Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 57

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Nàng ta chính là Tô Mật sao?

Sau khi kinh sợ qua đi, các cô nương hoàn hồn lại nhìn về phía Tô Mật, ngoại trừ Phúc Ninh quận chúa miễn cưỡng biết Tô Mật có quan hệ với Kỷ gia, những người khác đều không quen nàng, không biết nàng là cô nương nhà ai?

Tô Mật yên lặng nhìn Tô Mộng, nàng ta khiếp sợ đến cực điểm, con người thẫn thờ, không thể dùng từ kinh hãi để hình dung nàng ta nữa rồi, ngược lại Tô Mật chỉ bình tĩnh đứng thẳng, không nói chuyện khác chỉ riêng cái này Tô Mộng đã không thể nào so bì với Tô Mật. Có những ánh mắt dò xét thứ trên người Tô Mật.

Nàng không thèm để ý điều này, thứ Lan Cửu cho nàng không hề kém cỏi được, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.

Lớn thì là y phục, nhỏ thì trang sức trâm cài, không cái nào không phải là sản phẩm tinh xảo.

Có không ít người tò mò thân phận của nàng?

Sao nàng lại biết đây không phải tác phẩm của Tô Tinh Nguyệt? Ðây chính là đồ giả, đương nhiên Tô Tinh Nguyệt có để lại một vài bản chép tay nhưng không ghi đủ hoàn toàn, cho nên Tô gia nghiên cứu nhiều năm qua chỉ miễn cưỡng làm ra được như vậy. Tô gia yên lặng quá lâu, mặc dù vẫn sống ở kinh thành nhưng đã không còn vinh quang của năm đó.

Hôm nay, không chỉ muốn mượn chuyện này để đoạt được trâm mà còn để gốm sứ của Tô gia xuất hiện trước mọi người lần nữa.

Tất cả được xem như hoàn hảo.

Thế nhưng tại sao nữ nhân này vừa liếc mắt đã nhìn ra được đồ giả?

Cuối cùng Tô Mộng cũng hoàn hồn.

Nàng ta không nhìn Tô Mật mà liếc nhìn bốn phía, phát hiện sự kinh ngạc đã qua đi, mọi người đều đang trầm mặc, giống như đang suy nghĩ gì đó, không được, chuyện này không thể thất bại, Tô gia yên ắng lâu như vậy không thể bị nàng ta hủy hoại được! Nàng ta quay đầu, bình tĩnh nhìn Tô Mật, thần chí đã quay trở lại, không còn sự cuồng loạn nhý vừa rồi.

"Ha."

Một tiếng cười cợt.

"Ngươi nói đây là giả thì chính là giả sao? Chứng cứ đâu? Mời cô nương tự giới thiệu, xin hỏi cô là người của nhà nào?"

Giọng nói lạnh lẽo, dõng dạc: "Nếu người không đưa ra chứng cứ, Tô gia tuyệt đối không bỏ qua!" Dừng một chút, lại đổi giọng bi thương: "Chuyện năm đó của cô cô, tiểu bối như ta không thể nghị luận những suy cho cùng bà ấy cũng là người Tô gia, thứ cuối cùng bà ấy để lại cho Tô gia, ta không thể để nó bị hủy đi như vậy."

"Nhất định phải đòi lại công đạo!"

Tô Mộng cũng được coi là nhanh trí, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn ra vẻ mình là kẻ yếu.

Hoàn toàn chính xác, Tô Tinh Nguyệt là nữ nhi vong quốc nhưng hiện tại bà ấy đã chết rồi, chuyện năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, người ta đã chết rồi còn hủy đi di vật, việc này người ngoài nhìn vào thì chính là Tô Mật có lỗi, họ đều nhìn Tô Mật xem nàng sẽ ăn nói thế nào.

Tô Mật tức giận không kiềm được, giới hạn duy nhất của nàng chính là Tô Tinh Nguyệt.

Nàng nhích lại gần Tô Mộng, chăm chú nhìn nàng ta, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa bão táp.

"Ngươi có tư cách nhắc đến bà ấy sao?"

"Ngươi và cả Tô gia các ngươi đều không có tư cách nhắc đến Tô Tinh Nguyệt!"

Đột nhiên Tô Mật bạo phát khiến Tô Mộng ngây ra nhưng nàng ta lại nhanh chóng bình tĩnh, cũng giận dữ nói: "Chúng ta không có tư cách sao? Bà ấy là người của Tô gia chúng ta!"

"Nếu có thể lựa chọn, bà ấy nhất định không làm người của Tô gia các ngươi!"

Cuối cùng, Tô Mật không nhịn được nữa, mắt nàng đỏ lên, nước mắt rơi đầy mặt.

"Hiện tại đã biết bà ấy là người của Tô gia các người rồi sao? Vậy nắm đó hiến kế trước mặt Sở Thành đế, đổ hết tội lên đầu Tô Tinh Nguyệt sao không suy nghĩ đến chuyện bà ấy là người của Tô gia!" Nàng lập tức nắm lấy cổ tay Tô Mộng, kéo nàng ta vào giữa đám người, Tô Mật nhìn đám người đang khiếp sợ, nước mắt nàng tuôn tràn bờ mi.

Lửa trong lòng càng cháy càng lớn, thiêu đốt nàng đến đau rát.

Phải vì mẫu thân!

Sao ông trời lại bất công với mẫu thân như vậy!

Nàng nhìn tất cả mọi người, nói từng chữ một cách rõ ràng.

"Năm đó Đại Sở diệt vong, Tô Tinh Nguyệt là nữ nhi vong quốc, chuyện này các người đều biết, sử sách cũng ghi rõ lại, nguyên nhân là vì bà ấy mị hoặc quốc quân, khiến quốc quân hồ đồ vô năng, vì bà ấy tham mê xa hoa, quốc quân xây kim ốc cho bà tốn hao vàng bạc mới dẫn đến ngoại địch xâm chiếm lúc quốc khố trống rỗng, quân lương không đủ dùng."

Chuyện này mọi người đều biết, bởi vì sử sách ghi lại một cách rõ ràng.

"Thế nhưng, tất cả chuyện này đều là lỗi của Tô Tinh Nguyệt sao?"

"Ta không muốn nói tiền triều mục nát đến mức nào, ta chỉ hỏi các người, các người đều biết Tô Tinh Nguyệt làm ra gốm Thanh Hoa, nhờ đó mà gốm sứ được rạng danh với nước khác, mặc dù Ðại Sở tồn tại không lâu nhưng cũng gần mười năm, thuyền biển đi về mấy trăm chiếc, mỗi một thuyền đều chở đầy bạc trắng!"

"Số tiền này, Tô Tinh Nguyệt có xây mười tòa kim ốc cũng không hết!"

"Quốc khố trống rỗng thật sự là do bà ấy sao?"

Vì kích động nên giọng Tô Mật trở nên khàn khàn, không dễ nghe nhưng lại dễ đi vào lòng người. Đứng ở đây đều là nữ nhi của gia tộc lớn, cho dù hướng nội và nhát gan nhý Kỷ Ngọc Ảnh cũng từng nghe nói chút chuyện vặt, trong tay các nàng đều có một vài điền trang.

Vì để học tập, rèn luyện, những điền trang này đều do họ quản.

Cho nên, bọn họ đều hiểu, nếu một cửa hiệu làm ăn khấm khá, một năm có thể thu được hơn vạn lượng. Năm đó, cả Đại Sở đều mua gốm Thanh Hoa của Tô Tinh Nguyệt, không những thế mà còn có nước khác, mười năm đó, Tô Tinh Nguyệt đã kiếm cho Đại Sở không ít ngân lượng?

Không cách nào tính ra được.

Bà ấy có hoang phí đến mức nào cũng không thể dùng hết số kiếm ra.

Không phải ai cũng bị mù, bách tính có thể bị lừa nhưng chân tướng không thể bị chôn vùi hoàn toàn, mà những người biết rõ chân tướng cũng chỉ lắc đầu tiếc nuối. Tô Tinh Nguyệt đã chết, Đại Sở đã vong, sử sách cũng ghi chép rõ ràng, hiện tại là Ðại Chu, làm gì có ai vô duyên vô cớ lật lại án oan tiền triều?

Tô Mật nhìn Tô Mộng đang kinh hoàng đến đờ đẫn.

Tô Mộng thật sự không biết, vì sao nàng biết rõ mọi chuyện về Tô Tinh Nguyệt? Mà còn... còn biết chuyện này do một tay tổ phụ gây ra, chuyện này không có người ngoài nào biết, năm đó tổ phụ và Hoàng thượng nói chuyện bí mật với nhau, sao nàng lại biết chuyện này? Tô Mộng không dám hỏi, không có nghĩa Tô Mật không đề cập đến.

Tô Mật bình tĩnh nhìn Tô Mộng.

"Tô gia các người dựa vào Tô Tinh Nguyệt, từ nhà làm gốm nho nhỏ một đường thăng lên thế gia vọng tộc, các người dựa vào bà ấy chiếm được vô số cái lợi, cuối cùng các người đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Tô Tinh Nguyệt!"

"Năm đó, Tô Mạnh Hạo đưa ra ý kiến với Sở Thành đế, nói Tô gia nguyện gánh tiếng xấu muôn đời, vậy tại sao các người lại sống yên ổn, tất cả tiếng xấu đều đổ lên người bà ấy!"

Tất cả mọi người hít sâu một hồi, không thể tin nhìn Tô Mộng, vậy chuyện Tô Tinh Nguyệt là nữ nhi vong quốc đều do Tô gia gán cho? Trời ạ, hổ dữ không ăn thịt con, khi đó nước mất nhà tan, dù họ có không lo được cho Tô Tinh Nguyệt cũng đừng hắt nước bẩn lên người bà ấy chứ? Ðó là người nhà của họ mà, nhờ bà ấy họ mới có được sự vẻ vang!

"Ngươi ăn nói xằng bậy!"

Tô Mộng sụp đổ lần nữa, không thể thừa nhận chuyện này được, Tô gia yên ắng lâu nay là vì kiêng dè chuyện này, việc này không thể nhận, không thể nhận!

"Chuyện vô căn cứ ai mà không nói được, ngươi đem chứng cứ ra đây!"

Tô Mật lập tức nắm lấy cổ tay Tô Mộng giơ cao.

Nàng nói từng chữ một.

"Ngẩng đầu ba thước có thần linh, ngươi có dám thề không? Nếu như thật sự năm đó Tô Mạnh Hạo đề ra ý kiến với Sở Thành đế đổ hết mọi tội lỗi cho Tô Tinh Nguyệt thì cả Tô gia sẽ chết không toàn thây!"

"Ngươi! Dám! Không?"

Dám hay không?

Tất nhiên là không dám!

Tô Mộng căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Mật, không dám đối diện với cặp mắt tinh tường mọi thứ kia! Nhưng nàng ta cảm nhận rõ ràng cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, dưới tình huống này, nếu như không thề thì chính là chột dạ! Tô Mộng mấp máy môi, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng mạnh mẽ quyết định.

Thề thì thề, chưa chắc trên ðời này có thần linh đâu!

"Ta, Tô Mộng..."

"Ðùng!"

Một tiếng sấm vang dội làm mọi người giật bắn, nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang nắng chói chang mà lại có sấm chớp?

"A!"

Tiếng thét kéo đám người quay đầu lại, Tô Mộng mặt mày trắng bệch nằm xụi lơ trên mặt đất, rõ ràng chậu băng được đặt khắp mọi nơi vậy mà khuôn mặt nàng ta còn đổ một lớp mồ hôi mỏng, tiếng sấm vẫn tiếp tục vang lên, từng tiếng từng tiếng một khiến Tô Mộng chột dạ, trên đời này thật sự có thần linh sao?

Tô Mật lẳng lặng nhìn Tô Mộng, đôi mắt ôn hòa đã sớm tối đen như mực.

"Thề đi!"

Tiếng sấm vẫn tiếp tục vang lên, Kỷ Ngọc Ảnh xen lời, nàng ấy không biết vì sao hôm nay Tô Mật lại tức giận như vậy nhưng những ngày qua ở chung với nhau, Tô Mật luôn luôn thản nhiên, nhất định là chuyện vô cùng quan trọng mới khiến nàng như vậy, bất kể thế nào cũng phải đứng về phía nàng, Tô Mật là bạn tốt của nàng ấy!

Kỷ Ngọc Ảnh: "Không phải vừa rồi ngươi định thề à? Tại sao khi sét đánh người lại sợ đến mức này?"

"Chột dạ sao?"

"Không có, chuyện không làm sao ta phải thề chứ!"

Tô Mộng buột miệng phủ nhận.

Nàng ta tức giận nhìn Tô Mật đang đứng đó, khuôn mặt nàng cực kỳ bình tĩnh còn nàng ta bị nàng hại đến nhếch nhác như thế này, tại sao chứ? Nàng ta lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Tô Mật, cuồng loạn nói: "Ngươi vu oan cho người tốt, lại còn muốn ta thề, làm gì có cái lý đó!"

"Ngươi là ai mà biết nhiều về Tô gia và Tô Tinh Nguyệt như vậy."

"Ngươi là ai chứ, ngay cả gia môn của mình cũng không dám nói ra, dựa vào cái gì mà đứng đây mạnh miệng!"

"Ngươi dựa vào cái gì!"

Nàng là ai? Nàng dựa vào cái gì?

Rốt cuộc khuôn mặt bình tĩnh của Tô Mật cũng bị dao động.

Bởi vì nàng nghĩ đến kiếp trước.

Sau khi bọn người này biết chuyện nàng là con gái của Tô Tinh Nguyệt thì ai ai cũng chỉ trỏ, tất cả bọn họ đều trách nàng, nàng đang nghĩ gì sao?

Nghĩ rằng Lan Cửu có ném nàng ra ngoài để nàng tự sinh tự diệt hay không, nghĩ thời gian sau này phải sống nhý thế nào, Tô Mật nghĩ đến sự tuyệt vọng, nghĩ đến sự đau đớn khi tự sát, sự bất lực sau khi sống lại…

"Buông tay!"

Kỷ Ninh hung tợn trừng mắt nhìn Vân Mặc, đôi mắt trong trẻo đã phiếm hồng, mặt Vân Mặc không chút biểu cảm, không hề thả lỏng bàn tay đang giữ tay Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chưa từng học võ, dù có rèn luyện vài ngày ở quân doanh cũng chẳng có tác dụng gì, hiển nhiên không thể thoát khỏi Vân Mặc.

Kỷ Ninh nhìn Tô Mật đứng giữa đám người, nàng nhỏ bé yếu ớt như vậy, dường như chạm nhẹ một cái liền ngã.

Kỷ Ninh rất sốt ruột nhưng hoàn toàn không giãy khỏi Vân Mặc được.

Hắn ta nhìn Lan Cửu: "Ngươi để mặc như vậy sao?"

Lan Cửu đã xuất hiện từ sớm, hắn chỉ lẳng lặng quan sát Tô Mật, không để ai phát hiện.

Lan Cửu vẫn luôn nhìn Tô Mật không rời. Quả thật là vật nhỏ nhát gan nhưng nàng cũng có vảy ngược, vảy ngược của nàng chính là Tô Tinh Nguyệt, ngay cả hắn cũng không thể nói nửa câu đến Tô Tinh Nguyệt. Hắn nghiêng đầu nhìn Kỷ Ninh đang kích động, giọng nói rất nhẹ: "Ngươi giúp nàng chính là hại nàng."

Động tác giãy dụa của Kỷ Ninh khựng lại.

Tô Mộng nhìn chằm chằm Tô Mật, thấy cuối cùng nàng cũng mất bình tĩnh, tự cho rằng đã nắm đựợc điểm yếu của nàng, nàng ta cười to: "Các người xem, ngay cả giới thiệu về bản thân nàng ta cũng không dám, không biết là ngươi nhảy ra từ đâu, chỉ dựa vào lời nói suông mà muốn bêu xấu Tô gia, các người xem!"

Thảm hại đến cực điểm, Tô Mộng nôn nóng kéo Tô Mật vào vực sâu cùng mình.

Kỷ Ngọc Ảnh lập tức chắn trước mặt Tô Mật, tức giận đến nỗi thở hổn hển.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tô gia các người ghê gớm lắm sao, ai ai cũng muốn bêu xấu các người!"

"Ngay cả thề ngươi cũng không dám, chính ngươi mới là người chột dạ!"

"Ngươi..."

Kỷ Ngọc Ảnh chưa từng mắng chửi người khác, nhất thời không biết dùng từ như thế nào, nàng ấy còn đang nghĩ phải mắng nàng ta như thế nào thì bất chợt bị người khác nắm cổ tay kéo về sau, nghi hoặc quay đầu nhìn, Tô Mật đã bình tĩnh trở lại, vốn dĩ Kỷ Ngọc Ảnh muốn hỏi thăm nàng vì vừa rồi sắc mặt Tô Mật rất tệ nhưng giờ nhìn lại nàng ấy cũng thấy kinh ngạc.

Bởi vì Tô Mật trước mặt có đôi mắt sáng như sao trời.

Tô Mật đi đến chắn trước mặt Tô Mộng.

Nàng mỉm cười, đôi mắt còn lấp lánh hơn những vì sao.

"Ta là Tô Mật, con gái của Tô Tinh Nguyệt."

Đúng vậy, kiếp này nàng vẫn không có bản lĩnh rửa sạch oan khuất cho nương, không có bản lĩnh sửa sử sách nhưng nhận bà ấy là nương, nàng dám!

Tô Mộng khiếp sợ lui về sau, Tô Mộng như vậy, hiển nhiên những người khác cũng thế. Nhưng Tô Mật hoàn toàn mặc kệ ánh mắt của người ngoài, trong lòng nàng chỉ có vui vẻ, đúng, chỉ có sự vui vẻ, không cần biết tương lai ra sao, không muốn quan tâm người ta có chỉ trỏ hay không, bà ấy là nương nàng, sao nàng không thể nhận?

Nước mắt vô thức tuôn ra, mà là vì vui, vui đến phát khóc.

Nương, con gái có thể quang minh chính đại gọi người một tiếng nương rồi!

"Tô Tinh Nguyệt là nương ta, Tô Tinh Nguyệt là nương của ta, Tô Tinh Nguyệt là nương ta!"

Mặc kệ người khác kinh hoàng như thế nào, lờ đi cái nhìn của mọi người, Tô Mật lặp lại liên tiếp ba lần.

Kỷ Ninh hoàn toàn yên lặng, cuối cùng Lan Cửu cũng mỉm cười.

Tô Mật vui mừng đến muốn bay lên, thật sự không đợi được nữa, nàng muốn chia sẽ chuyện này với Lan Cửu, nàng có thể quang minh chính đại gọi bà ấy một tiếng nương rồi, mặc kệ có trả cái giá thế nào nàng cũng vui vẻ chấp nhận! Không cần quan tâm đến Tô Mộng làm gì, dù sao cũng biết Tô gia ở đâu rồi.

Nàng kéo tay Kỷ Ngọc Ảnh đang kinh ngạc đến ngây cả người muốn đi ra ngoài.

Chử sư phụ tiến lên một bước.

"Tô cô nương xin dừng bước."

Tô Mật quay đầu, Chử sư phụ đang bưng hai chiếc hộp, một hộp là trâm cài tóc, hộp còn lại là tranh của Tô Mật, mỉm cười nói: "Tổ mẫu đã nhớ lại chuyện xưa, tranh và trâm cài tóc đều nên vật về với chủ." Tô Mật đưa tay nhận lấy, nàng còn chưa kịp lên tiếng, Chử sư phụ đã khom người, thành tâm nói: "Xin cảm tạ!"

Sao có thể để trưởng bối cúi người chứ?

Tô Mật vội đỡ lấy bà ấy, bị hộp gấm trong tay cản trở nên nàng đưa nó cho Kỷ Ngọc Ánh, nàng ấy vừa đưa tay ra đã bị người khác giành lấy, Tô Mật ngẩng đầu, đúng là Tô Mộng, nàng ta giật lấy chiếc hộp, lấy quyển họa ra trước mặt mọi người!

Chử sư phụ lập tức đoạt lại.

Ðây là đồ của cô nương nhà người ta, lần này dùng vật có liên quan đến tình cảm để trao đổi, nữ nhi người ta còn chưa xuất giá, suy cho cùng không thể để người ngoài nhìn thấy nên mới phải bỏ vào hộp! Rốt cuộc Tô Mộng này bị sao vậy, một chút liêm sỉ cũng không có! Tô Mộng lánh người tránh được tay Chử sư phụ, nàng ta nhanh tay mở bức họa ra.

"Ha ha ha ha ha!"

Nàng ta nhìn thoáng qua rồi cười ha hả.

Nhìn Tô Mật với vẻ trào phúng.

"Ngươi nói ngươi là con của Tô Tinh Nguyệt ta còn không tin, hiện tại thì tin rồi."

"Bởi vì ngươi và nương ngươi đều quyến rũ nam tử ở khắp nơi!"

Nàng ta nhấc tay lên cao, mở quyển họa ra trước mặt mọi người.

"Các người xem, nàng ta còn vờ làm cô nương gì chứ, đã biết đưa đẩy với nam tử rồi này! Quả nhiên giống với nương nàng ta, chỉ biết mê hoặc nam nhân mà thôi!"

Có người nhìn rõ nam tử trong tranh, khiếp sợ hô to: "Hoàng thượng! Người được vẽ đó... đó... đó là Hoàng thượng!"

Ở đây có rất nhiều quý nữ vọng tộc, cũng có rất nhiều người từng gặp Lan Cửu. Tô Mộng chưa từng gặp Lan Cửu, đây, đây là Hoàng thượng sao? Hoàng thượng cãi nhau với nàng ta, Hoàng thượng thân thiết với nàng ta lắm sao?

Nàng ta hủy hoại Tô gia, còn cướp mất Hoàng thượng!

Lúc nhìn Tô Mật, đôi mắt Tô Mộng đã tràn ngập sự ghen ghét.

"Nương ngươi hại Đại Sở diệt vong, bây giờ ngươi lại mê hoặc Hoàng thượng, chính là muốn Đại Chu cũng vong quốc!"

Lại đổ cho Tô Mật là họa quốc.



"Thì ra giang sơn của trẫm diệt vong chỉ vì một nữ nhân sao?"

Giọng nam trầm thấp vang lên, Tô Mật khó tin quay đầu nhìn, nàng thấy Lan Cửu đang chắp tay đứng ở cửa, khuôn mặt tuấn mỹ không để lộ cảm xúc, hắn tiến đến chỗ Tô Mật, tất cả mọi người đều kinh hoảng tự động lui ra, Tô Mật ngây ngốc nhìn Lan Cửu như từ trên trời rớt xuống, nhìn hắn từng bước tiến lại gần nàng.

Lan Cửu đứng cách Tô Mật ba bước chân, lẳng lặng nhìn nàng.

Tô Mật không biết tại sao tim mình đập rất nhanh.

Lan Cửu dừng bước, tất cả mọi người đều hoàn hồn, quỳ rạp xuống đất.

"Tham kiến Hoàng thượng!"

Tô Mộng cũng ngã quỵ xuống đất, sao Hoàng thượng lại ở đây? Xong rồi, nhất định Hoàng thượng nghe thấy những gì nàng ta vừa nói, rõ ràng hắn rất thân thiết với yêu nữ này, xong rồi!

Cả đại sảnh yên tĩnh, chỉ có Tô Mật và Lan Cửu đang nhìn nhau.

Hồi lâu sau, Lan Cửu mỉm cười.

Hắn đưa tay ra.

"Tới đây."

Tô Mật rũ mắt nhìn thấy bàn tay trắng trẻo thon dài của Lan Cửu, đôi tay này rất lớn, rất bình yên, nàng đã nắm rất nhiều lần.

Nhưng nàng mới thừa nhận mình là con gái của Tô Tinh Nguyệt, vậy có khiến Lan Cửu khó xử hay không?

Lúc nàng ngẩng đầu, sự do dự kia biến mất ngay lập tức, bởi vì nam nhân này từ đầu đến cuối đều nhìn nàng cười.

Hắn không sợ, nàng sợ cái gì?

Đầu ngón tay thon thả vừa chạm vào lòng bàn tay Lan Cửu liền bị hắn nắm chặt, mười ngón đan vào nhau, hai lòng bàn tay dán sát, hơi nóng lan dọc đến bao phủ trái tim.

Tô Mật mỉm cười, Lan Cửu cũng cười.

Ðám người vây xem thì sao?

Tất nhiên là phát điên rồi.

Tô Mật con gái của nữ nhi vong quốc Tô Tinh Nguyệt xuất hiện, nàng thừa nhận mình là con gái của Tô Tinh Nguyệt trước mặt mọi người, mà Hoàng thượng còn có tình cảm thắm thiết với nàng, đứng ra không chút do dự trước mặt mọi người!

Trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook