nam nhân, mà nam nhân thì hay sĩ diện, cô nương quát người trước mặt nhiều người như vậy, sao Hoàng thượng có thể nhịn được?

Phúc Thuận nhắm mắt, không đành lòng nhìn trận đại chiến sắp diễn ra.

Một hồi lâu sau, ơ, sao không có động tĩnh gì hết vậy?

Y mở mắt, Vân Mặc, Vân Thanh, Vân Noãn đều bày bộ mặt kỳ quái, trông như muốn cười mà không dám cười? Y không nhịn được quay đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng đang siết chặt tay, đứng yên tại chỗ, đợi đã? Đứng yên tại chỗ sao? Phúc Thuận mở to mắt, y nhớ rõ lúc y nhắm mắt Hoàng thượng đã giẫm lên bậc thềm rồi.

Y cúi đầu nhìn lại.

Giày rồng vẫn đặt yên ở đó, không bước thêm một bước nào.

Phúc Thuận: …

Thiên Nguyên năm thứ mười hai, cuối mùa thu, tại nhà bếp nhỏ bên trong điện Thái An, Hoàng thượng để lộ một tính cách khác của bản thân.

Ừm, là sợ vợ, cực kỳ sợ vợ.



Tô Mật trở lại Kỷ gia vào lúc qua giờ cơm trưa, hiện tại là lúc nghỉ trưa nên Tô Mật không đến thỉnh an Lão phu nhân, nàng trở về Lưu Phương viện. Nghe động tĩnh, đám Xuân Lan tươi cười ra đón, chỉ có Vân Noãn theo nàng tiến cung, bốn người Xuân Hạ Thu Đông đều trở về Kỷ gia.

Họ vừa ra đến hành lang đã nhìn thấy Tô Mật, Vân Noãn theo sát phía sau.

Không phải Vân cô nương luôn ẩn mình sao?

Mặc dù cô nương không nhíu mày nhưng vẫn không che giấu được sự tức giận trên gương mặt, Vân cô nương phía sau lại vô cùng thận trọng đi theo xa xa một đoạn, bốn người nhìn nhau, chẳng lẽ cô nương và Hoàng thượng cãi nhau?

Lòng nghĩ vậy nhưng họ không dừng động tác, bốn người nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Mật.

"Cô nương."

Sau khi thỉnh an, bọn họ thấy Tô Mật cụp mắt, mím chặt môi, được rồi, cô nương đang tức giận,

chẳng ai dám mở miệng nói gì. Tô Mật giương mắt nhìn thấy bốn nha hoàn đang lo sợ nhìn mình mà không dám mở miệng hỏi thăm, nàng càng thấy uất ức, tâm trạng tốt đẹp bị tên khốn kia làm hỏng mất rồi!

Nàng phất tay.

"Các ngươi lui xuống đi, để ta một mình được rồi."

Bốn người họ không dám nhiều lời, đáp lại rồi lui xuống dưới, họ còn bảo các tiểu nha hoàn về phòng, không cho họ chạy loạn trong sân. Rất nhanh, cả Lưu Phương viện lớn vậy mà chỉ còn lại Tô Mật, cách đó ba bước là Vẫn Noãn, người còn lâu mới dám rời đi. Tô Mật không để ý đến nàng ấy, nàng vừa đi dạo vừa suy nghĩ.

Tô Mật thích hoa, đương nhiên bọn hạ nhân đều dốc hết tâm tư.

Cho dù hiện tại đã cuối thu sắp vào đông nhưng Lưu Phương viện vẫn rực rỡ sắc màu của các loại hoa, các hương hoa dung hợp lại với nhau rồi đi vào lòng người, Tô Mật vừa đi vừa ngắm, đây là phù dung tươi đẹp, kia là hoa lan thanh khiết, nàng dạo qua từng bụi hoa, hương hoa quanh quẩn ở chóp mũi nàng.

Nàng đã không phân biệt được là hương của hoa nào nữa rồi, trái lại như vậy làm tâm trạng nàng bình ổn hơn.

Thả lỏng tâm trạng rồi Tô Mật mới cảm thấy vừa rồi mình không nên rời đi khiến Lan Cửu mất hết mặt mũi nhưng mà càng nghĩ nàng càng không ưa Lan Cửu.

Làm gì có chuyện hỏi nàng thích hắn ở điểm nào trước mặt nhiều người như vậy chứ, thật là không biết xấu hổ, chuyện này không thể đợi đến lúc nửa đêm không người rồi mới nói sao? Hắn xem ai cũng mặt dày như hắn sao.

Vân Noãn đi theo sau Tô Mật nãy giờ, nàng ấy thấy nàng không còn mím môi, chắc không còn tức giận nữa nhỉ? Nhưng cũng không hoàn toàn hết giận, hôm nay Hoàng thượng có hơi quá trớn, nàng ấy nhìn cũng thấy hắn vô lý nhưng Hoàng thượng thật lòng tốt với cô nương, ngẫm nghĩ một hồi nàng ấy vẫn tiến đến.

Nàng ấy nhỏ giọng nói: "... Cô nương."

Tô Mật dừng chân, vài giây sau nàng quay người lại.

Vân Noãn thở dài một cái, cho rằng Tô Mật không còn tức giận nữa nên muốn nói giúp cho Lan Cửu.

Tô Mật: "Hiện tại ta không muốn nói chuyện với ngươi."

Vân Noãn nén một bụng lời thoại đã nghĩ sẵn: …

Được rồi, vẫn còn đang tức giận.

Nàng ấy mỉm cười: "Ta chỉ muốn khuyên cô nương nên về phòng nghỉ ngơi, cuối thu trời hơi lạnh."

Gió thu chợt thổi qua như phụ họa lời Vân Noãn, làn váy Tô Mật lay động nhẹ, Tô Mật khép y phục lại, nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn, quả thật là càng ngày càng lạnh, nói không chừng chẳng bao lâu nữa là có tuyết đầu mùa rồi, Tô Mật chớp chớp mắt nghĩ đến một chuyện.

Khi trời đổ tuyết, con sông bên ngoài Xuân Hà thôn sẽ bị đóng băng, thuyền không vào được, trái lại có thể đi đường núi, chỉ là băng tuyết trơn trượt, nếu không bất đắc dĩ thì thôn dân cũng không đi ra, họ sống qua mùa đông nhờ rau củ trong hầm và gia súc nuôi ở nhà, tất nhiên nhà Đại thẩm thẩm cũng vậy.

Tô Mật cầm chìa khóa, xoay người đi vào nhà kho nhỏ của mình.

Tô Mật muốn đưa chút đồ có thể dùng cho mùa đông đến cho Đại thẩm thẩm, kết quả nàng lật tung cả nhà kho lên mà vẫn không tìm được thứ gì có thể dùng. Tô Mật nhìn cái nhà kho nhỏ, không có thứ tốt nhất chỉ có thứ tốt hơn, Lão phu nhân thấy cái gì thích hợp liền nhét vào đây, Lan Cửu cũng vậy.

Những thứ này đều là đồ tốt nhưng đối với nhà nông thì là "Có hoa mà không có quả".

Lật xem hồi lâu Tô Mật đành từ bỏ ý định.

Cuối cùng nàng xuất ra hai trăm lương bạc, tìm người đáng tin bảo hắn đến trấn gần Xuân Hà thôn nhất mua than, lương thực, chăn bông, quần áo bông và rau củ quả có thể dự trữ được, các loại gia cầm còn sống có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, mấy đứa trẻ thích đồ ăn vặt, bánh ngọt, trong kinh thành có nên cũng mua một ít.

Người được giao trọng trách ghi nhớ kỹ, còn ghi lại ra giấy, Tô Mật xem lại một lần nữa, thấy không còn thiếu gì nên mới cho hắn đi.

Chỉ có điều, lần này nàng lật tung cả nhà kho không phải không có thu hoạch gì, nhà Đại thẩm thẩm không có được đồ của Tô Mật nhưng Kỷ Ninh thì có.

Trong nhà kho có rất nhiều dược liệu, các loại như nhân sâm, quế phòng khi cần dùng.

Những thứ này đều do Lão phu nhân và Lan Cửu đưa đến cho Tô Mật bồi bổ thân thể nhưng nàng thấy mấy năm gần đây sức khỏe bản thân không tệ, không cần uống những thứ thuốc bổ đó nên cất cả vào nhà kho.

Nghĩ đến Kỷ Ninh, thân thể hắn gầy gò, mặc dù có Từ thái y đi theo, chắc chắn lão cũng chuẩn bị nhiều dược liệu nhưng suy cho cùng biên quan rất thiếu thốn cằn cỗi, thiếu thốn dược liệu sẽ làm lỡ nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Tô Mật dọn hết mớ dược liệu trong kho, còn có mấy rương đồ da không dùng đến, gửi hết đến chỗ Kỷ Ninh.



Đám thái giám canh giữ ngoài cửa, dù chủ tử không ở đây họ vẫn cúi đầu cung kính, đám người vừa cung kính vừa cẩn trọng, bởi vì cách một cái đại điện cũng có thể nghe được Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, không bao lâu sau, một đại thần đi ra từ bên trong, mặt mũi thẫn thờ, mũ cũng bị lệch.

Hôm nay Hoàng thượng ăn trúng thuốc nổ sao?

Không chỉ có đám đại thần nghi ngờ, đám tiểu thái giám cũng thấy khó hiểu.

Không phải hôm nay Tô cô nương vào cung sao, tại sao Hoàng thượng lại có tâm trạng không tốt?

Chỉ có Phúc Thuận là bình chân như vại, không vội một chút nào, tiểu thái giám có khuôn mặt tròn tròn lanh lợi lặng lẽ nhích lại gần, thấp giọng nói: "Sư phụ, hôm nay Hoàng thượng sao vậy, người có biết không?" Phúc Thuận không để ý đến tiểu đồ đệ của mình, y chỉ nghiêng đầu nhẩm thầm: "Người thứ tám..."

Tiểu đồ đệ: "?"

"Chắc đã trút hết giận rồi."

Phúc Thuận "Ưm" một cái rồi tiến vào đại điện.

Bầu không khí trong điện càng yên lặng hơn bên ngoài, ai ai cũng không dám thở mạnh, chỉ có nam nhân ngồi ở ghế chủ vị kia là đang nhíu mày, cúi đầu lật tấu chương, không biết nhìn thấy chuyện bực bội gì mà mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên, hắn vung tay, bản tấu chương màu vàng rơi xuống đất, tên thái giám đứng gần nhất run lên.

Phúc Thuận mỉm cười tiến đến.

"Hoàng thượng."

Lan Cửu nhíu mày ngẩng đầu, khuôn mặt hắn đầy sát khí.

Phúc Thuận: "Hoàng thượng xử lý chính vụ hai canh giờ rồi, thân thể cũng mệt mỏi, chi bằng ra ngoài đi dạo chút?"

Làm gì có tâm trạng đi dạo chứ!

Lan Cửu mở miệng định từ chối, Phúc Thuận lập tức nói: "Nghe nói mùa thu hoa ở Kỷ gia nở rất đẹp, Hoàng thượng dẫn nô tài đi xem thử được không?"

Lan Cửu nhíu mày.

Phúc Thuận cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt ung dung.

Một lúc sau, Lan Cửu đứng dậy, hắn vuốt cằm nói: "Nếu ngươi đã cầu xin thì ta dẫn ngươi đi xem thử."

Phúc Thuận theo sau lưng Lan Cửu xuất cung, y hiểu rõ cách tạo bậc thang cho Hoàng thượng bước xuống khi người nổi giận.

Hắn cưỡi ngựa ra khỏi cửa cung, đi qua ngã rẽ thì lập tức nhìn thấy xe ngựa to mang ký hiệu của Kỷ gia, hình như đang đi đến bến tàu, Lan Cửu kéo cương, tuấn mã hí vang rồi dừng lại, hắn hếch cằm: "Đi hỏi chút xem có chuyện gì."

Chỉ cần Tô Mật còn ở Kỷ gia, bất cứ chuyện gì liên quan đến Kỷ gia, Lan Cửu đều quan tâm.

Phúc Thuận nhanh chóng trở về, biểu cảm có hơi kỳ lạ.

Lan Cửu: "Chuyện gì?"

Phúc Thuận co giật khóe môi nhưng không nói chữ nào.

Lan Cửu: "Nói!"

Phúc Thuận lập tức thẳng người, vội nói: "Xe ngựa đó chở đồ cho Kỷ Ninh công tử, đang đi đến bến tàu." Đưa đồ cho Kỷ Ninh? Lan Cửu nhíu mày, chuyện đó cũng bình thường, có gì khó nói chứ?

Hắn nheo mắt: "Còn gì nữa?"

Phúc Thuận cúi đầu thấp hơn nữa.

"Đồ trên xe đều... Đều... của Tô cô nương cho..."

Lan Cửu: …

Tốt lắm, chân trước vừa chiến tranh lạnh với trẫm, chân sau đã tặng đồ cho nam nhân khác rồi?

"Hồi cung!"



Đám nô tỳ đã ra ngoài, Tô Mật không có gì làm cũng không thể tĩnh tâm đọc sách, vẽ tranh, vậy nên nàng đi dạo quanh quẩn, đi tới đi lui thế nào mà ra khỏi Lưu Phương viện, nàng đứng ở hồ sen, cuối thu nên hoa sen đã tàn hết cả nên bị bọn hạ nhân dọn sạch sẽ.

Tô Mật nheo mắt nhìn, mặt hồ trong vắt phản chiếu lại mây trên đời, gió thu thổi qua, mặt hồ khẽ gợn.

Vân Noãn không hề từ bỏ ý định nói tốt cho Lan Cửu.

Nàng ấy thấy Tô Mật đang đứng ở hồ sen, sắc mặt ảm đạm, mắt nàng ấy sáng lên, cơ hội đến rồi!

"... Cô nương, quả thật hôm nay Hoàng thượng đã gây sự vô lý nhưng cũng vì cô nương cả thôi, vua của một nước mà lại vào bếp nếu người ta biết sẽ bị cười chê nhưng Hoàng thượng vẫn làm, cô nương đừng giận người nữa, nhé?"

Vân Noãn thăm dò kỹ sắc mặt Tô Mật, thấy nàng không nổi giận nên nàng ấy cố gắng khuyên: "Hôm nay Hoàng thượng làm vậy là vì có nguyên nhân."

Cuối cùng Tô Mật cũng ngẩng đầu: "Nguyên nhân gì?".

Vân Noãn thở dài, nói: "Hoàng thượng tài giỏi hơn người, làm gì cũng nhanh hơn người thường nhưng chuyện nấu ăn này, dù có cố gắng thế nào vẫn không tốt lên được, mấy hôm nay Hoàng thượng nổ lực học hỏi, trên người còn bị bỏng mấy chỗ, có lẽ là thấy mất mặt, lại không muốn tức giận với cô nương, cho nên mới..."

Vậy nên mới gây sự vô lý sao?

Tô Mật thở dài, sao lại giống y như trẻ con vậy chứ?

Nàng lẳng lặng quay người, nhìn hồ nước như mặt kính nói: "Ngươi thử hỏi xem tối nay hắn có muốn đến dùng bữa không..."

"Ta lập tức đi hỏi!"

Vân Noãn hưng phấn đáp lại, cô nương đã nhượng bộ rồi chẳng lẽ Hoàng thượng còn cố chấp sao? Vân Noãn cho rằng cuộc chiến tranh lạnh đã được giải quyết, nàng ấy cực kỳ tự tin truyền tin vào trong cung, bồ câu đưa thư quay về rất nhanh, Vân Noãn gỡ tờ giấy dưới chân bồ câu ra, nàng ấy khẳng định nội dung trên thư là Hoàng thượng sẽ đến hoặc Hoàng thượng sẽ nói lúc nào người đến.

Kết quả…

Tô Mật vẫn luôn đứng bên cạnh Vân Noãn, nàng nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Vân Noãn, Tô Mật lập tức giật lấy tờ giấy.

Chỉ có hai chữ giống như rồng bay phượng múa, nét bút thể hiện rõ sự mạnh mẽ của người viết.

Lan Cửu chỉ viết hai chữ.

Không đến.

Tốt lắm, ngay cả lý do cũng không có.

Tô Mật xé tờ giấy thành từng mảnh, từng mảnh, sau đó quay về Lưu Phương viện.

"Ta đói rồi, dọn đồ ăn lên đi."

Vân Noãn: ... Chuyện quái quỷ gì vậy, Hoàng thượng muốn làm gì!

Buổi chiều Lan Cửu vừa nổi trận lôi đình, đêm đến chẳng ai muốn chọc vào hắn nhưng đám thái giám ở Thái An điện rất hi vọng bọn đại thần đến "Tự tìm chết"! Dù gì thì người Hoàng thượng mắng là bọn đại thần chứ không trút lên đầu họ. Hiện tại tốt rồi, không có một người đến, Hoàng thượng càng ngày càng tức giận.

Rõ ràng còn chưa đến mùa đông nhưng sao thái an Điện này lại giá rét như vậy chứ!

Phúc Thuận quan sát sắc trời, bóng đêm kéo đến đã che khuất hết cả mây. Y lặng lẽ khoát tay, nhìn Lan Cửu đang đọc sách nhưng mặt hắn viết rõ "Đừng đến gần ta", y âm thầm hít một hơi, nói: "Hoàng thượng, sắp qua giờ Tý rồi, đi ngủ thôi ạ."

Nam nhân ngồi bên trên không phản ứng gì cả, khuôn mặt tuấn tú như đóng một lớp băng.

Phúc Thuận chờ đợi, không nói gì nữa.

"Hoàng thượng, đầu giờ Hợi Tô cô nương đã đi ngủ rồi, không truyền tin đến nữa đâu."

Rõ ràng người ta mời người đến ăn tối, người lại không đi, còn tự mình gửi tin trả lời, cuối dùng ngồi đợi đến giờ này? Người đi ngủ sớm đi!

Lan Cửu: "Trẫm đợi nàng ấy lúc nào, trẫm đang đọc sách!"

Phúc Thuận: "..." Đọc sách, đọc sách, nhìn cả canh giờ mà chẳng lật tờ nào!

Y đang định khuyên nhủ thì nhìn thấy nam nhân ngồi bên trên đứng dậy, hắn nhấc chân đi ra ngoài, mắt Phúc Thuận sáng lên, y vội vã đi theo, mở miệng nói: "Hoàng thượng muốn đến Kỷ gia nghỉ ngơi sao?" Tô cô nương không ở trong cung, tẩm cung của Hoàng thượng đã không còn tác dụng gì từ lâu rồi.

Lan Cửu dừng chân.

"Trẫm không ngủ ở tẩm cung của mình mà đến Kỷ gia làm gì?"

Phúc Thuận: …

Y lại thở dài trong lòng lần nữa, thấp giọng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, người xuống nước với Tô cô nương đi thôi, cố chấp với nhau để làm gì? Tối hôm nay Tô cô nương đã mời người đến ăn cơm, rõ ràng là không giận nữa, nếu người nhường một bước thì chuyện này qua rồi, cần gì phải hại người hại mình như vậy?"

Dù gì cũng nhượng bộ rất nhiều lần rồi, cả thiên hạ này đều biết nếu không phải Tô cô nương thì không được, đã mất mặt nhiều lần rồi, giờ thêm một lần nữa cũng có sao đâu.

Lan Cửu: "Không!"

"Trước giờ trẫm luôn nhường nhịn, nếu giờ trẫm còn nhún nhường nữa, nàng ấy sẽ quên mất họ của mình!"

"Trẫm muốn củng cố lại uy quyền của phu quân, trẫm mà cúi đầu trước trẫm làm chó!"

Lời ra khỏi miêng, tuyệt đối không đổi ý!

Dứt lời, hắn bước nhanh về tẩm cung, Phúc Thuận chạy chậm đuổi theo, vừa đi qua một khúc hành lang, đột nhiên Lan Cửu dừng chân, xém chút Phúc Thuận đã dừng không kịp mà đụng vào người hắn, y sợ đến thót tim, đột nhiên nghe thấy Lan Cửu nói: "Quan sát nàng ấy thật kỹ, một canh giờ báo cáo cho trẫm một lần, nếu như buồn bực hay khóc thì nói ngay, biết chưa?"

Phúc Thuận: …

Y lại thở dài bất đất dĩ, tình yêu thật là khó hiểu, rõ ràng hai người này đã hết giận nhau, chỉ là không ai muốn tiến một bước, hai người chỉ lo giận hờn, người ngoài sắp phát điên hết rồi! May là y không có con cháu, ngẫm lại đó cũng là một chuyện tốt!

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook