Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 47

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lúc Tô Mật mở mắt, trời đã sáng.

Ánh nắng rực rỡ mùa hạ len lỏi sau tấm màn che, biến thành ánh nắng mùa xuân, hắt lên khuôn mặt xinh xắn của Tô Mật. Tô Mật chớp chớp mắt, tâm tư mơ hồ. Một lúc sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức quay sang bên cạnh, người bên cạnh sớm đã không thấy đâu.

Tô Mật đưa tay sờ sờ, đã mất hơi ấm.

Được rồi.

Dù là ở trong cung, lúc mình dậy cũng đã không thấy Lan Cửu, đây lại còn là Kỷ gia, hắn còn phải dậy sớm hồi cung, hắn vẫn luôn cần chính như vậy, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi sao?

Trong lòng nghĩ vậy, môi vẫn nhẹ mím lại, ngón tay vô thức lật đi lật lại tấm chăn.

“Lại suy nghĩ miên mãi cái gì vậy?”

Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, Tô Mật kinh hỉ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lan Cửu đã vén rèm lên, đứng trước giường. Lan Cửu đã đổi lại thường y, xiêm y vô cùng vừa người, bao lấy cả thân hắn không sót cái gì.

Tô Mật vừa ngạc nhiên lại vui mừng, bắt lấy cổ tay Lan Cửu.

“Sao chàng lại ở đây? Không cần thượng triều sao?”

Lan Cửu: “Sớm đã tan triều luôn rồi.”

Ách, vậy là mình ngủ thẳng đến tận giờ này? Tô Mật còn đang hoảng hốt, Lan Cửu đã trực tiếp khom người ôm ngang lấy Tô Mật đang ngơ ngác, kinh hô một tiếng, sau đó theo bản năng ôm lấy cổ Lan Cửu, ngẩng đầu nhìn khuôn cằm góc cạnh của hắn: “Làm gì a?” Lan Cửu nhìn thẳng phía trước, không ngừng cước bộ.

“Đi tắm rửa.”

Liếc mắt nhìn Tô Mật một cái, ghét bỏ nói: “Lau mắt của nàng đi.”

Ô!

Tô Mật lập tức che hai mắt lại, lau lấy lau để nửa ngày cũng không phát hiện có vết bẩn gì mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lan Cửu, đồ xấu xa! Ngược lại nhìn thấy khóe mắt Lan Cửu loan ra ý cười rõ ràng, nhìn từ dưới lên, lông mi hắn vừa dài lại dày, được rồi, mỹ nam luôn được tha thứ, tha thứ cho sự vô lễ của hắn vậy.

Đưa tay chạm vào hầu kết của Lan Cửu.

Tâm tình sung sướng: “Sao chàng lại về lại đây, hôm nay không bận sao?”

Hưng phấn trong thanh âm không giấu được, Lan Cửu ngừng chân, cúi mắt nhìn Tô Mật, mỉm cười: “Nếu trẫm không về lại, sao có thể thấy được cảnh ai đó đang nhớ nhung trẫm chứ?” Tô Mật lập tức thẹn quá hóa giận, đấm vào ngực Lan Cửu: “Ai nhớ chàng chứ, chàng ít dát vàng lên mặt đi!”

Lan Cửu: “Dát vàng?"

Nhíu mày ghét bỏ.

“Trẫm còn đáng giá hơn vàng, cần gì phải dát vàng?”

Vua một nước đương nhiên không thể dùng tiền tài để so sánh, Tô Mật bị lời này làm nghẹn, không biết làm sao phản bác, nhưng thấy Lan Cửu cong miệng cười sao ghét thế không biết! Tô Mật dùng sức, cắn một cái lên cằm Lan Cửu, đôi mắt hung thần dữ dằn nhìn Lan Cửu.

Lan Cửu chỉ cảm thấy buồn cười.

Khuôn mặt mềm mại như vậy, làm động tác hung dữ gì đi nữa cũng chỉ thấy đáng yêu.

Cũng không tránh ra, lười nhác nói: “Lát nữa còn phải hồi cung nghị sự cùng đại thần.”

Tô Mật lập tức buông lỏng miệng, đưa tay lau vệt ướt át dưới cằm giúp hắn, còn nhìn nhìn xem còn để lai dấu răng hay không, còn phải đi gặp đại thần a, không thể để mặt bị thương được! Chợt thấy ngực Lan Cửu chấn động, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hắn cao giọng cười lớn, từ góc nhìn của Tô Mật, còn thấy kỹ cả hàm răng trắng.

“Đồ lừa đảo!”

Tô Mật lại đấm một đấm vào ngực hắn.

............

Từ trong phòng đến chỗ tắm rửa chỉ là một con đường nhỏ mà hai người cười nói đến nửa ngày, bồn tắm cũng đã đầy ắp nước nóng, Lan Cửu trực tiếp vứt người vào trong, Tô Mật ướt sũng căm tức nhìn Lan Cửu, Lan Cửu cười ghé sát vào: “Muốn trẫm giúp nàng tắm sao?” Tô Mật lập tức ngồi xuống, lấy tay che ngực, phòng bị nhìn Lan Cửu.

Ngươi mà đến, không biết khi nào mới tắm xong!

Vật nhỏ không chịu, Lan Cửu tiếc nuối mím môi, đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước hai nước đã nghe tiếng Tô Mật gọi lại, nàng đứng giữa bồn, xung quanh là nhiệt khí dày đặc, hai má hơi ửng đỏ, cũng không dám gọi Lan Cửu, cúi mắt suy nghĩ, nói: “Cái kia, cái kia của chàng, còn được không?”

Rõ ràng là bị thương rồi, hôm qua còn náo lâu đến vậy, hơn nữa, trong lúc đó còn nghe tiếng hắn nhẹ rên vì đau.

Được? Một chút cũng không được.

Không phải là đau,mà là sáng sớm nay bị Từ thái y làm loạn!

Sau khi tâm triều Lan Cửu tuyên Từ thái y tiến điện, vô duyên vô cớ bị nhận thêm hai thùng sách, Từ thái y cũng không vui vẻ gì, thậm chí từ chối nói chuyện cùng hoàng thượng, lý do cũng rất quang minh chính đại, đọc sách cả một đêm, cổ họng đau! Xem bệnh vẫn rất bình thường, trừ chuyện không nói gì ra không cảm thấy có gì bất thường.

Sau khi viết đơn thuốc xong, cư nhiên còn viết ra mặt sau!

[Hoàng thượng đang ở tuổi khí huyết tràn trề vi thần có thể hiểu nhưng y thuật của vi thần có hạn, nếu trong bảy ngày còn hành phòng, sẽ không lên nữa]

Không thể lên!

Câu nói của Từ lão thái y không ngừng quay quanh đầu Lan Cẩu, y rõ ràng là viết ra chứ không hề nói, nhưng trong đầu Lan Cửu lại ẩn hiện vẻ cười đê tiện của lão! Lắc đầu, cố loại hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu, nghiến răng, bước lên trước: “Hay là bây giờ trẫm dể nàng kiểm tra xem được hay không nhé?!”

Tô Mật lập tức lấy tay che mặt.

Lan Cửu hừ lạnh một tiếng: “Tắm nhanh lên, trẫm còn chưa ăn sáng.”

Dứt lời cũng không để tâm Tô Mật nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.

Tô Mật nghẹn lại ở miệng, tính tình xấu nhất hệ mặt trời, hừ!

Lan Cửu ăn sáng cùng Tô Mật xong liền trực tiếp về cung, sáng nay khự nự qua lại nhưng rốt cuộc tâm trạng Tô Mật vẫn rất tốt. Mãi đến khi không còn thấy thân ảnh Lan Cửu nữa, Tô Mật vẫn đứng ở cửa nhìn hướng hắn rời đi, ồ, tính tình xấu xa đó, nhưng vẫn quay lại dùng cơm với mình.

Dựa vào tính tình hắn mà nói, vậy là đã vô cùng tốt rồi.

Dựa vào cột trụ ở hành lang, khóe miệng không khống chế được lan ra ý cười.

“Tỷ đứng cười một mình cái gì thế?”

Tô Mật quay đầu lại, là Kỷ Ngọc Ảnh, một thân thường y vàng nhạt, tươi cười xinh đẹp, đầu tóc cài đóa minh lan diên vĩ, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Thấy nàng khí tức rạng rỡ, cả người linh động, liền cười nhìn nàng: “Sớm vậy muội tới tìm ta làm gì?”

Kỷ Ngọc Ảnh: “Sớm gì nữa, một canh giờ nữa là đến bữa trưa rồi.”

Thấy thần tình Tô Mật có chút nũng nịu: “Tỷ, hôm nay không đến chỗ tổ mẫu trò chuyện nha?” Tô Mật mỗi ngày đều đến bồi lão phu nhân nói chuyện, Tô Mật nhìn vẻ không tự nhiên của Kỷ Ngọc Ảnh, chớp chớp mắt: “Ta hôm nay không muốn đi a.” Nghe lời này, Kỷ Ngọc Ảnh gấp lên, mặt cũng đỏ.

“Đi đi mà, tỷ không đi, ta đi một mình ngại ngại.......”

“Á.”

Tự mình che miệng lại, nói hớ ra rồi.

Tô Mật buồn cười: “Muội đi gặp bà nội, còn cần ta đi cùng sao?” Kỷ Ngọc Ảnh xấu hổ: “Tỷ biết đấy, ta và tổ mẫu không thân thiết.” Kỷ lão phu nhân thích an tĩnh, chuyện thỉnh an cũng không ép buộc, Kỷ Ngọc Ảnh nếu không phải cần thiết, sẽ không đến viện tử của lão phu nhân.

Thấy nàng như thế, Tô Mật cũng không nỡ trêu nàng nữa.

“Muội chờ chút, ta đi thay thường y.”

“Uh!”

Kỷ Ngọc Ảnh cười đáp.

Đợi Tô Mật thay xong thường y, hai người dắt tay nhau bước vào sân lão phu nhân, kỳ thật, Tô Mật còn thấp thỏm hơn Kỷ Ngọc Ảnh. Lão phu nhân thật tốt với mình, thậm chí vì mình chống đối Lan Cửu, vậy mà mình rõ ràng biết lão phu nhân không thích hắn, không hy vọng mình vào cung, lại còn ở đây triền miên cùng Lan Cửu.

Nghĩ vậy, sự vui mừng vừa nãy bay hết, nay chỉ còn lo lắng không yên.

Viện tử của lão phu nhân vẫn luôn an tĩnh như thế, trên hành lang là tiếng chim yếu ríu rít, Tô Mật cùng Kỷ Ngọc Ảnh nhìn nhau, vén rèm bước vào. Trong phòng cùng không có ai hầu hạ, chỉ có lão phu nhân một mình ngồi trên tấm phảng xuất thần, Tô Mật nhìn kỹ, thấy lão phu nhân tuy có chút lơ đễnh nhưng không hề có chút tức giận.

Trong lòng thoáng nhẹ nhõm một hơi.

Lão phu nhân nghe tiếng động liền gật đầu, thẳng tắp nhìn về phía Tô Mật.

Tô Mật vẫn đứng yên tại chỗ, không dám đối diện với ánh mắt của lão phu nhân.

Lão phu nhân thấy nàng cúi đầu không dám nhìn mình, nhìn khuôn mặt nàng, mơ hồ như thấy được Tô Tinh Nguyệt năm đó. Năm đó Tô Tinh Nguyệt cũng thế, cố chấp vào cung, lần cuối gặp mặt, cũng không dám nhìn mặt bà, Tinh Nguyệt, con gái con sắp đi trên đường cũ của con rồi.

Kỷ Ngọc Ảnh đứng sau Tô Mật cũng liếc nhìn lão phu nhân, lại cúi đầu nhìn Tô Mật.

Không khí có cảm giác không đúng đâu đó nha.

Không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Lão phu nhân hoàn hồn, chớp mắt: “Không sao, hai đứa qua đây ngồi đi.” Kỷ Ngọc Ảnh thấy Tô Mật vẫn không ngẩng đầu, kéo ống tay áo nàng, Tô Mật vẫn thủy chung nhìn dưới giày mình, ủ rũ ngồi bên cạnh lão phu nhân. Thấy thế, lão phu nhân ngược lại có chút buồn cười.

Búng tay vào sau gáy Tô Mật.

Tô Mật kinh ngạc ngẩng đầu.

Thấy hai mắt tròn xoe của nàng, tâm tình lão phu nhân tốt lên nhiều, cười hiền: “Tuy là đi cùng một con đường, nhưng hoàng thượng không phải hắn ta, con cũng không phải mẹ con, ta cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng con đường này là con tự chọn, ta cũng không nói gì thêm nữa, chỉ mong con nhớ, Kỷ gia luôn luôn ở đây.”

Đừng giống mẹ nàng, cái gì cũng không nói, tự mình gánh hết mọi đau khổ.

Tô Mật lập tức đỏ mắt, nhào vào lồng ngực lão phu nhân, thanh âm tuy nhỏ nhưng rất kiên định: “Con sẽ sống thật tốt, hắn đối với con rất tốt, người đừng lo.” Lão phu nhân ôm vai nàng, gật đầu: “Ta đương nhiên cũng mong con sẽ sống tốt.” Hai người đỏ mắt nhìn nhau, Kỷ Ngọc Ảnh không hiểu.

Xảy ra chuyện gì a?

Lão phu nhân thấy vẻ ngơ ngác của Kỷ Ngọc Ảnh, dù ngơ ngác nhưng đáng yêu hơn xưa rất nhiều, cũng ôm nàng vào lồng ngực, cười nói: “Ta cũng mong con sẽ sống tốt, mong con gan dạ hơn một chút, đợi năm sau, tổ mẫu sẽ tìm một lang quân tốt cho con.”

Kỷ Ngọc Ảnh vừa cảm động lại thẹn thùng, không chịu nói: “Tổ mẫu nói đừng nói lang quân gì gì, người ta nghe được sẽ cười mất.”

Lão phu nhân cười lớn.

“Ba chúng ta ở đây, ai sẽ cười chứ?”

Tô Mật đùa: “Con.”

Cười nhìn Kỷ Ngọc Ảnh, lộ cả hàm răng trắng.

Kỷ Ngọc Ảnh giận rồi, trực tiếp nhào qua chỗ Tô Mật cù léc, hai người quấn lấy nhau, vừa cười vừa la hét chói tai, lão phu nhân nhìn hai nàng bày trò, tâm tình cũng trở nên tốt hẳn.

Thôi vậy, hai đứa vui vẻ là quan trọng nhất, mỗi người đều có con đường của riêng mình, trưởng bối chỉ có thể khuyên nhủ, không thể quản hết chuyện các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook