Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 58

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Sau khi Lan Cửu đưa Tô Mật đi rồi mọi người vẫn chưa hoàn hồn, người này nhìn người nọ, khuôn mặt ai cũng thất thần, nữ nhi của Tô Tinh Nguyệt vừa lộ diện, Hoàng thượng cũng xuất hiện theo, vậy là hai người họ quen biết nhau lâu rồi sao? Chưa đến nửa canh giờ cái tên Tô Mật này sẽ truyền khắp kinh thành.

Tô Mộng vẫn còn ngồi ngây ngốc trên mặt đất, chỉ là lúc này đã không ai chú ý đến nàng ta.

Sau khi bình tĩnh lại, mọi người đều thấp giọng bàn luận với nhau.

Có một người đến bên cạnh Tô Mộng, chính là Lý Thu Sênh, nàng ta khó hiểu nhìn Tô Mộng, nói thẳng: "Mộng nhi, không phải ngươi nói Hoàng thượng tìm ngươi ở Lan Giang sao, thật sự tìm ngươi sao?" Lý Thu Sênh vừa thốt lên những lời này, Tô Mộng sực tỉnh lại, những người khác cũng dựng tai lên hóng chuyện.

Tô Mộng lập tức đứng dậy, buột miệng phủ nhận.

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, đừng có tung tin đồn nhảm!"

Vốn dĩ vì quá kinh ngạc nên Lý Thu Sênh hỏi thẳng, thái độ phản bác của Tô Mộng khiến nàng ta tức giận, tính tình Lý Thu Sênh vốn đã hồ đồ, nói năng không suy nghĩ: "Ta tung tin đồn nhảm sao? Rõ ràng ngươi tự nói lúc trước ngươi ở Lan Giang, chúng ta hỏi ngươi cũng chưa từng phủ nhận."

"Không chỉ mình ta đâu, những người khác cũng biết, ngươi giả vờ cái gì chứ!"

Tô Mộng: "Ta chưa từng thừa nhận!"

Lý Thu Sênh: "Nhưng ngươi cũng không có phủ nhận!"

Không cho Tô Mộng có cơ hội phản bác, nàng ta kéo thêm mấy người ra: "Các ngươi nói đi, có phải nàng ta nói hay không?"

Những người Lý Thu Sênh lôi ra đều là những người đi cùng Tô Mộng thường ngày, bọn họ im lặng đã gián tiếp khẳng định mọi chuyện. Lý Thu Sênh nói tiếp: "Hôm nay, Hoàng thượng còn chẳng nhìn ngươi lấy một cái, trong mắt người chỉ có vị cô nương kia, đều họ Tô nhưng mệnh quá khác nhau."

Lúc trước, Lan Cửu náo động một trận ở Lan Giang, việc này cũng không phải bí mật của kinh thành, tất cả mọi người đều tò mò muốn biết cô nương kia là ai, nếu không phải người bên cạnh Lan Cửu cực kỳ kín miệng, Tô Mật đã sớm bại lộ.

Tô Mộng nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng rơi xuống bùn còn nàng ta lại bay lên mây.

"Không thể nào!"

Giọng nói cực kỳ chói tai.

"Người Hoàng thượng tìm không phải nàng ta, không phải nàng ta, sao có thể là nữ nhi của người đã hại cả triều đại diệt vong!"

Kỷ Ngọc Ảnh cũng bị chuyện này làm mù mờ, chẳng phải Tô Mật là nữ nhi của Lượng đốc Giang Chiết sao? Không phải được tổ mẫu yêu thích mới đến nhà nàng ở sao? Sao tự nhiên trở thành nữ nhi của Tô Tinh Nguyệt rồi? Nhưng nghe thấy Tô Mộng đang cuồng loạn, nàng cao giọng: "Tô Mật quen biết với Tổ mẫu của ta ở Lan Giang."

Ðúng là Tô Mật chưa từng thừa nhận chuyện này nhưng lúc đó Tổ mẫu ở Lan Giang, Tô Mật cũng ở đó!

Cho nên, người Hoàng thượng tìm ở Lan Giang là Tô Mật sao? Việc này căn bản không cần bằng chứng, nếu không có tình cảm thắm thiết sao Hoàng thượng lại ra mặt? Trong lòng mọi người chỉ có hai chữ - hiển nhiên.

Đúng vậy, là hiển nhiên.

Duy chỉ có Tô Mộng, bị đẩy vào vực sâu lần nữa.

Tô gia suy bại, gốm sứ Tô gia muốn tái xuất lần nữa vốn đã khó khăn, cả đời này nàng ta cũng không có cơ hội vào cung, hiện tại còn bị những người này chỉa mũi giáo ngược lại, ngày thường họ đều ủng hộ nàng ta cơ mà! Tô Mộng cảm thấy đầu đau như búa bổ, lúc nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Lý Thu Sênh nàng ta tức giận đến cực điểm.

"A!"

Lý Thu Sênh rít lên một tiếng.

Đầu móng tay bén nhọn của Tô Mộng đã lưu lại mấy vệt máu trên mặt nàng ta.

"Mặt của ta!"

Lý Thu Sênh bàng hoàng một lát, sau đó cũng nhào tới chỗ Tô Mộng, người xung quanh có khuyên có can có tranh cãi, cả đại sảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.



Tô Mật đang cười ngây ngô với Lan Cửu, không sai, chính là cười ngây ngô, từ sau khi bị Lan Cửu kéo lên xe ngựa đến giờ vẫn luôn cười như vậy, không biết xe đã đi được bao lâu, Tô Mật vẫn cứ cười như vậy vùi vào bên hông Lan Cửu, ngửa đầu là nhìn thấy hắn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của hắn, nhìn thấy nắng xuyên qua màn xe chiếu lên khuôn mặt hắn.

Ðây chính là nam nhân của nàng!

Trong lòng ngọt như mật, lan đến tận tim.

Lan Cửu rũ mắt nhìn, nàng vẫn còn cười, đôi mắt cong cong, chợt hắn thấy ghét nàng quá đi, cười cứ y như đồ ngốc thế này! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khóe miệng hắn cứ vô thức cong lên vì nàng, hắn nhanh chóng mím môi, hơi mất tự nhiên đẩy nàng ra.

"Nóng, đừng ngồi gần như vậy."

Tô Mật nhào thẳng vào lòng Lan Cửu, ôm chặt vòng eo cường tráng của hắn, ngẩng đầu lên nhìn.

"Ta rất vui!"

Nàng dính lấy Lan Cửu, cười cười nhìn hắn, Lan Cửu cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt hắn khắc sâu trong đôi mắt nàng, mắt nàng chỉ chứa duy nhất mình hắn, lẳng lặng nhìn nàng một lát, hai tay ôm eo nhỏ Tô Mật lên, hầu kết chuyển động "Ồ". Tô Mật nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chăm chú.

Cửa sổ có mở đâu chứ!

Nhất định là xấu hổ nha!

Tô Mật đang định náo loạn, đột nhiên khựng lại, nghĩ đến một chuyện, nàng lập tức ngồi dậy khỏi ngực Lan Cửu. Mất đi sự ấm áp trong ngực, Lan Cửu quay đầu, nhìn thấy đồ ngốc không còn cười ngây ngô nữa, hai tay nàng đang vặn góc áo hắn, bộ dạng có chút bất an, nhỏ nhẹ nói: "Có phải ta gây phiền phức cho chàng rồi không?"

Tô Mật có ngốc nhưng nàng không ngu.

Lan Cửu biết nàng ở Kỷ gia nhưng vẫn không lên tiếng, không cho người ngoài biết càng không để nàng vào cung, hẳn là hắn có dự định của mình, hôm nay thật sự quá kích động nên nàng đã không để tâm, chuyện đã vỡ lở mọi người đều biết cả, nhưng mà chính hắn tự mình lộ diện chứ nhỉ?

Lan Cửu vừa nhìn là biết Tô Mật đang nghĩ gì.

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ta vẫn luôn không đón nàng vào cung, nàng không giận sao?"

Tô Mật trả lời không chút do dự.

"Chàng có tính toán của mình mà." Dừng một chút, nàng thẳng lưng nói: "Cũng vì muốn tốt cho ta!"

Mặt Lan Cửu sắp sửa hiện lên hai chữ tự tin nha, mặc dù vui trong lòng nhưng vẫn cứng miệng: "Nàng bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, ta còn muốn sống yên ổn thêm một khoảng thời gian nữa, đón nàng vào cung ngày nào cũng thấy buồn bực."

Lúc hắn nói lời này có thể thu lại ý cười trên mặt hay không?

Tô Mật đang vui nên rộng lượng không so đo với người khẩu xà tâm phật, nàng chỉ nói: "Có phải ta gây thêm phiền phức cho chàng rồi không?"

Quả thật là phiền phức nhưng nhỏ thôi, không quan trọng.

Vốn dĩ, định đợi đến khi đồ gốm của Tô Tinh Nguyệt tái xuất, được người đời đón nhận lần nữa mới đưa thân phận nàng ra ánh sáng, chẳng qua là vì Tô Mật, không muốn nàng bị người đời đàm tiếu nhưng hiện tại nàng không sợ, dũng cảm đứng lên vì bà ấy, hắn còn lý do gì để che giấu đây?

Nhưng vật nhỏ rất nhạy cảm, gió thổi cỏ lay cũng làm nàng suy nghĩ rất lâu.

Lan Cửu nói: "Quả thật có chút phiền toái nhưng không đáng lo ngại."

Tô Mật còn chưa kịp nói gì, hắn đã nói tiếp: "Hiện tại nàng không nên nghĩ cho ta, nàng nên nghĩ đến Tô gia."

Tô Mật: "Tô gia?"

Lan Cửu gật đầu.

"Năm đó, đầu tiên Tô gia ôm đùi Giang gia cho nên Kỷ gia vẫn luôn không dám làm gì Tô gia, hiện tại những ai liên quan đến Giang gia ta đều xử lý cả, chỉ để yên mỗi Tô gia." Hắn nhìn Tô Mật: "Ta không động thủ, là vì đợi nàng lên tiếng."

Tô Mật chớp chớp mắt, giọng nói ngập ngừng.

"Chờ ta lên tiếng?"

Lan Cửu gật đầu.

"Đúng vậy."

Sinh tử của Tô gia nằm trong một ý nghĩa của nàng.

Nàng muốn Tô gia thế nào? Vừa rồi thật sự rất tức giận nhưng hiện tại lúc Lan Cửu nói nàng có thể tùy ý chỉnh đốn Tô gia nàng lại không biết làm thế nào, phải làm gì Tô gia để nương được xả giận, để nương được an lòng nhắm mắt? Tô Mật cảm thấy mờ mịt.

Nghĩ đến những gì Tô gia đã làm với nương, tất cả những gì Tô Mộng làm hôm nay, nương cũng chết rồi, bọn họ vẫn không buông tha cho người!

Phải làm gì để nương được an lòng!

Lan Cửu nhìn khuôn mặt đang đỏ dần vì phẫn nộ của Tô Mật, nàng sốt ruột, nàng buồn bực.

Biết tính tình nàng đơn thuần, chưa bao giờ trừng phạt người khác, thậm chí không nghĩ sẽ trả thù Bùi gia, hiểu nàng không nghĩ ra được thủ đoạn gì nên hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn đang định mở miệng thì thấy hai mắt nàng ngấn nước, sau đó lệ tuôn ra.

"Tức chết đi được!"

"Ức hiếp người quá đáng, sao lại có loại người nhà như vậy chứ!"

"Thật là tức mà!"

Nàng vừa khóc mắng Tô gia vừa gạt nước mắt, ống tay áo nhanh chóng ẩm ướt.

Lan Cửu nhìn Tô Mật khóc lóc như mèo con, hắn âm thầm thở dài, kích động khóc, vui khóc, tức giận cũng khóc, nữ nhân thật sự làm bằng nước mà.

Mệt quá, đột nhiên nàng cảm thấy bả vai rất nặng…



Thân phận của Tô Mật bại lộ, không nói đến bên ngoài, ngay cả Kỷ gia cũng chấn động một phen, thì ra không chỉ là người trong lòng của Hoang thượng mà còn là nữ nhi của Tô Tinh Nguyệt sao? Ngoại trừ lão phu nhân, lão gia và Kỷ Ninh, không ai biết thân phận Tô Mật. Không cần phu nhân ra lệnh, tất cả mọi người đều tụ tập ở chính viện.

Chờ nghe sự giải thích của lão phu nhân, lúc trước bà nói Tô Mật là nữ nhi của Lượng đốc Giang Chiết.

Kỷ lão phu nhân thật sự không ngờ, đi đổi một cây trâm lại đổi luôn cả thân phận, nhưng khi nghe Hoàng thượng bảo muốn đón nàng đi bà liền thở phào nhẹ nhõm, có Hoàng thượng ở đây thì không cần lo lắng gì cả. Vốn dĩ Kỷ lão phu nhân không thích Lan Cửu, vì tính tình bá đạo của hắn, còn vì hắn là Hoàng thượng.

Nhưng hôm nay trái lại phải đổi cái nhìn khác về hắn.

Lan Cửu thế mà lại ra mặt không chút do dự.

Suy cho cùng, tốt hơn tên hôn quân kia nhiều…

Tạm gác lại suy nghĩ chồng chất trong lòng, ngẩng đầu nhìn đám người đứng đầy phòng. Kỷ gia tam phòng đều ở chỗ này, ai cũng nhìn lão phu nhân chờ bà mở miệng. Lão phu nhân hít sâu một hơi, nói: "Ta luôn biết rõ thân phận của Mật nha đầu, các ngươi đều biết năm đó ta rất thích Tinh Nguyệt."

Dừng một chút, không đợi đám người phản ứng, bà nghiêm khắc nói: "Ta nghĩ không cần giải thích lại Tinh Nguyệt là ai, thân phận của Mật nha đầu bại lộ, ta mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào nhưng trong nhà chúng ta, tuyệt đối không cho phép bất kì ai dùng ánh mắt khác thường nhìn con bé!"

Đôi mắt vẫn đục đầy sự nghiêm nghị.

"Nếu để ta phát hiện nha hoàn, ma ma nào nói bóng nói gió, ta sẽ hỏi tội các người!"

Không biết nha hoàn, ma ma thế nào chứ các chủ tử tuyệt đối sẽ không dị nghị Tô Mật, không nói đến chuyện của Tô Tinh Nguyệt là án oan, chỉ nói hiện tại, rõ ràng Hoàng thượng cùng phe với nàng, sao Kỷ gia dám đắc tội với Tô Mật chứ? Việc này không cần Phu nhân căn dặn, bọn họ cũng vỗ ngực đảm bảo.

Kỷ nhị gia nói: "Nếu thân phận Tô cô nương đã được làm rõ, có nên đổi viện khác hay không? Mặc dù Lưu Phương viện thanh nhã nhưng suy cho cùng có hơi nhỏ. Để Tô cô nương ở đó sợ nàng chịu thiệt."

Kỷ lão phu nhân khoác tay.

"Không cần."

"Mật nha đầu không phải người như vậy, con bé không để tâm những chuyện này đâu, tùy tiện đổi trái lại khiến con bé mất tự nhiên."

Kỷ lão phu nhân đang định nói tiếp thì một ma ma quần áo vải thô tiến đến, nói: "Lão phu nhân, bên ngoài viện truyền vào, bảo có người của Tô gia đến."

Người của Tô gia?

Người Tô gia còn mặt mũi đến đây sao?

Kỷ lão phu nhân mở miệng định cho người ném người Tô gia ra ngoài, hiện tại không có Giang gia, hiển nhiên Kỷ gia không cần kiêng dè Tô gia! Nhưng lời đến cửa miệng thì nghẹn lại, suy cho cùng Mật nha đầu mới là người có tư cách xử trí Tô gia, hiện tại nàng có Hoàng thượng làm chỗ dựa, dù cho có mười Tô gia cũng không cần sợ!

Nghĩ đến đây, bà nói: "Ném hắn đến Ngọa Lan viện đi, không cần nói với hắn Mật nha đầu đã về hay chưa, ngay cả trà cũng không cần dâng!"

Ma ma vội đáp lại.

"Vâng."

Ngọa Lan viện nghe thì hay đó nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có khách đến đó, chỗ đó dùng để tiếp thân thích của hạ nhân, viện kia ở ngay bên cạnh chuồng ngựa, bây giờ thời tiết khô nóng, mùi hương kia lan tỏa đầy Ngọa Lan viện, ngay cả nha hoàn và ma ma cũng đều né chỗ đó ra! Chậc chậc, có thể tưởng tượng được sắc mặt khó chịu của người Tô gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook