Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 48

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lúc Lan Cửu đến Kỷ gia, đêm đã vào khuya, xung quanh an tĩnh, chỗ Tô Mật cũng yên ắng, trên hành lang còn đốt hai ngọn đèn màu đỏ, gió đêm kéo đèn lay động rất ý vị. Lan Cửu khoanh tay đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn chúng, Vân Noãn im lặng xuất hiện, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, cô nương đã đợi dưới hành lang rất lâu, còn tự mình treo hai ngọn đèn này.”

Lan Cửu ngẩng đầu nhìn hai ngọn đèn, chỉ là hai ngọn đèn nhỏ rất đơn giản nhưng cứ vậy theo gió bay bay không bị níu giữ, bỗng chốc mệt mỏi một ngày của Lan Cửu theo gió tiêu tan, cảm thấy thật thư thái.

Hầu kết giật giật, lười biếng đáp lại một tiếng.

“Uh.”

Không cần Vân Noãn nói, Lan Cũng cũng biết.

Năm đó trong cung cũng vậy. Người ta đêm đến thắp một cây đèn, nàng thì hay rồi, cứ nhất quyết phải là hai cây. Hỏi nàng vì sao, đáp án của nàng cũng khiến người ta buồn cười, thế mà dám đáp, để một ngọn đèn thì cô đơn, đèn mà cũng biết cô đơn sao?

Vân Noãn ngước mắt nhìn Lan Cửu, khóe miệng nhẹ cong lên, như lộ vẻ trào phúng, nhưng mâu mắt lại hiện vẻ ấm áp, ngẩng đầu nhìn hai ngọn tiểu đăng, nhẹ nhàng mà ấm áp, cũng chợt lắc đầu muốn cười, nếu như nương nương trong cung biết được chỉ cần đốt hai ngọn đèn cũng có thể khiến hoàng thượng vui thích, không biết trong cung sẽ thành cái dạng gì nữa.

Lan Cửu: “Cười cái gì?”

Vân Noãn hoàn hồn, sau đó thấy hoàng thượng nhìn mình, liền cúi đầu, Lan Cửu bất quá chỉ là thuận miệng hỏi, lại nói: “Hôm nay nàng ấy thể nào?” Vân Noãn kể hết một ngày của Tô Mật, cuối cùng nói: “Ngày mai cô nương sẽ theo phu nhân đi chùa Hộ Quốc dâng hương."

Đến chùa Hộ Quốc dâng hương?

Mâu mắt Lan Cửu chợt biến hóa, Vân Noãn đang cúi đầu không hề phát hiện.

Nhẹ nắm chặt tay, tới sớm không bằng tới đúng lúc, mình vừa có ý niệm trong đầu, lão phu nhân bên kia đã kê gối đến? Vân Noãn nói xong hồi lâu vẫn chưa nghe Lan Cửu phân phó gì, không khỏi ngẩng đầu, thấy hắn nhíu mày, có chút đăm chiêu, liền khó hiểu nhìn hắn, lẽ nào đi chùa Hộ Quốc là không nên.

Lan Cửu không đáp, im lặng tiến vào phòng.

Nhẹ vén rèm lên, ngồi bên giường, cúi mắt nhìn Tô Mật, nàng sớm đã ngủ say, tóc đen nâng làn da bạch ngọc trắng lên bội phần, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, cũng không biết đã mơ phải mộng đẹp gì, khóe miệng như cong cong. Lan Cửu đưa tay vén tóc nàng ra sau, khom người hôn lên trán nàng.

Ánh mắt ôn hòa dưới hành lang sớm đã không còn, đáy mắt dâng lên màu đen thẳm.

Cứ vậy ngắm Tô Mật thật lâu.

...........................

Lúc Tô Mật ngồi trên xe ngựa, tâm tình cũng không hẳn là tốt. Tối qua chờ Lan Cửu rồi ngủ say lúc nào không biết, sáng sớm dậy cũng không thấy hắn, tuy bên cạnh chăn gối hỗn độn chứng tỏ đêm qua hắn có đến.....Cũng không phải giận Lan Cửu, biết hắn bận, chỉ giận chính mình, ngủ say như chết vậy.

Chỉ cần nhìn một chút cũng tốt rồi.

Kỷ Ngọc Ảnh cười cười đưa tay nhéo mặt Tô Mật: “Đừng nhăn nữa,, nhăn thành cái bánh bao rồi kìa,” Lại nói: “Chẳng mấy khi ra ngoài, sao lại không vui vậy?” Đối với Kỷ Ngọc Ảnh mà nói, quả thật là hiếm khi được ra ngoài. Kỷ gia thường có khách đến, đương nhiên cũng thường đến nhà người ta làm khách, chỉ là mười lần thì đến tám lần là Kỷ Ngọc Ảnh không đi.

Dù sao đều là nhắm vào Kỷ Ngọc Thiền, sao mình phải đi bên cạnh để làm nền chứ?

Hôm nay tuy chỉ là lên chùa dâng hương, nhưng Kỷ Ngọc Ảnh cũng rất vui rồi, không có Kỷ Ngọc Thiền, cái gì cũng vui!

Kỷ Ngọc Uyển quấn quýt lấy lão phu nhân, trong xe ngựa này chỉ có Kỷ Ngọc Ảnh cùng Tô Mật, lúc này xe ngựa đã ra hỏi thành, Tô Mật thấy ánh mắt sáng ngời của Kỷ Ngọc Ảnh, quả là tâm tình rất tốt. Cũng không muốn phá đi tâm trạng nàng, nhẹ nhàng nói: “Làm gì không vui chứ, là vì hôm qua có chút bức bối, ngủ muộn nên giờ hơi buồn ngủ thôi.”

Kỷ Ngọc Ảnh không nghi ngờ gì, gật đầu nói: “Trời ngày càng bức bối, qua mấy ngày nữa, sợ là không ai dám ra khỏi đường.”

Trời hè ngày càng nóng, dù xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng, nhưng bây giờ mặt trời đã lên tận đầu, trong xe oi bức hẳn. Càng đi càng nóng nảy, bên ngoài gió cũng mang nhiệt, hai tỷ muội cũng mất hứng nói chuyện, im lặng nhìn ra cửa sổ, mong sớm đến nơi. Xe ngựa dừng chỗ cửa quan một lát uốn lượn trên đường núi, sau khi lên núi, xung quanh một màu xanh, không khí tươi mát, giảm hẳn nóng bức của khí trời.

Non nửa canh giờ sau, Tô Mật lại nghe thấy mùi đàn hương thoang thoảng.

Vén rèm xe, thò người ra nhìn phía trước, mái miếu cong cong, gạch đỏ cuốn theo làn khói như lạc vào cõi tiên. Nghe nói phương trượng của chùa Hộ Quốc là người có Phật pháp cao nhất Đại Chu, là Phật tử chuyển thế.

Có chùa Quốc Hộ này phù hộ cho Đại Chu, Đại Chu có thể an khang thịnh thế, kéo dài vạn năm.

Tô Mật vốn không tin Phật.

Phật chỉ có một, nhưng thế gian người người nhà nhà đều khổ, sao Phật có thể quan tâm hết tất cả đây? Nhưng vào khoảnh khắc này, Tô Mật thật sự hy vọng Phật có thể phù hộ Lan Cửu, phù hộ hắn đời đời kiếp kiếp.

Xe ngựa chạy quanh đường núi một hồi mới dừng lại, Tô Mật xuống xe nhìn người tấp nập đông đúc, cả con đường sương khói phồn thịnh, màu sơn nơi cột trụ hành lang lại ánh lên vẻ trang nghiêm, nàng nhìn một hồi, tiến lên đỡ lão phu nhân xuống, lão phu nhân đứng trước cửa nhìn một lát, cung kính khom người.

Sau khi đứng thẳng dậy, lại nói với Tô Mật: “Con đừng theo ta nữa.”

Tô Mật: “?”

Lão phu nhân hất cằm về phía Vân Noãn: “Đi đi, có người đang chờ con.” Tô Mật nhìn về phía Vân Noãn, Vân Noãn gật đầu, ánh mắt bỗng sáng lên, là Lan Cửu sao? Lão phu nhân thấy được vẻ mui mừng của nàng, chỉ lắc đầu, kéo Kỷ Ngọc Ảnh cùng Kỷ Ngọc Uyển đang ngây ngốc bước vào chùa.

Tô Mật liền đi theo Vân Noãn đến một con đường nhỏ, cũng không biết qua bao lâu, ở sau một mảnh rừng rậm là một ngọn đồi nhỏ. Phía dưới là một nam nhân đang đứng một bên vách núi, gió cuốn bào y của hắn quay cuồng.

Tô Mật vui sướng tiến lên, Lan Cửu nghe tiếng, lúc quay lại Tô Mật đã siết lấy tay hắn, ngẩng đầu, kìm nén sự sung sướng đang nhảy nhót trong lòng: “Chàng ở đây, sao sớm không nói với ta?” Làm người ta buồn bã đó giờ. Lan Cửu nhẹ mím mím môi, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt nàng.

Qua một hồi lâu mới đáp lại.

Lan Cửu vốn uy nghiêm, bộ dáng lúc mim mím môi thậm chí còn mang theo chút khắt khe, Tô Mật không nhìn mặt hắn, chỉ nhìn vào mắt hắn. Bên nhau mấy năm, Tô Mật có thể phỏng theo cảm xúc của Lan Cửu, lúc này trời xanh mây trắng, mâu mắt hắn lại trầm ngâm đến vậy, nhìn một lát, cũng bắt chước Lan Cửu mím mím môi.

“Làm, làm sao vậy?”

Lan Cửu không trả lời, cứ vậy nhìn Tô Mật.

Hồi lâu sau, vẻ trầm ngâm nơi đáy mắt càng sâu, cầm lấy tay Tô Mật.

“Bùi Trạch ở bên trong.”

Bùi Trạch?

Bùi Trạch!

Hồi ức còn chưa ùa về, cái tên cũng đã đủ khiến nàng run lên, sau đó không chút do dự liền muốn chạy về nhà, lực của Lan Cửu nơi cổ tay nàng chưa từng yếu đi, Tô Mật giãy dụa vài lần không thoát ra được, cổ tay đau đớn, quay đầu nhìn Lan Cửu: “Chàng buông tay!”

Lan Cửu không buông, càng nắm chặt hơn, thậm chí là kéo nàng lại.

Cúi đầu nhìn vào mắt nàng.

“Nàng sợ cái gì?”

Sợ cái gì? Tô Mật không biết sao trong mắt sớm đã ngân ngấn lệ, tất cả những chuyện giữa mình và Bùi Trạch, Lan Cửu còn không biết sao? Chàng biết, chàng biết rõ, chàng thừa biết ta rất rất không muốn gặp hắn, sao chàng còn để ta đến đây!

“Ta sợ gì chàng còn không biết sao?”

“Lan Cửu, ta xin chàng, chàng để ta đi được không, ta không muốn ở đây, ta muốn về!”

Kéo tay Lan Cửu, bộ dáng hèn mọn khổ sở.

“Xin chàng.......”

Thấy nước mắt của Tô Mật, nghe tiếng nàng khẩn cầu, Lan Cửu càng ương ngạnh hơn, cũng kiên quyết hơn.

Tô Mật chưa từng cầu xin Lan Cửu cái gì, chưa từng.

Dù khi vào cung bị phi tần đả kích công khai hay ngấm ngầm, vẫn là sau này khi Lan Cửu thích Tô Mật, điều tra hết tất cả mọi chuyện, biết được hết thảy chuyện nàng gặp phải ở Bùi gia, tâm vô cùng đau, lại không hề hứa hẹn gì với nàng. Chỉ đối với nàng thật tốt, tốt hơn nữa, sủng nàng lên tận trời.

Ý muốn nói, nàng xem, trẫm sủng nàng đến vậy, nàng chỉ cần nói, bất kể là Bùi Trạch hay Lan Triệt, trẫm đều có thể giúp nàng báo thù.

Nhưng đây là một cô nương ngốc nghếch, dù đã là hoàng quý phi, cũng chưa từng nhắc đến hai người kia. Bên nhau nhiều năm, nàng thường gặp ác mộng lúc ngủ say, dù đang ngủ cả mặt cũng tái nhợt, cả người ngập trong run sợ. Mỗi khi Tô Mật gặp ác mộng, Lan Cửu đều cảm thấy tâm tình phức tạp, ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, lại càng không hiểu nổi.

Thế gian sao lại có người như vậy?

Nàng rõ ràng đang cao cao tại thượng, những người kia từng tổn thương nào, sao nàng lại không muốn báo thù? Vẫn tự mình ôm ác mộng hằng đêm?

Ngốc, thật sự ngốc, vừa ngốc vừa khiến người ta cảm thấy đáng thương đến buồn cười.

Quá ngốc rồi.

Ngốc hết thuốc chữa, nhưng mình, lại yêu một cô gái đơn thuần đến như vậy.

Lan Cửu thả lỏng cổ tay nàng, hai tay khẽ giữ vai nàng, khom người, bình tĩnh nhìn vẻ sợ hãi ngân ngấn lệ của nàng.

“Ta biết nàng sợ cái gì, ta biết tâm tình của nàng.”

Giọng nói trầm ổn của nam nhân khiến Tô Mật dần bình tĩnh, cũng không run nữa, nức nở nói: “Chàng biết ta sợ, chàng để ta đi được không? Ta không muốn ở đây.”

“Không được.”

Lan Cửu không do dự cự tuyệt.

Tô Mật mím môi đang muốn khóc, Lan Cửu lập tức dùng sức, hai vai đau khiến Tô Mật thanh tỉnh, chỉ biết nhìn vào ánh mắt đen láy của hắn.

“Tô Mật, Bùi Trạch không phải Bùi Trạch năm đó, nàng cũng không còn là nàng của năm đó nữa.”

“Kiếp trước nàng không chỗ dựa, Bùi gia có thể hạ nhục nàng, Bùi Trạch có thể đùa bỡn nàng, nhưng bây giờ, không giống nữa.”

“Nàng có ta, ta luôn ở đằng sau nàng, không ai có thể bắt nạt nàng,”

Tô Mật dần lắng nghe, Lan Cửu lại nói: “Bùi Trạch sớm đã không còn là Bùi Trạch kiếp trước nữa, nàng cứ đi gặp hắn.” Tô Mật mở miệng muốn cự tuyệt, ai ngờ Lan Cửu lại nói: “Ta muốn xử lý Bùi gia thì rất dễ, nhưng nàng biết sao ta không ra tay không?”

Tô Mật: “.........Vì sao?”

Lan Cửu: “Vì sự sợ hãi này của nàng, nếu ta ra tay khiến hắn biến mất, hắn sẽ vẫn luôn tồn tại trong ký ức nàng.” Cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng, hơi ấm vừa rời đi, nhẹ liếc mắt, trong mắt hắn tràn đầy sự cổ vũ: “Đi gặp hắn được không, hắn vốn không đáng sợ, chỉ là nàng quá sợ mà thôi.”

“Kiếp này không như kiếp trước, năm đó Bùi gia chỉ xem nàng như con kiến, nhưng bây giờ, nàng chính là cây đại thụ che trời.”

“Nàng chỉ cần động lá cây, bọn chúng đã sợ hãi nửa ngày.”

Lại mỉm cười.

“Nàng chưa từng cầu xin ta, ta cũng chưa từng cầu xin nàng.”

“Hôm nay nàng đã cầu xin ta rồi, vậy ta cũng cầu xin nàng.”

Cầu xin? Lan Cửu cầu xin mình? Tô Mật hoảng hốt, mông lung nhìn Lan Cửu, thấy phia sau hắn, trời rộng mênh mông. Rất lâu sau, lại nghe giọng nam nhân nhẹ nói: “Ta xin nàng, vì ta mà dũng cảm một lần, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook