Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 63

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Đám đại thân ào ra khỏi Thái Hòa điện, đứng ở quảng trường phía trước, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng cảm thấy xấu hổ, hôm qua lúc bàn bạc đều hùng hồn lớn giọng, chỉ một ánh mắt của Hoàng thượng hôm nay, tất cả đều sợ hãi, không ai có tư cách nói ai cả. Bọn họ đành nhìn nhau cười gượng một cái.

Cúi đầu che mặt chuẩn bị xuất cung.

Nào ngờ chỉ vừa đi được mười bậc thang, tất cả đại thần đều biết Tô Mật kia đang ở trắc điện bên cạnh Thái Hòa điện!

Lúc này, tất cả mọi người đều chôn chân tại chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía trắc điện, phe mình ra trận chưa đánh đã bại, mà quân địch đã xâm nhập vào trận địa của ta! Trương đại nhân híp mắt nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu lên, sáng ngời đến chói mắt.

Chỉ đứng ở bậc thang này thôi mà mồ hôi đã đổ khắp người.

Trương đại nhân: "Hôm nay thời tiết khá tốt, gió thổi mát mẽ, hiếm khi có được thời tiết tốt thế này vào mùa hè, chi bằng cứ đứng đây thương thảo về quốc học nhỉ?"

Tất cả đại thần: "Trương đại nhân nói đúng, hợp ý chúng tôi."

Mặt trời ngày càng lên cao, nhiệt độ cũng tăng lên theo đó, tất cả đại thần đều đổ mồ hôi nhể nhại, quan phục nặng nề dán sát vào thân thể, sắc mặt bị hơi nóng làm cho tái mét, từ đầu đến cuối Trương đại nhân đều nhìn về phía Thái Hòa điện, đôi mắt lộ rõ vẻ mất tập trung, miệng đọc: "Thượng thư hữu vân, mãn chiêu tổn, khiêm, khiêm thụ ích!"

Trương đại nhân lảo đảo một cái xém ngã, loạng choạng hai cái mới đứng vững.

Hít sâu mấy cái, cố gắng chịu đựng nói tiếp: "Chỉ dựa vào ta, nhất định phải, nhất định phải..." Miệng đắng lưỡi khô, môi nứt nẻ, mái cong màu đỏ của trắc điện cao lớn đã xoay tròn trong mắt Trương đại nhân, đột nhiên chân đứng vững, tinh quang trong mắt sáng rực.

"Ra rồi!"

Tất cả đại thần chỉnh tề nhìn chằm chằm cửa điện.

Tô Mật đỡ Lan Cửu đi ra ngoài, nhìn thấy cửa còn dịu giọng nhắc nhở: "Cẩn thận cửa, coi chừng ngã." Lan Cửu hơi loạng choạng, nghiêng người nương vào lực tay của Tô Mật mà đi, Tô Mật đỡ hắn đi chầm chậm, trong mắt trong lòng đều chỉ có Lan Cửu, đám đại thần cách đó không xa bị lờ đẹp.

Nàng nhỏ giọng: "Hôm nay chàng đừng vội xử lý chính vụ, nghỉ ngơi đàng hoàng mới được?" Dừng một chút, nàng trừng mắt trách Lan Cửu: "Trời nóng bức như vậy, ra ngoài làm gì chứ." Bị tầm mắt Tô Mật quét đến, Lan Cửu cảm thấy hơi có lỗi nhưng rất thỏa mãn, không dám biểu lộ ra ngoài mặt.

Đôi mắt luôn tỉnh táo sáng suốt lúc này trông như rất mệt mỏi, hắn tỏ ra áy náy, nhẹ giọng: "Hiếm khi nàng vào cung, ta muốn cùng nàng đi dạo một chút." Dứt lời, hắn hơi thẳng lưng, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Nàng yên tâm, ta không sao, chỉ là đầu có hơi đau mà thôi, đi một chút cũng tốt."

Trông Lan Cửu như đang gắng gượng, Tô Mật không nỡ nhưng vừa đúng lúc Lan Cửu rũ mắt, khóe mắt lóe lên, lỗ tai phiếm hồng, Lan Cửu đang thẹn thùng sao? Tô Mật nhếch môi, nàng rất mắc cười nhưng phải cố nhịn xuống.

Lan Cửu thẹn thùng.

Thật đáng yêu!

Bên này tình cảm thắm thiết, bên kia đám đại thần lại như rớt vào hầm băng!

Một người bước đi loạng choạng! Một người cúi đầu cười thẹn thùng! Hồi tưởng lại buổi thượng triều hôm nay, Lan Cửu mạnh mẽ quyết đoán, sát khí tràn đầy quanh thân đều đã ngưng tụ thành ám khí! Không phải quân ta không góp sức, mà là chủ soái đã trở thành người của người khác rồi!

Trương đại nhân chỉ cảm thấy máu trào lên cổ họng, hồi lâu vẫn không phun ra được ngụm nào, đảo mắt một vòng, ngã quỵ xuống! Lúc ông ta lảo đảo, hiển nhiên người khác muốn đỡ nhưng đứng dưới trời nắng quá lâu, ai cũng thế suy sức yếu, người này ngã xuống, lần lượt thêm mười mấy người nữa.

Phúc Thuận nhìn chằm chằm bên này, sau đó nhìn Tô Mật và Lan Cửu đã đi về phía trước, rất tốt, Tô cô nương không nói một lời đã chơi ngã một đám người.

...

Ngoại trừ Vân Mặc và Vân Thanh đi theo ở xa xa, không có bất kì thị vệ nào cả, hai người nắm tay chậm rãi đi trong cung, đi qua cây cầu đá màu xanh, đi hai vòng hồ sen thơm ngát, cuối cùng đứng ở vườn hoa hải đường, hoa hải đường đẹp nhất vào mùa hè, cả một vườn đầy hoa hải đường, xinh đẹp diễm lệ.

Lan Cửu vẫn luôn thích hoa sen, sao lại đi ngắm hải đường?

Vốn dĩ Tô Mật muốn hỏi như vậy, nàng chợt dừng lại, nhớ tới nội y mình mặc hôm nay. Ngày thường Tô Mật rất đơn giản, y phục thì nhiều nhưng nàng chỉ thích mặc đồ cũ, Xuân Hạ Thu Đông bị cái người phung phí của trời này chọc tức muốn chết, nhưng bọn họ có thể giở trò với nội y! Cô nương có làn da trắng, mặc màu nổi càng đẹp, dù gì nội y cũng được mặc bên trong, không ai nhìn thấy, Tô Mật cũng mặc kệ bọn họ.

Kéo kéo vạt áo một cách mất tự nhiên, nội y này mới đổi sáng nay, chắc Lan Cửu vẫn chưa thấy.

Dường như Lan Cửu không phát hiện sự khác thường của Tô Mật, buông tay nàng ra, đi đến trước một bụi hoa hải đường, màu đỏ tươi đẹp, rũ xuống đu đưa theo gió, hắn chậm rãi đưa tay chạm vào nhụy hoa, đầu ngón tay thon dài trắng nõn tương phản với màu đỏ như máu của hải đường.

Lan Cửu nâng niu vuốt ve nhụy hoa, đầu ngón tay di chuyển từng chút một.

Tô Mật càng khép chặt vạt áo, nuốt nước miếng một cái.

Tô Mật, ngươi phải bình tĩnh!

Đây chỉ là trùng hợp, đúng, trùng hợp! Cố chấp an ủi bản thân vẫn không điều chỉnh được nhịp tim, sắc đỏ lan khắp toàn thân.

Không, sao không bình tĩnh được, hắn đang chạm vào hoa, vì sao thân thể mình nóng như vậy, giống như, giống như,...!

Chạm vào còn chưa đủ, thậm chí Lan Cửu còn khom người đến gần nhụy hoa, nhắm mắt ngửi mùi hương, Tô Mật trợn cả mắt lên, cánh môi hoàn mỹ chạm vào nhụy hoa, hôn lên nó! Tô Mật chỉ cảm thấy nội y đang mặc nóng đến bỏng cả da. Lan Cửu nhắm mắt ngửi hồi lâu, mở mắt lại thở dài một cái.

"... Tiếc rằng hải đường không có hương."

Một lát sau Lan Cửu ngẩng đầu, hơi nghiêng người, khẽ cười nhìn Tô Mật, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp nóng bỏng truyền đến: "Nghe nói hải đường vươn thẳng mới đẹp, rũ xuống thì không bằng, ta cho rằng nên đổi lại mới đúng, hải đường diễm lệ rũ xuống như quý phi đang say rượu, yêu mị."

"Nàng cảm thấy thế nào?"

Hắn đứng trước hoa cười, khuôn mặt đầy vẻ nhu hòa, đôi môi có hơi tái nhợt nhưng chẳng biết tại sao Tô Mật cảm thấy môi hắn còn đỏ hơn cả hải đường... Lan Cửu khẽ nâng mắt, thảng thốt, bước nhanh đến phía trước, khom người, xích lại gần nhìn Tô Mật, mùi long diên hương bao phủ cả người Tô Mật.

Nàng đã chết trân tại chỗ.

Lan Cửu ân cần nói: "Sao mặt nàng đỏ vậy? Có phải thấy nóng lắm không?"

Tô Mật hoàn hồn, nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lan Cửu đầy vẻ lo lắng.

Nàng lập tức đẩy hắn ra, lùi lại ba bước!

Tô Mật, ngươi thật không biết xấu hổ, nghĩ linh tinh gì vậy không biết!

Nàng đỏ mặt không dám nhìn Lan Cửu, ngượng ngùng nói: "Có hơi nóng." Không được, không thể tiếp tục chủ đề hải đường này nữa, Tô Mật cảm thấy nội y tơ tằm xanh biển trên người nóng muốn cháy da, người ta đang bình luận cảnh sắc với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn hôn hắn! Tô Mật, ngươi... ngươi... ngươi thật không biết tự trọng!

Âm thầm mắng mình một trận, dùng tay quạt bớt nhiệt độ trên mặt, không dám nhìn Lan Cửu, chỉ bối rối gật đầu: "Đúng, hôm nay nóng quá, trời nóng quá!" Sau khi lừa dối bản thân, nàng ngẩng đầu nhưng vẫn không dám đứng quá gần Lan Cửu, nhìn đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của hắn, vội nói: "Sao tối qua chàng lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Lại còn uống cùng Kỷ Ninh, hai người có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt Tô Mật khẽ dao động.

Thật đáng tiếc, vật nhỏ đầu hàng nhanh như vậy…

Tô Mật chỉ nói đại sang chuyện khác mà thôi, nói đến hải đường nàng lại thấy nóng! Ai ngờ Lan Cửu nghe nói vậy thì sượng hết cả người, nghiêng đầu nhìn hải đường phía sau, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mi mắt khẽ rũ xuống: "Ta ganh tị với hắn."

Tô Mật: "Hả?"

Nói cũng nói rồi, Lan Cửu không trốn tránh nữa, hắn nhìn vào mắt Tô Mật, môi mỏng khẽ mím.

"Ta ganh tỵ hắn có thể sống cùng một nhà với nàng, ganh tỵ vì hắn có thể nhìn nàng bất cứ đâu."

Tô Mật bật cười.

"Ta và hắn không..."

Những lời sau đó nàng không thể thốt lên được, bởi vì nhìn thấy đôi mắt của Lan Cửu, trước giờ đều không khoan nhượng, dày đặc long uy nhưng hiện tại lại sâu như biển, giống như thủy triều, rõ ràng không muốn rút nhưng không rút không được.

Lan Cửu: "Cũng tại ta, tại ta bất lực, chỉ có thể bầu bạn với nàng vào ban đêm."

Một nam nhân đỉnh thiên lập địa, một ngày nọ đột nhiên phô bày sự yếu đuối trước mặt ngươi, ngươi sẽ thế nào? Mềm lòng hay là đau lòng? Không biết người khác thế nào, Tô Mật chỉ cảm thấy lòng mình rối loạn, trái tim bị ánh mắt Lan Cửu khóa chặt, ngay cả thở cũng không thể.

"... Vậy sao chàng không gọi ta vào cung?"

"Chỉ cần chàng lên tiếng, ta sẽ không phản đối."

Rời khỏi Xuân Hà thôn, mãi đến khi vào Kỷ gia, không phải mình thoả mãn trong mọi tình cảnh mà là vì biết Lan Cửu đã có tính toán trong lòng, bởi vì tin tưởng hắn, tin hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, nên mình không hỏi đến chuyện vào cung nhưng hiện tại, thì ra vì mình chẳng để tâm nên Lan Cửu thấy tổn thương sao?

Lan Cửu chậm rãi đi đến trước mặt Tô Mật, khom người, cười nhạt, đôi mắt long lanh.

"Ta biết nàng sẽ không phản đối."

Khóe mắt giật giật: "Nhưng lúc trước là ta cướp nàng vào cung, lần này, ta vẫn luôn đợi chờ, chờ chính miệng nàng nói muốn nhập cung, chờ nàng, cam tâm tình nguyện vào cung."

Quá quan tâm sẽ tự làm đau mình, sóng mũi Tô Mật cay cay, muốn cười lại cảm thấy không vui, nàng nũng nịu mắng: "Nếu ta không muốn, hôm đó khi ngủ ở ao sen ta đã không ôm chàng." Nén nước mắt trách móc Lan Cửu: "Nữ nhi người ta còn phải dè dặt đó, chàng còn muốn ép ta nói ra..."

Lan Cửu mỉm cười, giọng ngọt ngào, khom người cọ cọ cái mũi Tô Mật, trong mắt chỉ có hình bóng nàng.

"Được rồi, vật nhỏ của trẫm cần phải dè dặt."

Giọng nói nóng bỏng trầm thấp như đâm thẳng vào tim, Tô Mật vô cùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lan Cửu, chợt nghe hắn thở dài một tiếng, nàng ngẩng đầu, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

Lan Cửu nói với vẻ tiếc nuối: "Cho dù bây giờ nàng tình nguyện vào cung cũng phải đợi hai năm nữa."

Tô Mật khó hiểu: "Tại sao?"

Đôi mắt vật nhỏ trong trẻo, bởi vì kinh ngạc, mắt hạnh mở to, Lan Cửu rất thích, thân mật nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cưng chìu nói: "Nàng quên bản thân còn phải chịu tang à? Vẫn còn hơn một năm nữa."

Lát sau Tô Mật mới giật mình.

Thật đúng là mình đã quên chuyện này, đối với mình, chuyện phụ mẫu qua đời đã là chuyện của kiếp trước nhưng người ngoài nhìn vào thì mình vẫn đang chịu tang. Nàng nghe Lan Cửu nói: "Nàng yên tâm, lần này trẫm sẽ không để người ngoài có một chút cơ hội nghị luận về quần áo tang của nàng."

Tô Mật ngửa đầu kinh ngạc nhìn Lan Cửu.

Lần trước sau khi phụ mẫu qua đời, mình liền đến Bùi gia, ngay cả bái tế cũng lén lút, người Bùi gia căn bản không để tâm chuyện mình có đang chịu tang hay không, lúc đó, ngay cả mạng và bản thân mình đều vứt bỏ, sao nhớ được chuyện thủ hiếu? Mà kiếp này, vì đã lâu nên cũng quên mất.

Không ngờ rằng, cuối cùng lại là Lan Cửu ngang ngược, bá đạo nhớ rõ.

Tô Mật vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Cuối cùng không còn kiềm chế được chính mình.

Nhào như bay vào trong ngực Lan Cửu, ôm chặt vòng eo cường tráng của hắn, vùi đầu vào ngực hắn, cảm động đến tột đỉnh. Tô Mật đưa tay giữ lấy eo Tô Mật, nhẹ giọng an ủi nàng.

Cảm nhận sự mềm mại trong ngực, Lan Cửu cười khẽ, trẻ nhỏ khóc thì chỉ cần cho đường.

Rất tốt, trẫm đã nắm giữ được bản chất rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook