Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 59

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lúc Tô Mật trở lại Kỷ gia, ánh mặt trời rực rỡ đã tạm thóai lui, bầu trời xanh thẳm điểm tô từng đàn từng đàn cò trắng, Tô Mật ngẩng đầu híp mắt nhìn hồi lâu, nàng cảm thấy bên cạnh có người, quay đầu nhìn thì ra là Lan Cửu, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, Lan Cửu cúi đầu, Tô Mật thấp giọng nói: "Sao chàng cũng xuống vậy, không vội vào cung sao?"

Lan Cửu không đáp, hắn nhấc chân bước vào Kỷ gia, Tô Mật vội vàng đuổi theo.

Mới vừa bước vào cửa, Tô Mật còn chưa kịp nhìn cẩm tú cầu ðang lúc nở đẹp nhất thì đã có ma ma đi đến quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tô cô nương." Nói tiếp: "Tô cô nương, người của Tô gia đến, hiện vẫn còn chờ ở Ngọa Lan viện, lão phu nhân ngỏ ý tùy cô nương xử trí."

Nói xong bèn cung kính cúi đầu.

Tay Tô Mật vô thức nắm chặt lại trong ống tay áo, nàng nhìn Lan Cửu, Lan Cửu đưa tay, bàn tay to khô ráo bao bộc lòng bàn tay ẩm ướt của Tô Mật, dẫn nàng ði vào vườn hoa. Hai người dừng lại chỗ khóm hoa ðỗ quyên nở rộ, hương hoa lan tỏa. Tròng mắt Lan Cửu tràn ngập tình cảm.

"Sợ sao?"

Sợ ý? Tô Mật cẩn thận suy nghĩ.

Một lát sau nàng lắc đầu.

Nàng nghiêng đầu nói: "Không phải sợ, mà là vừa kích động vừa tức giận, nhất thời không biết phải làm sao." Dừng lại một chút, sắc mặt nàng đỏ ửng, mím môi, mắng bản thân một câu: "Nhưng cũng sợ, sợ bản thân bị chọc tức tới khóc, không có chút oai phong nào!" Lan Cửu bật cười trong lòng, chú mèo nhỏ thì lấy đâu ra oai phong chứ?

Nhìn bộ dạng bĩu môi tức giận của Tô Mật, hắn không nói ra suy nghĩ trong lòng, mắc công chọc nàng nổi đóa.

Nhấc tay vén tóc mai bị gió thổi lòa xòa lại cho nàng, dùng giọng nói trầm thấp trấn an: "Không cần sợ, người Tô gia rất bình tĩnh, nàng sẽ không bị chọc giận doến khóc đâu." Người Tô gia rất bình tĩnh sao? Tô Mật nghe câu này thì nghĩ đến Tô Mộng, nghĩ đến bộ dạng điên cuồng của nàng ta, chỗ nào gọi là bình tĩnh vậy?

Lan Cửu không đáp, chỉ bảo nàng gặp rồi sẽ biết.

Hai người đi ra khỏi vườn hoa, ma ma lẳng lặng đứng dậy, đi phía trước dẫn đường, đi một lát trên con đường lát đá, ma ma dẫn hai người vào một tòa tiểu viện, Tô Mật nhìn thoáng qua tấm biển, Tùng Tử viện. Vị ma ma dẫn hai người đến vị trí chủ tọa, trà ngon đã được chuẩn bị sẵn.

Ma ma nói: "Xin cô nương đợi một chút.

Tô Mật gật đầu, bà ấy chậm rãi lui ra, sau khi ra cửa lập tức chạy chậm, không để nàng đợi lâu, cô nương là cành vàng lá ngọc, hiển nhiên không thể ðể nàng ði đến chuồng ngựa!

Mặc kệ Lan Cửu nói như thế nào, Tô Mật vẫn thấy căng thẳng, lòng bàn tay ướt ðẫm mồ hôi, nàng đang cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lan Cửu cũng không khuyên giải thêm, hắn nhấc tay cầm chén sứ màu xanh, hương trà bay lên thoang thoảng, màu xanh trở nên mông lung, khẽ nhấp một ngụm, Lan Cửu ngồi một lát thì đứng dậy.

Tô Mật ngẩng đầu nhìn hắn, hắn khẽ cong môi, khuôn mặt bình tĩnh.

Gần như sự bất an được viết lên mặt nàng.

Lan Cửu đi đến trước mặt Tô Mật, dáng người to lớn chắn hết tất cả ánh sáng, Tô Mật ngước lên nhìn hắn, nhìn đôi mắt đen nhánh kia, cả hai không nói gì với nhau. Tô Mật cho rằng Lan Cửu sẽ khuyên nàng, nào ngờ sau một hồi yên lặng hắn nói: "Thật muốn ăn cá."

Tô Mật: …

Lúc này mà hắn lại nghĩ đến chuyện ăn cá sao?

Lan Cửu: "Lần này không muốn ăn hấp, ta muốn ăn kho, nàng làm đi."

Tô Mật: …

Lẳng lặng nhìn Lan Cửu đi ra sau tấm bình phong, khóe mắt giật giật, trong lòng chỉ có một câu.

Ta! Sẽ! Nướng!

...

Bị Lan Cửu chọc giận, nàng có bình tâm lại đôi chút, đợi đến lúc hành lang truyền đến tiếng bước chân, không ngờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh. Tô Mật suy nghĩ rất nhiều, cho rằng sẽ nhìn thấy cả nhà họ, họ sẽ làm thân, khóc lóc kể lể, kết quả khi người thật sự xuất hiện, nàng âm thầm giật mình.

Chỉ có một người tiến đến.

Một người hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ quốc, mắt trừng, lông mày dựng ngược, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, thân khoác y phục màu chàm, không mang theo bất cứ thứ gì. Tô Mật nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn Tô Mật. Một khắc khi chạm mắt Tô Mật, rõ ràng con ngươi ông ta dao động, giống, cực kỳ giống, như một khuôn đúc ra, đầu ngón tay ông ta giật giật.

Ông ta nhấc chân đi đến chỗ nàng, hai đầu gối khẽ cong, dứt khoát quỳ xuống.

"Gia chủ hiện tại của Tô gia, Tô Tinh Hà, bái kiến cô nương."

Tô Tinh Hà, Tô Tinh Nguyệt, nếu luận bối phận thì vị này hẳn là cữu cữu của nàng nhỉ? Vị cữu cữu cữu có quan hệ ruột thịt này quỳ gối với nàng không chút do dự, đột nhiên Tô Mật hiểu vì sao Lan Cửu nói người Tô gia tỉnh táo rồi, quả thật là sẽ không tức tới phát khóc, lòng rất bình ổn, cũng rất lạnh.

Tô Mật nghe giọng mình rất bình tĩnh.

"Ông đến đây vì chuyện gì?"

Tô Tinh Hà quỳ trên mặt đất, sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rũ xuống, giọng trầm ổn.

"Chuyện cũ không cần phải nhắc lại, chỉ nói chuyện hiện tại."

Tô Tinh Hà yên lặng, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tô Mật đang rũ mắt, rõ ràng là người thân nhưng ông ta bình tĩnh đến lạnh nhạt: "Tô gia sẽ rời khỏi kinh thành, trong vòng ba đời sẽ không chạm vào đồ sứ."

Nàng còn chưa kịp làm gì, Tô gia đã vội vã vạch rõ như vậy rồi? Bỗng Tô Mật muốn cười, thậm chí muốn cho ông ta một đao, thử sờ xem có phải máu của ông ta rất lạnh. Nàng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tô Tinh Hà, chậm rãi nói: "Chỉ vậy thôi sao?" Dừng một chút, nàng nói tiếp: "Như vậy xem như đền bù cho nương của ta rồi?"

Tô Tinh Hà vẫn bình tĩnh như trước.

"Những cái khác chi bằng cô nương dặn dò."

Tô Mật: "Vãn kiện tự nhận tội."

Cuối cùng Tô Tinh Hà cũng mất bình tĩnh, ông ta ngẩng đầu nhìn Tô Mật, nhìn đứa cháu gái gần như giống muội muội mình như đúc.

Tô Mật: "Năm đó là Tô gia các người đưa ra ý kiến với Sở Thành đế, nói Tô gia nguyện gánh tiếng xấu muôn đời, Tô gia, là Tô gia đó, không thể để một mình nương ta gánh chịu." Cúi đầu nhìn Tô Tinh Hà, nàng nói rõ ràng từng chữ: "Vãn kiện tự nhận tội này ta sẽ chiêu cáo toàn thiên hạ, ghi vào sử sách, giúp đỡ để người đạt được mục đích là gánh tiếng xấu muôn đời."

Vì lấy lại danh dự cho Tinh Nguyệt, đem tất cả chân tướng Tô gia chiếu cáo thiên hạ sao.

Tô Tinh Hà nhìn Tô Mật.

Trong lòng cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Ông ta đã biết rõ mọi chuyện ở Cẩm Trân Lâu, Tô Mật đứng đây nói rõ ràng như vậy chứng tỏ nàng đã biết hết mọi chuyện, vậy nên quan hệ giữa Tô gia và nàng đã không thể cứu vãn, trong lòng nàng chỉ có nương, không có Tô gia. Mà những người có dính líu đến Giang gia đều đã bị xử lý, lúc đó nhà ông ta chỉ lo cho mình.

Lúc ấy là may mắn, bây giờ thì là lạnh lòng.

Hoàng thượng không ra tay, hiển nhiên là để nàng tự động thủ.

Ông ta siết chặt bàn tay trong tay áo.

"Được."

Đồng ý dứt khoát như vậy sao, Tô Mật không cảm thấy thỏa mãn chút nào, thậm chí nàng còn thấy bứt rứt, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền.

"Vẫn chưa đủ."

"Tuy Tô gia là thế gia gốm sứ nhưng cũng chỉ ở tầm trung bình mà thôi, vì nương ta vào cung, vì nương ta làm ra gốm Thanh Hoa, Tô gia mới có được danh lợi, nếu hiện tại danh đã không còn vậy các người cũng nhả lợi ra đi, trả lại toàn bộ số tiền Tô gia các người kiếm được nhờ nương ta năm đó."

Nàng không cần tiền nhưng tuyệt đối không thể để tiền của nương ở lại Tô gia, cho bọn họ tiêu xài thoải mái đựợc!

Trả lại toàn bộ tiền kiếm được nhờ Tô Tinh Nguyệt?

Nhờ Tô Tinh Nguyệt, Tô gia mới có địa vị về sau, từ một nhà giàu có bình thường được thăng lên làm đại gia tộc phú quý, sớm đã có thói quen sinh hoạt xa xỉ, nhưng mà không biết số tiền cụ thể Tô gia kiếm được nhờ Tô Tinh Nguyệt năm đó là bao nhiêu. Tô Tinh Hà nhanh chóng tính toán trong lòng.

Nếu như phải trả lại toàn bộ số tiền đó, chắc chắn số bạc hiện tại Tô gia có không đủ, phải bán cả gia sản.

Tô Tinh Hà tính đi tính lại, ước chừng có thể giữ lại được mấy vạn lượng, chi tiêu cả một nhà, nói không đau lòng là giả nhưng vì mạng sống, chỉ có thể làm vậy thôi.

Ông ta cắn răng gật đầu.

Hắn đồng ý bao nhiêu lần, lòng Tô Mật trùng xuống bấy nhiêu lần.

Nàng nói tiếp: "Danh và lợi đều đã xong, chúng ta nói chuyện cuối cùng thôi." Nàng ngồi xuống, nhìn thẳng Tô Tinh Hà: "Mạng của nương ta thì sao, tính thế nào?" Tô Tinh Hà khiếp sợ nhìn Tô Mật, nàng không hề nhượng bộ chút nào, mím chặt môi trông có hơi giống Lan Cửu, trông rất bạc tình.

Khuôn mặt Tô Tinh Hà cứng đờ, một lúc sau, ông ta móc một thanh chủy thủ từ tay áo ra.

Phần vỏ được gỡ bỏ, để lộ lưỡi dao sắc bén bên trong, ông ta dùng hai tay dâng lên.

Ông ta không nói gì, hành ðộng đã thể hiện tất cả.

Tô Mật nhìn cây chủy thủ bóng loáng, sắc mặt ngày càng lạnh, nàng lập tức cầm lấy, kề lưỡi dao vào sát cổ Tô Tinh Hà, dao rất bén, cổ Tô Tinh Hà đã xuất hiện vết máu, ông ta không phản kháng, thậm chí còn ngửa ra để nàng dễ ra tay, đôi mắt khép hờ, bộ dạng yên tĩnh chờ chết.

"Ta muốn danh, ông trả, ta muốn lợi, ông trả, ta muốn mạng, ông cũng trả!"

"Ông đồng ý trả giá không phải vì cảm thấy nợ nương của ta, mà là vì toàn bộ Tô gia, ông không thể không đồng ý."

Tô Mật cắn môi, nước mắt rơi từng giọt.

"Nắm đó nương ta làm nhiều chuyện vì Tô gia như vậy, tại sao vẫn hy sinh bà ấy!"

Vì kích động nên lực trong tay nàng mạnh hơn, máu càng lúc càng nhiều, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch, ông ta nhìn vào mắt Tô Mật.

"Gia tộc quan trọng hơn hết."

...

Lan Cửu xuất hiện sau tấm bình phong, trong sảnh chỉ còn lại Tô Mật, chủy thủ trong tay nàng vẫn còn nhỏ máu, nàng cúi đầu, lệ đã sớm rơi đầy mặt, Lan Cửu bước nhanh đến chỗ Tô Mật.

Nàng ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã, mũi cũng đỏ bừng, nức nở: "Có phải ta rất vô dụng không?"

Đến cuối cùng Tô Mật vẫn không thể xuống tay.

Trách nàng quá nhu nhược, quá vô dụng!

Thậm chí cảm thấy bản thân rất bẩn thỉu, chảy trong người dòng máu bẩn thỉu của Tô gia! Sao lại có loại người nhà bạc bẽo máu lạnh như vậy, cho dù năm đó không phải Tô Tinh Hà ra quyết định nhưng nhìn thái độ hôm nay của ông ta, nếu năm đó Tô Tinh Hà là gia chủ, ông ta cũng sẽ làm như Tô Mạnh Hạo.

Người thân máu lạnh đến cực điểm.

Tô Mật gào khóc.

"Ta thật là vô dụng, có chàng ở đây mà ta còn không báo thù cho nương được, không thể bắt người khác đền mạng cho bà ấy!"

"Nhất định là nương rất thất vọng về ta, ta thật là vô dụng!"

Lan Cửu: "Không đâu, nếu bà ấy trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui, vui vì nàng không giết người."

Tô Mật ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ mông lung nhìn hắn, nhìn hắn đang cong môi cười.

"Trẫm dùng trăm phương ngàn kế đưa nàng ra khỏi cung, không phải để nàng lấy mạng người khác."

"Với lại..."

"Ta rất vui, thậm chí là biết ơn Tô gia."

Tô Mật nhướng mày khó hiểu, biết ơn Tô gia, biết ơn Tô gia chuyện gì?

Lan Cửu chậm rãi nói: "Biết ơn Tô gia vì đã truyền huyết mạnh máu lạnh lại cho người khác, cảm kích họ vì đã dùng ao nước đầy bùn nuôi dưỡng đóa hoa sen tinh khiết nhất." Hắn khẽ khom người, khắc dung nhan nàng vào mắt, khắc lại sự xinh đẹp, ngây ngô của nàng.

"Cũng cảm tạ nàng, đã thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của ta về hoa sen."

Xinh đẹp tĩnh lặng, không cần tỏa, hương vẫn bay.

Tô Mật kinh ngạc nhìn Lan Cửu đang mỉm cười.

Lan Cửu trầm mặc, tĩnh lặng, vẽ không ra nụ cười hắn nhưng hiện tại hắn lại đang cười, trong mắt chỉ có nàng.

A nương.

Nàng nhìn thấy mặt trời trong mắt Lan Cửu, mặt trời màu đen, mặt trời ấm áp nhất.

Cuối cùng nàng cũng nín khóc, nở nụ cười, nhào thẳng vào lòng Lan Cửu.

Sau đó thì sao?

Tô Mật thất bại, khó hiểu nhìn cánh tay dài của Lan Cửu, cánh tay kia đang giữ vai nàng không để nàng tiến đến, Lan Cửu đảo mắt nhìn con mèo nhỏ trước mặt, chóp mũi nàng mơ hồ óng ánh, hắn mím môi kìm chế, chê nàng: "Ði rửa mặt đi rồi ôm."

Tô Mật: …

Quả nhiên, mặt trời màu vàng vẫn sáng hơn, màu đen rốt cuộc vẫn không ổn chút nào.

Trong phòng truyền ra tiếng cười đùa, áo bào đỏ vẫn luôn dán ở góc cửa lẳng lặng rời đi, Kỷ Ninh rũ mắt, đi qua mấy cái hành lang, xuyên qua hai cánh cửa, lúc nhìn lại, hắn ta đã ở trong vườn hoa, bãi cỏ xanh mướt, tường vi nở rộ, Kỷ Ninh rồi xếp bằng trên cỏ, áo bào đỏ tương phản với thảm cỏ càng rực rỡ diễm lệ.

Tiện tay ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng.

Có hơi đắng.

Kỷ Ninh ngẩng đầu, mười ngón tay đan lại đặt sau đầu, hắn ta cứ thế mà nằm đó, nhìn bầu trời xuyên qua tán cây ngân hạnh, đôi mắt trong trẻo chợt gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook