Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 71

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lan Cửu khoác long bào lâm triều, bước mấy bước dài ngồi lên bảo tọa, tà áo phủ ngay ngắn lên đầu gối, hắn rũ mắt nhìn đám đại thần phía dưới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng.

Thế nhưng cả đám đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tâm trạng bệ hạ cũng tốt lên rồi!

Mấy tháng trước, mỗi lúc lâm triều người nào đó đều thể hiện rõ hai chữ "Không vui" trên mặt!

Sau khi hành lễ theo thông lệ, bởi hành vi "Chó điên" gặp người nào cắn người đó của Lan Cửu gần đây, dù biết hôm nay tâm trạng hắn không tồi nhưng chẳng ai dám mở miệng, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Nào ngờ, một bóng người khôi ngô, tràn đầy khí thế bước ra khỏi hàng võ tướng, áo giáp trên người hắn run nhẹ, những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn, thì ra là Lý tướng quân.

Lý tướng quân: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tân binh năm nay đã rèn luyện đủ ba tháng, đã đến lúc đưa họ đến biên cương trải nghiệm, thần xin được dẫn đội."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lan Cửu với đôi mắt sáng ngời.

Lan Cửu đổi một tư thế thoải mái, rũ mắt nhìn Lý tướng quân.

"Còn gì nữa không?"

Lý tướng quân cười "Ha ha", lộ ra hàm răng trắng sáng, bộ dạng thật thà, trung thành.

"Ðưa tân binh ra chiến trường cần phải chuẩn bị áo giáp, lần này vi thần đến Nam Cương, tuy chiến trường ở đó không lớn nhưng không tránh khỏi va chạm nhỏ, khuyển tử gửi tin tức về, có nhiều thứ cần phải bổ sung vào, vậy nên, xin Hoàng thượng ân chuẩn xuất bạc."

Lan Cửu nhíu mày: "Bao nhiêu?"

Lý tướng quân: "Hai mươi vạn lượng."

Lan Cửu cười như không cười nhìn Lý tướng quân "Trung hậu thành thật", nhẹ giọng mắng: "Miệng ngươi cũng lớn nhỉ."

Lý tướng quân kêu oan: "Không phải miệng thần há to đâu Hoàng thượng, thật sự là cần nhiều bạc như vậy, không chỉ có nhiều thứ cần đổi mới mà các tướng sĩ ở Nam Cương đã mặc chiếc áo mùa đông của mình ba năm rồi ạ."

"Rách rồi lại vá, miếng vá chằng chịt khắp nơi, trông không giống cái áo nữa rồi!"

Lan Cửu gật đầu.

"Chuẩn."

Lý tướng quân: "Vi thần thay tất cả tướng sĩ Nam Cương tạ chủ long ân!"

Hài lòng trở về chỗ, hắn vui đến nỗi muốn đập tay với các võ tướng xung quanh. Ðám quan văn thì khác, mấy ngày nay, Hoàng thượng đòi nợ ráo riết, gần như tất cả bọn họ đều gặp họa, gom góp bạc khắp nơi, võ tướng thì lại rất tốt, dù gì cũng chẳng phải lo ăn lo mặc, lập chiến công được ban thưởng phong phú, căn bản không cần vay tiền!

Chúng ta gom góp bạc khắp nơi để trả nợ, người vừa mở miệng đã đòi hai mươi vạn lượng, người làm vậy mà coi được sao?

Lý tướng quân kiêu ngạo ưỡn ngực, không phải bản tướng quân đòi tiền để tham ô, bản tướng quân thấy rất an tâm, hắn liếc đám quan vãn đang tức giận mà không dám nói ra kia, không phục thì đến đánh ta đi?

Tất cả văn thần: Con người cầm thú, ngang ngược, dã man!

Lý tướng quân: Muốn thử không!

Lan Cửu không rảnh quan tâm đến ánh mắt kiện cáo của đám đại thần bên dưới, hắn đưa tay, Phúc Thuận lập tức trình một quyển sổ sách lên, hắn nhìn một lượt rồi khép lại, chống khuỷu tay xuống tay vịn, hơi nghiêng thân thể về phía trước, nói: "Triệu Toàn An, Lý Hoài Chương, Lâm Hựu Sâm."

Ba người ra khỏi hàng.

"Tham kiến Hoàng thượng."

Lan Cửu: "Hình như số lượng có hơi ít, trong nhà ba vị gặp khó khăn gì sao?"

Quyển sổ Phúc Thuận trình lên khi nãy ghi chép lại số tiền đám đại thần trả mấy hôm nay, đa số đều trả đủ, còn vài người xin thêm mấy ngày, chỉ có ba người này, người trả tám vạn hai, người trả ba vạn, người thì trả năm vạn, vẫn còn thiếu một số 0 so với số tiền họ mượn!

Ba người chỉ còn biết xin tha.

Triệu Toàn An: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thật sự nhà nô tài không còn bạc nữa."

Lý Hoài Chương nói: "Thần đã rao bán điền trang, xin Hoàng thượng cho chút thời gian."

Lâm Hựu Sâm: "Thần thật sự không còn cách nào khác nữa, bán hết cửa hàng cũng không trả đủ, còn định bán cả đất tổ, lão mẫu trong nhà đã tức đến đổ bệnh, xin Hoàng thượng khai ân!"

Bán hết điền trang còn sắp bán luôn cả đất tổ, nhìn xem, ngươi ép người khác tan nhà nát cửa luôn rồi kìa! Lan Cửu nghe xong liền cười, thản nhiên và châm biếm.

"Ha."

"Tám vạn hai, năm vạn lượng, ba vạn lượng, số tiền này các ngươi mượn của trẫm, nên trả lại không thiếu một đồng. Còn lại hai mươi tám vạn lương, ba mươi hai vạn lượng, bảy mươi ba vạn hai, Ðại Sở đã cho gia tổ các người mượn, Ðại Sở diệt vong, các ngươi không muốn trả thì nói ra đi."

"Nếu các ngươi nói thẳng ra, trẫm còn nể các ngươi là hảo hán."

"Ðằng này các ngươi lại khóc lóc đến thê thảm cho ai xem vậy?"

Ba người lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, không ngờ Lan Cửu lại nói toẹt ra hết như vậy, bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác, một hồi lâu sau, Triệu Toàn An cắn răng nói tiếp: "Hoàng thượng, đúng là cha chú chúng thần từng mượn số tiền kia, vay tiền thì phải trả, đó là chuyện không thể chối cãi, thế nhưng Ðại Sở cũng diệt vong rồi mà!"

Người chết rồi, ta trả cho ai đây!

Lan Cửu nhíu mày, bỏ qua ba người này, hắn nhìn đám đại thần đang xem trò vui bên cạnh, nói: "Trẫm hỏi các người, cha mượn con trả, đó là chuyện hiển nhiên, tài sản của cha chú sẽ do doời sau kế thừa, chuyện này có hợp lý hay không?"

Ðương nhiên rồi.

Chuyện đó có gì cần phải tranh luận?

Phụ mẫu quy tiên, tài sản để lại cho con cái, thậm chí của hồi môn của nữ nhân khi xuất giá, họ còn có thể mang về khi phu quân qua đời, không liên quan gì đến nhà chồng, sao Hoàng thượng lại hỏi chuyện đương nhiên như vậy?

Ðám người cảm thấy khó hiểu, Lan Cửu lại không giải thích mà chỉ nhìn ba người họ.

Hắn nhếch khóe miệng, nhìn như cười mà không phải cười.

"Ðại Sở diệt vong rồi đúng không?"

"Các người mượn tiền Ðại Sở, chứ không mượn trẫm, trẫm danh bất chính, ngôn bất thuận đúng không?

"Không ai muốn trả hết, đúng không?"

Ba người vô cùng xấu hổ nhưng vẫn cương quyết rũ mắt không phản bác, coi như thừa nhận.

Lan Cửu: "Tô Tinh Nguyệt là nữ nhân họa quốc, Tô Mật là nữ nhi của mỹ nhân họa quốc."

Ðang yên lành, sao lại nhắc đến hai người kia? Ðám người vội ngẩng đầu nhìn Lan Cửu, mắt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Có phải các người quên rồi không, Tô Tinh Nguyệt là hoàng hậu của Ðại Sở, Tô Mật là Công chúa của Đại Sở."

"Ðúng là Ðại Sở đã diệt vong nhưng dòng dõi thì vẫn còn đó, sao lại không phải trả số tiền này nhỉ?"

Vậy là không phải Hoàng thượng đòi nợ để lắp đầy quốc khố, mà là đòi nợ cho Tô Mật sao? Mấy tháng nay, bọn họ đã hiểu Lan Cửu quan tâm Tô Mật doến mức nào, mặc dù một màn hôm nay là ngoài ý muốn nhưng họ cũng nhanh chóng tiếp nhận, thậm chí còn không bất ngờ cho lắm.

Ðến hậu cung còn giải tán, đòi nợ cho nàng thì có là gì? Bình tĩnh đi.

Lý tướng quân ra khỏi hàng ðầu tiên.

"Hoàng thượng nói đúng, tuy hiện tại Tô cô nương đã mồ côi phụ mẫu, không có chỗ dựa nhưng đúng thật là nhà họ đã cho các ngươi mượn tiền, dù trong nhà chỉ còn một nữ nhi, các ngươi cũng phải trả tiền!"

Trả trả trả, dù tiền này có vào tay Tô cô nương, sau này Hoàng thượng muốn dùng, nàng có thể không đưa sao? Suy cho cùng, người được lợi vẫn là Hoàng thượng, trả tiền trả tiền trả tiền!

"Không sai!"

Các đại thần không ngừng phụ họa.

"Giờ người ta sa sút rồi, sao có thể không trả nợ, sau này còn ai dám cho vay nữa, làm gì có ai chắc chắn bản thân sẽ thuận buồm xuôi gió cả đời chứ?"

"Không sai, phải trả tiền."

...

Bọn họ luôn miệng lên án khiến ba người vô cùng xấu hổ, đúng lúc đó, giọng điệu lười nhác, trào phúng vang lên: "Ðừng công kích họ nữa, như nhau cả thôi."

Ðám người: . . .

Một đám chim sẻ bị người khác bóp cổ, im lặng nhìn người phía trên, Hoàng thượng, thần đang ra mặt giúp người mà? Sao người lại nói bọn thần cũng giống vậy? Lan Cửu cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, không thèm nhìn những khuôn mặt buồn bực bên dưới, hắn híp híp mắt, giống như đang nhớ lại dư vị trong ngực.

Một lúc sau Lan Cửu mới mở miệng.

"Năm đó, lúc tiến công Ðại Sở, trẫm vẫn còn nhỏ, phụ hoàng định đoạt tất cả."

"Mặc dù còn nhỏ nhưng trẫm vẫn nhớ phụ hoàng từng nói nhiều lần, Ðại Sở rất giàu có, thuyền biển đi hết chiếc này đến chiếc khác, cực kỳ giàu có."

"Lúc ấy trẫm cũng nghĩ như vậy."

"Mặc dù Sở Thành đế ngu ngốc, vô năng nhưng Tô Tinh Nguyệt rất lợi hại, kiếm được rất nhiều tiền."

Dừng một chút, hắn cười nhìn các đại thần đang khó hiểu bên dưới, nghiêng người về phía trước, cong khóe miệng.

"Nhưng mà các ngươi biết không? Ðến lúc tiến vào Ðại Sở, các ngươi đoán xem quốc khố Ðại Sở có bao nhiêu bạc?" Không đợi bọn họ hiểu hết ý trong lời nói, Lan Cửu nói thẳng ra: "Một lượng bạc cũng không có!"

Sau một hồi im lặng, có đại thần nói: "Lúc ấy Ðại Sở đã nước mất nhà tan, có phải bạc trong quốc khố đã bị trộm hết từ lâu rồi? Nhưng... Nhưng không phải ai cũng nói Sở Thành đế xây một lãng mộ cho Tô Tinh Nguyệt sao?"

Lan Cửu không quan tâm đến câu hỏi của hắn ta, hắn vẫn dùng giọng điệu như kể chuyện xưa mà nói.

"Ðương nhiên là phụ hoàng không vui rồi, lúc đầu tiến đánh Sở quốc cũng vì Sở quốc giàu có, hiện tại một phân tiền cũng không có, vậy sao được chứ?"

"Sau đó người lập tức tiến hành lục soát bạc."

"Các người đoán xem, tìm được bao nhiêu bạc trong nhà riêng của một tên tổng quản thái giám?"

Việc này, ngoại trừ Hộ bộ thì không ai biết, họ đều nhìn Lan Cửu, hắn cười lạnh.

"186 vạn lượng bạc trắng!"

"Hít!"

Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, làm quan lâu năm khó tránh khỏi tham ô chút ít, có mấy chục vạn lượng trong nhà cũng bình thường thôi nhưng mà đó là tích lũy mấy đời, chỉ một tên thái giám không có căn cơ mà lại tích góp được chừng ấy sao, họ biết Ðại Sở mục nát từ lâu, không ngờ một tên thái giám lại làm đến mức này!

Lan Cửu: "Không chỉ tên thái giám này, lúc đó cũng tìm được hàng vạn lượng bạc trong nhà ba vị trọng thần."

"Chẳng trách trong quốc khố không có đồng nào, thì ra là chạy vào túi người khác cả rồi."

Lan Cửu sờ sờ cằm: "Vì sao Tô Tinh Nguyệt lại là mỹ nhân họa quốc?"

Bừng tỉnh.

"A, do Sở Thành đế xa xỉ vô ðộ vì nàng ta, nên mới dẫn đến quốc khố cạn kiệt, đúng không?"

"Ha!"

Lại một tiếng cười châm biếm nữa vang lên, trái lại lần này chẳng ai dám phản bác, rõ ràng là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một nữ nhân mà. Lan Cửu tiếp tục nói: "Ngay cả Ðại Sở, phụ hoàng còn đánh bại, các ngươi cho rằng người không tìm được lăng mộ của Tô Tinh Nguyệt sao?"

"Tìm được rồi ạ?"

Lan Cửu gật ðầu.

"Lăng mộ của Hoàng hậu cả một nước mà còn không bằng cả một Quận chúa, cả ngôi mộ trống không."

Tất cả mọi người: . . .

Ai cũng biết Tô Tinh Nguyệt đáng thương, mà không ngờ rằng lại đáng thương đến mức đó, không thể diễn tả bằng từ "Thê thảm" nữa rồi.

Ðột nhiên Lan Cửu đứng dậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn, Lan Cửu nói hùng hổ: "Số tiền này là tham ô, hay là tiền bất chính, tổ tiên của các người có bao nhiêu người từng mượn tiền Ðại Sở, mượn bao nhiêu tiền, trong lòng các người đều rõ."

"Ðại Sở f9ã diệt vong, trẫm cũng không muốn tranh luận chuyện quá khứ làm gì."

"Nhưng có một số người thật sự rất quá đáng!"

Giọng hắn lạnh lẽo.

"Các ngươi cho rằng trẫm không biết chuyện các ngươi cho người bí mật quan sát tình hình ở Kỷ gia sao? Nhất cử nhất động của các người trẫm đều biết rõ!"

"Ðơn giản là không gây sự với trẫm được nên các ngươi bèn có ý đồ với Tô Mật, nhìn chằm chằm mỗi hành động của nàng, nếu nàng làm sai điều gì, các ngươi sẽ lập tức công kích."

"Trẫm nói có đúng hay không?

Thiên tử nổi giận khiến ai ai cũng sợ hãi trong lòng.

Giọng điệu Lan Cửu cực kỳ giận dữ giống nhý sét đánh ngang trời, tất cả mọi người đều rụt cổ lại chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn, đột nhiên Lan Cửu thở dài.

"Các ngươi công kích nàng, nói nàng là mỹ nhân họa quốc, nói nàng là yêu tinh họa nước."

"Các ngươi nhìn chằm chằm nàng, tuyệt đối không bỏ qua một sai lầm nhỏ nào của nàng."

"Lúc làm những chuyện này các ngươi có từng nghĩ, bản thân các người đang hưởng thụ cơm no áo ấm, có bao nhiêu bạc mượn từ Ðại Sở, mà số bạc đó đều do Tô Tinh Nguyệt kiếm ra."

"Các ngươi không trả tiền cũng thôi đi, còn đối xử với con gái của người ta như vậy sao?"

"Nói các ngươi là sói mắt trắng* chính là sỉ nhục ba chữ này."

*Vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Lan Cửu dứt lời liền bãi triều, đám ðđại thần phía dưới nhìn nhau, ai cũng thấy mơ hồ. Năm đó, khi Lan gia vào kinh thành, ngoại trừ những trọng thần thì những người khác đều được giữ lại, chỉ là họ đều bị đổi chức vị, mấy chục năm nay, thần tử của Ðại Chu và Ðại Sở đã hợp làm một.

Có người cúi gằm mặt từ đầu đến cuối, không nói một lời, có người cực kỳ hổ thẹn phất tay áo xuất cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook