Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 60

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Tô Tinh Hà đứng trước cửa nhà, nhìn con sư tử đá uy phong trước cửa, bậc tam cấp làm bằng đá trắng, cửa son to đồ sộ, như muốn khắc ghi từng chút một vào lòng.

"Ôi trời, lão gia, ngài bị ai làm bị thương vậy!"

Gác cổng ào tới, tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn vết thương trên cổ Tô Tinh Hà, có người lanh lợi chạy đi mời đại phu, Tô Tinh Hà khoát tay, đi vào nhà, không cần người đỡ cũng không dùng kiệu, ông ta đi từng bước, khắc sâu tất cả khung cảnh vào đầu.

Người trong nhà đi ngang nhìn thấy vết máu trên cổ Tô Tinh Hà đều sợ chết khiếp, nhưng ông ta hoàn toàn không để ý.

Cho đến khi tới chính viện, sắc mặt Tô Tinh Hà đã trắng bệch, có rất nhiều người Tô gia tụ tập ở đó, họ đều đang đợi Tô Tinh Hà tuyên án. Tô Mộng tiến lên nghênh đón trước tiên, khuôn mặt nàng ta vẫn còn sưng đỏ vì đánh nhau với Lý Thu Sênh.

Nàng ta không đỡ Tô Tinh Hà mà nhìn sau lưng ông.

Trợn mắt.

"Phụ thân, sao người không mời ngự y đến cho nữ nhi? Mặt nữ nhi sắp bị hủy rồi đây này!"

Nàng ta còn có tâm trạng lo cho mặt của mình? cái nhà này sắp tiêu rồi! Tô Tinh Hà trừng mắt nhưng không lên tiếng, Tô Mộng che mũi lùi lại: "Phụ thân, người bốc mùi quá!" Đợi hơn một canh giờ ở chuồng ngựa, có thể không thối sao?

Khổ sở chờ đợi, quỳ gối, bị dao kề cổ.

Tinh thần và thể xác Tô Tinh Hà đã sớm cạn kiệt.

Về đến nhà còn bị Tô Mộng đối xử như vậy, máu ông ta không ngừng dồn lên não, tay run run chỉ vào Tô Mộng, chưa nói được câu nào đã hôn mê bất tỉnh. Sớm biết nàng ta là một nghiệt chướng thì đã không sinh ra!

"Lão gia!"

Tô Tinh Hà rất muốn cứ thế mà yên nghỉ nhưng chưa được nửa canh giờ đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cả đám người đứng cạnh giường, phu nhân ông ta nói: "Sao rồi, Tô Mật nói thế nào?" Những người khác cũng dùng ánh mắt hỏi thăm, Tô Tinh Hà chợt thấy mình già đi rất nhiều.

Không có một ai hỏi thăm sức khỏe của ông ta cả.

Gia tộc như thế này, giữ lại để làm gì?

Lòng tràn đầy sự chua xót, thật sự muốn cứ ngủ mãi như thế. Thế nhưng ông ta không thể suy sụp được, vẫn còn việc cần phải làm. Cố gắng chống người ngồi dậy, thở dài một cái, nhìn phu nhân của mình, nói: "Tranh thủ thời gian bán cửa hàng và đất ruộng đi, đem ngân phiếu hiện có trong nhà ra đây, ta muốn đếm xem được bao nhiêu."

"Còn có đại phòng, nhị phòng, tam phòng các người, đem tất cả tài sản của mọi người ra đây."

Đám người kinh hãi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Tinh Hà thuật lại nguyên văn những gì Tô Mật nói, những người khác còn chưa nói gì, nàng dâu nhà này đã ầm ĩ: "Cả nhà các người phải trả là tiền của Tô Tinh Nguyệt, không được động vào của hồi môn của chúng ta!" Không đợi Tô Tinh Hà nói xong, nàng ta hùng hồn bổ sung: "Của hồi môn là của ta, không phải của Tô gia các người!"

Tô Tinh Hà không thèm nhìn nàng ta, chỉ lạnh lùng nói: "Mấy năm nay, của hồi môn của các người tăng bao nhiêu lần các người tự rõ, có lấy ra hay không tùy các người, dù gì người xử lí phía sau cũng không phải ta!"

Nàng dâu nọ còn định hiếu thắng tranh cãi, chợt giọng cười của thiếu niên vang lên.

"Ây da, ta tới không đúng lúc rồi nhỉ?"

Nói thì nói vậy nhưng hắn lại đi vào trong không chút khách khí, đám người tản ra, Tô Tinh Hà lập tức nhìn thấy Kỷ Ninh một thân áo bào đỏ xách theo vò rượu, dường như hắn đang say, sắc mặt có chút ửng hồng, người lắc lư nhẹ, xiêu vẹo mấy bước rồi ngồi lên giường, giẫm thẳng giày lên trên mền gấm, đặt khuỷu tay lên đầu gối, cười cười nhìn Tô Tinh Hà.

Đương nhiên Tô Tinh Hà biết Kỷ Ninh là ai.

Ông ta lập tức ngồi thẳng người.

"Ngươi tới nơi này làm gì? Tô gia không chào đón ngươi!"

Kỷ Ninh ngửa đầu ực một hớp rượu, tay áo rộng trượt xuống để lộ cổ tay trắng như ngọc. Hắn nhắm mắt lại như đang thưởng thức vị rượu, một lúc sau mới mở mắt, khóe miệng giật giật, cười vô lại: "Ông cho rằng ta muốn đến cái chỗ chết tiệt này sao?"

Tô Tinh Hà còn chưa kịp tức giận, Kỷ Ninh đã thay đổi sắc mặt, khép hờ đôi mắt, không chút biểu cảm.

Hắn nói: "Thời gian là một ngày, tranh thủ đi."

Tô Tinh Hà kinh hãi: "Nàng ta không có quy định thời gian! Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng căn bản thì một ngày không đủ!" Bán hết cửa hàng và điền trang trong vòng một ngày sao? Đó không gọi là bán mà là cho, căn bản là không được bao nhiêu tiền! Nếu không bán được giá tốt thì không đủ tiền!

Kỷ Ninh: "Không gom đủ tiền đúng không?"

Hắn cúi đầu, lắc vò rượu trong tay, giọng nói lạnh nhạt.

"Gom không đủ tiền thì lấy nhà thế đi, nhà không đủ nữa thì còn có y phục, đồ trang sức, nếu chưa đủ đi tìm nhà thông gia mượn là được." Hắn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt gượng gạo của người Tô gia, cười nhạt nói: "Nhưng mà xem ra bây giờ các người không mượn được tiền rồi, không sao, để ta khai sáng cho các ngươi một con đường."

Đôi mắt trong veo đảo quanh người của Tô gia, giọng hắn nhu hòa.

"Nam thì đi hầm mỏ, nữ đến kỷ viện, dùng người thế chấp là được."

Nam thì đi hầm mỏ, nữ đến kỷ viện? Tô Tinh Hà bị lời này làm cho bốc khói đỉnh đầu, mình chuốc lấy nhục nhã nhiều như vậy, chỉ để Tô gia có một con đường sống, rõ ràng Kỷ Ninh này muốn ép nhà mình vào đường cùng, sống không bằng chết đây mà!

"Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng!"

Nụ cười trên môi Kỷ Ninh vẫn không đổi, chỉ có đôi mắt là trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng lạnh theo: "Ức hiếp người quá đáng? Chỉ với việc các người qua lại với Giang gia nhiều năm qua thôi đã mắc tội chu di cửu tộc rồi, còn có thể đứng ở phần mộ tổ tiên khua môi múa mép sao?"

Hắn lắc vò rượu trong tay, vẻ mặt cụt hứng.

"Một ngày, tranh thủ thời gian đi."

...

Ngay lúc này, bên trong nhà bếp của Lưu Phương viện ở Kỷ gia, tất cả nha hoàn và ma ma đều bị đuổi ra ngoài, Vân Mặc, Vân Thanh canh giữ trước cửa, Tô Mật đứng thất thần trước vạc nước, cá bơi qua bơi lại bên trong, Tô Mật đứng nhìn cá bao lâu, Lan Cửu cũng đứng bên cạnh nhìn bấy lâu.

Tô Mật ngẩng đầu nhìn hắn: "Chàng không bận à?"

Canh giữ ở đây làm gì chứ!

Lan Cửu: "Rất rảnh."

Được thôi, chàng muốn nhìn thì cứ nhìn. Tô Mật xắn tay áo, dùng hai tay bắt một con cá, sau đó ném vào một cái thùng gỗ không có nước, con cá nhảy tới nhảy lui trong thùng. Lan Cửu đợi hồi lâu vẫn không thấy động tác tiếp theo của nàng, hắn lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng giết cá bằng cách này?"

"Đúng vậy."

Tô Mật thản nhiên gật đầu.

Lan Cửu: "Nàng để trẫm ăn cá chết lâu vậy sao?"

Tô Mật: "Vậy chàng làm đi?"

Chàng giỏi chàng thử xem.

Lan Cửu: …

Hắn xắn tay áo.

Hả, Lan Cửu sẽ giết cá ư? Tô Mật khiếp sợ nhìn Lan Cửu xắn từng đoạn tay áo, cơ bắp rắn chắc lộ ra ngoài, sau đó khom người cầm cá và dao, lúc Lan Cửu đứng trước tấm thớt, tay cầm cá tay cầm dao, Vân Mặc và Vân Thanh cũng không nhịn được nhìn qua bên này, Hoàng thượng đang làm cá đấy!

Dưới cái nhìn nóng rực của ba người, Lan Cửu giơ dao lên.

"Bịch!"

Con cá vừa rồi còn vẫy đuôi nháy mắt đã bất động, Tô Mật hoảng sợ nhìn đầu cá dẹp xuống, ôi trời, sống dao đập thẳng xuống, đầu cá lập tức méo mó luôn!

"Khục khục!"

Vân Thanh không kìm nén nổi, Lan Cửu nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Vân Thanh đang nén cười.

"Ngươi muốn thử không?"

Vân Thanh lập tức đứng đàng hoàng, nhìn mũi giày của mình.

Để dao xuống, nhìn Tô Mật: "Xong rồi." Tô Mật nuốt nước bọt, chậm chạp đi đến, nhận lấy dao, nhắm mắt không dám nhìn con cá chết, run run chuẩn bị mổ bụng cá, ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào thân cá lạnh buốt thì nó khẽ động.

Xác chết vùng dậy, bị đập đầu rồi còn động đậy được!

Tô Mật sợ đến nỗi không nói nên lời, lập tức bỏ dao, nhảy lên người Lan Cửu, chân quấn lấy eo hắn, tay ôm cổ, dán chặt vào người Lan Cửu! Tô Mật quá nhanh, Lan Cửu có hơi bất ngờ, lát sau mới đưa tay đỡ mông để nàng không bị ngã.

Hắn không an ủi Tô Mật đang sợ chết khiếp mà nghiêng đầu nhìn Vân Mặc Vân Thanh đang kinh ngạc đến ngây người, khẽ nhướng mày. Vân Mặc và Vân Thanh lập tức cúi đầu nghiêm túc, vốn dĩ định an ủi vật nhỏ đang sợ hãi trong ngực, nào ngờ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại thích thú.

Thật đàn hồi.

Tròn trịa chạm vào ngực, mềm mại chạm vào tiểu Lan Cửu, lại còn dán chặt như vậy, yết hầu hắn giật giật.

"Ra ngoài, đóng cửa lại."

Lan Cửu dứt lời, Vân Mặc và Vân Thanh lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại, không dám chậm trễ một giây, Vân Thanh nghiêm túc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, à ừm, tư thế này không tệ, tối nay thử với Vân Noãn xem sao!

...

Lúc Lan Cửu thỏa mãn rời khỏi Kỷ gia, mặt trời đã lặn về hướng tây, còn Tô Mật thì sao, nàng vẫn còn ngủ mê man trên giường. Quảng đường từ Lưu Phương viện đến cửa chính, Vân Mặc đã bẩm báo lại toàn bộ chuyện Kỷ Ninh làm với Tô gia, Lan Cửu nghe xong, hắn nhảy lên ngựa, quay lưng về phía chiều tà.

"Đi thôi, đến Tô gia."

Lúc Lan Cửu xuống ngựa, ở cổng chẳng có nổi một người gác cổng, đưa dây cương cho Vân Mặc, nhấc chân tiến vào Tô gia. Lúc này là thời điểm cả nhà dùng bữa tối, Tô gia lại chẳng có tâm trạng này, người vừa nhiều vừa ồn ào, có người đến mua cửa hàng, có người đến đòi nợ, Lan Cửu đi thẳng vào mà chẳng ai chú ý, mọi người đều bận, thậm chí còn có nha hoàn và người hầu đeo túi trốn ra ngoài, phủ đệ to lớn, khung cảnh vẫn vậy, vẫn là những con người đó nhưng giờ đây lại làm cho người khác có cảm giác lạnh lòng.

Lan Cửu nhìn thấy Kỷ Ninh ở đại sảnh chính viện.

Hắn nghiêng đầu ngồi trên sạp nhỏ, trông như đang ngủ. Đương nhiên không thể tha cho Tô gia một cách dễ dàng như vậy, vật nhỏ mềm lòng nhưng mình thì không, không ngờ mình còn chưa động thủ, Kỷ Ninh đã ra tay trước, lẳng lặng nhìn Kỷ Ninh. Mi mắt hắn ta giật giật sau đó mở ra, con ngươi thanh tỉnh nhìn thẳng Lan Cửu.

Hắn đứng dậy, quỳ xuống.

"Tham kiến Hoàng thượng."

Hành động này của Kỷ Ninh khiến đám người Tô gia đang bận đến hoa mắt cũng sực tỉnh, Hoàng thượng đến đây? Tô Tinh Hà quỳ xuống đầu tiên, cả đám người vội vã quỳ theo, Lan Cửu không thèm để ý người chung quanh, chỉ nhìn Kỷ Ninh, nhìn bộ dạng trầm ổn của hắn, lại nhìn chiếc áo bào màu đỏ, khẽ gật đầu.

"Đứng lên đi."

Kỷ Ninh nghe vậy đứng dậy, từ nãy giờ đều khẽ cúi đầu.

Lan Cửu cũng không quanh co với hắn.

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

Kỷ Ninh ngước mắt nhìn Lan Cửu.

"... Vâng"

Lan Cửu quay người đi ra bên ngoài, Kỷ Ninh đi theo sau.

Người Tô gia đều ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện tại họ tránh Hoàng thượng còn không kịp, ước người mau chóng rời đi. Ngoại trừ một người, đó là Tô Mộng. Dù biết bản thân tuyệt đối không thể tiến cung nhưng trong lòng Tô Mộng vẫn nghĩ đến Lan Cửu, nàng ta lặng lẽ dõi theo Lan Cửu.

Nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn với vẻ say mê.

Sự si mê nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ ghen ghét.

Mình mất hết tất cả, không thể tiến cung, ngay cả đồ trang sức và y phục cũng bị bán đi, sau này không biết sẽ sống ở đâu, tất cả đều tại nữ nhân kia, đều là lỗi của ả! Dựa vào cái gì ả ta vẫn cao cao tại thượng, dựa vào cái gì Hoàng thượng chỉ thích ả, ngay cả Kỷ Ninh cũng giúp ở!

Ả ta có gì tất, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhi của mối họa vong quốc!

Nhìn thân ảnh cao lớn của Lan Cửu sắp ra khỏi cửa, Tô Mộng không nhịn được nữa.

"Hoàng thượng!"

"Tô Mật làm chuyện có lỗi với người!"

"Kỷ Ninh là nam nhân bên ngoài của nàng ta, nàng ta có lỗi với người!"

Lan Cửu và Kỷ Ninh đồng thời dừng bước, hắn không nhìn Kỷ Ninh, cũng không quay đầu nhìn Tô Mộng phát điên, mà chỉ nói với Vân Thanh: "Miệng bẩn như thế thì không cần nói chuyện nữa, cắt lưỡi đi."

Vân Thanh: "Rõ."

Đi thẳng đến chỗ Tô Mộng, Tô Mộng hoảng sợ lùi lại.

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook