Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 50

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Cơm chay của chùa Hộ Quốc vốn rất nổi danh, rau xanh tự trồng, nước được múc từ suối trong núi, không cần kỹ thuật gì cao siêu, chỉ bỏ chút muối, giữ lại bị tự nhiên, người ngoài không biết thế nào, nhưng rất hợp khẩu vị Tô Mật. Một mâm nhỏ, bốn dĩa thức ăn, hai chén cháo.

Hơn phân nửa đều vào bụng Tô Mật, Lan Cửu chỉ động đũa một chút rồi thôi.

Tô Mật ăn xong, thấy Lan Cửu đang nhìn mình, ngạc nhiên chau mày: “Sao vậy?”

Lan Cửu nói: “Nàng không muốn nói gì sao?” Cũng không đợi Tô Mật đáp lời, lại nói: “Nàng nếu đã không có gì để nói, vậy ở đây đợi ta một chút.” Đứng dậy. Tô Mật chớp chớp mắt, lập tức túm lấy góc áo Lan Cửu.

Nhớ ra muốn nói gì rồi!

Vốn muốn hỏi, nhưng thức ăn vừa lên, mà Lan Cửu xưa nay không thích vừa ăn vừa nói, lại thêm thức ăn quá ngon, liền quên mất.

Mím mím môi, phòng bị nhìn Lan Cửu.

“Chàng không phải còn muốn ta đi gặp Lan Triệt chứ?”

Lan Cửu cúi mắt, không chút che dấu vẻ chán ghét.

“Gặp tên súc sinh kia làm gì chứ?”

Tô Mật im lặng, tuy Lan Triệt hành sự khiến người ta thật sự cạn lời, hắn thích a nương, lại đi tìm rất nhiều cô nương có dung mạo giống a nương, vừa đa tình lại làm như thâm tình, hơn nữa, ngươi tìm nhiều cô nương thì thôi, dù sao ngươi cũng là thân vương, ngươi nuôi được hết, nhưng Lan Triệt vậy mà không quan tâm các nàng sống chết ra sao.

Là hắn không cảm thấy, sống hay chết, chọc phá nhau ngất trời, hắn cũng không để tâm.

Hậu viện vương phủ đúng là chướng khí mù mịt.

Đa tình, thâm tình, bạc tình, hội tụ trên cùng một nam nhân này.

Lan Cửu dùng từ rất đúng, nhưng Tô Mật cũng không thể phụ họa, không phải gặp lại Lan Triệt là tốt rồi, buông lỏng góc áo Lan Cửu, nhu thuận nói: “Vậy chàng nhớ về sớm ha.”

“Uh.”

Lan Cửu đáp một tiếng, nhấc chân bước ra ngoài, đi hai bước lại dừng lại, thấy Tô Mật nhìn mình cười, lại quay lại.

Tô Mật: “?”

Lan Cửu bước hai bước trở lại, nâng cằm hôn lên môi Tô Mật, hơi thở nam nhân quấn quanh chóp mũi, trên môi triền miền, Tô Mật lập tức xuất thần, sau đó đột nhiên trừng mắt, Phật chủ còn đang ở bên nha! Đưa tay đánh hắn, chưa kịp ra tay Lan Cửu đã cười đứng dậy.

Bước nhanh ra cửa.

“Tên hỗn đản này!”

Tô Mật mắng một câu, sau đó kính cẩn bồi tội với pho tượng trước mặt.

............

Lan Cửu ra phía sau núi, đi qua nhiều hành lang dài, dừng chân nơi tiểu viện có lục ấm bao quanh, hai vị tiểu hòa thượng thấy Lan Cửu liền nói một tiếng A di đà Phật, Lan Cửu khom người đáp lễ, hòa thượng nói: “Phương trượng đã chờ lâu ngày, thí chủ xin mời.” Lan Cửu bước vào, đi qua cây cổ thụ trong viện liền thấy vị khổ độ đứng trước cửa.

Tướng mạo vô cùng bình thường, chỉ là đôi mắt, vừa bình tĩnh lại tang thương, như đã xem qua thiên niên vạn vật.

Lan Cửu chấp tay Phật lễ.

“Khổ độ đại sư.”

Vị đại sư cười hiền, mâu mắt mang từ bi.

Hai người ngồi đối diện, giữa trà yên mạc mạc, đại sư rót trà, cười nói: “Trong chùa tự trồng, hoàng thượng nếm thử xem.” Lan Cửu đưa tay bưng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm rồi buông xuống, đại sư bật cười: “Xem ra không hợp khẩu vị hoàng thượng.”

Lan Cửu gật đầu.

“Có hơi nhạt.”

Lan Cửu nói thẳng, đại sư cũng không giận, gật đầu nói: “Trà này quả thật không hợp với tính cách của hoàng thượng.” Lại hơi khom người, tĩnh mắt nhìn Lan Cửu: “Trà nhạt, người không nhạt nữa?”

Lan Cửu là chân long, đại sư cũng không phủ nhận.

Chỉ là chân long này tính tình bất định, có giống an thiên hạ lại có thân phúc long, vừa chính vừa tà. Nhưng hôm nay gặp lại, màu tím vẫn vờn quanh như trước nhưng lại lóe thêm tia nhu hòa, ân ẩn nghe được tiếng thư phương, thanh âm dịu dàng, tính tình như nước.

Đại sư hiếm khi nổi lên sự tò mò.

Ôn như nước, là vì tìm được tri kỷ rồi sao?

Lan Cửu ngước mắt.

“Hóa ra đại sư cũng có bát quái chi tâm?”

“Ai di đà Phật.” Đại sư nói: “Thanh tu buồn tẻ, vẫn muốn có thêm chút thú vị.”

Không để ý đến sở thích bát quái của đại sư, Lan Cửu nâng mắt, vào thẳng chủ đề: “Thế nào?” Khổ độ đại sư cũng thu lại ý cười, nghiêm mặt: “Giao thân đã hủy.”

Lời này là nói đến Bùi Trạch.

Bùi Trạch vẫn luôn biết Bùi Trạch ở chùa Hộ Quốc.

Mà đại sư lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Trạch cũng ngẩn người, người này bình thường là bộ dạng ôn nhu như ngọc, làm việc cũng ôn hòa, nhưng trên người hắn tồn tại ác long, khí tượng như vậy, nếu ở thời loạn, thì là kiêu hùng, nhưng đây là Đại Chu, thái bình thịnh thế, sớm đã có chân long rồi.

Hắn vốn có thế giao hóa long, nhưng hôm nay gặp lại, đừng nói là họa long, đến giao thân cũng mất rồi, từng ngụm máu căm hận cũng không có nổi nửa ý chí chiến đấu, thanh vân không hề đậu trên đỉnh đầu hắn, ý chí chiến đấu đã hết, chuyện hóa rồng cũng không còn có khả năng nữa.

Đại sư ngẩng đầu, nhìn sắc mặt lãnh đạm của Lan Cửu, dừng một chút, rốt cuộc lấy từ bi làm trọng.

“Hoàng thượng, y đã đến nước này.....”

“Trẫm sẽ không động vào hắn.” Chau mày: “Trẫm ghét bẩn.”

Làm một kẻ bình thường, thế này khiến hắn còn khó chịu hơn cả cái chết, Lan Cửu đương nhiên sẽ không muốn hắn thoải mái. Chỉ là tâm tình vẫn không vui, đứng dậy: “Làm phiền đại sư rồi.” Đại sư thấy Lan Cửu có ý muốn đi, không giữ nữa, chỉ đứng dậy tiễn hắn đến cửa, Lan Cửu đi rồi, đại sư ở phía sau cười: “Hoàng thượng thực sự không muốn biết vận mệnh của vị kia?”

Lan Cửu quay người, lãnh đạm nói: “Ngươi muốn gặp người ta thì cứ nói thẳng.”

Quá thẳng thắn rồi, đại sư trừu khóe mắt, đang muốn nói, Lan Cửu lại nói: “Trẫm sẽ không để ngươi gặp nàng đâu.”

Đại sư:............

Khổ độ đại sư từng nói, vận mệnh vô thường, nhưng nếu không có nghị lực vượt qua vận mệnh, nó vẫn sẽ là vận mệnh lúc đầu. Kiếp trước, đại sư gặp qua Tô Mật, từng uyển chuyển nói qua Tô Mật chính là vong quốc chi tượng. Khi đó chính mình không tin, kết quả nàng thật sự đi mất. Kiếp này, không thể để chuyện này xảy ra lần nữa.

Cây cổ thụ trong viện theo gió lướt nhẹ, khiến tay áo Lan Cửu bay bay.

Mâu mắt quạnh quẽ không chút sợ hãi.

“Mệnh nàng ấy là do ta không phải do trời, không cần đại sư quan tâm.”

Xoay người rời đi.

Đại sư nhìn bóng Lan Cửu, thấy hoàng long xé trời, thấy trong lồng ngực hắn, ôm ấp phượng hoàng nho nhỏ.

Chân long quả nhiên có thể lay trời.

...............

Lúc Lan Cửu trở lại thanh thất, liền thấy Tô Mật ngồi trên tấm phản, gật gà gật gù, đang buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang ý buồn ngủ nồng đậm, lẳng lặng nhìn một hồi, tiến lên khom người ôm lấy, mùi hương của nàng lan tỏa trong lồng ngực hắn, mặt cọ cọ vào ngực hắn, ngủ say thật rồi.

Lúc Tô Mật mở mặt, tiếng bánh xe đã rõ ràng.

Mông lung ngẩng đầu, thấy góc nghiêng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lan Cửu, mày như bức tranh, ánh mắt rực rỡ, cúi đầu lại rúc vào cổ hắn, mềm mại nói: “Đi đâu vậy?” Thấy Tô Mật tỉnh rồi, Lan Cửu đóng rèm lại, ôm nàng chặt hơn, nói: “Mấy ngày sau trẫm rất bận, hôm nay dẫn nàng đi dạo.”

“...........Ồ.”

Tô Mật vẫn rất buồn ngủ, theo bản năng đáp lại, Lan Cửu không nhiều lời nữa, ôm nàng chặt hơn, bàn tay to vỗ nhẹ lưng nàng, vỗ lại vỗ, Tô Mật dưới tiết tấu nhẹ nhàng kia, lại ngủ say.

Khi tỉnh dậy, xe ngựa đã dừng lại.

Lan Cửu một tay ôm mình, một tay đọc sách, trong không gian im lặng, dung nhan hắn trở nên nhu hòa, Tô Mật kinh ngạc, lông mi dài thật sự nha! Giật mình, môi thơm một cái lên mắt hắn, rất nhanh, cười hỏi: “Sao lại không gọi ta?”

Mắt kiếm hơi ướt, Lan Cửu lẳng lặng nhìn vật nhỏ.

Bị Lan Cửu nhìn như vậy, Tô Mật từ từ thẳng người, nhu thuận như học sinh nghe giáo huấn.

Lan Cửu nhíu mày.

Tô Mật lập tức nhảy dựng lên.

“Ta không cố ý đâu!”

Lan Cửu: “......................Ta từng giận nàng chưa?”

Tô Mật lắc đầu.

Lan Cửu: “Ta từng đánh nàng chưa?”

Tô Mật nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu.

Chau mày, nói: “Chưa giận nàng chưa đánh nàng, sao nàng cứ sợ ta vậy?”

Tô Mật đưa tay nắm góc áo: “Bộ dáng chàng giận rất dọa người mà.” Một cái liếc mắt liền dọa người, Lan Cửu nhăn mày: “Ta giận?”

Tô Mật: “Chàng bây giờ chính là đang giận!”

Lan Cửu:.................

Không để ý đến vật nhỏ vô duyên vô cớ càn quấy, thả sách lên bàn, đứng dậy, bước ra xe, Tô Mật vội theo sát ra ngoài, sau khi nắm tay Lan Cửu bước xuống, kinh hô một tiếng, há hốc nhìn phong cảnh trước mắt.

Thế mà là đến một mã trường.

Thảo nguyên mênh mông rộng lớn, đồng cỏ xanh, dòng suối nhỏ, tuấn mã con chạy con đứng, bốn phía rộng không nhìn thấy đầu. Tô Mật đi một vài bước đến bên con tuấn mã đen cao lớn đang uống nước, ngẩng đầu nhìn nó, muốn sờ mà không dám sờ.

Bên cạnh độ nhiên vươn đến một bàn tay dài phủ lên đầu con ngựa.

Ký ức xưa chợt hiện lên trong lòng.

Tô Mật lập tức giữ lấy tay Lan Cửu, kinh hãi nhìn hắn: “Nó không phát điên, chàng muốn đánh nó hả?!”

Lan Cửu khó hiểu: “Sao ta lại muốn đánh nó?” Tô Mật nhớ lại năm đó, cũng là một hắc mã to lớn: “Ở mã trường trong cung a, chàng một tay đánh bay con ngựa đó!”

Mã trường trong cung, một tay đánh bay con ngựa?

Lan Cửu nghe lời Tô Mật, chau mày nửa ngày mới nhớ đến câu chuyện không quan trọng lắm này.

Hình như, đó là lúc Tô Mật vừa nhập cung? Con ngựa đó là Giang gia gửi đến, bọn họ cho ngựa uống thuốc phát điên, thế là lửa giận Giang gia trút hết lên con ngựa.

Cho nên, bị Tô Mật thấy được?

Nhớ ra rồi lại nhìn Tô Mật, thấy ánh mắt nàng lo lắng, khuôn mặt trắng bệch, im lặng, chậm rãi đưa tay lên đầu nàng, Tô Mật lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống trên mặt đất.

“Đừng đánh ta, ta rất nghe lời, đừng đánh ta!”

Lan Cửu:......

Vì thấy mình đánh một con ngựa, liền cho rằng mình sẽ đánh nàng?! Ký ức nổi lên, hình như năm đó nàng vào cung, rất nhát gan, nàng của năm đó, không để ý chuyện gì , mình nói nàng thường chỉ trầm mặc, sau đó không hiểu sao, bỗng dưng nghe lời hẳn, cũng rất cẩn thận với mình.

Nguyên nhân là vì cái này?

Lan Cừu trừu trừu khóe mắt, nhìn Tô Mật run rẩy ôm đầu dưới đất.

Không biết nên mắng hay nên cười nữa.

Khom người, kéo cánh tay Tô Mật, thoáng dùng sức đã kéo nàng đứng dậy, Tô Mật khiếp đảm nhìn Lan Cửu, mâu thần trắng bệch, Lan Cửu thở dài một hơi: “Trẫm đánh ngựa, chứ có đánh nàng đâu, nàng sợ đến vậy làm gì?”

Tô Mật mếu máo: “Con ngựa kia bị chàng đánh bay ra ngoài luôn!”

Chuyện này quả thực là bóng ma ám ảnh nàng, đúng là ác mộng.

Thế nên nàng cho rằng một ngày nào đó mình không nghe lời, Lan Cửu cũng sẽ đánh mình bay lên trời mất!

Lan Cửu thở dài một tiếng, mâu thần bình tĩnh nhìn Tô Mật, thật sự muốn mở đầu nàng ra xem nàng rốt cuộc nghĩ cái gì! Nhịn lại nhịn, nói: “Trẫm sẽ không động thủ với nàng, bất kể là lúc nào!” Tô Mật vẫn chưa đáp lời, Lan Cửu chớp mắt, dừng một hồi, bổ sung: “Ngoại trừ lúc trên giường.”

Tô Mật nghe vậy lập tức lùi lại, che mông, phòng bị nhìn Lan Cửu.

Người này, cắn ngoạm các thứ thì thôi đi, còn thích đánh mông mình!

Đây là mã trường, trẫm có thể làm gì nàng chứ! Lan Cửu quả thật muốn tức lắm rồi, huýt một tiếng, Tô Mật chợt nghe có âm thanh vọng lại, tiếng vó ngựa ngày càng gần, Tô Mật ngẩng đầu nhìn, đúng là một tiểu bạch mã.

Ngược gió chạy đến, lông mao trắng noãn dưới ánh mặt trời như phát kim quang.

Kim quang?

Tiểu bạch mã rất nhanh đã chạy tới, vô cùng thân thiết cọ cọ thắt lưng Lan Cửu, nó quả thật rất nhỏ, Lan Cửu sờ đầu nó, nó càng vui mừng, cọ cọ Lan Cửu, lông mao lay động, kim quang rực rỡ. Tô Mật ghé sát vào nhìn kỹ, thốt lên: “Nó đẹp thật đấy.”

Đây cũng không hoàn toàn là bạch mã, thân trắng toát nhưng lông mao, đuôi đều phát ra kim quang.

Tuy còn nhỏ, nhưng đã thần tuấn dị thường.

Như hiểu Tô Mật đang khen nó, nó ngẩng đầu nhìn Tô Mật, ánh mắt to tròn tràn ngập hiếu kỳ, nghiêng đầu, vừa đẹp lại ngoan ngoãn. Tô Mật lập tức thích nó, đưa tay sờ đầu nó, gãi gãi tai nó, tiểu bạch mã khoái chí híp mắt, chuyển qua cọ Tô Mật.

Tô Mật cũng thích thú chơi đùa với nó.

Lan Cửu khoanh tay đứng một bên, thản nhiên nói: “Nó là của nàng đấy.”

Tô Mật cao hứng ôm cổ nó: “Ta có thể cưỡi nó không?”

Lan Cửu lắc đầu: “Nó còn nhỏ, nàng lại không biết cưỡi ngựa, cứ nuôi một thời gian đã.”

Tô Mật tiếc nuối mím môi, Lan Cửu vỗ vỗ đầu ngựa, tiểu bạch mã lưu luyến nhìn Tô Mật, lại kêu to một tiếng, chạy về đàn. Tô Mật nhìn tiểu bạch mã, hào hứng nói: “Vậy hôm nay đến mã trường là để dạy ta cưỡi ngựa sao?” Lan Cửu lắc đầu.

“Trời nóng quá, chờ lạnh đã, chờ nó lớn rồi, học cũng không muộn.”

Tô Mật tiếc nuối, mắt vẫn ngóng tiểu bạch mã.

Hai người đứng dưới tán cây, trước mắt là ánh sáng chói mắt, chân trời mênh mông đến khôn cùng, Lan Cửu khoanh tay nhìn một hồi, nói: “Mấy ngày sau có chút bận, không thể đến Kỷ gia tìm nàng được.” Đợi một khắc sau vẫn không thấy Tô Mật đáp lời, Lan Cửu quay sang nhìn nàng.

Thấy Tô Mật vẫn hai mắt sáng lên nhìn tiểu bạch mã.

Lan Cửu: ..........

Im lặng, lại nói: “Tô Mật, ta đang nói với nàng đó.”

Tô Mật: “Kia là cha mẹ của nó sao? Cha mẹ nó cũng đẹp thật!”

Lan Cửu:........

Cánh tay kéo Tô Mật qua, trong mắt Tô Mật vừa ánh lên tia hoài nghi Lan Cửu đã trực tiếp hôn lên môi nàng.

Trẫm ở đây, nàng còn không nhìn trẫm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook