Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 67

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Ấm áp qua đi, Tô Mật vẫn hỏi đến chuyện vừa rồi trên triều, Lan Cửu im lặng để "Tránh hiềm nghi", Tô Mật nhìn Phúc Thuận với đôi mắt sáng rực, Phúc Thuận liếc nhìn Lan Cửu đang "Nhu thuận" ngồi bên cạnh Tô Mật, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, Phúc Thuận liền biết nên nói như thế nào.

Hắng giọng một cái, đứng thẳng lưng, mặt không biến sắc kể lại chuyện vừa rồi, nét mặt công chính, chứng tỏ hắn không có thiên vị, Tô Mật nghe đến mê mẩn, Vân Mặc đứng bên cạnh đã giật giật khóe miệng từ nãy đến giờ.

Sự tình đúng thật như vậy, Phúc Thuận cũng không có thêm mắm thêm muối nhưng y đã bỏ qua quá nhiều chi tiết.

Lan Cửu đe dọa đám đại thần kia thế nào, thậm chí là lúc đầu bị bọn họ "Vây công" ra làm sao, một chữ cũng không có nói, chỉ nói Hoàng thượng uy vũ cỡ nào, mạnh mẽ ra sao, gan dạ đến mức nào! Cái gọi là vỗ mông ngựa, chính là như Phúc Thuận hiện tại, dù đang rũ mắt nhưng vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt Lan Cửu.

Ô, đột nhiên hiểu ra sao Phúc Thuận lại leo lên được vị trí Tổng quản rồi.

Lan Cửu rất hài lòng với sự thức thời của Phúc Thuận, cười híp mắt nhìn Tô Mật, chuẩn bị đón nhận ánh mắt sùng bái của vật nhỏ, ai ngờ Tô Mật nghe xong, lại nắm lấy tay Lan Cửu, lòng nói: "Bọn họ làm khó chàng như vậy, có phải chàng rất khó chịu không?"

Lan Cửu: "?"

Phúc Thuận bối rối: "Bọn họ rất ngoan ngoãn phục tùng Hoàng thượng..."

Từ đầu đến cuối đều khen Hoàng thượng bá đạo uy vũ, sao Tô cô nương này lại còn đau lòng chứ? Tô Mật quay đầu tức giận nói: "Nhất định là bọn họ gây sự trước!" Ôi chao? Thông minh quá, vậy cũng đoán được sao? Phúc Thuận, Vân Mặc vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy Tô Mật quay sang, nhìn Lan Cửu với sự đau lòng: "Nếu không sao chàng có thể giết người vô cớ chứ, đều tại bọn họ quá xấu xa, bọn họ ép buộc chàng!"

Vân Mặc + Phúc Thuận: Hiểu như vậy cũng đúng nhưng cứ thấy sai sai ở đâu nhỉ?

Lan Cửu cười ôn hòa: "Vì nàng, ta chẳng sợ gì cả."

Tô Mật cười.

Vân Mặc + Phúc Thuận khóc.

Làm người hầu lại còn bị ngược!

...

Hai cái người này lại dính lấy nhau hồi lâu, cho dù Tô Mật không nỡ xa Lan Cửu, hận không thể bám vào người hắn nhưng tiểu thái giám ở cổng đã đến mấy lần, lần nào cũng bị Phúc Thuận dùng ánh mắt đuổi về, Tô Mật phát hiện ra, thật sự không nên ở lại nữa, nàng đứng lên nói: "Ta phải về rồi."

Lan Cửu nắm lấy cổ tay Tô Mật, ngửa đầu nhìn nàng.

Tô Mật trừng mắt nhìn, khom người, nói nhỏ vài câu vào tai Lan Cửu, Vân Mặc cúi đầu trong nháy mắt, hận lỗ tai mình quá thính. Phúc Thuận không có võ công, không nghe được, đôi mắt Hoàng thượng sáng lên trong nháy mắt, còn mặt Tô cô nương lại đỏ ửng, Tô Mật xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn ai, bước vội ra khỏi điện.

Lan Cửu thỏa mãn đứng dậy, bước từng bước dài ra khỏi điện.

Tiễn vật nhỏ thẹn thùng thôi!

Những lời vừa rồi quá xấu hổ, Tô Mật cúi gầm mặt bước đi, gần như là đang chạy chậm, nàng vấp một cái bước chân lảo đảo, một cánh tay dài vươn ra từ phía sau ôm lấy nàng, đột nhiên mất thăng bằng Tô Mật hô lên một tiếng, nàng nhìn cánh tay đặt ở hông mình.

Ngón tay thon dài, cơ bắp rắn chắc.

Mặt ngày càng đỏ, nàng đẩy tay Lan Cửu ra.

Ôm ôm ấp ấp ở chỗ này còn ra thể thống gì nữa!

Chút sức lực này của Tô Mật căn bản chẳng có tác dụng gì, nàng cũng chẳng ôm hi vọng, kết quả gọng kìm kia thật sự nới lỏng? Tô Mật ngẩng đầu nhìn Lan Cửu, bị hắn bế lên ngay lập tức, nàng lại kêu lên một tiếng nho nhỏ, vô thức ôm lấy cổ Lan Cửu.

Tô Mật hoàn toàn không dám nhìn người chung quanh, vừa xấu hổ vừa tức giận, cố gắng nén giọng thật thấp, giọng nàng càng trở nên ngọt ngào nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trong lòng Lan Cửu: "Chàng làm gì vậy, mau bỏ ta xuống!" Tiếc rằng bây giờ không phải buổi tối.

Lan Cửu cất bước đi ra ngoài.

"Ta tiễn nàng."

Làm gì có ai tiễn như vậy? Tô Mật nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Lan Cửu, nàng hiểu hắn, nên dứt khoát "Vò đã mẻ chẳng sợ rơi*", chôn mặt vào trong ngực Lan Cửu, không ai nhìn thấy ta, không ai nhìn thấy ta hết!

*Không cần giữ gìn nữa, chuyện đã hỏng thì cứ mặc nó.

"Ha ha."

Động tác của rùa nhỏ làm Lan Cửu rất hài lòng, lồng ngực cũng run lên, Tô Mật cuộn tròn, hận không có cái lỗ để chui vào!

Lan Cửu bế Tô Mật đi ra ngoài, vừa bước ra cửa điện, mặt trời rực rỡ làm hắn nheo mắt lại, cách đó không xa có mấy người đang ung dung đi đến, mấy người kia cũng nhìn thấy Lan Cửu, lúc nhìn rõ người trong tay Lan Cửu liền đứng bất động.

Lan Cửu cũng chỉ dừng lại giây lát, sau đó tiếp tục bế Tô Mật đi xuống bậc thang.

Kiệu mềm vẫn luôn đợi ở đó.

Đặt Tô Mật xuống, vật nhỏ chẳng dám nhìn Lan Cửu, cá nhỏ chui vào kiệu mềm, Lan Cửu nghe nàng bối rối thúc giục: "Đi mau!" Lan Cửu bật cười, người trong thiên hạ đều biết cả rồi, còn thẹn thùng như vậy làm gì chứ? Lắc đầu, sợ nàng sẽ xấu hổ đến bốc cháy nên đành thả nàng đi.

Kiệu mềm ộp ẹp tiến về phía trước, Tô Mật thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó dọa người khác.

Ngượng ngùng qua đi, Tô Mật nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đôi mắt bình tĩnh, khẽ mím môi.

Lan Cửu dõi theo hướng kiệu mềm rời đi, mãi đến khi chiếc kiệu hoàn toàn biến mắt ở cuối đường, vừa hoàn hồn đã nghe thấy giọng Phúc Thuận: "Hoàng thượng, ngất rồi." Lan Cửu giương mắt nhìn lại, mấy người dìu nhau đi đến lúc nãy đã được thị vệ khiêng đi, Lan Cửu gật đầu, trừng mắt nói: "Để thái y chuẩn trị đi."

Phúc Thuận lĩnh mệnh, sau đó cùng Lan Cửu về điện, đi được vài bước quay đầu nhìn lại, mấy lão đại nhân kia đã được thị vệ khiêng đi.

Haizz, nếu đã cáo lão hồi hương thì cần gì phải nhảy vào vũng nước đục này.

Hoàng thượng trực tiếp đổi các đại thần, ỷ mình là lão thần nên đến khuyên can nhưng căn bản không có chút hiệu quả, suy nghĩ một chút, đôi mắt lạnh lùng, có rất nhiều người ỷ mình già. Rõ ràng có vinh hạnh được ngồi kiệu mềm, vậy mà lại cố tình dìu nhau đi đến, sớm không ngất, muộn không ngất, đợi Hoàng thượng bế Tô cô nương ra liền choáng, haizz.

Đừng trở lại nữa, nếu không sẽ mất hết mặt mũi đó.



Lúc Tô Mật trở lại Lưu Phương viện, nàng cho tất cả mọi người lui ra ngoài, ngồi xuất thần trước cửa sổ, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Lúc Lão phu nhân đến, nhìn thấy Tô Mật ngồi trước cửa sổ, trông khuôn mặt có vẻ u sầu, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của nàng, trông vô cùng yếu đuối.

Dù bất cứ ai nhìn thấy, cũng hận không thể hái sao xuống dỗ nàng vui vẻ.

Đừng nói là Lão phu nhân luôn xem Tô Mật như bảo bối! Hiện tại, Tô Mật là tâm điểm từ trên xuống dưới Kỷ gia, nàng không vui trở về, còn chưa đến Lưu Phương viện, Lão phu nhân đã nhận được tin, không nhịn được lo lắng nên vội đến đây.

Thấy bộ dạng nàng như vậy thì vô cùng đau lòng, bước lên phía trước, cất tiếng hỏi: "Sao thế, có chuyện gì không vui sao, con đang suy nghĩ gì vậy?"

Tô Mật ngẩng đầu, vô thức nói: "Đang nghĩ kiếm tiền như thế nào. . ."

Lão phu nhân giật mình, trong lòng có vô số suy đoán, nhưng không ngờ Tô Mật lại suy nghĩ chuyện tiền nông: "Con thiếu tiền sao không nói với ta?" Cười nói: "Chuyện này có gì đâu mà phiền lòng, nói với ta một tiếng là được rồi." Nếu là tiền lẻ, nói một tiếng là được rồi.

Nhưng lại là rất rất rất rất rất nhiều tiền.

Tô Mật ưu sầu đỡ Lão phu nhân ngồi xuống ghế, tự tay dâng trà cho bà. Lão phu nhân nhận chén trà, nhìn vẻ mặt u sầu của Tô Mật, suy nghĩ một chút nói: "Có phải con cần rất nhiều tiền không?" Tô Mật gật đầu, nhìn Lão phu nhân với vẻ mong đợi: "Người có cách gì không ạ?"

Lão phu nhân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tô Mật, lắc đầu.

"Thật đúng là nha đầu ngốc, có được bảo tàng còn nói không có tiền."

Tô Mật: "?"

Lão phu nhân nói: "Con quên nương của con là người tạo ra gốm Thanh Hoa tao nhã rồi sao? Quên bản chép tay của nương con rồi? Hiện nay không còn gốm Thanh Hoa tao nhã nữa là vì thợ thủ công năm đó đều đã chết, không ai làm ra được, ngoại trừ gốm Thanh Hoa tao nhã còn có sách gốm, giá trị của hai thứ này có thể để con dùng mười đời không hết."

"Con quên trăm chiếc thuyền trên biển năm đó rồi sao?"

Năm đó, bên ngoài rất ưa thích loại gốm này, không có lý do gì lúc này lại không thích, buôn bán đường biển kiếm được rất nhiều tiền.

Rốt cuộc mắt Tô Mật cũng sáng lên, có thể làm chút gì đó cho Lan Cửu rồi!

Lan Cửu vì mình làm nhiều như vậy, thậm chí gây áp lực giải tán hậu cung, nói không cảm động, không hãnh diện là nói dối, nhưng cảm động xong rồi lại thấy áy náy, hắn làm nhiều như vậy, mình chẳng hồi báo chút gì, thật sự thấy rất có lỗi, nghĩ hồi lâu, mình không hiểu chuyện trên triều, không thể giúp hắn được.

Lại nghĩ đến kiếp trước, lúc thân thế mình bại lộ, tại sao đám người kia lại kích động như vậy? Vì mặc dù khi đó quốc khố Đại Chu không trống không nhưng có chiến tranh nên tình hình hơi căng thẳng, lại có lời đồn rằng lăng mộ nương có rất nhiều trân bảo, suy cho cùng, tiền tài làm mờ mắt người khác, đều tại tiền.

Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền cho Lan Cửu!



Đêm vừa lên, Lan Cửu liền hận không thể chạy như bay đến Kỷ gia, nhưng mà còn rất nhiều chuyện, hôm nay đầu trâu mặt ngựa kéo nhau đến, Lan Cửu ứng phó hết đợt này đến đợt khác, mãi cho đến khuya mới được yên tĩnh. Lúc Lan Cửu đến Kỷ gia thì trăng đã lên cao, hắn thấy Tô Mật đang ngồi trên giường đợi mình.

Y phục mỏng manh, Tô Mật nằm nghiêng trên gối mềm, eo nhỏ trắng trẻo, đường cong hoàn mỹ.

Thân dưới Lan Cửu căng cứng, nghĩ đến những lời Tô Mật nói ban sáng, tiểu Tô Mật mơ hồ muốn ngẩng đầu đáp lễ!

Còn chưa chạm được Tô Mật, nàng đã vùng dậy, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng nói: "Ta có thể gầy dựng lại danh tiếng gốm Thanh Hoa tao nhã của nương lần nữa không? Có thể mở xưởng làm gốm không?" Lan Cửu rũ mắt nhìn khỏa tròn tròn của Tô Mật, có hơi thất thần: "Đương nhiên có thể."

Tô Mật lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy trực chạy ra bên ngoài, con vịt luộc nước sôi rồi còn muốn bay? Lan Cửu lập tức nắm lấy cổ tay Tô Mật: "Nàng muốn đi đâu?"

Đêm đã khuya, phải làm chuyện nên làm chứ!

Đôi mắt Tô Mật phát sáng.

"Lão phu nhân nói, mặc dù thợ thủ công năm đó đã chết rất nhiều nhưng vẫn còn lại một ít, họ truyền tin tức đến Kỷ gia, nói muốn thăm hỏi ta, nếu muốn mở xưởng gốm, nhất định phải xem kỹ tư liệu của họ, phải biết người biết ta mới được!"

Những người đi theo Tô Tinh Nguyệt năm đó, Kỷ gia nắm rõ, lúc Tô Mật nói muốn gầy dựng lại danh tiếng cho gốm Thanh Hoa tao nhã, Lão phu nhân bèn đưa toàn bộ tư liệu của họ lại cho Tô Mật.

Trở lại.

"Chụt!"

Hôn lên mặt Lan Cửu một cái, hai mắt cong thành hình trăng non.

"Chàng ngủ trước nhé!"

Không đợi Lan Cửu phản ứng, nàng chạy chậm ra ngoài, Lan Cửu vội giơ tay nhưng ngay cả góc áo của Tô Mật cũng không bắt được.

Nàng! Nói! Tối! Nay! Nàng! Thượng! Mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook