Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 73

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Sau giờ cơm trưa, trước cửa Kỷ gia chưa từng được yên tĩnh, người đầu tiên đến, gã sai vặt nhìn cổ xe thì biết không phải người bình thường, gã vội vã nghênh đón, còn chưa kịp hỏi là nhà ai đã nhìn thấy mấy ma ma bước xuống, chỉ huy người phía sau khiêng mấy cái rương xuống, chiếm trọn cửa hông Kỷ gia.

Sau đó, ma ma lấy một bức thư từ tay áo đưa cho người gác cổng, hòa nhã nói: "Ðây là thư của Lão phu nhân nhà chúng tôi gửi Tô cô nương, rương màu đen là của Tô cô nương, rương màu đỏ là của phu nhân và cô nương Kỷ gia."

"Làm phiền tiểu ca rồi."

Người gác cổng nhận lấy bức thư, còn chưa kịp hỏi danh tính thì đám người kia đã vội vã rời đi, chớp mắt một cái, xe ngựa đã hoạt động.

"Chuyện gì vậy?"

Tổng quản Kỷ gia nghe thấy động tĩnh liền chạy đến, gã sai vặt vội vàng đưa bức thư đến, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, trái lại Tổng quản như đoán được chút gì đó, nhìn gã sai vặt bối rối, hung dữ nói: "Gấp cái gì, có phải chuyện lớn gì đâu, ta đi bẩm báo với Lão phu nhân."

Gã sai vặt: "Vâng."

Lão phu nhân nghe được chuyện này liền đoán ra được nguyên nhân.

Nhanh vậy đã có nhà đầu tiên đem đồ đến rồi sao? Trên triều Hoàng thượng chỉ đích danh ba nhà Triệu, Lý, Lâm, chỉ vì bọn họ là "Ðiển hình" mà thôi, còn những người khác nhiều hay ít đều từng hưởng lợi từ Tô Tinh Nguyệt.

Ðây là "Trả nợ".

Lão phu nhân đặt bức thư sang bên, bà nói với Tổng quản: "Đưa đến bao nhiêu thu bấy nhiêu, không cần hoảng sợ."

Tổng quản: "Vâng."

Lan Cửu ăn trưa với Tô Mật xong liền trở về cung, Tô Mật ngủ một giấc thức dậy nắng ấm đã đứng ở ngọn cây, từng tia nắng ấm leo vào bệ cửa sổ, chậu hoa cúc tham lam hấp thu ánh nắng. Xuân Lan tiến đến đỡ Tô Mật đứng dậy, vừa hầu hạ nàng rửa mặt vừa nói: "Cô nương, Lão phu nhân cho người đến chuyển lời, khi nào người tỉnh thì đến đó một chuyến."

Tô Mật: "Có nói là chuyện gì không?"

Xuân Lan lắc đầu, nói: "Không có ạ nhưng trông Lưu Huỳnh tỷ tỷ không vội, sắc mặt cũng bình thường, chắc là chuyện tốt."

Tô Mật gật đầu, tăng tốc độ động tác, rửa mặt xong nàng lập tức đến chính viện của Lão phu nhân.

Ai ngờ còn chưa đi đến nơi, ở trên đường nàng nhìn thấy nha hoàn và sai vặt khiêng từng rương đi qua, cả trên đường và trong viện đầy ắp rương, đám hạ nhân kia nhìn thấy Tô Mật đều cười hành lễ, họ còn nói: "Những thứ này đều là người khác đưa đến cho Tô cô nương đấy!" Đưa đến cho ta?

Tô Mật khó hiểu, vừa đi vừa nhìn.

Nhiều đồ như vậy, ai đưa đến vậy chứ?

Chính viện của Lão phu nhân cũng không tốt hơn ở đây là mấy, Lão phu nhân đang ở bên trong mở rương để ghi chép, ngay cả đường đi cũng bị chặn lại, Tô Mật còn nhảy qua một cái rương màu đỏ, nàng nói: "Có chuyện gì vậy?" Lão phu nhân ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Mật nhẹ nhàng "Nhảy" qua cái rương, bà vội ném sổ sang bên, vươn tay kéo Tô Mật.

“Nhảy cái gì mà nhảy, con lớn vậy rồi, nhỡ ngã thì phải làm sao?”

“Chỉ là mấy cái rương thôi ạ? Sao có thể ngã chứ?”

Tô Mật không để tâm, nàng nói tiếp: “Những thứ này là sao ạ?” Lão phu nhân trợn mắt nhìn Tô Mật: “Ðừng ỷ còn trẻ mà nhảy tới nhảy lui, ngã một cái người đau chính là con đấy!” Bà mắng Tô Mật vài câu, kéo nàng lại giường ngồi, Lão phu nhân đưa sổ ghi chép cho Tô Mật, nàng nhận lấy lật ra xem.

Ðầu danh sách là mười chuỗi ngọc trai trắng, mười chuỗi ngọc trai vàng, mười tám chiếc vòng mã não, bốn miếng ngọc phỉ thuý, Tô Mật lật vài trang, tất cả đều là đồ tốt, mỗi nhà đều đem đến những thứ khác nhau, Tô Mật nhìn tên, nàng không quen ai cả, khó hiểu nói: “Con không quen biết bọn họ, sao họ lại đưa nhiều đồ đến như vậy ạ?”

Lão phu nhân: “Ðưa đến cho con thì con cứ nhận, con mà không nhận bọn họ sẽ rất sợ hãi.”

Bà nói tiếp: “Chắc con cũng nghe nói chuyện sáng hôm nay rồi?”

Tô Mật gật đầu.

Lão phu nhân nói: “Ba nhà Triệu, Lý, Lâm kia chỉ là điển hình thôi, trong bóng tối còn có rất nhiều nhà, những thứ này đều do họ đưa đến.”

Sau khi nghe vậy, Tô Mật nhìn đống rương trong phòng, lại nhìn ra phía xa xa, các nha hoàn, ma ma và sai vặt đang cực kỳ bận rộn, đại khái Tô Mật cũng nhìn ra số lượng, cuối cùng năm đó nương đã tạo ra bao nhiêu của cải, nuôi sống bao nhiêu người đây? Tâm trạng Tô Mật có hơi phức tạp, Lão phu nhân thì rất vui.

Bà cười nói: “Vừa hay, những thứ này nên là của con, ta sẽ giữ thật kỹ cho con, sau này làm của hồi môn khi đại hôn.”

Bà còn đang nghĩ đến chuyện đó, đồ tốt thật không dễ tìm, có nhiều thứ không thể dùng tiền để mua. Lúc Tô Mật mới đến đây ở, Lão phu nhân cho rằng nàng sẽ gả cho Kỷ Ninh, hoặc bất kể là ai, Kỷ gia vẫn lo cho nàng nổi một bộ đồ cưới nhưng cuối cùng người Tô Mật muốn gả lại là Hoàng thượng.

Nếu nàng là Hoàng hậu, vậy đồ cưới nhất định phải là thứ tốt nhất.

Có nhiều thứ Kỷ gia không tìm đươc, trái lại hôm nay có đầy đủ.

Tô Mật ngẫm nghĩ, nàng nói: “Những thứ này, người thấy dùng được thì giữ lại, còn không thì xếp gọn vào rương, hoặc tặng hoặc đổi thành bạc, cho người thiếu thốn.”

Lão phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Mật, nhiều đồ như vậy, nói cho là cho sao?

Tô Mật nở nụ cười dịu dàng.

“Mặc dù những thứ này đều là của nương con nhưng Ðại Sở cũng đã diệt vong rồi, nếu không có Lan Cửu, những vật này cũng không vào tay con.”

“Quả thật có thể miễn cưỡng nói những thứ này đều là của con nhưng con không muốn nhận.”

Nàng kéo lấy tay Lão phu nhân, nhẹ giọng: “Mặc dù mấy năm nay quốc thái dân an nhưng vì Lan Cửu luôn tăng cường biên quan dẫn đến quốc khố thâm hụt, ít khi miễn giảm thuế má, dân chúng khá là áp lực, con không hiểu rõ nội tình nên chỉ làm được chút chuyện này cho họ, chuyện này phải làm phiền lão nhân gia người rồi, chỗ nào gặp thiên tai hoặc cuộc sống khó khăn thì cho họ.”

“Không cần dùng danh nghĩa của con, đồ của ai thì dùng danh nghĩa của người đó đi.”

Mặc dù những thứ này không phải của họ nhưng người ta cũng giao ra rồi, mặc kệ quá trình thế nào, chí ít kết quả họ đã hối hận.

Tô Mật nhẹ giọng thì thầm, Lão phu nhân thì không bình tĩnh như nàng, bà thấy vẻ mặt nàng thành tâm, hiểu được đây chính là suy nghĩ thật lòng của nàng, bà biết đứa nhỏ này đơn giản, không ham mê phú quý nhưng không ngờ lại đến mức như thế này, thật sự muốn mắng nàng ngốc nhưng bà vui vẻ nhiều hơn, Lão phu nhân vuốt ve khuôn mặt Tô Mật.

“Nương của con trên trời có linh thiên, nhất định sẽ tự hào vì con.”

Nhắc đến Tô Tinh Nguyệt, Tô Mật liền cười. Tuy nàng chưa từng gặp mặt nương nhưng Tô Tinh Nguyệt vẫn luôn trong lòng nàng. Nhắc đến Tô Tinh Nguyệt, Lão phu nhân cũng nhớ đến một chuyện, bà nhìn Tô Mật, do dự nói: “Hoàng thượng… Hoàng thượng không nói là đã tìm được lăng mộ của nương con hay sao?” Sao đứa nhỏ này lại không đi tế bái vậy?

Tô Mật: “Hắn có nói ạ, con cũng biết mộ của nương ở đâu từ lâu rồi.”

Nói không muốn đi tế bái là nói dối.

Lúc trước không dám đi vì sợ có người theo dõi, quấy rầy nương yên nghỉ, hiện tại thì sao, bản thân nàng không đi.

Nàng hít sâu một hơi, tuy giọng dịu dàng nhưng lại đầy sự quyết tâm.

“Con muốn gốm Thanh Hoa tao nhã của nương xuất hiện trên thế gian lần nữa, đến khi thực hiện được con sẽ đi nói với nương.”

Lão phu nhân cũng nắm được tiến diộ hoàn thành xưởng gốm của Tô Mật, bà cũng biết tình hình tiêu thụ ở Giang Nam rất tốt, bà nhìn những cái rương chất đầy trong phòng, nói: “Bên Giang Nam đã có Lý Tam Thạch lo liệu, con có thể bắt đầu ở kinh thành rồi.” Tô Mật khó hiểu: “Không phải lúc trước người nói ở kinh thành có quá nhiều người quý phú, không chắc là sẽ thích hay sao ạ?”

Bà chỉ lừa Tô Mật thôi.

Tình hình kinh thành quá phức tạp, Hoàng thượng còn đàn áp như vậy, bọn người đó khúm núm trước mặt nhưng ai biết sẽ giở trò gì sau lưng? Lần đầu tiên Mật nha đầu nghiêm túc làm một chuyện như vậy, bà không muốn nàng bị đả kích, vậy nên xưởng gốm vẫn chưa xuất hàng ở kinh thành, còn chưa mở các cửa hiệu.

Hiện tại khác rồi.

Lão phu nhân nói: “Lúc trước ta sợ có người gây khó dễ cho con, hiện tại không ai có cái gan đó rồi, con có thể bắt tay mở cửa hàng rồi.”

Ðúng vậy, bọn họ bỏ ra một số bạc lớn nhưng lại có được tiếng thơm, bọn họ chẳng còn mặt mũi nào mà ngáng chân Mật nha đầu nữa, không chỉ như vậy, bọn họ còn sẽ chiếu cố cửa hàng của Mật nha đầu nữa kìa!



Mấy ngày hôm nay, một ít đại thần ở kinh thành đã trải qua khoảng thời gian sợ mất mật.

Mặc dù chỉ có ba người bị điểm mặt chỉ tên những chuyện nhà mình thì nhà mình biết, bản thân đang cầm không ít bạc, bọn họ liên tục đưa đến chỗ Tô Mật, đưa xong rồi vẫn không thấy yên tâm, nếu Tô cô nương không chịu nhận thì phải làm sao đây? Người đưa đồ đến nói rồi vắt chân lên cổ mà chạy nhưng bọn họ chưa bao giờ rời mắt khỏi Kỷ gia.

Ðợi đến khi nhìn thấy Kỷ gia nhận đồ thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, những lúc thấy Kỷ gia đem đồ đi bán khắp nơi, bọn họ lại thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ không nên tặng đồ sao, mình nên đổi thành ngân phiếu hoặc bạc à?

Cuối cùng, họ thấy Kỷ gia đưa bạc ðến vùng ngoại ô mới xảy ra hoả hoạn, đồng thời không dùng danh nghĩa của Kỷ gia, càng không phải danh nghĩa của Tô cô nương mà là dùng danh nghĩa của bọn họ. Trong lòng bọn họ có chút phức tạp, lúc nhận được lời khen ngợi bọn họ không thấy vui chút nào, lưng họ ngày càng cong.

Buổi thiết triều hôm nay, đám đại thần này xin nghỉ, Lan Cửu cầm sổ sách nhìn thoáng qua, hắn cất cao giọng: “Mấy hôm nay, chúng ta thu ngân lượng nợ được 156 vạn hai, trong đó có 113 vạn hai là của Tô Mật, mà nàng đã xung tất cả vào quốc khố.”

Kỷ gia đưa bạc d8i cứu trợ mỗi ngày, giờ lại nghe Tô Mật xung bạc cho quốc khố, những người khác cũng không cảm thấy bất ngờ.

Họ chỉ yên lặng.

Lan Cửu rũ mắt nhìn từng người bên dưới, nhìn bọn họ chẳng dám thẳng lưng, bọn họ đang im lặng, đang xấu hổ, hắn nói tiếp: “113 vạn hai này trẫm sẽ đưa đến biên quan, mỗi một lượng bạc đều được dùng vào chỗ xứng đáng.”

Lý tướng quân bước ra khỏi hàng, giọng hắn to rõ.

“Hoàng thượng yên tâm, số bạc này đều được dùng trên người các tướng sĩ, tuyệt đối không bị tham ô đồng nào, nếu có người làm vấy bẩn số bạc này, thần xin lấy cái chết tạ tội.”

“Ðây là bạc của Tô cô nương, các tướng sĩ biên quan sẽ rất cảm kích Tô cô nương.”

"Tô cô nương là người lương thiện!"

Giọng điệu vô cùng dứt khoát, đám võ tướng rất hăng hái, bọn họ thật sự cảm kích Tô Mật.

“Tô cô nương là người lương thiện!”

"Tô cô nương là người lương thiện!"

Ðám võ tướng hô to, âm thanh như sắp làm vỡ nóc Kim điện, đến nỗi đám quan văn nhìn nhau, cắn răng dậm chân cực kỳ khó chịu, đột nhiên có người dẫn đầu giơ nắm đấm hô to theo đám võ tướng, giọng rất nhã nhặn, thậm chí còn hơi bị vỡ.

"Tô cô nương là người lương thiện!"

Nhưng lúc này không có ai chê cười y.

Một người rồi hai người, tất cả quan vãn đều gia nhập.

"Tô cô nương là người lương thiện!"

Âm thanh xuyên qua Kim điện, truyền thẳng đến tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook