Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 53

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Cuối cùng Tô Mật cũng không nén được, nàng nhìn về phía xa xa, nhìn thấy người được cả đám người vây quanh, chân mày nhướng cao, chính là nàng ta.

Chính là người được vây ở giữa đã cười Kỷ Ngọc Ảnh khi nãy, là người có dã tâm hiện rõ qua ánh mắt khiến người khác khó chịu.

Cô nương kia còn chẳng biết ẩn giấu như Kỷ Ngọc Thiền.

Tô Mật lập tức thu tầm mắt lại.

Kéo Kỷ Ngọc Ảnh, nhẹ giọng nói: "Khó mà biết là thật hay giả, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta, về thôi!" Tô Mật thấy nàng ấy rất hăng hái, còn tưởng rằng sẽ ra sức khuyên nàng một hồi, nào ngờ nàng ấy gật đầu không chút do dự, Tô Mật kinh ngạc, Kỷ Ngọc Ảnh nói: "Nhất định chuyện này là giả!"

Tô Mật: "Tại sao?"

Kỷ Ngọc Ảnh nói: "Nhìn nàng ta khá nhã nhặn nhưng lại khiến người khác không thoải mái."

Dừng một chút, nàng ấy thấp giọng nói: "Không như tỷ đây, nếu hoàng thượng thích kiểu người này, ở kinh thành có biết bao là quý nữ được dốc tâm dạy dỗ như thế còn đến lượt nàng ta sao?"

Trực giác rất nhạy bén.

Nàng cười nói: "Vậy chúng ta về thôi."

Kỷ Ngọc Ảnh: "Vâng!"

Hai tỷ muội dắt tay nhau đi ra ngoài nhưng rốt cuộc vẫn không thể đi. Bởi vì đến cửa liền nhìn thấy một cô nương mặc y phục vàng kim, đầu cài trâm vàng phượng hoàng, dung mạo không được xem là xuất sắc nhưng nhìn chung khiến người khác cảm thấy thân thiết, người đó nhìn thấy Tô Mật cũng ngẩn ra.

Nàng ấy nhón chân nhìn phía sau một vòng.

Sau đó nở nụ cười tươi, giọng lanh lảnh như chuông vang.

"Đây là hai vị cô nương của Kỷ gia đúng không?"

Tô Mật chưa kịp nói ra thân phận, người phía sau đã xông đến, cung kính hành lễ: "Tham kiến Phúc Ninh quận chúa." Tô Mật và Kỷ Ngọc Ảnh thấy vậy cũng vội vàng khom người hành lễ: "Kỷ Ngọc Ảnh, Tô Mật, tham kiến quận chúa." Phúc Ninh cười tiến đến đỡ hai người họ dậy, nói: "Bên ngoài không cần đa lễ vậy đâu, mọi người đều vui vẻ là được."

Mỗi tay đỡ một người.

"Sao hai người định rời đi vậy, những thứ ở đây không hợp ý sao?"

Hai người còn chưa trả lời, nàng ấy đã nói tiếp: "Chỗ ta có rất nhiều, nếu như không thích những thứ ở đây, vậy đến chỗ ta ngồi chút đi?"

Nhiệt tình hào phóng, tràn ngập thành ý.

Tô Mật không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kỷ Ngọc Ảnh, nàng là khách được mời sao dám vượt mặt chủ nhân? Kỷ Ngọc Ảnh bị dáng vẻ thân thiết của Phúc Ninh hù dọa nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn hòa khích lệ của Tô Mật, nghĩ đến chuyện tổ mẫu vẫn luôn muốn nàng có thể lớn gan một chút, nàng lấy hết dũng khí mỉm cười với Phúc Ninh.

"Tác phẩm của Chử sư phụ được người người săn đón, sao có thể không thích được ạ?"

Giọng nói rất vững vàng nhưng Phúc Ninh đứng sát bên cạnh vẫn có thể nhìn ra sự thiếu tự tin trong mắt Kỷ Ngọc Ảnh, bất giác thầm thấy buồn cười, đệ đệ xuất sắc như thế, gan tỷ tỷ chỉ nhỏ thế này thôi sao? Chỉ là cũng chẳng sao, nhát gan thì nhát gan, dù gì đi nữa đại ca chỉ bảo nàng để tâm đến Kỷ gia hơn mà thôi.

Chung quy nhát gan vẫn tốt hơn nịnh nọt, có một số người dai như đỉa vậy, ghét đến nỗi tránh cũng không tránh được.

Nghĩ đến đây, nàng càng cười tươi, nắm lấy tay Kỷ Ngọc Ảnh: "Nếu vậy thì theo ta xem thử chút đi." Đương nhiên Phúc Ninh cũng không quên Tô Mật, nàng nhìn rõ sự ra hiệu vừa rồi của Tô Mật với Kỷ Ngọc Ảnh, hiển nhiên Tô Mật mới là người quyết định, hơn nữa tuổi của Tô Mật cũng xấp xỉ Kỷ Ninh.

Nghĩ đến lời của đại ca, Kỷ Ninh là nam nhi xuất sắc nhất của Kỷ gia hơn trăm năm qua.

Nếu vậy, rất có thể tương lai vị này sẽ trở thành nàng dâu của Kỷ Ninh nhỉ?

Cẩn thận nhìn lại Tô Mật, mi mắt vô cùng xuất sắc, lúc làm khó người khác cũng không để lộ vẻ kiêu căng, một cô nương dịu dàng như nước, vừa nhìn đã có cảm tình, đại ca luôn nói nàng là một con khỉ ngang ngược, Phúc Ninh cũng tự cho là vậy, đã là tính tình thì khó mà sửa đổi, lúc nhìn thấy cô nương dịu dàng sẽ dễ nảy sinh hảo cảm.

Bản thân không thay đổi được, vậy nhìn người khác là tốt rồi.

Trực tiếp nắm lấy tay Tô Mật.

"Nhìn Tô cô nương không giống người trong kinh thành, đoán chừng cũng chỉ có đất Giang Nam đầy tiên khí mới có thể sinh ra một người như vậy, thật khiến bọn ta xấu hổ." Lời này Tô Mật không dám nhận, xấu hổ khiêm tốn mấy câu, cho đến hiện tại, nàng đã quen với việc phải thích ứng với mọi tình huống, ba người vừa đi vào trong vừa nói chuyện.

Sáu vị cô nương vừa rồi cũng vây lại: "Quận chúa."

Phúc Ninh lạnh nhạt gật đầu, giọng có chút xa cách.

"Ừ, các người tự xem đi, không cần đi cùng ta."

Đi phớt qua bọn họ một cách coi thường, Tô Mật nghe Phúc Ninh thấp giọng nói: "Hai người nhớ rõ, đừng qua lại với bọn họ." Tô Mật quay đầu, thấy sắc mặt sáu người kia đều trắng bệch, người ở giữa miễn cưỡng ổn định được tâm trạng nhưng đôi tay đang chấp ở bên hông tay cũng nắm chặt khăn tay, Tô Mật thu hồi tầm mắt.

Tô Mộng nhìn chằm chằm bóng lưng Phúc Ninh, Tô Mật, Kỷ Ngọc Ảnh.

Ba người đang thấp giọng nói chuyện, nụ cười hiện rõ trên nửa khuôn mặt.

Sao tự nhiên quận chúa lại lạnh nhạt với nàng ta như vậy? Mặc dù đột nhiên Giang gia sa sút, những người thường xuyên qua lại với họ cũng bị vạ lây nhưng chẳng phải Tô gia chẳng xảy ra chuyện gì sao? Không sai, Tô gia qua lại mật thiết với Giang gia nhưng những con tôm tép khác cũng gặp ít nhiều tai ương, tuyệt nhiên Tô gia không gặp chuyện gì cả.

Giống như Hoàng thượng đã quên mất Tô gia.

Lúc mới xảy ra chuyện, trên dưới Tô gia sợ hết cả hồn, thậm chí còn dần dần chuyển dời của cải, kết quả đợi hai ngày bên Hoàng thượng không có một chút động tĩnh gì, chút đầu mối cũng không có, Tô gia vừa kinh hãi vừa vui mừng, hôm nay nàng ta vừa có tâm trạng đi nịnh nọt Phúc Ninh Quận chúa nhưng sao đột nhiên nàng ấy thay đổi thái độ như vậy?

Rõ ràng Tô gia không bị dính líu gì cơ mà!

Tô Mộng vẫn còn đang ngẫm nghĩ, giọng run run của Lý Thu Sênh truyền đến bên tai: "Tô Mộng, xảy ra chuyện gì vậy, sao Quận chúa không để ý tới chúng ta?" Tô Mộng giương mắt, Lý Thu Sênh đã sớm không còn vẻ ngang ngược như với Kỷ Ngọc Ảnh vừa rồi, môi trắng bệch nhìn chẳng ra làm sao.

Tô Mộng không thích bọn họ nhưng lại thích được họ nịnh nọt.

Thường ngày nàng ta đi theo Giang Lý Mộng tâng bốc, bây giờ không có Giang Lý Mộng, người của mấy tiểu gia tộc này bắt đầu nịnh hót nàng ta, Tô Mộng rất thích cảm giác này, cảm giác đứng trên người khác.

Mím chặt môi, đè nén giọng nói đến cực thấp, chỉ người bên cạnh mới có thể nghe.

"Thuần Vương gia không để tâm đến mọi chuyện, tính tình ôn hòa, trước giờ cùng hoàng thượng. . ."

Những lời còn lại Tô Mộng không nói rõ ra, năm người họ cũng hiểu. Đúng rồi, Thuần vương gia luôn không đồng tình chuyện Hoàng thượng làm việc quá trực tiếp, chuyện này mọi người đều biết, còn Tô Mộng là người trong lòng hoàng thượng, hiển nhiên Thuần vương phủ cũng không thích Tô Mộng! Lý Thu Sênh khoác tay Tô Mộng, lấy lòng nói: "Không sao, đợi đến khi ngươi nhập cung, xem nàng ta còn dám đối xử với ngươi như vậy không!"

Nhập cung?

Làm gì có cái ngày đó!

Lòng Tô Mộng thầm chấn động nhưng không để lộ chút nào ra mặt, mọi người a dua nịnh hót bên tai một trận, từng câu từng câu truyền vào đáy lòng, khiến Tô Mộng càng thoả mãn lòng hư vinh, đột nhiên nghĩ đến người cô cô của mình, năm đó Tô Tinh Nguyệt vinh sủng hậu cung ngần ấy nhưng cuối cùng lại cõng trên lưng tội nữ nhân vong quốc.

Phụ thân từng nói, nàng ta và cô cô có nét giống nhau.

Nếu Tô Tinh Nguyệt có thể, tại sao nàng ta không thể?

Giả cũng có thể biến thành thật, biến chuyển đứng trên người khác thành sự thật!

. . .

Sáu món đồ Tô Mật và Kỷ Ngọc Ảnh đã xem qua, lúc này đang xem lại cùng Phúc Ninh, ai ngờ lão chưởng quầy lại bưng một cái hộp gấm đi ra bằng hai tay, đứng trước mặt Phúc Ninh, cười nói: "Quận chúa đến rồi, cuối cùng có thể đem món đồ này ra rồi."

Còn nữa sao?

Tô Mật cũng nhìn cái hộp gấm kia.

Lão chưởng quầy mở hộp gấm ra.

Tô Mật có chút ngạc nhiên, bên trong là một cây trâm cài tóc của nam nhân, toàn thân cây trâm đen nhánh, quanh thân có chín cái vân cây, Tô Mật vừa nhìn đã thích, muốn mua nó tặng cho Lan Cửu. Không phải bởi vì nó được khảm đá quý, cũng không phải vì vân cây tinh xảo trên thân nó, mà bởi vì tuy thân đen nhánh nhưng lại ẩn vẻ mềm mại.

Giống như Lan Cửu, đôi mắt hắn đen như mực, người ngoài không dám nhìn thẳng vào nhưng hắn cũng có mặt dịu dàng.

E hèm, chỉ dịu dàng đối với nàng thôi.

Phúc Ninh nghi ngờ nói: "Sao Chử sư phụ lại làm trâm cài tóc của nam?" Tình hình nơi này cũng hấp dẫn những người khác, tất cả mọi người đều vây quanh lại xem, ngay từ đầu Tô Mộng đã chú ý đến vân cây trên thân cây trâm.

Lão chưởng quầy thở dài nói: "Chư vị đều biết, Chử sư phụ không phải dùng để chỉ một người mà là cả Chử gia."

Chỉ cần để ý là biết, đó chính là một gia tộc lớn chuyên chế tạo trâm.

"Gỗ dùng để làm cây trâm này chính là cái cây mà Chử sư phụ đời thứ nhất đã trồng vào ngày cưới."

"Wow!"

Mọi người đều cảm thán, Tô Mật không hiểu gì cả, vội nhìn về phía Kỷ Ngọc Ảnh, Kỷ Ngọc Ảnh nhỏ giọng nói: "Tay nghề chế tạo trâm của Chử gia nổi danh đều nhờ bà ấy." Dừng một chút, nàng ấy khen ngợi: "Chử sư phụ và phu quân bà ấy là thanh mai trúc mã, hai người tình đầu ý hợp nhưng trời không thương tiếc, cả đời Chử sư phụ không thể mang thai."

Không thể sinh con?

Tô Mật khựng lại một lát, nghĩ tới mình năm đó.

Giọng khẽ run: "Vậy phu quân bà ấy làm như thế nào?"

Kỷ Ngọc Ảnh: "Phu quân bà ấy vẫn luôn bầu bạn bên cạnh, không có con cháu cũng không cưới tiểu thiếp, tình cảm vợ chồng vẫn luôn bền vững."

Năm đó chuyện này huyên náo rất lớn, không mang thai được nhưng phu quân vẫn không rời nửa bước, biết bao nhiêu người ganh tỵ biết bao nhiêu người hâm mộ, điều này làm nổi danh Chử sư phụ, bất kể là cô nương ở khuê phòng hay đã gả ra ngoài, đều tình nguyện mua trâm của Chử gia, họ đều hy vọng có thể gặp được lang quân toàn tâm toàn ý với mình như vậy.

Lão chưởng quầy nói: "Chử sư phụ nói, tổ mẫu của bà ấy đã chín mươi bảy tuổi, hiện đầu óc không còn minh mẫn, lúc tỉnh lúc mê, bà lão vẫn nhớ tên của gia gia nhưng lại quên mất chuyện giữa hai người, mỗi khi nhớ đến tên của gia gia đều khóc nhưng không biết vì sao lại khóc."

Nhìn vào trong hộp gấm, hoa văn chín vân cây cực kỳ nổi bật.

"Mọi người đều biết, vân cây mười năm mới có một vòng, cây này được trồng lúc xuất giá năm mười bảy tuổi, đến nay vốn chỉ có tám vòng nhưng nó nó lại sinh ra chín vòng, chính hợp cửu cửu quy nhất chi sổ * (nghĩa là "trở về từ đầu" hoặc "trở về cuối", ý chỉ quá trình từ sự bắt đầu đến sự kết thúc)." Thở dài một cái, lại nói tiếp: "Ông trời có tình, một vị đã vào luân hồi, một vị đã quên chuyện xưa, nhưng ông trời vẫn còn nhớ."

Ông trời vẫn còn nhớ.

Những lời này vừa dứt, tất cả các nương đều xúc động mắt đỏ lên.

Chuyện của Chử gia, chỉ ồn ào một lần khi tin Chử sư phụ không thể mang thai bị truyền ra, còn lại tương đối bình lặng, không có tình yêu kinh thiên động địa, chỉ bầu bạn cạnh nhau mấy chục năm ngày nào cũng như ngày ấy, bọn họ cũng quên rồi nhưng ông trời vẫn nhớ.

"Món này bán thế nào vậy?"

Có cô nương nghẹn ngào lên tiếng.

Lão chưởng quầy lắc đầu.

"Chử sư phụ nói, món này không bán."

Ngay cả Phúc Ninh cũng sốt ruột: "Tại sao không bán!"

Lão chưởng quầy nói: "Chử sư phụ nói, vận dụng vân cây là bất đắc dĩ, vốn định dùng nó để gợi lại ký ức cho tổ mẫu, nào ngờ vẫn không thể, hiện tại đưa cây trâm cài tóc này ra không phải vì tiền mà là muốn lấy vật đổi vật, có liên quan đến tình cảm là được."

"Liên quan tình cảm?"

Lão chưởng quày gật đầu: "Đúng vậy, Chử sư phụ nói, bất luận món đồ đó có quý giá hay không, chỉ cần có thể làm tổ mẫu nhớ lại kỷ niệm sẽ được tặng lại cây trâm này."

Lấy vật đổi vật, liên quan tình cảm? Tô Mật kinh ngạc nhìn cây trâm cài tóc, thật sự muốn tặng nó cho Lan Cửu nhưng phải dùng thứ gì đổi đây? Tất cả mọi người đều đang trầm tư suy nghĩ, duy chỉ có Tô Mộng, nàng ta nhìn cây trấm với ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt tố cáo nàng ta đã có dự tính trong lòng.

Nàng ta nhất định phải có được cây trâm này!

Hoa văn chín vân cây tình cờ rất phù hợp với cửu ngũ chí tôn, tặng nó cho hoàng thượng là vô cùng hợp lý!

Lão chưởng quầy thu lại hộp gấm.

"Ba ngày sau, Chử sư phụ sẽ đích thân đến đây, nếu các tiểu thư có lòng, ba ngày sau hãy đến lần nữa."

Lấy vật đổi vật, liên quan tình cảm? Tô Mật trở về Lưu Danh viện, trong đầu cũng chỉ có tám chữ này. Nàng nghèo rớt mùng tơi, lấy cái gì để đổi đây? Liên quan tình cảm? Với Tô Mật, liên quan tình cảm, chính là có liên quan đến Lan Cửu, món đồ nào có liên quan đến Lan Cửu đây?

Tô Mật khổ tâm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy bức tranh trên bàn vẫn chưa dọn.

Bỗng chốc như bừng tỉnh.

Nghĩ ra rồi!

Nàng không đợi được, muốn bắt đầu động bút ngay lập tức nhưng giây phút hạ bút chợt khựng lại, dừng một chút, cao giọng gọi: "Vân Noãn ngươi mau ra đây." Một lát sau, Vân Noãn xuất hiện, nghi ngờ hỏi: "Cô nương?"

Tô Mật biết Vân Noãn vẫn luôn ở bên cạnh, cũng biết chuyện Vân Noãn sẽ báo cáo mọi chuyện với Lan Cửu, biết hắn lo lắng cho nàng nên Tô Mật cũng không nghĩ gì nhưng chuyện hôm nay, suy nghĩ nghiêm túc nàng nói: "Quả thật ta rất muốn tặng cây trâm đó cho Lan Cửu, nhưng ta không chắc chắn lắm, ngươi đừng nói cho hắn biết, tránh để hắn thất vọng." Vân Noãn gật đầu, trực tiếp vỗ ngực bảo đảm: "Cô nương yên tâm, tôi là ngươi nơi này!"

Lúc này Tô Mật mới yên lòng.

Tối hôm đó, Lan Cửu nhận được bồ câu đưa thư lần nữa, trên thư chỉ có một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook