Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 66

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Giải tán hậu cung?

Vẫn còn chưa bãi triều mà cổ gió độc này đã thổi náo loạn cả hậu cung rồi, quả thật lâu rồi Hoàng thượng chưa vào hậu cung, ai cũng biết Hoàng thượng có một bảo bối ở bên ngoài, đợi ổn định sẽ đón vào cung, đám phi tần đã tính sẵn sau khi nàng vào cung sẽ dạy dỗ nàng như thế nào, kết quả, hậu cung bị giải tán mà không hề báo trước?

Kinh ngạc qua đi, đám phi tử bèn thấp thỏm điều tra, hóng hớt bốn phương tám hướng.

Các nàng nhanh chóng biết rõ mọi chuyện.

Nói vậy, nguyên nhân chính là lời đồn tối qua sao? Đám phi tần đều biết chuyện này, cũng biết rằng một tay Lê tần của Lâm gia đứng sau xúi giục, nếu chuyện thành, vị này cũng chẳng có chỗ đứng gì trong lòng Hoàng thượng, nếu chuyện không thành, thì đó là việc của Lê tần Lâm gia, không liên quan gì đến bọn họ, có người thì đổ dầu vào lửa, có người thì đứng ngoài nhìn.

Nhưng, thật không ngờ rằng kết quả là giải tán hậu cung!

Kinh ngạc, đờ đẫn, phức tạp, đủ các loại cảm xúc, toàn bộ đều bị chuyển thành lửa giận, cùng nhau nhìn về phía Cẩm Lan điện, đều tại Lê tần! Lê tần còn biết chuyện này trước người khác, nháy mắt cả người ả xụi lơ trên mặt đất, giải tán hậu cung, phụ thân nói mặc kệ mình?

Tại sao lại như vậy chứ?

Dung nhan được trang điểm tỉ mỉ giờ đầy vẻ kinh sợ, mờ mịt, đủ loại cảm xúc bao vây Lê tần, chỉ là chút chiêu trò tranh sủng của nữ nhân thôi mà, trước kia Hoàng thượng đâu thèm quản những chuyện này? Hoàng thượng căn bản sẽ không quản những chuyện này! ! Đúng, nhất định là tính sai, nhất định là tính sai rồi!

Lê tần vùng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Đúng, Hoàng thượng sẽ không quản chuyện này, nhất định là tính sai rồi!

Vân Ách cầm kiếm đứng trước Cẩm Lan điện, nhìn thấy Lê tần lảo đảo vọt ra ngoài, khuôn mặt lạnh khẽ nâng mắt lên.

"Hoàng thượng khai ân, tất cả những thứ trong điện đều có thể mang theo, thời gian có hạn, Lâm cô nương, mau đi thôi."

Lê tần: "Ta là Lê tần! Sao ngươi lại gọi bản cung là Lâm cô nương, ngươi thật to gan!"

Kết cục đã định, Hoàng thượng đã mở kim khẩu, ngươi không thừa nhận thì được gì? Vân Ách lười tranh luận với nữ nhân điên này, hắn lạnh lùng nói: "Nếu cô nương không cần dọn đồ, vậy ta đưa cô nương xuất cung ngay bây giờ." Dứt lời đi thẳng đến chỗ Lê tần.

Đi được hai bước thì nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau, Vân Ách vội quay đầu, hắn thấy một đám phi tần phẫn nộ xông tới chỗ Lê tần, từng tiếng thét đau đớn vang lên, Vân Ách lui ra phía sau hai bước, ôm kiếm lạnh lùng nhìn một đám người đánh một mình Lê tần.

Ừm, Hoàng thượng chỉ nói ném người này ra khỏi cung, không có nói là sống hay chết.



Gió độc vẫn còn trong hậu cung, đợi đến khi đám đại thần bãi triều, thất thỉu xuất cung, cơn gió độc này đã càn quét khắp kinh thành, Hoàng thượng chém giết tại kim điện, còn giải tán hậu cung? Các nhà các hộ đều có tiếng loảng xoảng, là tiếng đồ vật rơi xuống đất do kinh sợ.

Không ai để tâm đến đồ vỡ dưới đất, chỉ nắm lấy người hỏi rõ tình hình.

Đợi đến khi hỏi rõ nguyên nhân, tất cả mọi người đều mờ mịt, trong đầu chỉ có hai chữ.

Ta đi!

Mọi người đều biết rõ chuyện tối qua, cũng biết vị Tô cô nương kia là cây to đón gió, khiến quá nhiều người ngứa mắt, im lặng đã là tha thứ cho nàng, kết quả Hoàng thượng vì nàng mà chặt cả cánh rừng? Trời ạ, vị hoàng đế sinh tình nhất Đại Chu ra đời!

Hiển nhiên Kỷ gia cũng biết, lúc lão phu nhân nghe được chuyện này, bà ngồi bệt xuống giường, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ngủ, vẫn luôn lo lắng sẽ lớn chuyện, Mật nha đầu một thân một mình, không có người nhà giúp đỡ.

Nếu Hoàng thượng mặc kệ chuyện tối qua, Mật nha đầu coi như bị hủy hoàn toàn.

Thật may!

Lão phu nhân niệm A di đà phật vô số lần, không còn tâm trạng cảm thán sự thâm tình của Lan Cửu, bà nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Kỷ Ninh đứng dưới gốc cây ở Lưu Phương viện, cành lá đung đưa theo gió, ngẫu nhiên rơi xuống người Kỷ Ninh, dường như hắn không, chỉ tĩnh lặng nhìn Lưu Phương viện, cánh cửa sơn son đóng chặt hắn không thể nhìn vào bên trong, Kỷ Ninh chạm vào khoen cửa.

Chuyện ngày hôm qua xảy ra quá nhanh, chỗ duy nhất có thể ngăn chặn chính là Lưu Phương viện, không để chuyện này lọt vào tai Tô Mật.

Kỷ Ninh biết, Hoàng thượng sẽ giải quyết chuyện này, sau khi xong chuyện, nhất định sẽ cho Tô Mật một danh phận, thế nhưng không ngờ rằng, Hoàng thượng lại hành động nhanh như vậy, danh phận thì không cho mà lại giải tán hậu cung…

Kỷ Ninh trầm lặng một hồi lâu mới đưa tay gõ cửa.

Cửa mở, hắn nhìn thấy Tô Mật đang đứng tỉa hoa.

Y phục đơn giản, khuôn mặt mộc mạc, nghe thấy động tĩnh liền ngoái nhìn, giọng cười trong trẻo: "Đệ tới rồi." Đôi mắt thanh tĩnh, nụ cười treo ở khóe miệng, khẽ nghiêng đầu, không tranh với đời sẽ có những tháng ngày thanh tĩnh. Nàng có biết, đêm qua có nhiều người mất ngủ vì nàng không? Nàng có biết, hôm nay có bao người hâm mộ nàng không?

Kỷ Ninh dừng chân, trầm lặng ở cửa, Tô Mật đợi giây lát, nghi hoặc tiến đến.

"Đệ sao vậy?"

Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Kỷ Ninh hoàn hồn, nhìn Tô Mật đang đứng gần trong gang tấc, mặt nàng tràn đầy sự quan tâm, rõ ràng vô cùng quyền lực nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ không rành thế sự, Hoàng thượng bảo bộc nàng rất tốt, để nàng giữ được bản chất ban sơ.

Đột nhiên hắn cong môi cười, mang theo sự cảm thán.

"Quả thật người ngốc có phúc của người ngốc."

Tô Mật: "?"

Kỷ Ninh nhanh chóng nói với nàng chuyện tối qua và sáng nay.

"Loảng xoảng!"

Cây kéo trong tay Tô Mật rơi xuống đất.

Mình ngủ một giấc mà xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Lan Cửu còn giải tán cả hậu cung?

Kỷ Ninh bình tĩnh nhìn Tô Mật, bởi vì kinh ngạc nên mở to mắt, hắn đang chờ nàng hưng phấn sau khi kinh ngạc, đế vương chỉ chung tình với mình nàng, si tình hiếm có, nàng có vui không? Dò xét một lát, đôi mắt trong trẻo của Kỷ Ninh gợn sóng.

Trong mắt Tô Mật chỉ có sự lo lắng, chút vui vẻ cũng không có.

Nàng gấp đến nỗi không có thời gian nhìn Kỷ Ninh, miệng gọi lớn: "Vân Noãn, Vân Noãn!" Vân Noãn xuất hiện ngay lập tức, Tô Mật vội nắm cổ tay Vân Noãn: "Vào cung, lập tức vào cung!"

Kỷ Ninh nghiêng người, nhìn vạt áo Tô Mật nhanh chóng biến mất ngoài cửa.

Xuân Lan đi ra đã không còn nhìn thấy Tô Mật, vội hỏi: "Thất gia, cô nương nhà nô tỳ đâu ạ?" Nghe động tĩnh chạy ra đã không thấy bóng dáng đâu Tô Mật Kỷ Ninh cười nhạt, khuôn mặt hài hòa như gió xuân: "Tỷ ấy không sao, không cần lo lắng." Bốn người Xuân Hạ Thu Đông đều do Kỷ Ninh đưa đến.

Trừ ngày đầu tiên, thấy bộ dạng trầm ổn của Kỷ Ninh, những lần sau gặp lại hắn đều tùy hứng.

Hôm nay, Thất gia có tâm trạng không tốt?

Giật mình đứng đó, nhìn thấy Kỷ Ninh cúi đầu, nhìn miếng ngọc bội hoa văn rồng, nhìn hồi lâu bỗng nở nụ cười, chậm rãi đưa tay lấy nó xuống.



Lúc Tô Mật xuất hiện trong cung, tất cả mọi người đều nhìn nàng giống như thiên thần, nhìn xem, đây chính là bảo bối của Hoàng thượng, vì nàng mà giải tán hậu cung! Tô Mật không có thì giờ chú ý đến ánh mắt người khác, lờ cả Phúc Thuận, chạy thẳng vào bên trong.

Phúc Thuận kinh ngạc nhìn về phía Vân Noãn, nói: "Sao ta lại thấy cô nương sắp khóc vậy nhỉ?"

Khuôn mặt lập tức nghiêm túc: "Ai ức hiếp cô nương vậy?" Hiện tại còn có ai lớn gan dám ức hiếp Tô cô nương, chê mình sống lâu quá sao? Vân Noãn lắc đầu: "Không biết, không có ai bắt nạt nàng ấy cả?"

Phúc Thuận như vậy, Hoàng thượng cũng thế, hết hồn khi thấy Tô Mật như vậy, vật nhỏ sao vậy, sao lại như sắp khóc đến nơi thế này? Hắn còn chưa hoàn hồn, Tô Mật đã nắm chặt góc áo Lan Cửu, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nàng có sao không?"

Giọng nghẹn ngào, vừa gấp vừa loạn.

"Có ai làm khó nàng không?"

"Sao lại không nói gì với ta!"

Nghe được chuyện này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thấy cực kỳ lo lắng, nhưng không biết mình lo lắng chuyện gì, chỉ là muốn lập tức nhìn thấy Lan Cửu, chỉ muốn nhìn thấy hắn! Cho đến khi thật sự gặp được người thì không thể nào nói ra sự lo lắng trong lòng, cũng chẳng biết phải nói ra như thế nào.

Tô Mật càng nghĩ càng nóng ruột, nói không nên lời, chỉ chăm chú nhìn Lan Cửu.

Lan Cửu cầm lấy đôi tay đang run run của Tô Mật, sưởi ấm đầu ngón tay có hơi lạnh của nàng, giọng trầm thấp: "Có phải nàng sợ chính vụ rối loạn, sợ có người có ý kích động, khiến nhiều người bất mãn, đúng không?"

"Đúng vậy!"

Tô Mật gật đầu như gà mổ thóc, đúng là nàng lo lắng chuyện này.

Lan Cửu cúi đầu, nhìn vật nhỏ trước mặt mình, nàng không chút vui vẻ, đã lo lắng sắp khóc, hắn cảm thấy ngọt ngào trong lòng, đây chính là vật nhỏ của mình, vật nhỏ tốt nhất.

Lan Cửu: "Tô Mật, ta có phải kẻ mạnh không?"

Vấn đề này hỏi quá đột ngột, Tô Mật chớp chớp cặp mắt long lanh, ngạc nhiên sau đó gật đầu không chút do dự.

"Chàng là Hoàng đế của một nước."

Vị Hoàng đế mạnh nhất.

Lan Cửu cười khẽ, thần thái ung dung.

"Trẫm là Hoàng đế của một nước, ngay cả quyền lập ra quy tắc cũng không có sao?"

"Vậy thì không cần làm quân vương nữa."

"Nhưng ta vẫn rất lo lắng!"

Hai mắt Tô Mật ẩn ẩn nước mắt, việc này quá mức kinh hãi, hiện tại họ đều đang kinh sợ, chờ khi họ bình tĩnh lại, nhất định sẽ phản đối kịch liệt, sẽ khiến Lan Cửu vô cùng phiền phức, thậm chí nàng còn tưởng tượng đến ngày hắn bị bức thoái vị, cả người đều run rẩy.

Lan Cửu đưa tay, nắm chặt hai vai Tô Mật.

Khom người, bình tĩnh nhìn vào mắt Tô Mật, tròng mắt đen nhánh vô cùng bình tĩnh.

" Tô Mật, kẻ mạnh có quyền đặt ra quy tắc."

"Sự phản đối nhất thời, không có tác dụng gì cả."

"Chỉ cần ta quản lí tốt Đại Chu, chỉ cần quốc thái dân an, tất cả sự phản đối đều không có tác dụng gì."

"Tin ta, nhé?"

Giọng thành khẩn của Lan Cửu khiến Tô Mật bình tĩnh lại, nhìn hắn qua màn nước mắt.

"Ta có thể làm gì cho chàng không?"

Ta có thể làm gì đó cho chàng không, để mình chàng chắn hết mưa gió, ta có thể làm gì đó cho chàng không? Lan Cửu rũ mắt nhìn Tô Mật, nhìn nước mắt nàng, hắn buông bả vai Tô Mật, lui về sau một bước, giang tay ra, cười nhìn nàng: "Chỉ cần nàng ôm ta một cái, ta có thể phá cả bầu trời này."

Tô Mật nhìn nam nhân cách nàng một bước, nhìn thân ảnh cao lớn kia, vẻ mặt tự tin, ung dung của hắn.

Cuối cùng nín khóc mỉm cười.

Nàng chạy vội vào ngực Lan Cửu, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, Lan Cửu nhanh chóng ôm Tô Mật, vùi mặt vào cổ nàng, thỏa mãn ngửi mùi hương trên người nàng.

Vật nhỏ vừa mềm mại vừa thơm, ưm, vật nhỏ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook