Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 55

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Trở lại Lưu Phương viện thì đã qua giờ Tuất, các tiểu nha đầu trong viện đều nhao nhao múc nước chuẩn bị rửa mặt, Xuân Lan nhìn thấy Tô Mật trở về từ xa, nàng vội chạy ra nghênh đón, cười nói: "Cô nương còn không về nô tỳ sẽ đi tìm người mất." Tô Mật khẽ đáp lại, nàng cùng Xuân Lan đi vào.

Trong lòng vẫn đang nghĩ đến Kỷ Ninh, nàng luôn cảm thấy hôm nay hắn có chút khác thường.

Tô Mật suy nghĩ quá nhập tâm nên suýt té ngã khi bước qua cửa, Xuân Lan vội vàng giữ nàng lại, khẽ hỏi: "Sao vậy ạ?" Tô Mật vẫn còn chìm trong suy nghĩ, miệng vô thức thốt lên: "Vừa rồi ta gặp Kỷ Ninh. . ." Nói được một nửa liền ngậm miệng.

Xuân Lan lên tiếng: "Có phải cô nương cảm thấy hôm nay Thất gia hơi thất thường không?"

Tô Mật bình tâm trở lại: "Các ngươi đều biết cả sao?" Nàng hỏi dồn: "Tại sao vậy?" Xuân Lan đỡ Tô Mật lên bậc tam cấp, vừa đi vừa nói: "Hôm nay là sinh thần của Thất gia, người trong phủ nói, vào ngày sinh thần của Thất gia, bất cứ ai cũng không được quấy rầy ngài ấy, chúng nô tỳ cũng không biết tại sao."

Tô Mật dừng bước.

Hôm nay là sinh thần của Kỷ Ninh?

Sinh thần là chuyện vui, trông dáng vẻ của Kỷ Ninh vừa rồi, có thấy hắn vui chút nào đâu, cũng chỉ có sự bi thương mà thôi, vốn dĩ là một ngày vui, tại sao hắn lại có bộ dạng đó, mà còn hàng năm đều như thế? Mãi cho đến lúc rửa mặt xong nằm trên giường, Tô Mật vẫn chưa nghĩ thông suốt vấn đề này. Tô Mật ngẩn ngơ nhìn nóc màn, tỳ nữ chọn một cái màn màu đỏ tươi.

Màu đỏ rất nhu hòa nhưng Tô Mật nhìn lại nghĩ đến đèn hoa sen trong hồ.

Chiếc đèn cô độc.

Tô Mật lập tức ngồi dậy, xuống giường đi đến bàn đọc sách.

...

Kỷ Đắc nhìn thấy Kỷ Ninh xuất hiện ở xa xa, hắn vội chạy đến đón, vừa lại gần đã ngửi được mùi rượu, nhìn thấy hai gò má Kỷ Ninh có hơi ửng đỏ, hắn lập tức đở lấy người, trong mắt tràn đầy sự đau lòng nhưng không có mở miệng khuyên, chỉ cẩn thận hầu hạ Kỷ Ninh trở về phòng.

Kỷ Đắc đã hầu hạ Kỷ Ninh từ nhỏ, tính tình công tử có đôi khi khác biệt quá lớn, đặc biệt là khi còn bé, rõ ràng một giây trước còn đang chăm chú đọc sách, một giây sau đã nắm lấy râu của phu tử, chuyện trở mặt trong chớp mắt như vậy xảy ra rất nhiều, cho nên, rõ ràng Kỷ Ninh là nam nhân nổi bật của Kỷ, vậy mà ở Minh Kính Đường này chỉ có mỗi Kỷ Đắc hầu hạ.

Bước chân lảo đảo của Kỷ Ninh chợt khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển.

Minh Kính Đường.

Minh Kính Đường, một chiếc gương chiếu ra hai con người hay sao?

Kỷ Ninh nhìn hồi lâu, đôi mắt hẹp dài khép lại, chúng đã ửng đỏ: “Huỷ cái biển này cho ta!" Kỷ Đắc dìu Kỷ Ninh vào trong, miệng đáp: "Vâng, công tử vào nghỉ ngơi trước đi ạ, nô tài lập tức cho người huỷ nó đi." Sinh thần năm nào công tử cũng như thế, năm nào cũng ra lệnh hủy đi nhưng chưa lần nào thực hiện.

Bỗng nhiên hắn thấy lòng rét lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Kỷ Ninh đang nhìn chằm chằm hắn.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, chân đã mềm nhũn, hắn quỳ thụp xuống, ngẩng đầu ngây ra nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh khom người, mặt không đổi sắc xích lại gần, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào, chậm rãi nói: "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Kỷ Đắc trả lời không chút do dự: "Đương nhiên công tử dám!"

Hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, Kỷ Đắc vẫn không quen với sự trở mặt của Kỷ Ninh, lần nào cũng sợ hết cả hồn.

Rõ ràng một người ôn hoà như thế sao lại có thể thay đổi một cách bất thường như vậy?

Kỷ Ninh đứng dậy, nhìn tên nhóc đã hầu hạ mình nhiều năm, cậu ta đang mím chặt môi, đôi tay xiết lại nổi cả gân xanh, đột nhiên hắn thấy hơi mệt, ngươi nhìn xem, người ở chung với ngươi lâu như vậy còn sợ ngươi, Kỷ Ninh, ngươi nên đi sớm đi, ngươi không nên ở lại.

Hắn cất bước đi thẳng vào trong.

Một lực mạnh nện thẳng xuống giường, giường gỗ ộp ẹp hai tiếng rồi ổn định lại, Kỷ Ninh mở mắt nhìn nóc màn màu xanh ở trên, viền tua xung quanh khẽ lay động, khóe miệng mỉm cười, đuôi mắt tràn ngập vẻ trào phúng, màu xanh thật đẹp, thật trầm ổn, khiến cho người khác cảm thấy tin cậy.

Mở mắt liền hiểu chuyện.

Nhìn thấy nương thật lòng bảo vệ mình, nghe tổ mẫu thật thà dạy bảo, phải làm một người chính trực, phải trầm ổn, phải hiểu chuyện, phải buông bỏ tạp niệm trong lòng.

Thế nhưng thật là phiền phức.

Rõ ràng hắn thích màu đỏ, rất rất thích, lại mặc kệ.

Vốn dĩ không nên sinh ra ở Kỷ gia, không nên sinh ra vào lúc thiên hạ thái bình, nếu đã cho hắn bản tính thích làm bậy, tại sao không để hắn sinh ra ở thời loạn, nơi mọi thứ đều hỗn loạn, đó mới là thế giới hắn mong muốn nhất.

Không phải như hiện tại, Kỷ gia thật đáng thương nếu biết hắn là một quái vật!

Năm tám tuổi, lại một lần nữa chọc giận phu tử bỏ đi, bị tổ mẫu tát một cái, rõ ràng là cố tình chọc bà tức giận nhưng khi nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt già nua kia lại không hề vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng rất phức tạp, hắn nghĩ rất lâu rất lâu nhưng vẫn không hiểu được, vừa nhắm mắt lại đã thiếp đi.

Lúc tỉnh lại Kỷ Ninh sẽ xuất hiện.

Nghe lời, hiểu chuyện, thông minh, hiếu thuận, một Kỷ Ninh phù hợp với mong muốn của họ.

Rất tốt.

Bọn họ đều cười rất vui vẻ.

...

Đầu giờ Tý, Xuân Lan đến gõ của Minh Kính Đường, còn nửa canh giờ nữa sẽ qua sinh thần Kỷ Ninh. Kỷ Đắc ôm một cái ống tranh do dự ở cửa hồi lâu, một bên là công tử tâm tình không tốt, một bên là Tô cô nương không ai trong phủ dám làm trái? Hắn cắn răng một hồi lâu vẫn quyết định gõ cửa.

Giọng nói hắn run run: "Thất gia, Tô cô nương cho người đưa đồ đến."

Bên trong cách cửa vẫn lặng yên như tờ, Kỷ Đắc cắn răng chờ đợi, chờ đến nỗi lòng nảy sinh ý định rút lui thì bên trong mới truyền ra động tĩnh, giọng Kỷ Ninh lạnh nhạt vang lên: "Vào đi."

Kỷ Đắc đi vào, dùng hai tay dâng ống tranh lên, từ đầu đến cuối đều cúi mặt không dám nhìn Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh híp mắt, phía dưới ống tranh màu vàng có ba chữ nhỏ tinh xảo, bút lực nhu hòa, xem ra là nữ nhân viết.

Tặng Kỷ Ninh.

Đột nhiên Kỷ Ninh buồn cười, nếu Tô Mật ở đây, nhất định hắn sẽ hỏi xem nàng muốn tặng cho Kỷ Ninh nào?

Thiếu niên dùng đôi tay gầy gò nhận ống tranh, ném cái ống sang bên không chút do dự, lấy bức tranh bên trong ra, đôi mắt chăm chú nhìn vào đó, thật sự hắn không có tâm trạng chút nào nhưng thời khắc mở bức tranh ra, màu đỏ của nó khiến Kỷ Ninh ngơ ngác.

Tô Mật vẽ Kỷ Ninh, hắn đang cầm cương ngồi trên lưng ngựa, áo bào màu đỏ phất phơ trong gió, khóe miệng giương thật cao, đôi mắt tràn ngập ý cười.

Kỷ Đắc cúi đầu đợi hồi lâu, từ nãy đến giờ trên đỉnh đầu không hề có tiếng của Kỷ Ninh, Kỷ Đắc sợ hắn lại ném đồ nhưng mà thứ này không ném được đâu, đây là đồ Tô cô nương đưa đến, tất cả mọi người đều được rót vào tai rằng không thể đắc tội với Tô cô nương! Kỷ Đắc nuốt nước miếng, run rẩy khuyên nhủ: "Thất gia, Tô cô nương cũng có ý tốt mà thôi, nếu người không thích cũng đừng..."

"Có tri kỉ là một kẻ ngốc là cảm giác thế nào nhỉ?"

Hắn còn chưa nói xong đã bị Kỷ Ninh ngắt lời, Kỷ Đắc cảm thấy mù mờ, sao lại có liên quan đến tri kỉ ngốc nghếch? Không đợi Kỷ Đắc trả lời, Kỷ Ninh đã cuộn bức tranh lại bỏ vào ống.

Kỷ Ninh: "Rất tốt."



Lan Cửu đã biết chuyện Tô Mật vẽ tranh cho Kỷ Ninh nhưng hắn không tức giận, mà hắn lại suy nghĩ đến chuyện đã tra ra được mấy hôm nay. Vì kiếp trước Kỷ Ninh là trọng thần trong triều nên hiển nhiên cũng điều tra hắn. Khi đó hắn vẫn ở Minh Kính Đường, kẻ hầu người hạ vây quanh, ai ai cũng tán thưởng.

Hiện tại ở Minh Kính Đường, trừ một tên hầu thân cận ra chỉ còn mấy ma ma quét dọn ngoài viện.

Lan Cửu đứng dậy đi ra ngoài, hắn đứng dưới hiên, chắp tay sau lưng nhìn trăng sáng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, gió đêm thổi áo bào hắn tung bay.

Giấu một người như thế nào cho được, có cách nào giấu tận bảy năm mà không để lộ sơ hở.

Bảy năm kia, hắn thấy Kỷ Ninh vẫn luôn trầm ổn, không có chút kỳ lạ nào.

Lan Cửu nghĩ đến năm đó, Kỷ Ninh phá một vụ án lớn, đúng lúc ngay sinh thần hắn ta, hắn muốn cho hắn ta chút vinh quang nên đến nhà mà chẳng thông báo với Kỷ gia. Lúc đó, Kỷ gia giăng đèn kết hoa, khắp chốn vui mừng. Hôm nay hắn điều tra được Kỷ Ninh chưa bao giờ đón sinh thần…

Mắt Lan Cửu sắc lại, đầu ngón tay khẽ run.

Vậy là, trước lúc Kỷ Ninh vào triều, một linh hồn đã biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook