Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 65

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Ánh dương vừa ló dạng, Lan Cửu ngồi xuống bảo tọa trong tiếng chuông vang, hiếm khi thấy Lan Cửu mặc long bào đỏ rực như hôm nay, màu đỏ làm nền, rồng thêu chỉ vàng, vạt áo bay lên theo động tác ngồi xuống của Lan Cửu, sau đó rơi xuống phủ lấy hai đầu gối. Chúng quần thần cùng nhau quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng."

Lan Cửu gật đầu.

Phúc Thuận: "Mời đứng dậy!"

Thân thể Lan Cửu hơi nghiêng về phía trước, cánh tay rắn chắn chống ở đầu gối, hắn nói: "Chư vị đại thần cảm thấy y phục trẫm mặc hôm nay như thế nào?"

Đám đại thần vừa đứng dậy bị câu hỏi này của Lan Cửu làm cho im lặng, Hoàng thượng hỏi họ y phục có đẹp không hả? Ngẩng đầu nhìn, Lan Cửu đang cúi đầu tùy tiện chỉnh sử ống tay áo, mấy viên bảo thạch được đính ở ống tay áo sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, môi treo ý cười, trông có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói gì.

Đồng thanh nói: "Hoàng thượng là rồng trong loài người, không ai sánh bằng."

"Ừm."

Lan Cửu thản nhiên tiếp nhận lời khen này.

Lan Cửu: "Người có chuyện vui thì tinh thần thoải mái, hôm nay trẫm cũng giống câu nói đó."

Việc vui gì? Chuyện tối qua vui sao? Chẳng phải Hoàng thượng một mực bảo vệ Tô cô nương kia à? Thanh danh cô nương này bị hủy sau một đêm, là chuyện vui hay sao? Lan Cửu nói không đầu không đuôi như vậy, khiến tất cả đại thần đều âm thần hoảng hốt, không ổn rồi, không phải Hoàng thượng nên nổi giận ư? Sao lại có vẻ mặt hòa nhã như vậy?

Tất cả mọi người đều đang chờ Lan Cửu thông báo tin vui, ai ngờ Lan Cửu miễn cưỡng dựa về sau, toàn bộ thân thể chiếm hết bảo tọa, lười biếng nói: "Có việc thì tấu."

Tất cả đại thần: . . .

Cục tức này nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong, trái lại người nói tin vui ra đi chứ!

Nghẹn họng nửa ngày mới có người mở đầu, không ngừng có đại thần ra khỏi hàng bẩm báo chính sự, sau khi nói một vài chuyện chính sự, tình hình lại rơi vào sự yên lặng. Giống như Lan Cửu không phát hiện ra ánh mắt lên án của đám đại thần phía dưới, chỉ cuối đầu gảy chuỗi ngọc trong tay, một lát sau, Hộ bộ thượng thư Lưu Hướng Long - Lưu đại nhân ra khỏi hàng.

Lưu đại nhân: "Khởi bẩm Hoàng thượng, tối qua thần vô tình xem được một quyển sách, có một chỗ trong đó thần không hiểu, không biết Hoàng thượng có thể khai sáng cho thần không?"

Cuối cùng cũng đến rồi.

Lan Cửu giương mắt, khóe miệng giương cao, hắn nhấc môi: "Ái khanh nói ra xem xem."

Lưu đại nhân nói: "Đó là một cuốn sách không rõ nguồn gốc, có một chuyện trong đó khiến thần khó hiểu, có một nữ hài tử mồ côi phụ mẫu, được bà con nuôi lớn, ai ngờ sau khi nữ hài tử kia lớn lên lại không giữ bối phận với bằng hữu của vong mẫu, thậm chí còn kiêu ngạo, thô lỗ."

Nói đến đây, Lưu đại nhân dừng một chút, ngước mắt nhìn Lan Cửu, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, khóe miệng còn ẩn ẩn nụ cười, nụ cười kia khiến Lưu đại nhân thấy nặng nề trong lòng, thậm chí còn muốn rút lui, nhưng mà tên đã lên dây, không bắn không được, Lưu đại nhân cố gắng chống đỡ cái nhìn chăm chú của Lan Cửu, da đầu tê dại.

Nói tiếp: "Theo lý mà nói, nữ hài tử mồ côi kia không có quan hệ máu mủ gì với bằng hữu của vong mẫu, không tuân theo cũng phải, nhưng xét theo lễ nghĩa, không nói đến vị bằng hữu kia là trưởng bối, chỉ nói năm đó nếu không có sự giúp đỡ của vị bằng hữu kia, sợ rằng nàng khó mà trưởng thành, theo thần thấy, đây cũng giống như ân dưỡng dục."

"Ân sinh và ân dưỡng nặng như nhau."

Nói đến đây, Lưu đại nhân nhướng mắt nhìn Lan Cửu lần nữa, hắn yên lặng lắng nghe, bộ dạng rất chăm chú, không hề có sự tức giận, Lưu đại nhân càng cảm thấy bất an, vốn dĩ còn muốn nói nhiều hơn nữa, cuối cùng nuốt xuống hết: "Thần không dám chắc nữ hài tử mồ côi kia có bất hiếu hay không, không biết Hoàng thượng thấy sao?"

Lan Cửu khẽ cười.

"Ngươi cũng đã nói ân sinh và ân dưỡng như nhau, khẳng định nàng bất hiếu rồi còn gì, cần gì phải hỏi trẫm?"

Lưu đại nhân: . . .

Quá trực tiếp, chút thể diện cũng không chừa, Lưu đại nhân vô cùng xấu hổ, đang định nói tiếp thì nghe Lan Cửu nói: "Việc này trẫm cũng không nói được, các ngươi thì sao, nghĩ thế nào?" Vừa làm mất mặt Lưu đại nhân xong, giờ lại cười cười nhìn những người khác, họ đều không dám nói gì.

Lan Cửu mỉm cười, thậm chí khích lệ: "Không sao cả, nói thử xem."

Trương đại nhân ra khỏi hàng, nghiêm mặt cất cao giọng: "Thần cũng cho rằng việc này là bất hiếu, ân dưỡng dục cũng giống như tái sinh, cho dù không có quan hệ máu mủ!"

"Thần tán thành!"

Không ngừng có đại thần bước ra khỏi hàng, Lan Cửu ngước mắt nhìn, tốt lắm, những người xách động tối qua đều đứng ra, một đám người có nghĩa khí. Khuôn mặt Lan Cửu ngày càng lộ vẻ hưng phấn, thái độ trầm lặng của hắn khiến gan họ ngày càng lớn, Lâm đại nhân cũng cất cao giọng nói: "Thần cũng cho là như vậy, loại người này căn bản không xứng làm người!"

"Không tôn trọng người lớn, chắc hẳn cũng sẽ không yêu trẻ thơ, một nữ nhân như vậy, không xứng được ở lại, nên lưu đày mới phải!"

Lời này vừa thốt lên, các quan văn hưởng ứng kịch liệt, ngươi một câu ta một câu, không có ai chỉ thẳng tên Tô Mật nhưng đều đem tội ác tày trời đổ lên đầu nàng, hận không thể đóng đinh người vào cột để mà sỉ nhục! Các quan văn rất kích động, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ thắng lợi đã ở trước mắt.

Vậy nên, không một ai phát hiện đám võ tướng yên lặng cúi đầu nãy giờ, có ánh mắt ngẫu nhiên quét tới, ánh mắt kia nói rõ: Một đám đần độn!

Ngay cả sắc mặt kì lạ của đám võ tướng cũng không phát hiện ra, đừng nói đến Lan Cửu đang ngồi ở trên.

Đôi mắt Lan Cửu ngày càng lạnh, nụ cười đã biến thành cười lạnh.

Đưa tay.

Đám quan văn đang rất sôi nổi, chợt nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề, hình như có tiếng của áo giáp, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là kim giáp thị vệ! Kim giáp thị vệ thường xuyên xuất hiện, họ canh giữ bên ngoài Kim điện, tiến vào thì tiến vào, sao lại rút đao ra khỏi vỏ rồi?

Không sai, mười mấy tên kim giáp thị vệ tiến vào đã rút đao ra khỏi vỏ, đao quang ánh lên bóng loáng!

Hơn mười người đi đến phía trước nhất, đứng một hàng ngay ngắn, lạnh mặt nhìn các quan văn, bọn họ đều ngừng thở, tất cả mọi người đều nín thở, trông như chim cút bị nắm lấy cổ, mặt đỏ bừng nhưng không dám nói câu nào, nếu còn không nhìn ra vấn đề thì quả thật là ngu ngốc!

Rõ ràng Hoàng thượng muốn giải quyết tại chỗ đây mà!

Lan Cửu đứng dậy, chậm rãi rời khỏi bảo tọa, đi đến trước mặt đám quan nhân, khẽ nâng cằm đầy vẻ trào phúng.

"Nói nữa đi chứ."

Tất cả quan văn: Người như vậy, ai dám nói chuyện nữa!

Hằn liếc mắt nhìn đám người: "Nói tiếp đi, nói thẳng ra là các người bất mãn với Tô Mật là được, đừng quanh co với trẫm, bất mãn gì thì cứ nói ra đi." Làm gì có ai dám lên tiếng, họ đều rũ mắt, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Lan Cửu, Lan Cửu cười lạnh: "Hôm nay trẫm mới biết, thì ra đám đại thần của trẫm cũng giống như đám người nhiều chuyện ngoài chợ, biết mỗi chuyện chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngay cả lá gan thừa nhận cũng không có!"

Lâm đại nhân ngẩng đầu lên đầu tiên, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng thích ai, Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai, hiển nhiên chúng thần không có quyền can thiệp, nhưng xin Hoàng thượng lấy Đại Chu làm trọng!"

"Tô Mật này, không nói đến chuyện gia thế có phù hợp hay không, chỉ riêng chuyện nàng ta là hoàng thất của Đại Sở đã không được!"

"Nếu Hoàng thượng đã muốn thần nói, thần sẽ nói cho rõ ràng."

Hít sâu một hơi, nói: "Từ sau khi Tô Mật xuất hiện, Hoàng thượng không vào hậu cung nữa, mặc dù chưa xảy ra chuyện gì nhưng thần có lý do để tin, Hoàng thượng muốn lập Tô Mật làm hậu! Nếu nàng ta làm Hoàng hậu, vậy hài tử của nàng ta rất có thể sẽ là Thái tử." Dừng một chút, bi phẫn nhìn Lan Cửu, đôi mắt đã ẩn ẩn nước.

"Nếu hài tử của nàng ta trở thành Thái tử, vậy thiên hạ này là của Đại Chu hay là Đại sở đã vong quốc!"

Giọng đã đẫm máu và nước mắt, lão thần run rẩy thê lương.

"Bộp, bộp, bộp."

Lan Cửu vỗ tay, cười nói: "Nói hay lắm, thiên hạ của Đại Chu hay của Đại Sở!"

Nghiêng đầu, dáng vẻ hơi nghi hoặc, khẽ cười nói: "Theo những gì Lâm đại nhân nói, nếu tương lai trẫm muốn lập hài tử của Lê tần làm thái tử, vậy trẫm muốn hỏi chút." Hắn dừng lại, thản nhiên lạnh lùng nhìn Lâm đại nhân: "Thiên hạ này là thiên hạ của Lan gia hay Lâm gia?"

" Hoàng thượng!"

Lâm đại nhân lập tức quỳ xuống đất.

" Hoàng thượng không thể nói như thế

được, Lâm gia là thần tử của Đại Chu, không phải thần tử của Đại Sở, không thể đánh đồng mà nói!"

Lan Cửu: "Không phải thần tử của Đại Sở? Sao trẫm nhớ rằng, lão thái gia nhà các người đã làm quan từ thời Đại Sở vậy nhỉ?" Lâm lão thái gia hiện đã cáo lão chính là quan văn tam phẩm của Đại Sở năm đó. Hắn tiếp tục nói: "Phụ thân ngươi là thần tử của Đại Sở, vậy nhà các người được tính là theo bên nào?"

Lâm đại nhân: ". . ." Đương nhiên là Đại Chu rồi! Thế nhưng đúng thật là năm đó phụ thân đã làm quan của Sở triều, mặc dù ông ấy đã cáo lão nhưng ông ấy là trưởng bối, vừa rồi mình còn nói người bắt hiếu phải bị lưu đày, nếu lúc này phản bác chính là tự tát vào mặt mình! Nhưng hôm nay không ổn rồi, biết vậy đêm qua đã không nghe nữ nhi nói bậy!

Nhưng việc này do chính mình khơi dậy, nhất định phải làm gương.

Lâm đại nhân cực kỳ hối hận nhưng lại không thể không tiếp tục! Nước mắt đã tuôn ra, rưng rưng nhìn Lan Cửu: "Hoàng thượng đã bị yêu nữ mê hoặc tâm trí, không cách nào khuyên nhủ được, không dám đối mặt với Tiên hoàng! Hôm nay thần quyết dùng máu để thức tỉnh Hoàng thượng, để Đại Chu được bình an!"

Dứt lời liền đứng dậy.

Còn chưa kịp hành động đã nghe Lan Cửu nói: "Muốn đập đầu vào cột lấy máu chứng minh lòng mình sao?" Không sai! Lâm đại nhân quyết tâm, chạy thẳng đến chỗ cây cột trong điện rồng, Lan Cửu nói: "Chờ đã."

Lâm đại nhân mừng thầm, Hoàng thượng không dám để lớn chuyện sao?

Kết quả Lan Cửu lại nói: "Đừng đụng vào cây cột đó, đụng vào cây bên này này, nước sơn của nó bị bay màu rồi, dùng máu của ngươi nhuộm lên đúng đẹp luôn."

Lâm đại nhân: …

Không đợi Lâm đại nhân phản ứng lại, Lan Cửu cất cao giọng: "Hình bộ đâu?" Người của hình bộ bước ra khỏi hàng: "Có thần." Lan Cửu nhìn Lâm đại nhân, nói rõ ràng từng chữ.

"Truyền lệnh của trẫm, luật lệ Đại Chu thêm một điều mới."

"Người tự sát ở ngự tiền, nam nhân của gia tộc đó vĩnh viễn không được vào triều!"

Hình bộ: "Rõ!"

Lâm đại nhân biết rõ hôm nay có chuyện chẳng lành, dù ông ta có bước ra khỏi cung được thì con đường làm quan sau này coi như chấm hết! Chi bằng lấy cái chết mở cho người nhà một con đường, nể tình cái chết của mình mà buông tha cho gia tộc, mặc dù vài năm tới đây Lâm gia có bị Hoàng thượng lạnh nhạt cũng chẳng sao.

Nào ngờ Hoàng thượng nhẫn tâm như vậy!

Lâm đại nhân đứng bất động, Lan Cửu không để tâm đến ông ta, mà nhìn các quan văn đang xanh mặt đứng đó: "Còn ai muốn lấy cái chết chứng tỏ lòng mình ở đây nữa, bước ra một lượt đi, trẫm lười nhìn từng người lắm."

"Vừa rồi đám người các ngươi kích động lắm mà, sao giờ câm như hến vậy?"

Đảo mắt qua từng người một, chạm phải ánh mắt của Lan Cửu, lập tức cúi đầu, chỉ hận không thể chui vào trong đất.

"Không ai nói gì nữa sao?"

"Vậy thì tốt, hiện tại tới lượt trẫm tính sổ với các người."

"Mang vào."

Lại là một loạt tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng kêu oan, giọng nói quen thuộc khiến các quan văn im như thóc chợt ngẩng đầu, sau đó cùng nhau trừng mắt hít một ngụm khí lạnh, cả đám mặc y phục người làm bị thị vệ áp giải đến, đều là người quen, là hạ nhân nhà họ.

Mỗi nhà một người.

Hôm qua có không ít đại nhân tham gia đồn đãi!

Rõ ràng mười hai người đều bị áp giải đến.

Đám văn thần nhìn Lan Cửu, hắn chậm rãi đi lên bảo tọa, đứng vững, sau đó xoay người, bầu không khí xung quanh hắn đã sớm đóng băng, đôi mắt đầy bão táp, chậm rãi nói: "Các người đều rất quan tâm đến chuyện nhà của trẫm, trẫm rất vui."

Vậy là, Hoàng thượng đã biết chuyện đêm qua từ sớm, không đúng, thậm chí đã biết trước khi nó xảy ra.

Nhưng hắn vẫn không nổi giận, để hôm nay bắt trọn một mẻ?

Ý nghĩ này khiến đám đại thần có liên quan căng thẳng trong lòng, vẻ đắc ý khi nãy đã biến mất hoàn toàn, sợ rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Lan Cửu nhìn đám văn thần võ tướng được phân chia rõ ràng bên dưới, cuối cùng nhìn về phía cửa điện, bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ. Nhìn một hồi hắn lại chuyển tầm mắt sang đám văn thần đang tràn đầy bất an, giọng cực kỳ lạnh.

"Không dám nhìn trẫm, lại dám âm mưu với nhau ức hiếp một nữ tử trói gà không chặt?"

"Các ngươi thật là giỏi!"

Dừng một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Thiên hạ này, là thiên hạ của trẫm sao?"

Đám võ tướng phản ứng đầu tiên, họ đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng thượng chính là chân long thiên tử, là thiên mệnh!"

Đám quan văn chậm chút nhưng cũng cuống quýt quỳ xuống.

Lan Cửu: "Nếu đây đã là thiên hạ của trẫm, vậy trẫm thích ai cũng cần các người cho phép sao, chi bằng các ngươi làm Hoàng đế luôn đi!"

"Hoàng thượng bớt giận!"

Lan Cửu: "Động thủ!"

Dứt lời, kim giáp thị vị không chút do dự, nhấc đao, hạ xuống, đầu mười hai người rơi xuống đất, những văn thần đứng mũi chịu sào sợ chết khiếp, máu tươi loang lỗ trên mặt đất, bàng hoàng nhìn những chiếc đầu không nhắm mắt.

"A!"

Có người hét chói tai, chật vật lui về sau mấy bước.

Kia là gia đinh của mình, đó là tâm phúc của mình!

Lan Cửu nhìn đám quan văn đang chật vật, đi từng bước xuống cầu thang, giày thêu rồng giẫm lên máu tươi, đế giày nhuộm một màu đỏ tươi, Lan Cửu cúi đầu, lúc ngẩng đầu, màu đỏ của máu như nhiễm vào mắt hắn: "Màu sắc có đẹp không?"

Lan Cửu cười khẽ.

"Trẫm cảm thấy rất đẹp, càng đỏ càng may mắn."

Nhìn vũng máu cười vô cùng đắc ý!

Bị ánh mắt của Lan Cửu quét đến, Lưu đại nhân run rẩy, đũng quần cũng ướt nhem!

Trong đây không ai cứu nổi Lưu thượng thư rồi, Hoàng thượng giết chóc ngay Kim điện, kim giáp thị vệ vẫn còn giơ đao, người tiếp theo là mình sao? Cả đám người thất kinh hồn vía, Lan Cửu cười nhạt, nói tiếp: "Đã đỏ vậy thì trẫm sẽ nói thêm một chuyện vui nữa."

"Hiện hậu cung có mười hai phi tần lớn nhỏ."

Sao đột nhiên lại nhắc đến hậu cung rồi?

Cả đám người không hiểu gì cả, sau đó nghe Lan Cửu nói tiếp: "Kể từ hôm nay, phi tần ở hậu cung đều về nhà hết."

Kể từ hôm nay, phi tần ở hậu cung đều về nhà? Tất cả mọi người đều kinh ngạc lặp lại câu nói này trong đầu, sau một khắc, họ đều hoảng hốt, Hoàng thượng đang muốn giải tán hậu cung sao?

"Không được đâu Hoàng thượng!"

Có đại thần nói: "Hậu cung chính là nơi duy trì long mạch, Hoàng thượng không thể tùy hứng được đâu!"

Những đại thần mở miệng đều không tham dự vào chuyện tối qua, nhưng nữ nhi của họ vẫn đang ở hậu cung, mặc dù địa vị không cao nhưng tương lai ai biết trước được chuyện gì? Hiện tại Hoàng thượng còn chưa có con nối dõi, nếu mang được long thai, đó chính là bay lên cành cao! Vừa khổ sở khuyên can vừa âm thầm hận Lê tần và Lâm đại nhân!

Đều tại họ, không có việc gì làm lại đâm đầu vào chỗ chết, các người quản chuyện Hoàng thượng thích ai làm gì chứ!

"Hoàng thượng!"

"Hậu cung là nơi khai chi tán diệp long mạch, sao có thể tùy tiện hủy như vậy?"

"Hoàng thượng, suy nghĩ lại đi ạ!"

"Nếu con cháu ít ỏi, lại không có minh quân, Đại Chu phải làm sao đây? Hoàng thượng suy nghĩ lại đi ạ! Đừng vì kích động nhất thời mà hủy đi căn cơ của Đại Chu!"

Lan Cửu nâng mắt.

"Người chết như đèn tắt, lúc đó trẫm chết mất rồi, quan tâm căn cơ với không căn cơ làm gì."

Tất cả đại thần: . . .

Lan Cửu: "Có ý kiến gì không?"

Lan Cửu: "Không được hả?"

Không ai đáp lời, nhưng vẻ kiên định đã thể hiện tất cả!

Lan Cửu mỉm cười.

"Nếu các ngươi đã vội như vậy, các người giỏi thì làm Hoàng đế luôn đi."

Tất cả đại thần: . . .

Lan Cửu: "Thân là Hoàng đế, ngay cả chuyện của nữ nhân mình yêu cũng không quản được thì còn làm Hoàng đế để làm gì, ta thoái vị để các ngươi vừa lòng."

Tất cả đại thần: . . .

Lan Cửu: "Đến đây, ai muốn làm Hoàng đế? Bước ra đi."

Tất cả đại thần: . . .

Vừa rồi còn là một sát thần, lúc này đã biến thành đứa nhỏ nghịch ngợm, hoàng vị mà nói không cần là không cần, còn ngang nhiên hỏi ai muốn làm Hoàng đế, phải vượt qua khoảng thời gian này thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook